chap 26. Bị phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 26. Bị phản bội.

.
***


Tiếng động cơ ù ù liên tục phát ra đinh tai nhức óc, Lộc Hàm từ trong cơn mê phát hiện ra bản thân thật sự thê thảm.

Hai chân bị bó chặt với nhau, tay cũng chung cảnh ngộ. Sợi dây thừng siết chặt làm máu xung quanh cổ tay Lộc Hàm hằn lên một mảng. Đau đớn nhỏ xem như bỏ qua. Còn tình hình hiện tại thì đúng là trớ trêu.

Cậu bị nhốt trong một căn nhà hoang. Chính xác hơn là một cái kho, làm bạn với lũ gián và chuột.

Căn nhà ẩm mốc, bốc lên thứ mùi đến là kinh dị. Lộc Hàm chun mũi, nhăn mày. Dự là bản thân chuẩn bọ trở thành con tin rồi, cậu tự trách bản thân vô tích sự.

Cậu đúng là cái gai cản đường người khác?

Lộc Hàm đưa mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó để giải thoát mình.

Trên nền đất trống rải rác những mảnh sành nhỏ. Có vẻ như là mảnh chai bị vỡ.

Cậu khó khăn dời người kiếm một mảnh sắc, nhọn và lớn.

Nhưng sợi dây thừng quá chắc. Lộc Hàm thử đi thử lại, vặn vẹo cổ tay để cố làm đứt dây, mãi mà sợi dây cũng không có chuyển biến gì.

Có lẽ cậu nên đợi Ngô Thế Huân? Trong trường hợp này thì đúng là chỉ còn cách đó.

Tay bị vòng ra phía sau khiến cậu muốn nhấc người dậy cũng khó khăn vô cùng. Lộc Hàm suy nghĩ một hồi, trong đầu hình dung đến một cách khá hay.

Nhấc hông lên, Lộc Hàm cố đưa bàn tọa qua vòng tay nhỏ của mình.

Rốt cuộc cũng có thể gọi là may mắn khi sở hữu cặp mông không được căng tràn của mình.

Dựa vào lợi thế cơ thể, Lộc Hàm đưa tay ra phía trước thành công. Cậu tiếp tục cố gắng gỡ bỏ chiếc dây thừng cột chân.

Bật mí là cái thao tác vừa rồi cũng là nhờ cậu thường xuyên cày truyện Conan thám tử lừng danh mà ra.

"Nam mô a di đà phật!"

"Thần linh phù hộ cho con!"

Lộc Hàm sẽ cho bọn người bắt cóc cậu thấy, khinh thường cậu là một sai lầm.

Chỉ có điều có lẽ Lộc Hàm không biết. Bọn chúng không ai canh gác cậu là vì con mồi lớn sắp câu.

.

Sau khi dọn dẹp xong công việc xử lí Kim Dương Minh một cách dễ dàng, Ngô Thế Huân trở về Vân Đồng nghỉ ngơi.

Kim Dương Minh bị lật đổ dễ dàng như vậy cũng là nhờ Độ Khánh Thù. Cậu làm nội gián nhiều năm như vậy cũng là do cần thời gian sưu tầm bằng chứng phạm tội của lão ta.

Ngô Thế Huân muốn lão già Kim Dương Minh phải trả giá cho những gì ông đã làm với cha anh, và cả Bạch Vân nữa.

Với tội danh nghiêm trọng như vậy, hẳn nửa đời còn lại hắn ta sẽ phải ngồi bóc lịch.

Ngô Thế Huân cũng lấy đó làm thỏa mãn.

Thay vì một mảnh máu me, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Thủ tục li hôn cũng sớm hoàn tất. Kim An An xuất ngoại. Mọi chuyện sẽ sớm vỡ lở nhờ cánh nhà báo. Đây là điều anh mệt mỏi nhất.

Cái chức tổng thống nhiệm kì một của anh rồi cũng sẽ sớm được thay thế.

Gánh nặng xem như được gỡ bỏ.

Để lại thù hận, lo toan, bây giờ là lúc anh phải chuẩn bị cho tương lai của mình rồi.

.

Nước nóng chảy dần từ đỉnh đầu chạy xuống vai. Hàng nước lấp lánh càng làm sức hấp dẫn từ cơ thể chuẩn siêu mẫu của Ngô Thế Huân thêm nam tính. Qua loa xoa chùi gương mặt mạnh mẽ lần cuối. Thế Huân khoác chiếc áo ngủ ấm áp mềm mại, bước ra ngoài.

"Rù.. rù"

Chuông điện thoại Ngô Thế Huân vang lên.

Không hiểu xuất phát từ đâu, nhưng một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp bỗng chốc nảy ra trong đầu.

Là điện thoại của anh Văn.

Nhấc máy, anh kê hờ vào lỗ tai.

- Chào mày! Ngô Thế Huân!

- Kim Dương Minh?

Đầu dây bên kia văng vẳng nụ cười thâm hiểm. Lão ta sung sướng như bắt được thóp Ngô Thế Huân. Điệu cười càng lúc càng ngả ngớn không chịu được.

- Ông muốn gì?

Ngô Thế Huân vào thẳng vấn đề. Xem ra Lộc Hàm bị bắt rồi. Nhưng tại sao lại là điện thoại của anh Văn.

- Mày nghe xem nhé! Haha... rè rè

Tín hiệu chập chờn! Là vùng ngoại ô sao?

"Hừ!" Ngô Thế Huân bắt đầu lo lắng. Nếu là ngoại ô, máy định vị gắn trên người Lộc Hàm sẽ trở nên vô ích.

- Mày nói mau!

Giọng nói anh như tử thần vọng từ địa ngục. Bởi Ngô Thế Huân phát hiện ra, tim anh đang... đập rất nhanh. Sợ phát ra tia lo lắng sẽ làm kẻ kia thêm thỏa mãn.

- Cậu ... cậu.. Ngô!

Là giọng anh Văn.

- Bọn.. chúng bắt ..cậu Lộc.. và đang giam..

Chưa dứt lời tiếng "bốp" lớn đã vọng vào điện thoại. Ngô Thế Huân siết chặt nắm tay.

Lộc Hàm cũng bị đối xử như vậy?

- Im đi!

Kim Dương Minh đe dọa. Hắn nói tiếp.

- Mày cũng nghe rồi đấy! Thằng nhóc họ Lộc đang ở chỗ tao! À quên nói cho mày biết! Tình hình hiện tại của nó không tôt cho lắm nêm điện thoại không có nghe được.

Nắm tay anh càng siết mạnh chiếc điện thoại. Nếu nó không được làm từ hợp kim chất lượng thì hẳn đã sớm trở thành sắt vụn mất rồi.

- Mày muốn gì?

- Mạng mày!

Ông ta đáp gọn hai chữ. Ngô Thế Huân đay nghiến hàm răng. Trong lòng anh giờ chỉ còn ý niệm cứu Lộc Hàm. Còn hậu quả thì sau hẵng tính.

Kim Dương Minh đưa địa chỉ cho Ngô Thế Huân. Yêu cầu một mình anh đến đó chịu chết, hắn sẽ thả Lộc Hàm. Điều hắn đưa ra quá sức vô lí, nhưng Ngô Thế Huân không quan tâm. Anh sẽ cứu cậu.

Ngô Thế Huân thông báo vắn tắt tình hình cho Phác Xán Liệt, và Kim Chung Nhân.

Bọn họ tự khắc sẽ có cách giải thoát cho Lộc Hàm cho vụ giao dịch.

Dù sao Kim Dương Minh giờ đã không còn gì để mất, nên lão ta mới càng nguy hiểm.

Biết đâu chừng hắn muốn chết chung, chứ không để cho Ngô Thế Huân cứu thoát Lộc Hàm.

.

- Chuyện này là sao chứ?!

Kim Chung Nhân nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt hai hàng lông mày rậm đen nhíu chặt. Hắn tức giận đến mức cả người toát ra mùi vị của một kẻ săn mồi đích thực.

Hắn thật lo cho Lộc Hàm. Cậu cơ thể yếu ớt. Nếu bọn chúng tra tấn dã man thì quá nguy hiểm.

Trong lòng Kim Chung Nhân giờ chỉ còn một suy nghĩ.

Hắn sẽ cứu sống Lộc Hàm, và cả Ngô Thế Huân nữa!

- Chúng ra giờ làm thế này....

Phác Xán Liệt nói kế hoạch giải cứu với Ngô Thế Huân. Nếu lần này mà không thành công, Phác Xán Liệt hắn sẽ chết cùng để đền tội!

.

Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc xe Roll Royce đời mới nhất. Lướt với tốc độ xé gió mà lao trên đường cao tốc, hướng ra ngoại ô.

Bằng tốc độ ánh sáng, Thế Huân đã ở trước căn nhà kho cũ kĩ.

"Hừ" Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng.

Ngũ quan ngạo nghễ, bất phàm, giờ đã có chút lo lắng ẩn hiện. Anh sợ Lộc Hàm phải chịu những tổn thương. Cậu quá mong manh nhỏ bé để tránh khỏi chuyện này.

.

Lộc Hàm ban nãy đang tìm cách tháo chạy thì nghe thấy tiếng người. Cậu nhanh chóng giả vờ bất động.

Không lâu sau đó thì bị đám người to béo kéo ra đặt ngồi lên một chiếc ghế. Cả thân người siết chặt vào ghế tựa.

Cuối cùng công sức bỏ ra lại như không.

Thật muốn đập đầu chết ngay lúc này. Bởi bản mặt xảo trá của Kim Dương Minh rõ ràng ngay trước mắt.

Hắn ta một thân quần áo xộc xệch, lôi thôi. Xem ra Ngô Thế Huân không hề nhẹ tay chút nào.

Trong lòng Lộc Hàm có không ít hả dạ. Lúc này cậu hoàn toàn không sợ đối mặt với cái chết. Một chút cũng không.

.

Ngô Thế Huân đẩy cánh cửa tuy đã hen gỉ theo thời gian nhưng vẫn thập phần kiên cố ra. Ầm một cái, phòng kho ẩm mốc ngập một nắng. Bụi và mùi hôi dần biến mất. Mơ hồ trước mắt. Quả thật rất giống trong hình dung. Lộc Hàm đang bị trói gắt gao.

Điều anh cảm thấy may mắn lúc này là bọn chó điên đó chưa đụng đến Lộc Hàm của anh.

Lộc Hàm làm quen với ánh mặt trời gay gắt. Bóng dáng Ngô Thế Huân cũng rõ ràng dần hiện ra trước mắt.

Phỏng đoán anh đã an bài tất cả nhưng xem ra, không được rồi.

Lộc Hàm thoáng thở dài.

- Tao đến rồi! Mày thả cậu ấy ra đi.

- Thế Huân...

Anh chầm chậm nói một cách bình tĩnh. Câu thêm chút thời gian cho Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt.

Lộc Hàm đau lòng lắm. Dù cho biết anh hi sinh bản thân để cứu cậu nhưng Lộc Hàm cảm thấy không đáng.

Một chút cũng không!

Cậu đã làm gì để đổi lấy được mối tình này đây chứ?

Lộc Hàm khẽ rơi nước mắt. Một giọt nóng hổi chẳng báo trước mà tràn qua khóe mặt. Lăn vào đôi môi mấp máy, mặn chát.

Kim Dương Minh ha hả cười. Bộ mặt chảy xệ vì tuổi tác khiến lão ta càng ghê rợn.

- Mày mong sớm được chết sao? Haha! Cứ từ từ. Tao sẽ cho mày chết được thanh thản.

Lão ta nói xong vui vẻ tiến lại gần cậu. Ngô Thế Huân hung hăng cắn chặt môi. Anh sẽ không cho phép kẻ nào đụng đến cậu.

- Thả cậu ấy ra! Tao giao mày toàn quyền xử lí!

Lộc Hàm ra sức lắc đầu phản đối. Quá liều lĩnh. Thế Huân quá liều lĩnh. Ngộ nhỡ anh bị thương thì sao, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền nữa. Tất cả đâu hết rồi. Tại sao lúc này chỉ có mình anh.

Cậu điên cuồng hét lớn.

- Thế.. Huân.. anh đi mau!

Ngô Thế Huân trấn an cậu bằng một ánh mắt. Tất cả tình cảm lo lắng, vững tin, an ui, dào dạt trong đáy mắt anh. Nước mặt Lộc Hàm lại tiếp tục trào ra. Cậu cắn chặt môi không cho tiếng nức nở thoát ra cổ họng.

Bởi cậu tin anh! Tin lời hứa của anh với cậu.

Chỉ cân có thể cùng anh, dù có chết cậu cũng sẽ hạnh phúc.

- Tình cảm quá nhỉ?

Vừa dứt lời, Kim Dương Minh lấy ra từ túi áo khoác một khẩu súng lục loại Kip 4 (*) sáng bóng. Hắn chĩa thẳng vào Ngô Thế Huân.

- Mày yên tâm! Tao sẽ không một súng bắn chết mày. Haha! Tao sẽ cho mày cùng nó! Chết! ... Một cách hạnh phúc!

Dứt lời, tiếng súng vang lên, cơ thể anh dần nhuộm một màu máu tươi. Đau đớn. Đó là điều duy nhất tồn tại trong lòng cậu.

Ngô Thế Huân của cậu trúng đạn. Một viên đạn ở tim. Liệu có phải....?

.

Anh Văn dẫn đường Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt đến chỗ Ngô Thế Huân.

Một thân be bét máu của Văn hắn quả nhiên làm cho Phác Xán Liệt lần Kim Chung Nhân bị đánh lạc hướng.

- Còn bao lâu nữa?

Biện Bạch Hiền ngồi mà lòng như lửa đốt. Tại sao vùng ngoại ô lại ca đến vậy.

Đến tận giờ bọn họ vẫn bị mắc mưu tên gián điệp gian xảo họ Văn.

- Còn một chút nữa thôi! Tại Kim Dương Minh sợ chúng ta phát hiện nên đổi chỗ xa hơn.

Hắn nói bằng giọng lo lắng, tuy nhiên bên môi không kiềm được nhếch lên nụ cười đểu giả.

Kim Chung Nhân âm thầm đưa tay ra sau hông. Nhẹ nhàng rút khẩu súng ngắn đặc chế giảm thanh vừa được Phác Xán Liệt tặng ra.

"Đoàng!!"

Tiếng súng tuy không quá lớn, nhưng đường đạn đi hiểm vào ngay giữa não.

Biện Bạch Hiền nhìn thân người tên Văn Lập ngả ra. Vết máu lan rộng chảy xuống mắt, rồi đến mũi. Đôi mắt hắn trợn trắng, đồng tử mở lớn. Có lẽ, chính Văn Lập cũng chưa hiểu tại sao lại chết như vậy?

- Chuyện gì thế?

Tuy có chút sửng sốt nhưng Bạch Hiền tin Chung Nhân làm vậy là có lí do.

- Hắn. Là . Nội . Gián!

Phác Xán Liệt kiên định nói.

Kim Chung Nhân tiếp lấy Vô lăng, đẩy thi thể tên Văn Lập sang một bên. Quay đầu xe, phải nhanh chóng đến nơi của Lộc Hàm.

- Sao anh biết hắn là gián điệp!

- Mới nãy hắn nói Kim Dương Minh chuyển địa điểm. Nhưng hắn đã thoát thân trước, nên chuyện này chắc chắn là giả. Hắn muốn điệu hổ li sơn!

Kim Chung Nhân giải thích. Kĩ thuật diễn xuất suốt 10 năm nay của hắn rất tốt. Nhưng lại sai lầm trong 1 giây.

- Chúng ta mau mau đến căn nhà kho kia thôi!



.

Kim Dương Minh bị trúng một phát đạn của Ngô Thế Huân, nhưng là sượt qua phần hông, nên đã mau chóng đào tẩu cùng hai tên to béo.

Lộc Hàm dùng hết sức bình sinh, cố gắng bò lại nơi Thế Huân ngã xuống. Vì mất nhiều máu nên gương mặt anh đã nhợt nhạt. Hơi thở thoi thóp, yếu ớt.

- Thế Huân.. Thế Huân...

Giọng cậu ngắt quãng trong cổ họng. Trái tim cậu đau đớn đến chết đi được. Lộc Hàm vặn mạnh cổ tay, sợi dây cuối cùng cũng được tháo bỏ. Tay nhanh thoăn thoắt tháo bỏ dây cột chân.

Cậu vội ôm lấy cơ thể dần mất sức của anh. Máu vẫn từ ngực anh trào ra như suối. Lộc Hàm rơi nước mắt nhìn anh đau đớn, tay cậu luống cuống che lấy vết thương của anh. Rồi òa khóc như một đứa trẻ.

- Kh.. ông.. sao! Khụ khụ!

Anh nắm lấy tay cậu. Giọng nói yếu ớt khẽ an ủi cậu. Nước mắt Lộc Hàm vẫn cứ rơi xối xả.

Mi mắt Thế Huân nặng trĩu. Vết thương do đạn bắt trúng âm ỉ đau. Máu cứ như bị rút cạn khiến thể lực anh suy yếu dần. Cả hơi thở cũng khó lòng cảm nhận được.

- Huân à.. Huân.. Huân a!

Cậu sợ anh thiếp đi, sợ anh đi vào cơn mê. Lộc Hàm liên tục gọi tên Thế Huân.

Làm ơn! Làm ơn đừng nhắm mắt! Xin anh đấy! Huân à!

"Tít.. tít ..tít!"

Là tiếng bom hẹn giờ?

Chúng ta.. sẽ chết sao?


.
.
.

- End chap 26 -





.

Lộc Anh- Chap này dài nhỉ?^^

Chú thích: Súng Kip 4(*): Là loại súng dùng để oanh tạc đầu óc hủ nữ chúng ta! Hiện sản phẩm chưa được xuất ra thị trường. Và đây là sản phẩm sáng tạo bởi Lộc Anh nên đừng thắc mắc tại sao chứ nghe thấy tên bao giờ nhé.

Đa tạ!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro