chap 31. Không được chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Tình Tổng Thống.


chap 31. Không Được Chấp Nhận.


...


Lộc Hàm bước nhẹ xuống lầu, tiến đến phòng trà mà Hạ Tầm Anh đang ngồi. Không biết lí do là gì, nhưng Lộc Hàm bỗng có linh cảm không mấy tốt cho lần gặp mặt này. Cậu mặc một chiếc sơ mi thanh lịch màu trắng, bên dưới đơn giản một chiếc quần ka ki đen, Lộc Hàm muốn có một ấn tượng tốt với mẹ Thế Huân.


Căn phòng trà nằm cuối cùng dãy hành lang, cách biệt với các phòng khác, tường ba mặt làm bằng kính, tạo ra một không gian mở rộng. Vừa ngồi uống trà, vừa có thể ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Nơi đây có đặt nhiều loại hoa, tất cả đều một sắc trắng thanh lịch tao nhã, Lộc Hàm hít một hơi sâu, gõ cửa. 


Tuy cửa phòng trà đã mở, nhưng với phép lịch sự, cậu chỉ dám đứng bên ngoài quan sát vào trong. Hạ Tầm Anh mặc một chiếc váy màu tím cổ điển, trông bà thật sự rất trẻ, mái tóc vấn cao lên trên, chỉ chừa vài sợi bay theo gió trong không khí. Một tổng thể hòa hợp đến kì lạ. Phong chất của người phụ nữ giàu có đúng là không phải ai cũng có. Hơn nữa, Hạ Tầm Anh chính là kiểu người rất chú ý đến vẻ bề ngoài, nên không khó nhận ra bà trang điểm rất kĩ lưỡng, nhưng cũng mang hơi thở của vẻ đẹp tự nhiên.


"Cộc Cộc"


Hạ Tầm Anh quay người lại, ánh mắt bà lướt nhìn Lộc Hàm từ trên xuống dưới. Với bà, ấn tượng về Lộc Hàm là một cậu trai trẻ và có năng lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện Lộc hàm và Thế Huân có thể chấp nhận. Dù là miễn cưỡng cũng khó có thể.


- Cậu vào đi!


Lộc Hàm cúi đầu đi vào. Bà đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện, ý bảo cậu ngồi xuống dưới. Lộc Hàm ngoan ngoãn đi lại, nhẹ ngồi. Hạ Tầm Anh đưa cho cậu một chén trà, Lộc Hàm nhận lấy. Nói chân thành một lời cảm ơn, rồi nhấm nhẹ. Hương vị của trà thơm ngát, len lỏi vào không khí. Từng làn mĩ vị đi vào khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng. Lộc Hàm thoáng căng thẳng. Li trà ngon nhưng trong hoàn cảnh này, hương vị cũng phai đi một nửa. Cậu ngước mặt nhìn vào mắt bà. Một ánh mắt trong veo, không gợn sóng. Lộc Hàm muốn cho Hạ Tầm Anh thấy tấm lòng chân thành của cậu. 

- Cậu biết tôi tìm cậu có việc gì?

Nhìn ánh mắt Lộc Hàm, bà đoán cậu hiểu lần này bà cố xắp xếp cuộc gặp mặt một mình này nhằm mục đích gì. Cậu là người thông minh, cũng rất nhạy bén.


- Dạ!


Lộc Hàm chắc nịch trả lời. Bởi lẽ giừa bà và cậu, cũng chỉ có tình yêu với Ngô Thế Huân là điểm chung duy nhất.


Hạ Tầm Anh nhấp một ngụm, gật đầu. Cả hai hiểu ra như vậy, vấn đề cần nói cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.


- Thế cậu sẽ rời xa Thế Huân chứ?


- Cháu .. Không thể!


Hạ Tầm Anh nghe vậy chằm chằm nhìn thẳng vào Lộc hàm, cậu cũng không cần trốn tránh, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn bà. Không có e dè, lo sợ, chỉ còn lại sự quyết tâm. Một quyết tâm bỏng cháy. Chỉ có vậy.


- Cậu.. Tại sao chứ?


Trong giọng nói ẩn ẩn một sự tức giận. Bà tưởng rằng cậu đã hiểu được vấn đề. Nhưng sự thật Lộc Hàm lại không hành động như trong dự đoán của bà.


- Vì cháu yêu anh ấy. Cháu yêu Thế Huân!


Hạ Tầm Anh nhướng mày.


- Yêu ư? Cậu xứng sao? - Bà thật cũng không muốn nói lời tổn thương Lộc hàm, nhưng bà đành phải làm vậy. Hạ Tầm Anh muốn tỏ rõ thái độ của mình, vì tương lai của Thế Huân.


- Cháu chỉ biết anh ấy cũng yêu cháu!


Nghe cách Lộc Hàm trả lời, bà liền khó chịu. Với bà tình yêu cũng cần có sự thích hợp về gia cảnh. Một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ dựa vào tình yêu, nó còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác. Hơn cả, Lộc Hàm lại là một đứa con trai, có nói thế nào lần này, bà quyết không đồng ý.


- Cậu có thể duy trì dòng máu nhà họ Ngô không? Cậu có thể cùng nó làm nhà họ Ngô thêm hưng thịnh, và liệu cậu có thể mãi mãi giữ được trái tim nó?


Đây chính là đòn đả kích mà bà muốn dành cho Lộc Hàm. Bà biết cả hai yêu nhau, nhưng có những thứ không thể không quan tâm đến. Hơn nữa, Ngô Thế Huân lại là độc tôn nhà họ Ngô, dù thế nào cũng không thể kết hôn cùng một người con trai.


- Cháu có thể! Cháu sẽ làm mọi cách, dù thế nào, cháu nhất định sẽ cố gắng để hoàn thành nghĩa vụ duy trì dòng máu nhà họ Ngô.


- Cậu muốn..?


Chẳng lẽ Lộc Hàm muốn phẫu thuật? Lần trước bạch Hiền có nói với Tầm Anh về cuộc phẫu thuật để có thể sinh con. Nhưng khả năng thành công chỉ là 50%, nó.. quá mạo hiểm. Bà không nghĩ cậu trai nhỏ này sẽ liều lĩnh như như vậy, vì Thế Huân. 


- Tôi biết cậu muốn làm gì. Nhưng nó chưa chắc đã thành công!


Bà muốn nhắc nhỏ Lộc Hàm. Có quá nhiều điều khiến bà băn khoăn. Lại có chút khâm phục Lộc Hàm, dũng khí của cậu quả là không nhỏ. Nghĩ đến vấn đề này thật khiến bà nhức hết cả đầu.

- Cháu biết!

- Nhưng dù cậu có muốn mạo hiểm, đặt cược tính mạng để thử, cũng chưa chắc Huân đã đồng ý. 

Lộc Hàm kiên định.

- Cháu sẽ không cho anh ấy biết!

Nhìn Lộc Hàm nhất quyết như vậy, Hạ Tầm Anh thở nhẹ, bà suy tính một điều. Trước hãy cứ đồng ý. Khi mà Lộc Hàm rời đi làm phẫu thuật, bà sẽ có những chủ tính khác. Nghĩ cách này thỏa cả đôi đường, Hạ Tầm Anh dứt khoát.


- Vậy trước khi có một cơ thể hoàn hảo trở về. Tôi sẽ không ép Thế Huân. Nhưng trong thời gian đó, cả hai không được gặp mặt. Như thế tôi cũng có thể biết nó có yêu cậu sâu đậm hay không.


Lộc hàm gật đầu đồng ý. Cậu cũng muốn có một khoảng thời gian cho cả hai. Lộc Hàm tin, tám năm trước không mất đi, thì thêm hai ba năm nữa cũng chỉ là thử thách mà thôi.


- Cháu đồng ý!


......


Lộc Hàm bước ra khỏi phòng trà, vừa vặn Ngô Thế Huân cũng đi ra từ phòng của Ngô Lão. Lộc Hàm cười mỉm đáng yêu. Cậu đi lại gần Thế Huân, đưa tay mình khoác lên tay anh. Đầu dựa vào bả vai, thân thiết nói.

- Ông ấy khá hơn chưa?

Ngô Thế Huân trượt đến, nắm lấy bàn tay cậu, yêu thương mà đặt một nụ hôn lên đó. Anh trầm lặng nói.

- Cũng không có gì. Ông vẫn vậy thôi!


Cả hai đi ra khoảng đất trồng sau nhà. Ở Dinh thự, các loại thực phẩm có thể trồng đều được người làm gieo giống và chăm sóc kĩ lưỡng. Hàu như các loại thực vật thông thường đều được trồng. Nhìn đám rau xanh tươi mát trước mắt, Lộc hàm nói.

- Huân này!

-Chuyện gì?


Lộc Hàm muốn nói chuyện mình muốn đi phẫu thuật cơ thể, nhưng trong chốc lát có chút băn khoăn. Cậu ổn định hơi thở rồi kéo cả hai xuống chiếc ghế dựa dài màu trắng gần đó.


- Em muốn nói là.. à mà thôi đi!


Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không nhịn nổi yêu thương, đưa tay véo cái mũi nhỏ. 

- Có chuyện gì mà ấp a ấp úng như vậy?

Chuyện này nói ra, chắc có lẽ Thế Huân sẽ phản đối. Suy nghĩ kĩ, Lộc Hàm định dấu nhẹm chuyện này đi. Dù sao cậu cũng không muốn làm anh lo lắng. 

- Anh thích con nít không?

Nghe Lộc hàm hỏi như vậy, Ngô Thế Huân đoán ra được nỗi lòng của nai con nhà mình. Có lẽ anh cũng rất muốn một đứa con xinh xắn. Đó là điều mà ai cũng muốn. Nhưng không muốn gánh nặng này xếp trên vai cậu. Thế Huân biết Lộc hàm canh cánh chuyện dòng máu Ngô Gia, nhưng cậu lại không biết anh cần cậu hơn những điều đó.

- Không! Có em là đủ rồi!

không biết cảm xúc lúc này là gì. Trong lòng cậu chua xót, anh trả lời như vậy làm Lộc hàm vừa cảm kích, vừa đau lòng. Không phải cậu không nhìn ra mối lo lắng trong lòng anh. 

- Ừm. Cảm ơn anh!


Lộc Hàm cảm ơn, nói ra những lời này bằng cả trái tim, cảm ơn anh đã yêu cậu, cảm ơn Ngô Thế Huân đã cần cậu. Có lẽ một lời cảm ơn không thể đủ đầy, nhưng mà Lộc Hàm vẫn muốn nói ra.


- Thế Huân này!


Ngô Thế Huân dừng động tác vuốt ve mái tóc ngắt xoăn rối của cậu. Nhìn vào mắt Lộc Hàm, chờ đợi câu nói.


- Em muốn đi Mĩ du học!


Trong chốc lát, các giác quan của Thế Huân như bị đình trệ. Anh không rõ cậu đang muốn gì nữa. Cả hai hòa hợp chưa bao lâu, cậu lại đòi đi du học?

- Tại sao?

Lộc hàm cười hì hì. cậu nói.

- Em muốn xứng đáng hơn với anh mà!

Ngô Thế Huân quả thật không thể chấp nhận cái lí do này. Làm sao mà bảo anh có thể rời xa cậu chứ. Lộc hàm có biết anh chỉ cần cậu như vậy mà ở cạnh anh mãi hay không?

- Lộc Hàm. Anh không cần xứng hay không xứng. Anh chỉ muốn em, chỉ mình em thôi. 

Nói rồi Ngô Thế Huân áp sát, cướp lấy bờ môi cậu, dây dưa đau đớn, như một cách trừng phạt cụ thể nhất. Lộc Hàm nghiêng đâu nghênh đón nụ hôn ướt át này, hai mắt nhắm chặt. Lộc Hàm lần này bị kẹp chặt không thở nổi, cậu có lí do của mình, nhưng không muốn nói với anh. Nhưng chuyện này anh đâu biết. Thế Huân không rõ tâm tư Lộc Hàm là gì, chỉ có nỗi khao khát mãnh liệt bị Lộc Hàm dấy lên.

-Ưm..

Cánh môi bị siết chặt lấy, Lộc hàm không kìm nổi, mà khẽ rên rỉ.

Lúc Thế Huân buông ra làm Lộc hàm mất sức khá nhiều, cậu ngồi dựa vào ngực to rộng của anh. Lắng nghe nhịp đập trái tim Thế Huân.

- Em muốn học thiết kế, nhưng mà trước nay chưa có cơ hội, hơn nữa em nhất định sẽ học hành chăm chỉ! Em chỉ muốn đi học thôi. Huân! Anh đồng ý nha!


Ngô Thế Huân nhìn xuống dáng người bé nhỏ trong lồng ngực mình. Nhịp đập khẽ trật một nhịp. Ngày trước là bị ép học kinh tế. Có lẽ Lộc Hàm quả thật muốn học thứ mà cậu ấy thích. Ngô Thế Huân biết cậu phải hi sinh nhiều thứ. Có lẽ anh cũng nên thành hoàn cho mong ước của cậu.


- Anh.. Cho anh suy nghĩ một chút!


Ngô Thế Huân không nỡ buông. Đi du học như vậy, anh sẽ khó mà nhìn thấy Lộc Hàm. Nhớ nhung dày vò như vậy làm sao anh chịu nổi. Lộc Hàm nghe Thế Huân nói sẽ suy nghĩ thì mừng thầm. Như vậy chỉ cần tác động thêm một chút chắc sẽ được. Lộc Hàm biết anh lưu luyến nhưng hết cách rồi. 


Lộc hàm không nói gì nữa. Lặng nhìn gương mặt cương nghị, hàng lông mày rậm của anh, mỉm cười. Hơi thở Ngô Thế Huân phả xuống. Cậu có thể ngửi thấy mùi vị thật dễ chịu trên người anh. Dù hàng ngàn chông gai phía trước cậu nhất quyết bước qua, bởi Lộc Hàm yêu Thế Huân, và đây là điều cậu có thể được mẹ anh chấp nhận. Lộc Hàm không muốn bản thân trở thành vật cản ngăn cách giữa anh và Hạ Tầm Anh.

 Ngô Thế Huân tâm trạng có hơi rối bời, anh nhìn chằm chằm xuống Lộc Hàm, như kiếm tìm một câu trả lời, một chiếc chìa khóa thấu hiểu trái tim cậu.

Ánh mặt trời phía xa chiếu đến, ló dần sau rặng mây trôi lơ đãng giữa bầu trời xanh đầu tháng tư. 

Cũng sắp đến sinh nhật Thế Huân rồi nhỉ?





- End chap 31 -





Lộc Anh-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro