chap 28. Bắt đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 28. Bắt đầu mới.

.

Lộc Hàm vui mừng như phát điên. Bước nhanh đến gần Khánh Thù.

- Cậu nói gì? Thế Huân tỉnh rồi sao?

Khánh Thù có hơi khó chịu nhìn cánh tay Lộc Hàm để trên vai mình mà lắc. Nhưng vẫn gật đầu.

- May quá. Ngài Ngô tỉnh rồi!

Trương Nghệ Hưng ngửa mặt lên trời, hay tay chắp lại tựa như cảm ơn thần linh.

- Em mau rời khỏi đây. Lộc Hàm và Chung Nhân đã đi khỏi rồi!

Tống Thiên hích nhẹ Nghệ Hưng. Anh mỉm cười thật tươi rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Để lại Trương Nghệ Hưng ngơ ngác, trái tim lại bất giác đập mạnh.

"Tống Thiên ca ca! Anh thật sự có vợ sắp cưới rồi sao? Huhu, không chịu đâu!!!"

Cậu thật là xui xẻo quá. Vừa than thân trách phận một chút, rồi khép cửa đi đến phòng bệnh của Ngô Thế Huân.

.

Lộc Hàm dừng trước cửa phòng Ngô Thế Huân. Tay nắm khóa, nhưng có chút ngập ngừng, cậu sợ sẽ gặp Ngô Phu Nhân.

Cả hai đang trong mối quan hệ phức tạp, vì vậy cậu không muốn mình và Tầm Anh phu nhân thêm trầm trọng.

- Cậu làm trò gì đấy?

Mọi người đang chờ Lộc Hàm vặn khóa cửa, ai cũng lo cậu không đủ dũng khí, vừa may Biện Bạch Hiền mở cửa từ phía trong.

Nghệ Hưng thở phào, chứ nếu đợi Lộc Hàm mở được cánh cửa thì đúng là đứng rã chân ra.

- Bọn tớ muốn thăm Thế Huân!

- Vào đi, anh ấy cũng muốn gặp cậu!

Lộc Hàm ngượng ngịu đôi chút rồi đi vào trong. Bạch Hiền lách ra rồi cho những người khác đi vào.

Mọi người ngồi trên Sô-pha trong phòng Vip, không khí đột nhiên có hơi căng thẳng.

Hạ Tầm Anh im lặng không nói gì, nhưng Lộc Hàm biết trong lòng bà luôn khó chịu. Bằng chứng là ánh mắt rực lửa như bây giờ.

Sống lưng Nghệ Hưng lạnh lại. Miệng vẫn cố "khai thông thế bế tắc".

- A.. mọi người không ai nói gì nhỉ? Vậy em nói trước nhé!

- Ừ! Em nói trước đi!

Vẫn là Tống Thiên hiểu ý nhất. Anh dùng nụ cười vui vẻ làm không khí bớt ngột ngạt hơn hẳn.

- Ngài Ngô còn chỗ nào khó chịu không?

Ngô Thế Huân từ nãy giờ nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm ngồi trên sô-pha vặn vẹo tà áo. Yêu thương từ trong tim tan ra. Nhìn thấy cậu lúc này là một điều kì diệu của anh. Lúc ở trong căn nhà kho kia anh đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể gặp lại mọi người ở đây nữa, sẽ không thể hoàn thành lời hứa của anh với cậu.

Đang trong lúc mải mê ngắm nhìn Lộc Hàm, không biết ai không biết tốt xấu phá vỡ suy nghĩ mình. Ngô Thế Huân có hơi nóng, khó chịu trả lời.

- Tôi toàn thân khó chịu!

- A...

Nghệ Hưng thật là đau lòng. "Sao ai cũng phũ với cậu vậy. Chẳng phải mình đã hi sinh để phá vỡ không khí u ám này sao?".

- Thôi mọi người ra ngoài đi. Ngài ấy cần nghỉ ngơi.

Tống Thiên lên tiếng.

- Lộc Hàm, em ở lại đi!

Mọi người lần lượt bước ra ngoài, nghe Ngô Thế Huân nói vậy đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Mỗi người một ánh mắt, khó chịu có, đau đớn có,... mà thâm hiểm tà ý cũng có.

- À.. Vâng!

Lộc Hàm phản ứng chậm, nhưng vẫn nghe kĩ là Ngô Thế Huân có gọi tên cậu.

- Em ở lại! Mọi người ra ngoài đi!

Kim Chung Nhân khép cánh cửa lại. Trong mắt mang theo một điều khó hiểu, một nỗi mất mát, một sự tiếc nuối.

- Anh Chung Nhân!

-...- Hắn quay lại nhìn Độ Khánh Thù.

- Đi uống nước với em được không?

Nhìn nét mặt vui vẻ của Khánh Thù. Kim Chung Nhân đành đồng ý. Hắn không muốn mang cho cậu hi vọng, rồi lại tự tay dập tắt nó. Nhưng mà đâu đó lại muốn cố gắng thử một lần. Cố gắng yêu, nhớ, thương một người khác. Chứ như lúc này, hắn mệt mỏi quá.

- Ừ. Mình đi!

.

Vì là phòng bệnh Vip nên bên trong hầu như không có một mùi khó chịu nào. Ngược lại, còn tươi mát lạ kì.

Mùi hoa dại bên ngoài tràn vào, ánh nắng mặt trời rực rỡ hơn, gió hiu hiu thổi nhẹ.

Lộc Hàm đi đến bên giường Ngô Thế Huân, thuận tiện lấy tay chỉnh lại tư thế của anh.

- Lộc Hàm!- Ngô Thế Huân bắt lấy tay cậu.

- Chuyện gì?- Cậu khó hiểu nhìn anh.

Có rất rất nhiều chuyện mà Thế Huân muốn nói với cậu, nhưng nhìn thấy cậu, anh lại chẳng biết phải nói điều gì.

- Lộc Hàm, anh... rất nhớ em!

Bỗng dưng Ngô Thế Huân lại nói một câu như vậy, Lộc Hàm hơi bất ngờ. Mà điều anh muốn nói nhất có lẽ chỉ có vậy thôi sao,

Lời sến súa Thế Huân không thể nói ra, nhưng lẽ nào một câu "anh yêu em" lại khó thế sao?

Lộc Hàm có chút bất mãn.

- Anh nói câu khác đi! Câu nào hay hay á! Ngọt ngào vào~

Ngô Thế Huân đăm chiêu, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, cưng chiều.

Giả vờ suy nghĩ một chút.

- Ừm...

Lộc Hàm ngồi lên mép giường, chờ đợi câu trả lời như mong muốn.

Hai mắt lấp lánh nai con.

- Anh mau nói đi!

Ngô Thế Huân nhích lại gần cậu, kề sát gương mặt bảnh bao, hơi thở ấm nóng, anh thì thầm.

-"Anh. Muốn. Em!"

Câu chữ cực kì rõ ràng, ngữ điệu cũng rất gợi tình. Dào dạt bao nhiêu sự mộng mị của một chàng lãng tử... Lãng tử gió!!

Lộc Hàm nghe xong lời nói ấy. Bùm một cái. Đại não như nổ tung. Mặt sớm đã hiện lên hai mặt trời đỏ au, đỏ đến tận mang tai.

Vận dụng hết sức lực, cậu đưa tay đánh vào ngực anh. Bỏ quên vết thương trên người Ngô Thế Huân.

- Anh.. biến thái!

Cú đánh không dùng sức lắm, nhưng Lộc Hàm cũng là nam nhi, nên chung quy lại ..

- Em định mưu sát chồng sắp cưới à!

Thế Huân ôm lấy vết thương trên ngực, bày ra vẻ mặt cực kì đau đớn.

Lộc Hàm khẩn trương, lấy tay xoa vết thương. Thực đau lòng chết luôn, thấy anh đau, cậu còn đau hơn.

- Anh đau lắm sao?

- Đau chết được!

Lộc Hàm đưa tay gỡ nút áo để xem vết thương bên trong. Lỡ như chảy máu thì sẽ vô cùng nghiêm trọng.

- Em làm gì thế?

- Kiểm tra vết thương!

Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang để trên cúc áo thứ ba. Vùng ngực tuy không phải sáu múi, nhưng cũng xem như cường tráng, và mùi vị vô cùng đàn ông của Thế Huân làm Lộc Hàm hơi sững lại, có chút thất thố.

- Thế mà anh tưởng em định cưỡng gian anh chứ?

- Em đang định đấy!

- Nai con của anh bữa nay bạo dạn ghê nhỉ?

- Em cũng là đàn ông!

- Ừ. Chỉ có điều là nằm dưới.

Đụng trúng nỗi đau lòng, Lộc Hàm nổi cơn giận, đưa tay định đánh cho bõ tức.

Nhưng vẫn là Thế Huân nhanh tay, bắt lấy hai chi tung loạn của cậu. Một lực thật mạnh, Ngô Thế Huân đặt cậu dưới thân. Cướp lấy đôi môi đỏ mọng, ngọt lịm của Lộc Hàm.

- Anh xem ra vẫn còn rất khỏe!-Lộc Hàm bất bình nói.

- Đủ để thỏa mãn em!

- Lưu manh!

Lăn qua lăn lại một hồi cũng không thể tiếp đến bước tiếp theo. Hôn môi đến chán chê, Ngô Thế Huân ôm cậu vào lòng.

- Anh muốn xuất viện quá!

Ngô Thế Huân không còn vẻ mặt lạnh lùng khi làm việc, gỡ bỏ luôn bộ mặt thâm hiểm thường thấy, anh vùi đầu mình vào hõm cổ Lộc Hàm mè nheo.

Thật sự cậu rất thích vẻ mặt này của anh.

- Để làm gì?

Lộc Hàm gỡ bỏ những sợi tóc rối trên trán Thế Huân. Chăm chú nhìn vào gương mặt lịch lãm của anh.

- Anh muốn nhanh kết hôn với em!

- Nhanh hay chậm cũng không sao hết. Chỉ cần anh khỏe mạnh là được rồi.

Ngô Thế Huân mút nhẹ lên vai Lộc Hàm. In hằn lên đó dấu ấn mị tình của anh.

Lộc Hàm khẽ nhích vai vì sự tiếp xúc nhột nhạt với đầu lưỡi của Thế Huân.

- Anh muốn mau mau được "ăn" em.

"Nhìn mà không được nếm cũng là một loại thống khổ" Ngô Thế Huân khẽ thở dài một hơi.

Loại chịu đựng này thật là..

- Đã chịu bao lâu rồi? Thêm vài năm cũng không chết được!

Ngô Thế Huân nghe thấy vài "năm" thì sửng sốt một hồi.

- Em muốn vài năm sau mới lấy anh?

- Có lẽ vậy!

Ngô Thế Huân đưa tay cù eo Lộc Hàm. Anh sẽ cho cậu chừa luôn, chuyện kết hôn anh muốn tổ chức ngay bây giờ mà cậu lại nói là vài năm nữa sao. Phải phạt mới được.

- A.. đừng.. em chừa rồi. Thả em .. a..aa.. đừng cù nữa!

Tiếng cười đùa vui vẻ của Lộc Hàm văng vẳng vang lên trong gian phòng bệnh ngột ngạt. Liệu có phòng điều trị nào có được không khí như vậy a?


.

Ở quán Caffe đối diện Bệnh Viện Royal.

Độ Khánh Thù ngồi đối diện Kim Chung Nhân. Trên bàn là hai cốc caffe đen đặc, khói bốc lên từng tầng.

Mùi thơm của Blue Mountain kích thích vị giác người thường thức.

Xung quanh có vài cặp nam nữ nói chuyện. Ngoài trời, mưa bóng mây trút xuống. Những giọt mưa tạt vào tường kính của quán, chảy dài xuống từng dòng.

Gương mặt Chung Nhân không biểu tình lắm. Chỉ nhàn nhạt cầm lấy cốc Coffe nhâm nhi.

- Anh.. chưa từ bỏ cậu ấy sao?
Độ Khánh Thù nhìn ra bên ngoài, chờ câu trả lời của Chung Nhân. Cậu sợ, sợ nhìn vào mắt anh, sẽ thấy mối thâm tình hắn dành cho Lộc Hàm.

- Ừ!

Dù đã biết trước, biết rõ là thế, nhưng sao lòng đau tới vậy. Đau chết đi được. Cậu bặm chặt môi. Nén đau đớn trong lòng, ngăn dòng ấm nóng trào ra. Chẳng biết làm sao.

- Tại sao? Tại sao thế? Anh thích cậu ấy tới vậy sao?

Giọng Khánh Thù cao lên, đây là điều cậu vẫn luôn muốn hỏi hắn.

- Không phải thích.. mà là yêu! Thế nên chẳng cần lí do..

-... Dù gì đi chăng nữa, anh vẫn thích cậu ấy, phải không?

Độ Khánh Thù tiếp lời.

Hóa ra là như vậy. Là yêu.. là yêu đó.

Kim Chung Nhân yêu Lộc Hàm!

Hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, mà riêng cậu còn ngốc nghếch tự mình dẫn thân vào, tự mình say đắm, rồi đa tình. Đau đớn biết mấy.

- Em biết rồi.

Khánh Thù đứng dậy, bước ra ngoài.

Chung Nhân không ngăn cản, chỉ nhìn theo cái dáng nho nhỏ đội mưa, xuyên qua cơn mưa mây, mất hút.

Nhìn vào cốc caffe nóng hổi đối diện. Biết là đau lắm chứ. Nhưng phải làm sao mới được? Chính hắn cũng đơn phương, chính hắn cũng khổ sở. Dứt ra một lần, đau đớn một lần. Coi như tạo cho cả hai một lối thoát mà thôi.

-"Đau quá rồi!"

Sau cùng trút hơi thở dài.

Mưa thôi rơi.

.

Sáng sớm hôm sau.

Lộc Hàm tỉnh dậy. Vươn vai vài cái rồi chớp hàng mi dài đẹp.

Ngô Thế Huân từ khi hoạt động được nhiều hơn liền làm biết bao nhiêu việc. Để mặc con nai Lộc Hàm lười biếng thích làm gì thì làm.

- Em sắp tiến hóa thành heo rồi!

Lộc Hàm chun mũi, đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh. Đáp trả.

- Anh mà thích em thì cũng là heo đó!

Ngô Thế Huân gác chân lên Sô pha. Nghiêm chỉnh nhìn vào mặt báo, miệng vẫn bắt bẻ Lộc Hàm.

- Nhìn em kìa, chăm bệnh nhân mà cứ như người bệnh vậy. Thôi! Đánh răng nhanh rồi ra ăn cháo này.

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn vào tô cháo nóng trên bàn.

- Anh mua?

- Nghệ Hưng mang vào đấy!

Lộc Hàm trợn tròn mắt. Vậy ra Nghệ Hưng vào đây lúc cậu còn ngủ.

- Sao anh không gọi em dậy?

- Cậu ấy đến đưa cháo chứ có phải gặp em đâu. Kêu làm gì!

Lộc Hàm ập ừ đi vào nhà vệ sinh. Cứ đối đáp tôi một câu, anh một câu, tới ngày hôm sau sợ rằng cũng chưa xong.

.

- A.. Anh há ra nào!

Lộc Hàm một mực đòi đút cháo cho anh. Như vậy hẳn là rất tình cảm.

- Anh tự ăn!

Ngô Thế Huân từ chối phục vụ.

- Anh mau nói A...

- Không. Anh tự ăn!

- Không! Anh phải nói A. Em sẽ đút cho anh.

- Anh bảo không!

Lộc Hàm dùng nước mắt cá sấu thuyết phục.

- Oa.. Huhu. Anh không muốn nhận tình cảm của em sao?

- Anh..

.

Bữa sáng thật gian khổ!

.
.
.

- End Chap 28 -







Lộc Anh-






.
Lộc Anh xin lỗi bạn ohsemie199 nhiều nhé. Thật ra chap 27 Lộc Anh phải sử dụng điện thoại để viết vì mình về quê và k có máy tính. Vì vậy quên bẵng đi lời hứa vs bạn. Sorry nhèo nhèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro