chap 33. Lãng mạn Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

chap 33. Lãng mạn Paris

Cảnh đêm ở Paris quả thật rất đẹp. Đặc biệt là vào một ngày đặc biệt như thế này. Ngô Thế Huân thường không quan trọng lắm những dịp đặc biệt, nhưng việc lợi dụng nó để có cơ hội dạo phố cùng Lộc Hàm quả thật không tệ. Vừa đi, anh vừa chăm chú nhìn vào nét mặt Lộc Hàm, cơ hồ, có một niềm hạnh phúc lan tràn.

Lộc Hàm mặc một chiếc áo len trắng, trông khá mỏng manh, thời tiết cũng rất chiều lòng người, cảnh sắc, thời tiết đúng là có một không hai. Thế Huân đưa tay, bắt lấy tay cậu, rồi nắm lấy thật chặt, anh cảm nhận được hạnh phúc như đang nhún nhảy trong từng tế bào. Lộc Hàm nhìn nét mắt thỏa mãn của Thế Huân không nhịn được bất cười.

- Thích không?

Ngô Thế Huân hỏi một câu không đầu không đuôi, không biết anh đang muốn nói đến cảnh đêm, hay cái nắm tay thật chặt này. Lộc Hàm không nghĩ nhiều, trả lời:

-Rất thích!

Lộc Hàm nói thật, cậu thật sự thích cảm giác này, nắm tay người mình yêu và đi dạo ở một nơi lãng mạn như Paris này, trong mơ cũng mơ thấy nữa là.

-Em thích là được rồi!

Ngô Thế Huân vừa đi vừa nói. Cả hai đi dọc theo dòng sông Seine, chảy ngang qua Paris. Hai bên sông là những hàng điện đèn sáng rực một màu vàng, không khí vô cùng ấm áp. Những ngày mùa hè thế này, không thiếu các cặp tình nhân đi dạo, nhưng có vẻ như khi nhìn thấy một cặp đôi nam nam mang nét đẹp Á Đông đi cùng nhau thế này lại thu hút rất nhiều ánh mắt người xem.

Ngô Thế Huân là một người đàn ông mang nét đẹp thuần gốc châu Á, dù da dẻ có trắng hơn bình thường, nhưng chung quy vẫn mang trong mình một vẻ kì bí của người Đông Á. Lộc Hàm nghiêng về một vẻ đẹp có phần nữ tính, nhưng vẫn giữ được chất thanh niên châu Á, đẹp động lòng người. Cả hai khi không lại trở thành tiêu điểm. Thế Huân chỉ cười, Lộc hàm lại thấy hơi mất tự nhiên, bước chân cũng dồn dập nhanh hơn.

-Kìa hai chàng trai!

Một anh chàng người Pháp trẻ tuổi, cất tiếng gọi. Thế Huân loáng thoáng nghe thấy, ngoảnh đầu lại, Lộc Hàm không biết tiếng Pháp nên chỉ dừng bước.

Ngô Thế Huân nói bằng tiếng Pháp.

-Anh gọi chúng tôi?

Chàng trai cao ráo người Pháp mỉm cười thân thiện, tiến lại gần. Anh ta nói với Thế Huân.

-Hai bạn trông đẹp đôi lắm! Cho tôi chụp một tấm nhé!

Anh chàng vừa nói, vừa dương cao chiếc máy ảnh trong tay.  Lộc Hàm không hiểu anh ta đang nói chuyện gì, nhưng qua hành động ban nãy, ít nhiều cậu cũng đoán được vài phần.

-Anh ta nói gì vậy?- Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân.

Anh cười, quay lại nói những lời ái muội.

-Anh ta bảo hai vợ chồng mình trông rất đẹp đôi. Muốn chụp một tấm!

Lộc Hàm đỏ mặt, hắng giọng vài cái. Ngô Thế Huân nói với anh chàng kia.

-Vậy làm phiền anh rồi!

Rasie mong đợi câu nói này tữ nãy, nghe xong liền nhảy cẫng lên sung sướng. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cười đến thiếu cả khí, nhất là cậu, cả mặt đỏ bừng bừng, phải lấy tay quạt quạt, trông rất dễ thương. Anh nhìn cậu yêu thương, đưa tay vén lọn tóc trước trán cậu sang một bên.

Một lúc sau, Thế Huân nhìn sang anh chàng Rasie.

-Chúng tôi có thể lấy tấm hình không?

Rasie chỉ vào chiếc máy ảnh mới toanh, vui vẻ nói.

-Cái này của tôi là đời mới! Đảm bảo có hình liền luôn.

Ngô Thế Huân cúi đầu cảm ơn. Lộc Hàm rất vui vì lần đầu đến Pháp đã có cơ hội lưu lại một bức ảnh. Đợi khi nào con cháu ra đời có cái kể lại cho nghe. 

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân lùi ra xa một chút, để anh chàng Rasie có thể lấy thêm khung cảnh bên ngoài, dòng sông Sence huyền thoại, đậm chất thơ. Góc xa một chút, có nhìn được cả tháp Eiffel. Lộc Hàm khoác lấy tay Thế Huân tạo một chữ V truyền thống, Thế Huân đơn giản một góc mặt thật góc cạnh, và nở nụ cười ôn hòa, rất giống hoàng tử nha.

Rasie ra hiệu. Anh ta đưa tay, và.." Tách"

Lộc Hàm chưa kịp điều chỉnh biểu cảm gương mặt sao cho phù hợp. Nhưng anh chàng kia vẫn cố gắng khẳng định rằng cậu trong hình rất đẹp, và tự nhiên. 

Khoảng một lúc điều chỉnh, Rasei nói.

-Này! Hai người xem thử bức hình đi!

Ngô Thế Huân nhận lấy bức hình, nói câu cảm ơn đơn giản rồi đưa hình cho lộc Hàm xem trước.

-Xem đi!

Lộc Hàm nhận lấy bức hình. Cậu ngắm nghía rất lâu. Rasie lại gần hỏi.

-What's happened? Not beautiful?(Sao vậy? Không đẹp à?)- Anh ta hỏi.

Lộc Hàm lắc lắc đầu, sau đó liền đưa đôi mắt nai con lên nhìn Rasei, ánh mắt cảm động không nói sao cho hết. Cậu ôm chầm lấy anh ta trước con mắt của bao người. Ngô Thế Huân nhìn rất ra dáng kẻ phản bội, anh bị hai người kia vì chụp được tấm hình đẹp, sung sướng đến nỗi đá cả trung tâm tấm hình ra ngoài. Ánh mắt Thế Huân có chút lửa nhạt.

-No! Beautiful picture!(Không! tấm hình đẹp lắm!)- Lộc Hàm trả lời Rasei.

Anh chàng nhìn cậu, theo suy đoán của Rasei thì phản ứng của Lộc hàm đúng là có chút không bình thường.

-Really?(thật chứ?)

-I'm say really!(Tôi nói thật đấy!)

-Oh! So good!(Oh! vậy thật tốt)

Nhìn cuộc trò truyện ngoài hình tinh của Lộc Hàm và Rasie, Thế Huân thừa nhận trong lòng đang rất không thoải mái. Có ai lại cảm thấy ổn khi sinh nhật của mình lại phải chứng kiến người yêu ôm thằng khác được!

 Anh bước lại gần, đưa tay nắm lấy tay Lộc Hàm, nhìn anh chàng Pháp. Anh nói:

-Nous devrions maintenant avoir à aller sur . Au Revoir. À la prochaine fois!( Chúng tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt, hẹn gặp lại!)

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân lôi đi rất mạnh, cả người như lao cả về phía trước. Cậu ngoái đầu lại, tạm biệt anh chàng Rasie.

-Bye! See you again!

Rasie nhìn theo bóng hai người khuất dần sau lớp người dạo mát cảnh đêm. Hai bọn họ thật sự rất tuyệt. Anh thầm nghĩ Có lẽ anh cũng nên tìm một người bạn trai nhỉ. Đó là suy nghĩ thứ hai.

.....

Điểm dừng chân thứ hai của Thế Huân và Lộc Hàm là một quán caffe trên sân thượng. Một quán cafe với không gian mở, cảnh đêm toàn thành phố nhìn trông vô cùng bao la, Lộc Hàm bạo dạn, hét lên một tiếng thật vang. Ngô Thế Huân ngồi đối diện chỉ cười theo hành dộng quá đỗi trẻ con của Lộc Hàm. Thế Huân ngưỡng mộ cậu, bởi điều cậu vừa làm có lẽ anh chẳng bao giờ dám thử.

Ngô Thế Huân nhìn tấm hình ban nãy. Trong đầu anh lúc này mới thật sự hiểu tại sao cậu lại phấn khích như vậy khi nhìn tấm ảnh. Hóa ra biểu cảm của anh trông khá kì cục. Có một cảm giác ngượng ngùng, khó nói. Ngô Thế Huân trước kia tiếp xúc với báo chỉ không phải là ít, nhưng chụp hình mang tính chất tự sướng như vậy là lần thử đầu mà thôi. Từ bé anh đã không thích tự mình chụp mình như vậy rồi.

-Nhìn anh trông rất dễ thương đó!

Ngô Thế Huân không phản bác, nhìn Lộc Hàm thật lâu rồi cười.

Lộc hàm nghiêng đầu, ưỡn lưng, dãn gân cốt.

-Em..- Ngô Thế Huân ngập ngừng không muốn nói.

-Sao vậy?

-Thật sự muốn đi Mĩ à?

Ngô Thế Huân suốt hai ngày liền canh cánh chuyện này. Anh đau đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào vẫn không thông. Quãng thời gian cả hai lỡ nhau đã quá lâu, khiến anh lo sợ. Một linh cảm chẳng lành rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.

Lộc hàm cúi đầu khuấy cốc caffe của mình. Mùi thơm khuếch tán lan tràn không khí. Cậu suy nghĩ, Lộc Hàm hiểu nỗi lo của Thế Huân, nhưng không muốn anh bị kẹt giữa gia đình, và mình. Lộc hàm quyết định. Ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh. 

-Em muốn! rất muốn!

Ngay lúc này, Ngô Thế Huân như nhận được một tín hiệu, một điều gì đó, như khẳng định chắc chắn hơn. Nhìn quyết tâm trong ánh mắt Lộc hàm. Ngô Thế Huân không muốn mình ích kỉ thêm nữa. Anh bắt lấy tay Lộc Hàm. Ủ ấm trái tim cậu.

-Anh đợi em!

Một câu nói, như một lời hứa. Lộc hàm biết anh sẽ chấp nhận chờ đợi cậu. Nhưng không thể nói rằng, lúc này, cậu thật sự muốn khóc. Ngô Thế Huân của cậu sẽ đợi cậu. Niềm hạnh phúc trào khóe môi.

-Cảm ơn anh! 

......................

Khung cảnh bữa tiệc...

Tất cả mọi người hòa vào điệu nhảy. Một lúc lâu, khi chuẩn bị kết thúc bữa tiếc, tất cả mọi người chờ đợi Ngô Thế Huân lên phát biểu vài lời. Nhưng nhân vật chính hôm nay lại biến mất tiêu. Ngô phu nhân thấy vậy đành khó xử bước lên nói vài lời, xem như tình huống ứng phó.

- Cậu nói xem ngài Huân đi đâu rồi?- Trương Nghệ Hưng nói, hỏi bâng khuâ.

Biện Bạch Hiền không thèm liếc mắt.

-Nhìn còn thiếu ai nữa? Chẳng lẽ lại không nhận ra..?

Đến lúc này Nghệ Hưng mới nhận ra không chỉ Thế Huân mất tích mà còn cả Lộc Hàm cũng không thấy đâu. Phác xán Liệt cười cười.

-Em quả tinh mắt nha!- Anh đang khen ngợi bà xã.

-Hôm nay trời đẹp cho bọn họ lãng mạn chút đi! Chúng ta vào nhà thôi! Không cần chờ đâu!- Kim, Tuấn Miên phát biểu.

Tất cả đi dần vào trong dinh thự. Riêng còn Kim Chung Nhân vẫn ngồi đó. Bóng anh đỏ trên nền cỏ, ánh trang mờ nhạt bỗng chốc rõ ràng hơn, khuất dần sau nhưng đám mây trắng lơ đáng.

Kim Chung Nhân cao lớn, hai chân anh vắt chéo. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, cả người dựa hẳn vào lưng ghế. Hắn nghĩ, nghĩ về Lộc Hàm nghĩ về một bí mật. Mà bí mật này chắc Lộc hàm sẽ không bao giờ biết đến, nếu cậu thật sự muốn hạnh phúc. Buông một tiếng thở dài. Kim Chung Nhân trong tim khẽ nhói.

Cuộc đời này đang thử thách chúng ta..

Liệu...

.................

Lộc hàm ngồi không yên, liên tục xoay ngang xoay dọc. Mò hết túi này, lại lục sang túi kia.

Ngô Thế Huân thấy cậu như vậy, cởi mở hỏi.

-Em làm mất gì à? Hay rơi trên đường rồi?

Lộc Hàm lắc đầu.

-Không thể nào! Ban nãy còn ở đây!A..

Đúng lúc đó thì cái vật bị mất tích tạm thời được tìm thấy. 

-Thấy rồi sao?- Ngô Thế Huân sốt ruột hỏi.

Lộc Hàm không trả lời. Cậu nắm chặt tay, đặt lên bàn một chiếc hộp. Một chiếc hộp màu đen. Nhỏ nhắn, bên ngoài không có họa tiết gì nhiều, chỉ đính vài hạt đá lấp lánh ánh màu xanh ngọc.

-Tặng anh!

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc hàm. Anh nghĩ có lẽ là món quà sinh nật chăng. Trong lòng có chút vui vẻ. Anh cầm lấy chiếc hộp, từ từ mở. 

Bên trong chỉ có độc một chiếc nhẫn, là một chiếc nhận cặp, rất đẹp. Nó làm bằng bạch kim, không có họa tiết gì cả. Ngô Thế Huân tinh mắt nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn."HH". Hai chữ cái, nói lên tất cả.

-Em..

Thế Huân chính là nói không nên lời. Anh nghĩ rằng việc này mình sẽ là người làm, nhưng không ngờ cậu lại chủ động như vậy. Thế Huân nở hoa trong lòng.

- Em.. cầu hôn anh?- Thế Huân cười đến là sáng lạng.

Lộc Hàm gật đầu.

-Em cũng là đàn ông đó!

Câu nói của Lộc hàm đúng là thức tỉnh linh hồn nhỏ bé của anh rồi. Đúng thế! Ai cũng như nhau cả thôi. 

Ngô Thế Huân đưa người về phía trước, áp môi mình vào môi cậu, ấp áp. Nhưng vẫn vang lên tiếng hùng hục trong cổ họng, như đang nén cười vậy.

-Vậy anh đồng ý! haha..

Không nến, không lãng mạn tẹo nào, nhưng mà cậu biết, cả hai rất vui vẻ, thật sự!



.

.

.

-End chap 33 -





Lộc Anh: Sắp ngược.. sắp ngược anh em ơi :))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro