chap 27- Rồi sẽ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 27. Rồi sẽ ra sao?

.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này việc ra ngoài là không thể, bên trong căn nhà kho ẩm mốc chỉ văng văng tiếng tích tắc đếm ngược kim đồng hồ của quả bom được đặt ngay đây.

Lão Kim Dương Minh hẳn đã chuẩn bị kĩ lưỡng cả rồi. Lộc Hàm đưa tay lau nước mắt. Trên người Ngô Thế Huân dần mất sức tựa lên người cậu. Hơi thở một yếu đi làm Lộc Hàm sợ hãi không thôi. Cậu đặt anh nằm xuống. Vì sắc mặt tái nhợt của Ngô Thế Huân mà nước mắt không kiềm chế được lại tiếp tục rơi.

- Huân.. Huân.. Huân.

Ngô Thế Huân vươn tay nắm lấy bàn tay tái nhợt của Lộc Hàm. Miệng thều thào nói điều gì đó.

- Em.. mau đi trước đi!

Giọng cậu lạc đi. Nước mắt đau đớn chảy theo khéo mắt xuống gò mà gầy khô.

Lộc Hàm lắc đầu kịch liệt.

Ngô Thế Huân dường như sức chống chịu đã đến cực hạn. Máu trong cơ thể anh liên tục chảy ra như một cỗ máy không có điểm dừng.

- Em.. mau đi!

Giọng anh gằn từng chữ. Bàn tay như thêm lực hướng ngực Lộc Hàm đẩy mạnh.

Dòng nước trong mắt Lộc Hàm ngừng chảy. Cậu mạnh mẽ đứng dậy. Tay phủi sạch bụi bẩn bám lêm lam trên mặt.

- Đi cùng đi! Chết cùng chết! Em sẽ không bỏ lại anh!

Tiếng tích tắc đồng hồ cứ vang lanh lảnh trong không gian tựa hồ tĩnh lặng này.

Mỗi tiếng tích tắc là một giây sự sống của cả hai thu hẹp. Nỗi sợ hãi lúc này trong Lộc Hàm tan biến. Cậu kiên cường ôm chặt cơ thể Ngô Thế Huân. Hơi thở yếu ớt của anh làm Lộc Hàm vững tin hơn.

Dù có phải chết, cậu sẽ không buông tha anh, sẽ mãi mãi theo anh, xuống địa ngục hay lên thiên đường, Lộc Hàm mặc kệ. Cậu quyết sống chết theo anh.

Ánh sáng mặt trời len qua ô cửa thông gió duy nhất trong gian phòng, hắt hiu tia nắng ấm. Có lẽ chỉ vài phút hoặc vài giây nữa thôi, cậu và anh sẽ mãi mãi không còn thấy ánh bình minh như thế này nữa.

Tay Lộc Hàm siết chặt Ngô Thế Huân. Máu bàn tay cậu cũng không lưu thông nổi, trắng bệch.

- Huân, nhìn kìa.

Cậu chỉ tay lên phía sáng.

Đáp lại cậu chỉ còn nhịp thở mỏng manh đến yếu ớt của Thế Huân. Gương mặt Ngô Thế Huân xanh xao thiếu máu. Đôi môi đã có phần bạc ra, hai hàng lông mày kiếm hùng dũng là vậy, nhưng giờ khí chất đã không còn.

Trong cơn đau đớn, Ngô Thế Huân dần đi vào mê man. Đi vào một giấc mơ đẹp đẽ đến không muốn tỉnh lại. Nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn in hằn lời thề non hẹn biển với Lộc Hàm.

Cứ thế cả hai im lìm, chìm vào nỗi trầm tư. Lộc Hàm không khóc. Chỉ nhìn vào gương mặt điển trai của Thế Huân, trong tim lại nhói đến đau nhức ê ẩm. Muốn khóc nhưng bản thân lí trí lại kêu gào không cho phép cậu yếu ớt ngay lúc này.

Tiếng kim đồng hồ đếm ngược sự sống đã nhanh hơn một chút.

Hay nỗi sợ hãi trong lòng làm cậu lầm tưởng?

Lộc Hàm vốn cho rằng bản thân không sợ cái chết. Nhưng ngay lúc này khi tử thần gần kề , lòng Lộc Hàm không thể không khẩn trương.

Hô hấp cả hai hòa vào nhau chờ đợi kiếp sau hoàn mĩ. Chờ đợi nỗi tha thiết trong tình yêu của kiếp này.

Cùng nhau hoàn thành mối tình dang dở.

Anh đợi em nhé!

...

Tích tắc

...

Tích tắc

...

.
.
.

"ẦM"
.

Tiếng động to lớn phát ra. Chưa đầy một giây sau, cánh cửa sắt kiên cố han gỉ bị đổ ầm. Lộc Hàm nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng rực rỡ ở bên ngoài.

Biện Bạch Hiền, Chung Nhân, và cả Xán Liệt đều có mặt.

Bọn họ đến rồi!

Lí trí chưa kịp hét lên vui mừng thì Lộc Hàm chợt nhớ đến quả bom hẹn giờ.

Cậu hét lên.

- Ở đây có bom!

Xán Liệt nghe vậy chạy vào nhanh như cắt tóm lấy cơ thể của Thế Huân. Xốc anh ra khỏi người cậu rồi di chuyển ra ngoài.

Cái chân bị chuột rút tê rần của Lộc Hàm phản chủ. Cậu không nhấc nổi hai bước.

Kim Chung Nhân cúi xuống, đưa lưng về phía cậu.

- Lên đi!

Không phải lúc chần chừ, Lộc Hàm ngã trên lưng của hắn. Cả hai nhanh chóng theo ra ngoài cùng với Xán Liệt và Thế Huân.

Ngay khi cả nhóm giữ được khoảng cách tối an toàn với nhà kho thì một tiếng động lớn vang lên giữa cánh đồng hoang vu.

Căn nhà kho bị nổ cháy khét. Tạo nên cảnh tượng huy hoàng đến đáng sợ. Cột lửa hừng hực cháy lan sang các đồng cỏ khô cháy xung quanh. Tạo nên đồng lửa bắt mắt.

Lộc Hàm trên xe khó mà nghĩ bản thân bị thiêu rụi như vậy sẽ hay ho biết chừng nào.

- Ngài Ngô.. Ngài Ngô.

Hơi thở Ngô Thế Huân mất đi nhanh chóng. Lúc vẫn động đưa anh ra ngoài khiến vết thương liên tục xuất huyết.

Bác sĩ gia đình mà Bạch Hiền mang theo liên tục tiến hành các biện pháp nhưng tình hình bắt buộc phải đưa anh vào viện. Lộc Hàm sốt sắng hơn nữa. Tay cầm chặt bàn tay không buông.

Chiếc xe cậu và anh đang ngồi được thiết kế như một phòng khám nên đủ rộng cho cậu ở với anh lúc này.

...

Chiếc xe di chuyển với tốc độ kinh người.

Lộc Hàm trân trân nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân trên bàn phẫu thuật.

Là đau đớn? Bất lực? Khổ sở?

Mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa để diễn tả nỗi đau trong lòng Lộc Hàm lúc này.

Dòng ấm nóng không kiên cường nổi trước những đợt kích tim bên trong phòng mổ.

- Huân ... Huân... Anh mau tỉnh lại đi!

Lời thì thâmg nhỏ nhỏ của Lộc Hàm cứ đều đều vang lên. Như cầu xin, như van nài sự thức tỉnh từ Thế Huân.

Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm mất sức trượt dài trên phòng phẫu thuật mà khổ sở.

Cậu đau hắn cũng đau. Nhưng cậu khóc hắn lại chẳng thể nào khóc. Điều này còn mệt mỏi gấp trăm ngàn lần.

- Lộc Hàm! Em lại ghế ngồi đi. Ngài Ngô sẽ không sao hết!

Đôi mắt mơ màng của cậu theo giọng nói tràn đầy từ tích của anh mà xoay lại.

- Huân.. sẽ không sao đúng không? Đúng không?

- Ừ. Sẽ không sao hết. Em bình tĩnh đi.

Lộc Hàm im lặng áp mặt mình vào lồng ngực Chung Nhân. Từng tiếng nấc nghẹn ngào mới bắt đầu phát ra. Cay đắng lắm. Cuộc đời này cay đắng lắm.

Kim Chung Nhân ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy kịch liệt của Lộc Hàm. Trầm giọng an ủi.

Vuốt ve cái tấm lưng hao mòn chỉ sau hai ngày không gặp.

.

Biện Bạch Hiền mệt mỏi dựa vào Xán Liệt. Đợi đèn báo trên phòng phẫu thuật ngừng phát sáng.

Không biết qua bao lâu. Cơ thể Bạch Hiền suy nhược ngất đi trong vòng tay của Phác Xán Liệt.

Anh vối vàng đưa cậu đi đến phòng hồi sức.

- Nhân! Cậu chăm sóc Hàm. Bạch Hiền không khỏe rồi!

Giọng anh cũng loáng thoáng sự mệt mỏi.

- Ừ.. đi đi. Có tôi ở đây rồi!

.

Trên hành lang chỉ còn lại bóng hình Lộc Hàm dựa sát vào tấm kính trong của phòng phẫu thuật.

Biết ngăn cản khuyên giải vô ích. Kim Chung Nhân chỉ dám đứng gần cậu. Đợi khi sức Lộc Hàm không chịu được nữa thì đưa mình ra làm chỗ dựa cho cậu.

Cảnh tượng cô đơn đến cùng cực. Cả hai mang tân trạng phức tạp, đứng trên hành lang.

Không khí nặng nề.

.

Khoảng 7 tiếng sau đó.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Vị Bác sĩ họ Tống đi ra. Lộc Hàm nhanh chạy đến nắm chặt lấy tay anh.

- Thế Huân... Huân sao rồi! Anh nói đi!

Thấy sự bất an trong giọng nói của Lộc Hàm. Kim Chung Nhân nhỏ giọng cắt ngang.

- Em bình tĩnh!

- À! Ca phẫu thuật rất thành công. Vết thương thật ra không quá nghiêm trọng. Chỉ là do mấy máu quá nhiều nên mới có hơi khó. Tĩnh dưỡng khoảng một tháng thì sẽ không sao!

Lộc Hàm biết tình trạng an toàn của Ngô Thế Huân liền thờ phào nhẹ nhõm. Cơ thể nhẹ phỗng ngay tức khắc. Cậu ngất đi.

- Cậu ấy mất sức quá rồi! Đưa đi hồi sức đi!

- Cảm ơn cậu, Tống Thiên!

Vị bác sĩ tài ba này là Tống Thiên, cũng là bạn nhiều năm của Kim Chung Nhân.

- Đây là cậu Lộc đó à? Rất có tố chất nha, nhưng tiếc là... đã có chủ rồi!

Tống Thiên lắc đầu tiếc nuối. Kim Chung Nhân cúi người nhìn gương mặt Lộc Hàm trong ngực mình. Anh thì thầm.

- Đúng rồi! Cậu ấy có chủ rồi!

- Cậu nói gì cơ?

Vì Kim Chung Nhân nói nhỏ trong cổ họng nên Tống Thiên hỏi lại.

- Không có gì! Bao giờ ngài Ngô tỉnh lại?

- Có lẽ ngày mai ngài ấy sẽ tỉnh. Cậu nên đưa cậu Lộc đi nghỉ đi!

Kim Chung Nhân xoay người, ôm Lộc Hàm đến phòng nghỉ ngơi.

Tống Thiên phía sau nói thêm một câu.

- Chung Nhân!

Hắn quay đầu lại.

- Cậu ấy không phải của cậu!

Kim Chung Nhân lặng lẽ siết mạnh vòng eo mảnh.

- Tớ biết!

Nói xong liền bước đi. Tiếng lộm cộm giày tây vang lên, nhỏ dần rồi mất hút ở cuối hành lang.

"Đáng tiếc quá!" Trong lòng Tống Thiên cũng có chút ảm đạm.

.

Lộc Hàm từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Ánh sáng trong phòng lan tỏa. Nhìn qua cậu biết mình đang nằm viện. Lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh. Cậu chống cơ thể mình dựa vào thành giường.

- A! Lộc Hàm. Cậu còn yếu lắm. Đừng có vận động!

Nghệ Hưng vừa đi vào liền bắt gặp cảnh tượng bệnh nhân không vâng lời.

- Tớ không sao! Thế..

- Thế.. Thế gì mà thế! Lo cho cơ thể cậu suy nhược nghiêm trọng của cậu đi.

Nghệ Hưng cắt lời. Đổ bát cháo nóng ra một chiếc bát nhỏ. Phù phù thổi rồi kê tận miệng Lộc Hàm.

Cậu tránh thìa cháo. Quyết liệt hỏi cho bằng được.

- Huân sao rồi. Anh ấy đã tỉnh chưa?

- Ngài ấy chưa tỉnh! Nhưng..

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân hãy còn mê man. Lo lắng ầm ập đổ đến.

- Tớ đi xem anh ấy thế nào!

Vừa nói vừa vươn người ra khỏi chăn. Muốn thoát ra ngoài.

- Ấy.. ấy. Ngô Phu Nhân đang ở đó. Cậu không cần sang.

Có Hạ Tầm Anh nên bất tiện. Lộc Hàm cũng không phải không biết tốt xấu mà đi sang phòng anh.

Bà vốn không thích cậu, lần này lại vì cậu mà khiến anh bị thương nặng như vậy. Chắc lại thêm phần khó chịu với cậu rồi.

- Ừ. Tối tớ sẽ qua thăm anh ấy.

Ban nãy vội vàng đứng dậy nên giờ đầu Lộc Hàm liền choáng váng. Cậu nhắm nghiềm mắt để bình ổn.

- Kim Dương Minh bị tóm rồi! Bị tống vào tù với án trung thân.

- Hắn không nên sống đến giờ này!

Lộc Hàm hận lão ta đến xương tủy. Chỉ muốn lão bị tử hình cũng chưa hết tức giận.

- Em đỡ chưa?

Kim Chung Nhân đi vào, theo sau là Tống Thiên.

- Em khỏe rồi.

Nghệ Hưng nhìn thấy anh tóc vàng cao cao cạnh Chung Nhân liền mừng rơn.

Oa.. mĩ nam nha! Cao tầm mét tám. Mắt đen tuyền, môi nhỏ nhỏ này. Thân hình chuẩn mẫu nữa. Ai chà! Cộng với một thân áo bác sĩ.

- Bác sĩ đẹp trai tên gì thế a?

"Cậu là cậu phải có người yêu". Lí trí không ngừng thôi thúc làm quen.

- À! Anh là Tống Thiên!

Trả lời kèm theo một nụ cười quảng cáo kem đánh răng miễn phí.

Nghệ Hưng lon ton chạy lại gần. Kim Chung Nhân vươn tay cố định Nghệ Hưng lại. Không cho tiếp cận Tống Thiên.

- Anh buông ra!

- Em đừng có mà ve vãn. Cậu ấy có vợ sắp cưới rồi!

Nghệ Hưng nghe xong trong lòng liền bị đả kích nặng nề. Đối tượng mới phát hiện đã có chủ. Kế hoạch đổ bể.

- Thật á?

Lộc Hàm nhìn gương mặt trẻ măng của Tống Thiên liền nghi ngờ mà hỏi lại.

- Ừ!

Tống Thiên gãi đầu, ậm ừ trả lời.

- Thế khi nào kết hôn nhớ mời em nhé. Cảm ơn anh đã cứu sống Thế Huân!

- Đó là chuyện anh phải làm. Không nên cảm ơn.

.

Nghệ Hưng liến thoáng trong phòng với Tống Thiên. Kim Chung Nhân lẳng lặng nhìn Lộc Hàm ăn cháo.

Tuy có hơi biến thái nhưng hắn không ngăn được tầm mắt mình đậu trên người cậu.

Tiếng mở cửa phòng vang lên.

Độ Khánh Thù hơi thở gấp gáp đứng trước cửa phòng.

- Ngài Ngô.. Tỉnh rồi!

.
.
.
- End chap 27 -




Lộc Anh

Lộc Anh gửi lời xin lỗi đến bạn @oohsemie199 nhìu nha. Vì hai lần thất hứa với vs bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro