chap 30. Mỗi cánh cửa, một điều bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 30. Mỗi cánh cửa, một điều bất ngờ.

Lúc hạ cánh đến Pari đã là hơn năm giờ sáng. Bầu trời hãy còn chưa có nắng. Không khí cũng thoáng đãng, mát mẻ. Lộc Hàm theo Ngô Thế Huân đi ra ngoài. Vừa lúc có một ông chú tầm hơn bốn mươi, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, gương mặt chân chất một hơi thở thuần gốc Á Đông.

-Chào Thiếu Gia!

Người đàn ông đứng tuổi này là người nhà họ Ngô. Ngô Ứng Hộ.

Ngô Thế Huân khoát tay, không nói gì. Thẳng bước đi đến chiếc xe màu đen, đã mở sẵn cửa. Lộc Hàm có chút ngại ngùng, cúi đầu chào nhẹ, rồi mau chóng theo gót Ngô Thế Huân lên xe.

Ứng Hộ ngồi lên ghế lái phụ, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

-Phu Nhân có dặn dò, Thiếu Gia không nên để người lạ vào Ngô Gia.

Thái độ không chút kiêng nể mà nói của Ứng Hộ, làm Lộc Hàm chau mày, sống lưng đột ngột lạnh lại. Nói thẳng thừng như vậy, ý bảo cậu là người lạ nên không được phép về Ngô Gia?

Cậu ấp úng mở miệng.

- Thế Huân.. em..

Còn chưa nói xong, Lộc Hàm đã bị anh ngắt lời.

- Không sao hết! Em ấy không phải người ngoài!

Nắm lấy bàn tay lạnh đi vì thời tiết, vì cả câu nói đuổi khách thẳng thừng, của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân giữ chặt tay cậu hơn. Như một lời cổ vũ, một đốm lửa nhỏ được nhen nhóm trong trái tim.

Lộc Hàm hít thở sâu một chút, cậu biết để Ngô Gia chấp nhận cậu không phải là điều dễ dàng.

Ngô Ứng Hộ thấy thái độ kiên quyết của Ngô Thế Huân cũng không tiện nói nhiều. Dù sao đó cũng hoàn toàn chỉ là chức trách chuyển lời. Ngô Thế Huân bản tính đã cứng rắn, lại không sợ trời không sợ đất. Với anh, chuyện này đã quen. Việc nói ra như vậy chỉ là cho có lệ mà thôi.

- Vâng! Thưa thiếu gia!

..

Quãng đường từ sân bay đến dinh thự Ngô Gia khá xa, Lộc Hàm chợp mắt một tẹo sau chuyến bay dài hàng giờ đầy mệt mỏi. Hai mí mắt xụp xuống, cả cơ thể nặng nề đi vào mộng mị.

Ngô Thế Huân thấy bộ dạng cậu như vậy, mỉm cười một cái thật ấm áp.

Phía trên, thông qua kính chiếu hậu, Ứng Hộ nhìn khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Ngô Thế Huân dịu dàng với cậu trai nhỏ bên cạnh, thầm than thở.

Vụ này quả là khó nhằn. Cả Ngô Thiếu gia, lẫn Ngô phu nhân đều rất cứng rắn. Trước nay mọi chuyện là anh nhường nhịn, nghe theo sắp xếp của Phu Nhân, mối quan hệ hai người mới trở nên hòa hảo được như vậy. Nhưng lần này, nhìn quyết tâm hừng hực của Ngô Thế Huân, Ứng Hộ đoán chắc sắp xảy ra chiến tranh rồi.

Chiếc xe dừng trước cửa lớn Dinh Thự. Lộc Hàm mơ màng nhưng vẫn chưa quyết tâm muốn tỉnh lại, nên nhắm tịt đôi mắt, xem như mình không biết gì.

Ngô Thế Huân hôn nhẹ má cậu, Lộc Hàm liền choàng mở lớn mắt.

- Anh làm gì đấy!?

Tiện tay đẩy cơ thể bám sát của Thế Huân ra khỏi người mình. Lộm cộm sửa chút quần áo, tóc tai.

- Em ngủ say quá. Đành dùng cách này đánh thức!

Hơ hơ. Lí do hay nhỉ? Muốn ăn đậu hũ của người ta thì nói ra luôn đi. Lộc Hàm lườm xéo một cái, mở cửa xe đi ra.

...

Vân Đồng đã lớn, thì Dinh Thự Ngô Gia chính là lớn gấp 3, gấp 4. Mới ở bên ngoài đã thấy đồ sộ tới mức khiến người ta vô hình cảm thấy áp lực, thì bên trong càng làm người ta mất tự chủ mà hai hàm không khép lại được.

Bên ngoài dinh thự là trường xuân, tất cả phủ lên một nét đẹp cổ kính, lại có phần tươi mới. Chiếc cổng cũng vĩ đại đến nỗi, muốn mở phải cần ít nhất năm thanh niên lực lưỡng.

Đi vào bên trong, hai bên lối vào hoàn hảo chỉ toàn hoa, vô số loài hiếm có, trăm hoa khoe sắc những ngày hè. Thềm đá rộng hơn tám mét là lối vào chính của dinh thự.

Lộc Hàm nhìn xung quanh đến thất thần.

- Nhà anh lớn thật đấy Huân ạ!

Lộc Hàm chỉ muốn cảm thán. Nhưng biểu hiện trên gương mặt thì đúng là rất giống trẻ con được đi đến vườn bách thú. Moi thứ rực rỡ huy hoàng, hoàn hảo đến mức không có từ nào thể nói.

- Em thích như vậy sau này chúng ta sống ở đây?

Lộc Hàm gượng cười.

- Nhưng em thích Nhật Giao hơn!

Dù sao với cậu, phong thái của dinh thự không hợp với cậu. Căn biệt thự ở Nhật Giao nói ra thì không thể so sánh với Vân Đồng, hay dinh thự này, nhưng nó tạo cho người khác cảm giác ấm cúng và thân thiện hơn.

Ngô Thế Huân dắt tay cậu vào dinh thự bằng lối cửa phụ. Bởi cái cửa chính cao 8 mét, rộng mười mét kia quả thật quá khoa trương, mở ra mệt nhọc như vậy, lại cũng không giúp hơn được gì. Chỉ khổ người mở cửa.

Đi qua lối cửa phụ là lối đường luồng làm bằng kính. Trong không gian cổ kính, lại đan xen một lối kiến trúc hiện đại, Lộc Hàm hơi khó hiểu nhìn.

Biết nghi vấn của cậu. Anh nhẹ nhàng giải thích.

- Nó mới được cải tạo gần đây. Đi lối nhà chính rất bất tiện!

- À!

.....

Vào đến nhà chính.

Hàng loạt người làm ở dinh thự xếp hàng ngay ngắn cúi đầu 90 độ, chào vị thiếu gia lâu lâu mới ghé đến một lần.

- Chào thiếu gia!

Một câu nói, xuất phát từ hơn sáu mươi người làm ca sáng cất lên đồng đều.

Lộc Hàm có hơi khó nghĩ, cậu không biết đến thế kỉ hai mốt vẫn duy trì được cái lễ nghĩa quý tộc, khiến người khác mất tự nhiên này.

- Được rồi!

Thế Huân quá quen với chuyện này. Nhàn nhạt ra lệnh, rồi đưa cậu lên phòng. Trước tiên phải sắp xếp, thay một chút quần áo rồi sau đó muốn gì tính sau.

Cửa phòng ngủ của Thế Huân được làm từ một loại gỗ chắc chắn nhất. Nó cũng lớn bằng xấp xỉ cái cửa chính ở nhà mẹ Hana. Thật không biết tại sao lúc nào cũng phải làm lớn như vậy, thực bất tiện.

Nhìn Dinh Thự, Lộc Hàm có cảm giác nó như được tạo ra từ ngôi nhà bình thường, sau đó phóng to bằng đèn pin của Doraemon chẳng hạn. Ý nghĩ làm cậu híc híc cười khó hiểu.

- Lại suy nghĩ cái gì vậy?

Không biết từ lúc nào mà Thế Huân đã mở toang cánh cửa lớn, các vali lớn nhỏ cũng đã được người làm chuyển vào. Lộc Hàm hắng giọng một cái rồi đi vào trong.

Người hầu đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.

'Cạch"- Cánh cửa chính thức bị đóng lại thật chặt.

Lộc Hàm chỉ đợi có vậy.

Ban nãy vừa bước vào, nhìn thấy chiếc giường Kingsize, diện tích ít nhất cũng 12m vuông, mà hai mắt mở to muốn téc ra.

- Trời ạ! Thích quá đi!

Nói rồi cậu lao thẳng, đặt cơ thể lên tấm đệm mềm mượt, lăn lộn vài vòng đến thỏa thích.

- Em nghỉ chút đi! Anh đi tắm!

Mặc cậu thỏa thích chơi đùa trên giường, Thế Huân bước vào phòng tắm thanh tẩy.

Lộc Hàm dù mải vui đùa nhưng cũng nhìn thấy Ngô Thế Huân bước vào phòng tắm, mà quên chiếc lấy khăn. Cậu đành xềnh xệch kiếm một chiếc khăn.

- Huân à!- Cậu gọi để đưa chiếc khăn tắm.

Không có tiếng ai trả lời. Cậu định xoay người đi ra thì nghe Thế Huân gọi.

- Lộc Hàm?

- Anh quên khăn tắm này!

Lạch cạch một chút, Ngô Thế Huân bên trong nhấn nút, cửa phòng tắm được kéo ra.

"trời ạ! Nhìn khoa học kĩ thuật này!"

Lộc Hàm bước vào, định bụng treo chiếc khăn tắm rồi đi ra, nhưng ai ngờ.

Ngô Thế Huân khoác một chiếc áo ngủ, đứng ở trước mặt Lộc Hàm.

- Anh.. để quên khăn tắm!

Lộc hàm ấp a ấp úng khi nhìn thấy vòm ngực tráng kiện của anh, dời ánh mắt đi rồi giải thích.

- Em lại đây xem này!

Ngô Thế Huân đưa cậu đến một chiếc cửa trong phòng tắm. Lộc Hàm khó hiểu đi theo sự dẫn dắt của anh.

Mở chiếc cửa đó ra.

Trời ạ! Bên trong là phong quần áo. Số quần áo bên trong nhiều đến mức cậu hình dung mình đang đi mua sắm thay vì đi tắm. Rốt cuộc dinh thự này còn điều gì nữa vậy. Mỗi lần một cánh cửa mở ra là y như rằng, cậu lại ngơ như trong trạng thái bị " treo máy".

- Em lấy quần áo trong đây mà thay. Mọi kích cỡ đều có đủ.

- À.. vâng!

Cậu nhanh nhạy gật đầu rồi định bước ra ngoài. Dù sao cách một lớp sơ mi mỏng, lưng cậu lại tiếp xúc gần với cơ thể anh như vậy, liền sinh ra cảm giác kì quái, không thành tên.

Không muốn cho cậu đi, anh đơn giản ôm lấy hông cậu. Dùng sức một chút liền bế cả cơ thể của anh chàng chuẩn men như Lộc Hàm lên trên không.

"Ùm"

Ngô Thế Huân thả cậu lọt tỏm vào bể tắm trong phòng. Nếu không phải nước sâu thì cậu chết chắc. Lộc Hàm vươn người dậy, lấy tay xoa nước trên mặt, cùng mái tóc ướt rũ.

- Anh làm trò gì thế?

Trong giọng nói pha chút tức giận. Anh có phải hay không muốn cậu chết khiếp. Thình lình ôm, thả như vậy?

- Tắm cùng đi!

Nói rồi một cước đặt chân xuống bồn.

Ư a một hồi, kết quả là Lộc Hàm bị lột sạch cành sanh, hai người tắm chung như vậy xem ra tình cảm cũng tăng lên không ít.

.....

- A..~~ Thoải mái quá!

Được một lúc, Lộc Hàm liền không muốn đi ra khỏi nhà tắm nữa.

Thế Huân nhìn biểu cảm hưởng thụ của Lộc hàm bị bức đến phát điên. Quả thật quá câu nhân đi.

- Thích chết luôn ấy, Huân à.. Khi nào về Nhật giao em cũng muốn được như vậy.. A~ Thoải mái quá!

.....

Cái bồn tắm này có khả năng biến hóa thành suối nước nóng nha. Bên trong nước sôi sục bọt khí. Phía bên trên bồn tắm thêm chút hơi nước ẩm ướt đến kì lạ. Lộc Hàm lần đầu trải nghiệm không trách được cảm thấy thu hút.

- Em còn chưng cái khuôn mặt đó ra lần nữa là anh ăn em đấy!

Ngô Thế Huân nhẫn nhịn chịu đựng thật phi phàm. Đến cả bản thân cũng thấy mình quả còn hơn thánh nhân. Nhưng nhịn như vậy có khi nào thành "liệt" luôn không?

Trách cái tên đầu xỏ gây chuyện rồi mà còn hứng chí "thoải mái".

- Anh ra trước!

Bỏ lại Lộc Hàm đang trần truồng ngâm mình. Ngô Thế Huân vẻ mặt biến sắc đi mặc lại quần áo.

.......

Cậu hồn nhiên quá mức cho phép rồi.

.......

Ứng Hộ đứng bên ngoài gõ cửa.

- Thưa thiếu gia! Phu nhân gọi ngài đến phòng trà, cả vị Lộc công tử nữa!

- Ta biết rồi!

Lộc Hàm đang sấy khô tóc, nghe được Hạ Tầm Anh muốn gặp mình, liền lo lắng.

Cậu biết bà không thích Thế Huân yêu con trai, càng không thích cậu- Lộc Hàm vô danh, rất không xứng, lại càng không thích việc cậu bên Ngô Thế Huân thì sẽ không thể sinh con.

Nếp nhăn trên trán thể hiện rõ nỗi lo của cậu.

Ngô Thế Huân an ủi.

- Dũng cảm lên!






-End Chap 30 –





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro