chap 25. Hãy còn chưa kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống

Chap 25. Hãy còn chưa kết thúc.

..

Ngô Thế Huân bước lại gần, kéo chiếc ghế mây có đệm lót ra, tao nhã ngồi xuống.

- Chuyện lần này không phức tạp, ta chỉ lo...

- Ngài lo Kim Dương Minh đường cùng sẽ lợi dụng Lộc Hàm làm bia chắn?

Phác Xán Liệt nói tiếp ý của Ngô Thế Huân. Đây cũng là lo lắng trong lòng anh. Lộc Hàm tuy nhạy cảm với các con số nhưng lại quá đơn giản để chống lại Kim Dương Minh.

- Cậu ta chết cũng chẳng liên quan đến chúng ta!

Biện Bạch Hiền khoanh tay, trong giọng nói có chút khinh thường.

- Bạch Hiền! Em thật sự cố chấp, chuyện ngày trước hoàn toàn không liên quan đến Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân biết Bạch Hiền vẫn khó chịu chuyện của tám, chín năm về trước. Nhưng cậu phải hiểu rằng Lộc Hàm quan trọng với anh như thế nào.

- Hứ! Em không quan tâm!- Bạch Hiền quay mặt sang hướng khác.

Cậu thật không thể hiểu nổi, tại sao ba người đàn ông ngồi đây ai cũng yêu quý Lộc Hàm như vậy. Vì cái vẻ ngoài thiên thần đó sao?

- Em đừng như vậy!

Phác Xán Liệt ngăn cản. Tuy Ngô Thế Huân luôn yêu thương Bạch Hiền như em trai, nhưng không dung túng cho cách nói chuyện xấc xược. Lộc Hàm quan trọng với Ngô Thế Huân. Mọi người đều rõ.

- Không nhất thiết phải lo lắng vấn đề này! Kim Dương Minh hoàn toàn không thể có cơ hội bắt Lộc Hàm. Chúng ta sẽ bảo vệ cậu ấy.

Kim Chung Nhân này giờ mới bắt đầu lên tiếng. Hắn trầm ngâm, nghĩ về cậu, về những chuyện sắp xảy ra. Hắn hứa là sẽ không để cậu mất một sợi tóc.

Ngô Thế Huân gật nhẹ đầu. Anh tin Chung Nhân, hơn hết, anh cũng sẽ lấy bản thân để bảo vệ cậu ấy. Nhất định! Vì Ngô Thế Huân đã hứa với Lộc Hàm.

- Mọi người nói chuyện gì vậy?

Lộc Hàm tay xách một túi lớn, bên trong không biết là thứ gì, nhưng có vẻ là đồ ngọt thì phải.

- Nói xấu cậu!

Bạch Hiền đáp cụt lủn.

- Thật?

Lộc Hàm dò xét, cậu khẽ liếc qua Ngô Thế Huân. Anh chẳng có thái độ gì đặc biệt. Chuyển chủ đề.

- Em mang cái gì đấy?

Lộc Hàm gõ đầu.

- A! Cái này..

Cậu vừa nói vừa bày các món ngọt ra. Đặc biệt là một chiếc bánh kem vị socolat, bên trên phủ một lớp mùn vàng, trông rất bắt mắt.

- Sinh nhật cậu à?

Bạch Hiền nhướng mày hỏi như trêu chọc. Lộc Hàm đến đúng là chẳng hợp lúc tẹo nào. Người ta bận bù đầu lo cho cậu, bản thân lại mang bánh kem ra chúc mừng.

- Aish! Hôm nay là sinh nhật anh Chung Nhân mà!

Cậu hào hứng thắp nến giữa ban ngày.

Mọi người nghe cậu nói có hơi sửng sốt. Sinh nhật ư?

Dạo này bận rộn chuẩn bị cho trận đấu trí với Kim Dương Minh mà ai cũng quên, kể cả hắn. Nghe cậu nói vậy, trong lòng có chút vui vẻ.  Ít nhất vẫn có Lộc Hàm còn nhớ đến. Âu cũng là niềm an ủi.

Ngô Thế Huân gõ gõ vào tay ghế, hai mắt thâm trầm.

- Khi nào loại bỏ Kim Dương Minh xong, Kim Thị do cậu xử lí!

Kim Chung Nhân cười cười. Đây cũng là hi vọng của hắn.

- Thật xin lỗi! Nhân à! Khi nào ta sẽ tặng quà cho ngươi sau!

Phác Xán Liệt nói trong tiếu ý.

- Không cần khách sáo! Ta chỉ mong có được bộ súng mới nhất người vừa chôm chỉa được hôm qua thôi!

- Haiz! Ngươi a~ ta còn chưa đụng đến nó nữa!

Lộc Hàm xua xua tay. Mấy người này, sinh nhật cũng không tha. Suốt ngày chỉ có công việc, súng đạn.

- Thôi được rồi! Cắt bánh thôi nào!

- Lộc Hàm! Cậu đúng là tham ăn!

- Cậu...

Biện Bạch Hiền rất rất muốn thấy bộ mặt uất ức của Lộc Hàm. Bạch Hiền luôn xem Lộc Hàm là cái gai. Dù không có hại nhưng vẫn rất chướng mắt.

- Thôi được rồi! Là sinh nhật anh! Hai đứa đừng cãi nhau nữa! Ăn bánh đi này!

Vừa nói Kim Chung Nhân vừa xấn một muỗng bánh đầy ụ kê tận miệng Lộc Hàm. Từ chối là thất lễ, nên cậu đành a lê hấp cố ngốn hết chỗ bánh.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, tuy mặt không lộ ra tia bất màn nào, nhưng trong lòng không khỏi có hơi ghen tức, lửa giận nhen nhóm đợt một.

Vì miếng bánh quá lớn, nên vừa nuốt xuống lại quá khô, Lộc Hàm ho khan vài tiếng.

Cùng lúc Ngô Thế Huân lẫn Kim Chung Nhân đều nhanh tay đưa li nước đến trước mặt Lộc Hàm. Cậu ngây người nhìn hai li nước.

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân hiện lên hàng chữ.

"Em mà không uống của anh thì coi chừng đó!"

Lộc Hàm làm vẻ cún con xin lỗi với Ngô Thế Huân. Hai mắt long lanh, môi thì mấp máy. Dù sao cũng là sinh nhật Chung Nhân, cậu đành thiên vị hắn vậy. Chỉ lần này thôi!

- Nước ngon lắm a~

Lộc Hàm cầm lấy li của Kim Chung Nhân, hớp hai hớp, mặt vui vẻ nói.

- Hứ~ Đừng có mà ba hoa! Nước thì ngon với chẳng không!

Biện Bạch Hiền bắt bẻ, ép nước cái khái niệm nước lọc siêu ngon sau khi qua tay Kim Chung Nhân, của Lộc Hàm.

Không biết sao, nhưng nhìn cậu ta thật đáng ghét. Bạch Hiền giậm giậm chân.

Ngô Thế Huân trong lòng gào thét. Chưa lần nào lại bị khước từ thẳng thừng tới vậy. Thành ra tự trọng bị tổn hại. Bàn tay anh nắm chặt lại, tự nhủ phải kiềm chế, thật sự phải kiềm chế.

- Em...

Ngô Thế Huân định xả cơn tức nhưng lại thấy mất mặt, đành nuốt xuống. Đợi chút nữa đi Lộc Hàm, em chết với anh.

Lửa giận nhem nhóm đợt hai và đang đợi ngày bùng nổ!

.

Nằm trên giường trong phòng ngủ, Kim Chung Nhân cầm điện thoại lên. Có chút băn khoăn, thế nên điện thoại liên tục bị ném lên ném xuống.

Nghĩ một hồi, anh nhắn một tin.

"Cảm ơn em! Lộc Hàm!"

Ít phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

"Có gì đâu! Chúng ta là bạn mà!"

Là bạn sao? Chỉ là bạn sao?

Trong tim cậu, hắn chỉ có thể là bạn. Không hơn không kém. Nhức nhối, sầu não. Kim Chung Nhân tháo lỏng cavat, mệt mỏi ném chiếc Iphone6 plus ra xa. Nhắm hàng mi mệt mỏi, hắn cố làm bản thân thư thả hơn.

Cố gắng thì cũng đã cố gắng rồi! Hạnh phúc của Lộc Hàm vẫn là do cậu ấy quyết định.

Hắn sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu. Kim Chung Nhân biết rồi sẽ có một ngày cậu cần hắn.

"Rinh rinh rinh"

Điện thoại vang lên. Hắn lê cả người đến, cầm lên xem nội dung tin nhắn.

"Anh Chung Nhân, ăn tối với em nhé! Em mời, xem như chúc mừng sinh nhật anh!

        ~ Khánh Thù ~    "

Hắn nghiêng đầu nghĩ một hồi. Tay lướt vào nút gọi.

"Khánh Thù ah~......"

.

Lộc Hàm đang nghịch điện thoại trong phòng thì tiếng Ngô Thế Huân vọng ra từ trên đỉnh đầu.

- Em làm gì thế!

- Em làm gì đâu!

Lộc Hàm le lưỡi tiếp tục lướt Instagram, nhìn lượt theo dõi này. 4m! Là 4m followers nha.

Lộc Hàm làm mặt dễ thương, hảo hảo trong sáng. Xem vậy thôi chứ cũng là Hot IG nhé.

Lộc Hàm mở chế độ Selfca, bay nhanh đến ôm lấy cổ Ngô Thế Huân. Hôn chụt một cái vào má anh.

"Tít"

Ảnh chụt nhanh chóng được lưu lại. Tốc độ của bộ não Thế Huân chưa kịp phân tích, thì tấm ảnh chụp lại biểu cảm ngố tàu của anh đã thành ảnh nền điện thoại của cậu rồi.

- Em .. Đưa đây cho anh!

Lộc Hàm trối bay chối biến.

.

Căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng cười đùa.

.

Sáng ban mai, bình minh đến.

Mặt trời soi thẳng đến mông, lúc tỉnh lại thì nơi cậu đang nằm đã không phải trong phòng ngủ nhỏ của mình nữa. Lòng hoang mang cực độ. Cậu định bụng hét lên giải thoát chính mình.

- Cứu.. Cứu.. cứ..

Chưa hét xong, thì thù lù Nghệ Hưng xuất hiện.

- Cậu hét đủ chưa?

- Tại sao..?

- Cậu nghĩ sao?

Nghệ Hưng bước lại gần Lộc Hàm, bên tay cầm một con dao nhọn hoắt, sắc bén. Lưỡi dao kề cận ngay động mạch cổ, Lộc Hàm đến nuốt nước miếng cũng không cử động mạnh được.

- Cậu.. cậu..

Lộc Hàm ấp úng, chẳng lẽ Nghệ Hưng là.. gián điệp.

- Gì nào?

- Cậu .. cậu.. lẽ nào? - Trong mắt có sự nghi ngờ, thất vọng không thể che dấu.

Nhìn bản mặt ai ối, ngốc xít không chịu nổi của Lộc Hàm. Trông đáng thương đến tội nghiệp.

- A.. Ha.. Ha.. Lộc Hàm? Cậu thỏ đế như vậy từ bao giờ thế? Đùa một tẹo mà mặt cứ như khủng bố!

- Quá đáng!

Tức quá hóa giận, Lộc Hàm không thèm nhìn mặt Nghệ Hưng nữa luôn. Sao lại đùa ác như vậy chứ?

- Tớ xin lỗi mà!

Nghĩ điều gì đó, Lộc Hàm quay qua hỏi.

- Tại sao tớ lại ở đây? Còn kế hoạch phá Kim Dương Minh?

- Trong lúc cậu ngủ như chết, ngài Ngô đã dẹp gọn vụ này rồi!

- Hả? Tớ ngủ bao lâu rồi?

- Một ngày một đêm!

Lộc Hàm cơ hồ nhảy dựng lên, cậu đã ngủ suốt một ngày? Bỏ qua cơ hội trả thù Kim Dương Minh?

Biết Lộc Hàm vẫn chưa tiếp thu được. Nghệ Hưng tiếp tục giải thích.

- Ngài Ngô sợ cậu nguy hiểm nên đã chuốc thuốc ngủ cậu. Sau đó mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch. Kim Thị chính thức được chuyển cho anh Chung Nhân rồi. Chỉ có điều Kim Dương Minh vẫn chưa bị bắt giữ.

- Tại sao?

- Tòa án chưa ban lệnh, cần phải điều tra thêm. Chắc nay mai ông ta cũng sẽ bị gông vào tù vì gian lận thương nghiệp, trốn thuế, và biển thủ, lại còn ám sát tổng thống nữa. Khó mà thoát tội.

- Cậu nói là.. ám sát tổng thống? Thế Huân có sao không?

- Xin cậu đấy! Ngài Ngô chẳng sao cả.

Lộc Hàm thở phù. May quá, ít nhất chuyện này đã êm đẹp.

Nghệ Hưng xếp chăn gối gọn gàng. Kéo Lộc Hàm vào nhà tắm.

- Cậu nhanh nhanh đi! Anh Văn đợi đón cậu về Vân Đồng, đang ở dưới lầu kìa.

-  A~ Tớ biết rồi!

.

9.00 pm

Trên chiếc Roll Roy 318 quen thuộc, Lộc Hàm nghiêng người ngắm gió trời. Điện thoại hết pin, nên cậu không thể liên lạc với Thế Huân.

Chỉ mong sao sớm được gặp anh. Mọi chuyện diễn ra vui vẻ nhanh chóng như thế làm cậu có hơi hoang mang. Nhưng như vậy cũng tốt.

- Anh Văn! Em muốn vào trung tâm mua sắm!

Lộc Hàm muốn tặng cho Thế Huân một món quà. Mừng chiến thắng oanh liệt lần này.

.

Chọn được chiếc đồng hồ hiệu Silver ưng ý. Cậu nhảy chân sáo ra xe.

Vừa bước vào trong xe. Lộc Hàm ngửi thấy một mùi là lạ.

Ý thức, tầm mắt cậu dần mơ hồ.

Chuyện này là sao? Thuốc mê ư?

Đó là ý nghĩ sau cũng khi Lộc Hàm còn tỉnh táo.

- Anh Văn...

Cậu khẽ gọi anh Văn. Nhưng hình như anh Văn cũng bị ngất rồi thì phải?

.
.
.

-  End chap 25 -

Lộc Anh-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro