chap 29- Xuất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 29. Xuất viện.

.

Lộc Hàm từ sáng sớm đã bận rộn, chạy loanh quanh khắp phòng dọn dẹp thu xếp những thứ cần thiết. Nghệ Hưng đứng ngoài cửa nói vọng vào.

- Cậu làm trò gì mà chạy loanh quanh như khỉ thế hả?- Kèm theo biểu cảm "Style' s Kid".

Lộc Hàm trừng mắt bất mãn, kêu lên.

- Hôm nay Huân xuất viện! Tớ chỉ là muốn dọn dẹp một tí thôi.

Chuyện này là điều không thể nha. Ngô Thế Huân có về Vân Đồng đâu chứ. Thế Huân không muốn nói với Lộc Hàm. Định chơi trò lãng mạn?

- Thôi. Có chuyện chốc nữa cậu sẽ biết. Đi vui vẻ!

Lộc Hàm khó hiểu nhìn theo bóng dáng Nghệ Hưng biến mất sau cánh cửa.

"Cậu ấy muốn nói gì thế nhỉ? Đi đón Huân xuất viện cũng được xem là chuyện vui đi!"

Lộc Hàm sắp xếp lại đống lộn xộn do chính mình bày ra, một chốc sau rời khỏi Vân Đồng.
.
Bệnh Viện Thẳng Tiến!!!!
.


Vì kẻ phản bội Văn Lập, lần này Ngô Gia quyết lựa chọn một người thân tín hơn đảm nhận vị trí lái xe tạm thời.

- Anh đẹp trai gì đó ơi? Anh tên gì thế?

Đúng vậy! Lần này anh tài xế thuộc hàng siêu cấp đẹp trai nha. Trương Nghệ Hưng dành ghế phó lái để làm quen với người mới.

- Haha. Anh là.. Kim Tuấn Miên!

- Ồ! Người đẹp mà tên cũng hay nữa!

Có trời mới biết Tuấn Miên lúc này tâm trạng tồi tệ ra sao. Không biết vì sao bản thân lại phải hi sinh trở thành thằng lái xe thuê như vậy.

À hẳn là do thằng nhóc đen như cục than đó nhờ vả đi! Không hiểu sao mình trượng nghĩa quá mức, thành ra cúi đầu cười trừ.

Tốt nghiệp Havert ra mà lại thành hình tượng quái quỷ gì không biết. Mất hết cả phong độ!

- Anh là họ hàng của Tiền bối Chung Nhân?- Lộc Hàm hỏi.

- Ừ! Thằng nhóc da ngăm đó là em họ anh!

Trương Nghệ Hưng đăm chiêu.

- Thế anh hay Chung Nhân bị đột biến gen vậy! Người trắng bong, người đen thui như vậy!

Lộc Hàm đỡ trán. Tại sao lại hỏi vấn đề tế nhị thế cơ chứ?

- Là nó đấy! Không phải anh!

"Thì ra anh của Chung Nhân là tuýt người tự nhiên. Với hai người mới gặp lần đầu mà vui vẻ hòa nhập như vậy!"

Nghệ Hưng táy máy chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của Tuần Miên. Chiếc đồng hồ hiệu Silver, giống với chiếc mà cậu đã mua cho Thế Huân, không may, lần trước đã bị mất trong vụ bắt cóc.

- Chiếc đồng hồ đẹp quá! Anh đeo rất hợp.

- Cảm ơn em! Có người tặng anh đấy!

Nghệ Hưng nhăn mày đôi chút.

- Là người yêu của anh tặng sao?

Câu trả lời này vô cùng quan trọng với Nghệ Hưng, lần trước đã bỏ lỡ bác sĩ đẹp trai rồi. Lần này không thể thất bại thêm nữa.

- À không. Cái này mẹ anh tặng. Anh còn độc thân mà!

Trương Nghệ Hưng hai mắt sáng rực. Xem ra lần này cậu có cơ hội rồi.

Lộc Hàm đăm chiêu nhìn vào chiếc đồng hồ Silver trên cổ tay phải của Tuấn Miên.

Viên kim cương lấp lánh ở chính giữa vòng xoay kim đồng hồ. Nó tỏa ra một ánh sáng tuyệt vời. Thật rực rỡ. Tuy không phải hàng số lượng hạn chế, nhưng kiểu dáng màu sắc đều mang hơi thở lịch lãm quý ông. Lộc Hàm nghĩ, nếu không phải có sự cố xảy ra, phải hay không lúc này anh cũng đang đeo Silver. Có chút buồn. Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Khung trời xanh ngắt rực rỡ những ngày đầu tháng tư. Vài chòm mây lững thững trôi đi. Hai hàng cây vùn vụt trôi qua với tốc độ cực cao của oto trên đường.

Nhấn nút cho cửa xe hạ xuống một chút. Gió liền lùa vào, thổi mái tóc nâu của Lộc Hàm bay bay.

Nhắm hàng mi cong dài, bên môi nở một nụ cười thật nhẹ. Như suối trong, như ánh mặt trời, như vì tinh tú, Lộc Hàm nghiêng đầu dựa vào cửa xe.

"Đừng suy nghĩ nữa! Mọi chuyện đã kết thúc rồi!"

Qua kính chiếu hậu trong xe, Kim Tuấn Miên nhìn theo từng cử động của Lộc Hàm. Và cả vẻ ngoài thiên thần, phủ một lớp u buồn của cậu nữa.

"Xem ra Chung Nhân thích cậu ấy không phải không có lí do!"

.


Bệnh viện Royal.

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế uống caffe. Trên tay xem một vài tin tức.

Cũng khá là nhàm chán. Việc từ chức của Ngô Thế Huân, lẫn việc làm ăn phi pháp, cộng với tội danh mưu sát tổng thống của Kim Dương Minh, được báo chí khai thác rất triệt để. Hơn một tháng nay, tin tức cứ được nhai đi nhai lại mà không biết trán. Đúng là cánh nhà báo có khác. Từ một chuyện thành hai, hai thành bốn, moi móc thông tin không phải theo cấp số nhân mà là theo cấp lũy thừa.

Đặt tờ báo xuống, anh nhìn theo Lộc Hàm đang năng nổ hoạt động. Hết xếp quần áo, lại lăng xăng dọn chỗ đồ ăn, hoa quả người khác biếu đến. Hai bên trán cậu lấm tấm một lớp mồ hôi.

Ngô Thế Huân bước lại, giữ tay cậu. Một mặt đưa tay mình lau sạch mồ hôi cho Lộc Hàm.

Cậu có chút ngẩn người nhìn ánh mắt yêu thương của Ngô Thế Huân. Cái cách anh đối xử với cậu có phải ngày càng ngọt ngào rồi không nhỉ?

- Từ từ thôi! Không gấp mà!

Lộc Hàm cười đến híp cả mắt.

- Em biết rồi!

Ngô Thế Huân nhìn xung quanh. Còn khá nhiều việc, anh nói.

- Anh giúp em!

- Không cần đâu! Em tự làm!

Lộc Hàm không muốn Ngô Thế Huân lại bị đau, liền không cho phép anh động chân động tay.

Đưa tay cản Ngô Thế Huân đang xấn lại gần.

Đang trong lúc tay nắm tay, thân thể cả hai dính sát vào nhau. Lộc Hàm không biết điều ma sát, cọ tới cọ lui, hòng ngăn Ngô Thế Huân tiếp cận giường bệnh. Bên trên giường hãy còn lộn xộn quần áo của anh.

Trong chớp mắt, cơ thể Ngô Thế Huân có chút thay đổi. Nhìn gương mặt thay vì nam tính, mà lại cực kì nõn nà như nữ nhân của Lộc Hàm, cả đôi môi ẩm ướt, đỏ hồng, lực ở hai tay anh gia tăng.

Hai giây sau đó, hạ gục Lộc Hàm, cả hai ngã xuống giường. Cơ thể Lộc Hàm bị Thế Huân chèn ép bên trên. Trong chớp mắt đôi môi cậu bị mút lấy, và dây dưa.

Cả quá trình chưa đến ba giây, hai người đã trong tư thế cực kì kích tình.

Lộc Hàm ban đầu có hơi khó chịu, cố gắng đẩy Thế Huân ra. Một lúc sau, lại vì đê mê quyến luyến mà chủ động đáp lại, cắn mút kịch liệt. Hai tay cậu không biết từ lúc nào đã ôm choàng lên cổ Ngô Thế Huân, kéo cả hai vào mộng mị. Lí trí đã bị đá bay đến chín tầng mây, chỉ còn lại là sự ấm áp từ trái tim, từ những cử động nguyên thủy nhất của con người.

Bàn tay Thế Huân trượt xuống mơn man da thịt mềm muột của Lộc Hàm, phần eo mẫn cảm khẽ run nhẹ. Một tay khác vươn đến hòng hỡ bỏ nút áo sơ mi của cậu. Mùi vị cả hai hòa vào nhau trong khoang miệng, lưu luyến bỏ lại sợi chỉ mảnh kéo ra từ môi Lộc Hàm. Mĩ cảnh theo đó chạy dọc đến cần cổ Lộc Hàm.

Say mê, đôi môi anh dần tìm đến yết hầu Lộc Hàm. Trong con mắt tràn ngập sự nâng niu.

.

Tạch!

Cửa phòng bệnh mở toang mang theo điệu cười ngả ngớn của một kẻ vô duyên họ tên Trương Nghệ Hưng.

- Anh Tuấn Miên quả rất hài hước nha. Haha- Lúc này hãy còn say mê cười đùa cùng Kim Tuấn Miên- Lộc Hàm cậu.. ang.. àm.. ì ... đó!( cậu đang làm gì đó!)- Vừa ngoảnh mặt trong phòng liền bắt gặp cảnh 18+.

Hai gò má Nghệ Hưng đỏ hồng. Cơ miệng mấp máy những từ vô nghĩa.

Kim Tuấn Miên hắng giọng, phá vỡ khung cảnh ngại ngùng.

Lộc Hàm ngại đến không dám ngước mặt lên. Đẩy Thế Huân ra, rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm.

"Thật là!!"

Ngô Thế Huân bình tĩnh đứng dậy, chỉnh sửa lại vài cúc áo bị Lộc Hàm làm cho lộn xộn.

Nghệ Hưng loáng thoáng thấy vùng ngực rộng lớn của anh. Ực một cái, nước miếng trôi tọt xuống dạ dày.

"Body ngài Ngô đẹp quá trời nha"

.

Nhíu mày kiếm.

- Nghệ Hưng! Cậu bao nhiêu tuổi rồi!

Bất ngờ trước câu hỏi của Ngô Thế Huân, Nghệ Hưng ngẩn ra.

- Nghệ Hưng!- Kim Tuấn Miên huých vai cậu, lôi cái tên ngố này ra khỏi dòng suy nghĩ.

- A... dạ 23 ạ!

Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha, đôi chân dài vắt chéo. Suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Vậy được. Cậu mau kết hôn đi. Đừng ở không như vậy nữa! Cản trở!

Khóe miệng Nghệ Hưng giật giật. Đây là gián tiếp nói mình phá đám sao?

- Khi nào tìm được đối tượng thích hợp tôi sẽ kết hôn, thưa ngài!

Ngô Thế Huân thở dài một hơi. Tìm được người chấp nhận nổi cái tính bộp chộp lại hay ngốc thường xuyên như vậy của Nghệ Hưng rất khó. Biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp "đá cản đường" đây chứ?

- Cậu thấy người bên cạnh thế nào!?

Đợi người khác chấp nhận cậu ta, chi bằng tìm cho cậu ta một người, điều này khả thi hơn.

Lần này đến phiên Tuấn Miên sửng sốt. Chỉ là cắt ngang cảnh nóng thôi mà, có cần xử lí đẹp như vậy không chứ!

.

Lộc Hàm sau khi tạt vài xô nước lạnh cho mặt hạ nhiệt xong thì đi ra. Không thể ở trong ấy mãi được.

Vừa đi ra liền bắt gặp đôi mắt đen tối của Trương Nghệ Hưng.

Cậu lắp ba lắp bắp, nói loạn xong mới biết bản thân hố tới mức nào.

- Tớ.. tớ với.. anh.. anh ấy chưa làm gì hết á!

Kèm động tác xua tay thiếu tính chân thực.

Nghệ Hưng nhếch mép.

- Tớ có nói gì sao?

- A..

"Still inside yet doubt survives.
It all begin beneath the skin.
No-one is near, No-one will hear.
You changeling song takes shape
In shadowtime."

Giọng hát của Anderella, cô nàng em út nhóm nhạc nổi tiếng TPA-3 vang lên. Cứu nguy Lộc Hàm trong hoàn cảnh khốn đốn. Vẫn là Anderella linh nhất.

- Em có điện thoại!

Nói rồi lẳng lặng bước ra ngoài nghe máy.

- Alo..."...."...


.

Một lúc sau cậu bước vào. Vẻ mặt khó đoán.

- Ai vậy?

Nhìn sắc mặt Lộc Hàm sau khi nghe cuộc điện thoại xong liền thay đổi. Nghệ Hưng không nhịn được bèn hỏi.

- Không có gì!

Ngô Thế Huân trầm mặc không lên tiếng, chỉ nhìn theo động tác thu dọn quần áo của Lộc Hàm.

"Hẳn là có chuyện rồi!"

.

Trên chiếc xe ô tô.

Lộc Hàm ngẩn người nhìn con đường đang đi. Hình như...

- Chúng ta không về Vân Đồng sao?

Ngô Thế Huân mỉm cười, nắm lấy tay Lộc Hàm.

- Ta sẽ đi Pháp!

- Nhưng để làm gì?

- Anh muốn giới thiệu em với Bố!

-.....

Ngô Ngọc Long? Người đàn ông bị liệt nửa thân dưới sau vụ tai nạn mười năm trước ?


.
.
.

- End chap 29 -



Thông báo- Làm ơn hãy đọc!

Lộc anh: Gần đây có vài bạn ship Taeny vào fic của Lộc Anh và cmt rằng fic này giống với The President's Lover- Taeny.

Có một bạn đã chửi Lộc Anh một cách khá nặng nề. Thế nên Anh đành phải đính chính giải thích cho người đã đang và sẽ đọc Fic của Lộc Anh như sau:

* Lộc Anh chưa bao giờ đọc fic Taeny, và lần đầu nghe đến có fic tên The President's Lover.

*Lộc Anh chẳng có lí do gì để đạo fic người khác, đặc biệt là Taeny Shipper.

*Hãy đưa ra bằng chứng trước khi nói Lộc Anh sao chép.

*Thay vì đọc hai chap đầu rồi nói hai fic giống nhau thì làm ơn hãy đọc cho hết. Lộc anh không tin có người nào lại tâm tư tương đồng đến như vậy.

*Lộc Anh chưa từng đọc fic Taeny nên không biết là fic đó up trước hay của Lộc Anh up trước. Thế nên chứng cứ nào cho thấy Lộc Anh sao chép?

*Để nói hai fic giống nhau đơn thuần chỉ là do trùng hợp hay do copy, mọi người cần xem xét cho cẩn thận.

*Và trước khi đưa ra bất kì lời xỉ vả nào kiểu như :"fic người khác copy xong thì bảo fic mình, bộ không thấy nhục à?" Thì hãy đọc cho hết, còn nếu tiếp tục nói về vấn đề này mình sẽ không rep lại nữa nhé.

*Hãy suy nghĩ 5 giây điều cần nói, hai giây về kết quả, ba giây về hậu quả trước bất kì lời ác ý nào.

*Mình sẽ không bao giờ xóa fic hay chỉnh sứa bất kì điều gì, vì đây là fic thuộc quyền sở hữa của Anh! You see???

*Đừng bao giờ đánh đồng điều gì. Không phải ai tên Lộc Anh cũng sinh ra từ một mẹ, tính cách giống nhau,.. đâu nha! Và fic cũng vậy?

*Hoặc cũng có thể là sự trùng lặp ngẫu nhiên nào đó thì sao?

=> Vậy nên, Người Tình Tổng Thống- HunHan là fic của mình!

... Lộc Anh tuy không giỏi văn, không minh, nhưng cũng vó đủ chất xám đề tạo nên một fic theo ý của mình, và có đủ tư cách để trở thành 1 Author, thay vì một kẻ Copy tài tình.

... Lộc Anh chân thành cảm ơn mọi người, những ai đọc, vote, cmt cho fic của Lộc anh, và mong các bạn cũng sẽ tin tưởng Anh!

♡Cảm ơn reader đã đọc Thông báo dài ngoãng của Lộc anh^^( Thú thật định làm một phần riêng nhưng lại thấy hơi thái quá, sự thật vẫn chỉ có một, nên chắc Lộc anh cũng chẳng cần bé xé ra to! Phải không^^?)♡

☆À mà hum ni H hụt rồi^^ lần sau tớ sẽ cố viết H thật hay, bù cho khoảng thời gian Chong Xáng vừa qua☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro