chap 24. Bình yên trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem chap 23~ cảm ơn bạn đã ủng hộ cho fic nhé! @beakhyunOT12

Người tình tổng thống

Chap 24. Bình yên trước bão.

.

Buổi tối ở Nguyệt Giao không khí se lạnh dần, Lộc Hàm nằm trong lòng Ngô Thế Huân, áp mình vào ngực anh, tìm kiếm nhịp đập khiến cậu an tĩnh. Lò sưởi nhỏ tỏa khí nhè nhẹ, ấm áp, hạnh phúc, hồi hộp, đó là cảm xúc của Lộc Hàm lúc này.

Lại là khi tình cảm cả hai đang rất tốt. Anh còn hứa chỉ ít lâu nữa thôi anh sẽ cưới cậu. Ngô Thế Huân sẽ cưới Lộc Hàm!

Một lời hứa với Lộc Hàm là quá đủ. Cậu tin tưởng anh, tin hơn bất kì ai trên đời này.

Mùi hương nam tính của Ngô Thế Huân tỏa ra, đưa cậu lẳng lặng đi vào giấc ngủ vùi.

Ngô Thế Huân nhìn bảo bối nhà mình say giấc, trong ánh mắt ngập tràn nhu tình. Là vì lời hứa của anh với cậu, là vì tầm quan trọng của anh tròng lòng cậu. Không biết tại sao, anh lại thấy có chút lo lắng mơ hồ. Không ai biết, ngày mai sẽ sảy ra chuyện gì, bao gồm cả Ngô Thế Huân, thế nên, anh thật mong mọi chuyện mau kết thúc.

Có một điều mà bây giờ anh mới ngộ ra, rằng hễ chuyện gì liên quan đến Lộc Hàm, anh đều vô cùng khẩn trương. Anh thật là đã yêu cậu đến tâm can mất rồi.

Ánh đèn vàng óng, dắt dìu đôi tình yêu vào mộng đẹp. Nơi mà họ mãi là của nhau.

.

Trong gió râm ran vị chanh, loại cây được trồng khá nhiều trên đảo. Mùi thơm mát của biển cả, mát lạnh đánh thức Lộc Hàm say ngủ.

Sáng nay cậu và anh phải trở về Ngô Gia. Việc phải làm cũng đã đến lúc rồi.

- Huân à! Anh tỉnh chưa?

Lộc Hàm hôn phớt một cái làm quà sáng cho Ngô Thế Huân.

Anh cười cười bảo:

- Tỉnh lâu rồi!

Từ lúc mặt trời còn chưa lên Ngô Thế Huân đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Phác Xán Liệt đã chuẩn bị kĩ mọi chuyện, sắp xếp hành động vô cùng kĩ lưỡng.

Lộc Hàm lúc đó còn say sưa ngủ, dụi dụi vài cái vào ngực to rộng yên ổn thêm chút nữa. Ngô Thế Huân buồn cười nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu, chỉnh lại vài sợi tóc trên trán Lộc Hàm.

- Bây giờ sắp xếp một chút. Lát nữa phi cơ sẽ đến đón!

Lộc Hàm lơ mơ ngồi dậy, tự nhiên tiếp xúc với cái lạnh, vai gầy run run, cậu không trả lời, đầu gật gật, bật dậy đi vào phòng tắm.

Nhìn dáng nhỏ mảnh dẻ, thon gầy của Lộc Hàm mất hút sau cánh cửa. Ngô Thế Huân liền có mộng tưởng, cả hai sẽ sống như đôi vợ chồng mới cưới. Đến lúc đó anh sẽ giúp cậu mặc quần áo, cậu sẽ giúp anh đeo cavat.

Liệu có quá sớm để mơ, chuyện này để sau hẵng tính.

.

Trên chiếc phi cơ riêng trở về, Lộc Hàm uống chút caffe, Ngô Thế Huân an ổn đọc báo.

Ngày mai đã là ngày hành động, Lộc Hàm không dấu nổi bản thân có hơi lo sợ. Ngộ nhỡ...

- Thế Huân!

- Ừm?

- Chuyện ngày mai ấy mà! Sẽ không có chuyện gì chứ?

Ngô Thế Huân quay sang bắt gặp biểu tình lo lắng trên gương mặt cậu, thấy ấm lòng quá.

Bắt lấy đôi tay lạnh lẽo của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đưa lên miệng. Thổi luồng khí ấm nóng vào lòng bàn tay bé ấy. Anh cười.

- Tin vào anh, được không? Chẳng phải anh đã hứa sẽ cưới em sao? Chúng ta rất nhanh kết thúc việc này, sau đó cùng nhau sống ở Nhật Giao! Anh đã hứa là sẽ làm!

Nhìn vào đôi mắt đen nhánh, quyết tâm của anh. Lộc Hàm an tâm ừm một tiếng.

.

Lộc Hàm sắp xếp một chút quần áo vào tủ đựng. Trương Nghệ Hưng nhìn động tác của Lộc Hàm, miệng liên tục ê a.

- Cậu nói xem cô ta có quá đáng không chứ?

Kim An An trong hai ngày nay ở nhà, liền tìm mọi cách vào phòng Ngô Thế Huân. Vì vậy, Nghệ Hưng hết sức đề phòng.

- Cậu cứ cho cô ta vào đi!

Trương Nghệ Hưng hơi bất ngờ, mắt trợn tròn.

- Sao được chứ? Bên trong không có gì chứ?

- Với tính cách của Thế Huân, cậu nghĩ sẽ có gì trong đó sao?

- Nghĩ cũng phải!

Trương Nghệ Hưng hào hứng giúp Lộc Hàm xếp quần áo. Lại vô tình phát hiện vật thể lạ trên tay cậu.

Anh chàng vui vẻ chỉ trỏ vào ngón tay, trên môi liếng thoáng nụ cười.

- Ya.. ya.. ya~ Ghê ta. Chiếc nhẫn đẹp quá a~

Lộc Hàm đưa mắt nhìn chiếc nhẫn Ngô Thế Huân tặng cậu, trong lòng thật hạnh phúc. Liền bất giác khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào.

- Cho tớ mượn nha?

Trương Nghệ Hưng nhìn biểu hiện của Lộc Hàm, ngầm hiểu nguồn gốc chiếc nhẫn, nhưng vẫn vui vẻ trêu chọc.

- Không... không được đâu?

Cậu khó khăn từ chối. Không phải Lộc Hàm sợ Nghệ Hưng làm mất, hư hay gì gì đó. Nhưng mà, ích kỉ một chút, Lộc Hàm thật xem đây là kỉ niệm lời hứa mà anh dành cho cậu, nên rất không muốn trao nó cho ai khác.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ hả?

Trương Nghệ Hưng chu miệng nhỏ, liên tục phấn khích.

Thấy Lộc Hàm hai mắt mở lớn, con ngươi đen nháy hiện lên ts cười. Có chút ngơ ngẩn. Trương Nghệ Hưng phe phẩy bàn tay, bất mãn kêu gào.

- Cậu làm sao thế? Trả lời đi a~?

Khoảng không gian thật yên lặng. Làn gió độc- Theo như cảm nhận của Trương Nghệ Hưng- từ nỡi xa xăm nào thổi đến. Lạnh thật đó.

- Là tôi tặng cậu ấy! Nghệ Hưng! Cậu nên bớt miệng chút đi.

"A! Không xong rồi!" Trương Nghệ Hưng mặt mày tái mét.

Ngô Thế Huân không rõ từ lúc nào đã ở phía sau lưng Nghệ Hưng, hai tay khoanh vòng trước ngực, ánh mắt đen thâm trầm, dựa khẽ vào cửa.

- Ngài Ngô?

- Chứ cậu nghĩ ai?

Trương Nghệ Hưng hai mắt nháy nháy, mấp máy môi.

- Không.. không phải! Dạ thôi, chào.. chào ngài!

Nói rồi chạy vụt đi tức khắc. Rút kinh nghiệm từ lần trước, khi Lộc Hàm ra đi ai đó gần như nổi điên lên.

"Không tìm được thì đừng vác xác về đây!"

Ngô Thế Huân lần đầu mất kiểm soát đến vậy làm Trương Nghệ Hưng có một bóng đen trong lòng. Không ví von sai nhưng ngài Ngô của chúng ta có thể đóng vai quái vật truyền kì Trung Quốc đạt lắm nha.

Sau khi Nghệ Hưng rời khỏi, Ngô Thế Huân bước vào trong, không quên khóa trái cửa ra vào. Hôm nay Thế Huân đặc biệt mặc quần áo rất thoải mái. Áo phông xám, quần kaki đen, mái tóc đen mượt phủ qua trán, còn vươn chút nước. Có lẽ là mới tắm xong.

Trông anh bất phàm, toàn thân sáng chói khiền Lộc Hàm ngẩn người nhìn mất hồn. Nét phóng khoáng đa tình của Thế Huân, còn ánh mắt sâu thẳm chết người, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy bản thân may mắn là bao mới được Ngô Thế Huân hoàn hảo như vậy yêu thích.

- Em ngẩn cái gì đó?

Không biết Lộc Hàm mê mệt bao nhiêu giây, chỉ biết lúc mở mắt ra, Ngô Thế Huân soái soái đã phóng đại trước mắt.

- Em.. em..

Lộc Hàm ấp a ấp úp, làm sao mà có thể nói rằng mình bị si mê nhan sắc của anh. Như vậy rất là biến thái!

Thế Huân nhướng mày, tiếp tục hỏi.

- Em ấp úng cái gì? Nghĩ xấu xa điều gì phải không?

Lộc Hàm hơi chột dạ.

- Không... không có!

Tuy nói vậy, nhưng mặt không dám thẳng thắn nhìn vào anh, chỉ đỏ hồng hai má. Thế Huân rất biết nhìn thấu người khác, không cẩn thận chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Lộc Hàm đẩy anh ra xa, còn mình thì xoắn tốc chạy vào nhà tắm.

- Em... em phải thay đồ! Anh ra ngoài đi!

Thế Huân lắc lắc đầu, mỉm cười, anh biết cậu rất dễ mắc cỡ mà. Anh còn biết chắc chắn là Lộc Hàm cậu bị anh mê hoặc rồi.

.

Trên bàn ăn, Trương Nghệ Hưng trổ tài nấu nướng. Hôm nay người làm trong Vân Đồng được nghỉ cuối tháng, Kim An An về nhà bố đẻ, bữa trưa chỉ có Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, và Nghệ Hưng.

Thế Huân coi Nghệ Hưng như đàn em nên cả ba ngồi cùng vào bàn ăn trông thật vui.

Mùi sườn nướng thơm phức. Đây là món khoái khẩu của cậu nên Lộc Hàm háo hức.

- Oa.. oa.. sườn.. nướng!

- Tớ làm đấy! Cậu nếm xem!

Lộc Hàm cắn một miếng thật to, vị mặn mặn, cay cay. Thật sự là mĩ thực.

- Ngon lắm lắm!

Vừa nói, cậu vừa dương ngón cái, ây ya, Nghệ Hưng làm món này ngon nhất.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm tay phải một miếng tay trái một miếng, mép dính nhem nhuốc mà đen cả mặt.

Dù dễ tính trong cách ăn uống nhưng không có nghĩa là bữa bãi đến như vậy nha.

- Em ăn cho tử tế!

Nói xong quăng cái khăn chùi cho cậu. Tuy không thoải mái nhưng Lộc Hàm vẫn phải nghe theo.

- Ngài không ăn sao?

Nghệ Hưng để ý thấy Ngô Thế Huân ngoài cắt xén chút thịt bò, và măng tây thì không đụng đũa đến món sườn. Thầm nghĩ Thế Huân không thích ăn. Bèn đẩy đến trước mặt anh một chén canh.

- Ngài ăn cái này xem sao?

Nhìn màu đen thui của chén canh, cộng với mùi hắc hắc khó ngửi. Ngô Thế Huân mày nhíu mặt nhăn. Khẳng định không phải thứ tốt đẹp gì!

- Món gì đây?

Ngô Thế Huân gõ gõ đũa chỉ vào bát canh.

- Cái này là canh bổ!

Lộc Hàm chun mũi, hít hít mùi, rồi nói.

- Canh bổ gì mà mùi ghê thế?

Trương Nghệ Hưng lục lọi trí nhớ.
Hình như là...

- Canh bổ thận tráng dương a~

Muỗng canh đầu tiên trôi qua cuống họng xuống dạ dày. Ngô Thế Huân thật muốn nôn ra cái gì mà "bổ thận tráng dương" này.

Anh lẳng lặng tao nhã chấm chấm hai mép. Đặt muỗng xuống rồi hung hăng liếc xéo Nghệ Hưng. Một nước đi thẳng vào phòng. Nghệ Hưng là đang kinh thường Ngô Thế Huân anh?

Nhìn ánh mắt muốn giết người của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng trong lòng khó hiểu.

- Ngon mà nhỉ?

Ăn thử một muỗng, Nghệ Hưng càng khẳng định đây là món ngon có một không hai.

- Cậu.. ngốc có chọn lọc!

Lộc Hàm nói xong, uống chút nước rồi cũng đi lên phòng.

Vẻ mặt bí hiểm của Lộc Hàm làm Nghệ Hưng không tài nào lí giải nổi.

Húp thêm một thìa nữa.

- Thế nào vẫn thấy rất ngon mà!

.

Ngồi ngoài vườn hóng gió trời, cây tỏa bóng mát rượi. Mặt trời cũng không gay gắt. Xem ra hôm nay đúng là may mắn.

Thường hằng năm cứ tầm tháng hai, tháng ba, khí trời lại nắng oi lắm. Nhưng Vân Đồng nằm sát chân núi, cây cối lại nhiều, nên bốn mùa mát mẻ.

Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt đều đang hăng say bàn bạc.

- Ngày mai hành động rồi, Khánh Thù sẽ không sao chứ?

Là bạn thân, Bạch Hiền lo nhất là Khánh Thù. Tuy cậu là gián điệp tài giỏi, nhưng Kim Dương Minh cũng rất mưu mô.

Kim Chung Nhân vắt chân, chau mày nói.

-  Sẽ không sao đâu! Mai nên để Lộc Hàm đi xa một chút thì hơn!

- Cậu ta không cần phải quan tâm như vậy!

Bạch Hiền trước nay không hảo Lộc Hàm. Phác Xán Liệt hắng giọng. Dù sao Lộc Hàm vẫn cần được bảo vệ. Nếu không sẽ thành điểm yếu của Ngô Thế Huân.

- Bạch Hiền! Em phải lấy đại cục làm trọng!

- Đúng là như vậy!

Ngô Thế Huân vừa lúc đi tới.

- Em ấy cần phải được bảo vệ!

.

Trước bão là một ngày bình yên!

.

-end chap 24-

Lộc Anh: Thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ lần này! Không biết tại sao mà chap 24 bị mất tới 2 lần nên mình phải type đi type lại rất cực, đâm ra nản kinh khủng!

M.n thông cảm nhé^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro