chap 32. Sinh nhật Ngô Thế Huân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người  tình tổng thống. 

Chap 32. Sinh Nhật Ngô Thê Huân.


...


Dinh Thự Ngô gia từ sáng sớm đã bắt đầu nhộn nhịp. Người trên kẻ dưới tấp nập chạy đôn chạy đáo. Cũng chỉ vì hôm nay là sinh nhật cậu chủ Ngô Gia -Ngô Thế Huân hơn 10 năm rồi mới lại tổ chức sinh nhật ở đây.


Lộc Hàm thức dậy thật sớm, thay một bộ quần áo đơn giản. Bên trên là chiếc áo phông trắng truyền thống, phía dưới thoải mái một chiếc quần sooc ngắn tới gối. Nhìn cậu trông rất năng động trẻ trung.

Ngô Thế Huân sau khi chạy thể dục trở về, thấy cậu định ra ngoài, bèn hỏi:

- Em đi đâu đấy?

Lộc Hàm không thèm nhìn mặt Thế Huân, khoát tay, bảo:

- Nghệ Hưng vừa đáp máy bay xuống đây! Em phải đi đón.


Nói xong, liền dứt khoát bỏ lại Ngô Thế Huân phía sau ngơ ngẩn, liền chạy đi mất.


Anh đứng đó, đôi mắt đượm buồn. Thầm nghĩ sinh nhật mình mà Lộc Hàm không mảy may tặng một nụ hôn đầu ngày. Có chút hụt hứng. Lộc Hàm luôn là người quan tâm anh nhất, đến cả ngày hôm qua còn không ngủ được, hồi hộp hơn cả anh, vậy mà chỉ nghe thấy cái tên Trương Nghệ Hưng liền đá bay Ngô Thế Huân. 

"Nghệ Hưng! Rốt cuộc tôi chọn cậu là đúng hay sai?"


.. 

Lộc Hàm vô tâm vô phế đương nhiên không biết nỗi lòng thầm kín của Thế Huân, ban sáng được điện thoại của Nghệ Hưng thì tức tốc đi đến Sân bay. Thật ra còn một chuyện mà cậu muốn nhờ vả Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm biết đây là sinh nhật cuối cùng trước khi cậu và anh phải chia xa nhau. Thế nên, Lộc Hàm muốn, sinh nhật này sẽ cho Thế Huân một món quà khó quên. Dù tạm thời cậu hoàn toàn chưa biết mình phải làm những gì.

..

Sân Bay quốc tế Charles-de-Gaulle. Pari. Pháp.


Sân bay Charles thật sự rất lớn và hùng vĩ, so với Trung Quốc quả là nhỉnh hơn rất nhiều, đặc biết phải kết cấu của nó. Sân bay được chia làm hai phần đối xứng, với các đường băng, cầu vượt,.. Lộc Hàm đã đến một lần, nên có phần hiểu biết hơn. Trương Nghệ Hưng lần đầu nhìn thấy sân bay kết cấu phức tạp quá mức, khiến anh chàng loay hoay vẫn chưa ra được khỏi.


- Trương Nghệ Hưng!

Lộc Hàm hét thật to khi thấy bóng nhỏ của anh chàng thỏ phía xa, vẻ mặt ngơ ngác thương hiệu Trương Nghệ Hưng, lẫn vẻ ngoài thu hút của anh chàng, làm các cô gái người Pháp ngoảnh lại rất nhiều. Buồn là Anh chàng này lại thích trai đẹp nha.

- Lộc Lộc! Tớ ở đây!

Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm như thần linh dáng thế, hét thật to.


Cả hai chật vật đi đến chỗ Xe Ngô Gia đang đậu.


Ngồi vào bên trong chiếc Lexus đen, đời mới nhất. Trương Nghệ Hưng thầm cảm thán, cũng quá xa hoa đi. Ngô Gia kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, đương nhiên không thể bỏ qua các loại xe hơi. Lexus là một trong số đó. Có thể nói giá của nó chính là giá trên trời, không phải ai cũng có khả năng mua.

( Lexus: Hãng Toyota- 350 tỷ USD)

Lộc Hàm không nhịn nổi cười một cái thật lớn, khi mà Nghệ Hưng táy máy các chức năng, lẫn chất liệu của cái xe đắt giá, hết xoay cái khóa cửa lại xăm xoi đệm ghế.

- Ngô Tổng cũng thoáng quá mức nhỉ?

-Đây là xe của Ngô Gia!

Nghệ Hưng nhếch mép, hai mắt lờ đờ. bảo:

-Buồn cười! Của Ngô gia chẳng phải của Ngô Tổng?

Lộc Hàm ậm à ậm ừ cho qua. Đang lúc cười cười, cậu mới sực nhớ đến một việc quan trọng. Quay sang cầm lấy tay Nghệ Hưng.

-Này! Nghệ Hưng. Cậu nói xem mình phải tặng gì cho Huân bây giờ? Anh ấy chẳng thiếu gì, làm mình khó nghĩ.

Trương Nghệ Hưng đăm chiêu, vụ này quả thật rất khó. Lấy tay vuốt ve cằm, cậu nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Nhìn từ trên xuống dưới. Nghệ Hưng thở dài một hơi.

- Nghĩ ra chưa?- Lộc hàm thúc dục.

- Ừm.. Đúng là cực phẩm!


"Hả??? cái gì mà cực phẩm" Lộc Hàm nhìn theo ánh mắt Nghệ Hưng, rồi chiếu theo đó lên người mình. Hai tay phe phẩy gọi hồn anh chàng ngơ.

-Này!

Lúc này Trương Nghệ Hưng mới hoàn hồn. 

- Tớ nói này!- Kéo lấy tay Lộc Hàm xuống- Tớ nghĩ ra tặng gì rồi!

Lộc Hàm phấn khích cực điểm. Cậu rất tin tưởng anh bạn này.

- Tặng gì!?

-Cậu..

Lộc hàm chăm chú lắng nghe từ tiếp theo, nhưng mà.. Hoàn toàn không có. Cậu không thể hiểu nổi ánh mắt đương còn mờ ám của Trương Nghệ Hưng. 

- Ý cậu là gì?

Nghệ Hưng đáp gọn lỏn.

- Là cậu! Quà tặng chính là cậu!

Lộc Hàm chỉ tay về mình một cách khó hiểu. Đây là món quà mà Nghệ Hưng nghĩ nãy giờ sao?

- Cậu thử nghĩ mà xem, anh ấy còn thiếu gì nữa sao? Hoàn toàn không! Anh ấy còn quan tâm điều gì ngoài cậu sao? Hoàn toàn không! 

Lộc Hàm nghe cũng có lí. Huân quả thực chỉ quan tâm mình cậu. Ai ya, nói ra thật ngại, nhưng sự thật vốn phũ phàng.


-Này nhé! Cậu chỉ cần chân thành chúc mừng sinh nhật anh ấy. Cho cả hai một khoảng thời gian riêng là ok rồi!

- Thật chứ?

- Đương nhiên!

Ngẫm nghĩ lời nói của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm gật gà gật gù suy nghĩ. Lời Nghệ Hưng cũng rất đúng. Nhân một ngày đặc biệt như vậy, cậu cũng nên cho anh một bất ngờ lãng mạn chứ nhỉ.


....


6:00 pm


Cổng lớn, cửa lớn trong dinh thự toàn bộ được mở lớn hết cỡ. Người ra vào cũng nhiều. Lộc Hàm giúp trang trí những chiếc đèn nến thật cẩn thận. Những chiếc nên xanh đỏ, tím vàng được thắp lên những màu sắc thật rực rỡ. Dọc theo hai bên lối đi trong sân vườn tất cả đều được thắp bằng nến, vài nơi hiu hắt ánh điện công suất thấp, khung cảnh lãng mạn.


Trương Nghệ Hưng vừa về đến Dinh Thự, liền thích thú đến nỗi đi mọi nơi xem, tham quan như di tích lịch sử. Không lâu sau, Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng đáp chuyến bay đến. Hai người đi đến Dinh Thự, Bach Hiền liền nhảy lon ton đi thăm Ngô phụ. Với cậu, ông không khác gì bố đẻ nên sau tai nạn, tình cảm càng thắm thiết. Phác Xán Liệt, cùng Huân đi tiếp một vài vị khách quý. Tất cả đều là những người có quan hệ không tồi với Ngô phụ trên thương trường lâu nay.


Người đến cuối cùng là Kim Tuấn Miên, và Kim Chung Nhân. Cả hai vì bận công việc, trước khi đáp xuống Pháp đã phải lặn lội bận bịu ở Mĩ. 

Buổi tiệc được bắt đầu khá sớm, Ngô Thế Huân mặc một bộ vest thật nghiêm chỉnh. Nhìn bề ngoài anh tuấn, kiệt xuất. Nói không ngoa nhưng Huân thật sự là một cái giá treo đồ tự động. Trên gương mặt anh dường như không có nhiều biểu cảm, và hầu như giữ gương mặt im lặng đó suốt cả buổi tiệc. Lộc Hàm ngồi một góc, tay cầm li rượu nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh khi tiếp những vị khách. Sinh nhật như vậy quả thật hết sức nhàm chán. 


Lộc Hàm nhớ đến quãng thời gian gia đình cậu còn đầy đủ, cả nhà hạnh phúc biết mấy. Bố cậu tuy mở công ty, nhưng ông không bao giờ khoa trương tiệc sinh nhật cậu. Những khi như vậy, ông chỉ dắt cả gia đình đi chơi cả ngày thật vui, ăn thật nhiều món ngon, và còn hát mừng sinh nhật nữa. Mọi thứ đều in sâu trong kí ức của Lộc Hàm. 


Càng nghĩ, cậu lại cảm thấy rất thương anh, rõ ràng là tiệc sinh nhật nhưng lại không có chút không khí nào, cũng chẳng có bài hát chúc mừng. Điều duy nhất khiến Lộc Hàm nhận ra là có một chiếc bánh sinh nhật cao hơn 1m ở đằng kia. 


Nhìn thân hình cao hơn, nhưng cô đớn của Thế Huân, Lộc Hàm khẽ thở dài.


Như cảm nhận được ánh mắt yêu thương của cậu, Thế Huân xoay người, cùng lúc hai mắt giao nhau, Lộc Hàm bất ngờ, xoay đi chỗ khác, giả vờ ho nhẹ. Ngô Thế Huân cũng vô cùng hiểu ý nghĩ của cậu, cười mỉm một cái thật đẹp.

Trương Nghệ Hưng, cùng Bạch Hiền ăn bánh rất hăng say. Nhất là Bạch Hiền, cậu dường như ăn nhiều hơn bình thường.

Chiếc bánh kem kiwi, mùi vị rất ngon, làm Trương Nghệ Hưng khen lấy khen để.

-Oa! Bánh này ngon thật đấy!- Vừa nói vừa há miệng thật to, đút thìa bánh to vào, nhai ngấu nghiến.

-Đầu bếp nhà hàng năm sao làm đấy! Còn có thể không ngon sao!

Biện Bạch Hiền nói. Cậu vẫn vậy, lời nói luôn mang chút gì đó trêu tức, chọc ngoáy người khác. Nhưng Lộc Hàm hiểu, con người Bạch Hiền rất tốt, luôn làm cho mọi người xung quanh thấy an tâm, cũng gần gũi. Nhưng có điều, khúc mắc của Bạch Hiền với Lộc Hàm vẫn luôn như lớp màng mỏng, dù trong suốt đấy, nhưng không tan biến được. Cậu cũng không trách Bạch Hiền.

Nghệ Hưng xấn một miếng nhỏ đút cho Lộc Hàm, cậu há miệng nhận lấy. Không khí của cả ba vô hình chung rất thân thiết. Bạch Hiền ăn một múi quýt chua, vừa hỏi:

-Bác Ngô phản đối chuyện của cậu và anh Thế Huân?

Lộc Hàm lắc đầu, cười nhẹ.

-Tớ sẽ không bỏ cuộc!

Bạch Hiền không nói gì nữa. Tình yêu vốn là thứ khó kiểm soát, đâu thể như việc làm, biết khó thì không yêu. Hơn nữa, con người luôn có cái tôi, càng muốn khuất phục lại càng không thể, vả lại, Lộc Hàm là một đứa con trai.

-Bà xã ăn được không!?

Phác Xán Liệt không biết từ đâu đi tới, đặt tay lên vai Bạch Hiền, yêu thương, cúi đầu hỏi.

-Ổn lắm!- Biện Bạch Hiền trả lời.

Trương Nghệ Hưng thấy tình cảm vợ chồng nhà người ta như vậy, trong mắt hừng hực ghen tị, cậu và Bạch Hiền rõ là cùng tuổi, thế nào mà lại, một đứa đã kết hôn với một anh chàng tiêu soái, đẹp trai. Đứa còn lại là cậu, một mình đơn chiếc không ai quan tâm.

-Hai người thích tình cảm thì ra chỗ khác mà chơi!

-Cậu không được nên ghen tị?- Bất thình lình, anh chàng lái xe thuê hôm bữa đi lại, cứ như bóng ma, nhẹ nhàng xuất hiện phía sau Trương Nghệ Hưng. Hai bàn tay to vỗ vào vai cậu.

-Ôi cha mẹ ơi!- Trương Nghệ Hưng giật thót mình- Anh là ma à?- Lời nói chất chứa giận dữ. Hôm nay, Trương Nghệ Hưng ăn hơi nhiều giấm chua.

Kim Tuấn Miên miệng cười thật lớn.

-Đến giờ khiêu vũ rồi, mọi người tham gia chứ?

Lần lượt các cặp đôi bước ra ngoài trong nên nhạc jazz êm dịu. Tiếng đàn violin, và dương cầm réo rắt. Giai điệu tinh tế, khiến từng tế bào trong cơ thể người nghe rạo rực. Lộc Hàm im lặng nhìn những bước chân linh hoạt của người nhảy. 

Không bao lâu sau, trong tiếng nhạc du dương, Lộc hàm cảm nhận được bước chân thật gần của ai đó. Tiếng bước chân mạnh mẽ ổn định. Ngô Thế Huân bước lại gần Lộc Hàm, nắm lấy bàn tay cậu. Chất giọng êm dịu khó cưỡng của anh vang bên tai. Lộc Hàm hai mắt long lanh nước, chăm chú nhìn anh.

- Đi tìm lãng mạn nào!

Thế rồi cả hai im lặng, âm thầm biến mất khỏi bữa tiệc.




.

.

.

-End Chap 32-





Lộc Anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro