chap 23- Hen hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 23. Hẹn hò.

..

Ánh nắng ráng chiều vàng đượm. Sóng biển dạt dào, lúc lại thổi lăn tăn. Trên bầu trời những áng mây lãng ru khoác lên mình thứ ánh sáng hoàng hôn đẹp tuyệt.

Mùi vị biển cả nhè nhẹ đi vào khứu giác nhạy bén của Lộc Hàm. Cậu tham lam dang đôi cánh tay thưởng thức gió trời.

Chuyến hẹn hò bí mật lần này tốn không ít công sức mới có được. Lộc Hàm hiển nhiên ra sức tận hưởng.

Ngô Thế Huân lấy lí do đi công tác mà biến mất như làn khói. Công việc tạm thời, thật ngại quá, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đành chung vai gánh vác.

Chuyến đi lần này Ngô Thế Huân không mang người theo, đơn giản là muốn tạo sự thoải mái cho ai đó. Dù điều này thật sự rất mạo hiểm. Có khi nào ban đêm đang ngủ lại bị cho ăn một viên kẹo đồng không biết chừng.

Bàn tới tính lui, cuối cùng Ngô Thế Huân sắp xếp hơn 10 siêu vệ sĩ quanh đảo. Tuy lực lượng không đông nhưng khả năng tác chiến rất tốt. Lộc Hàm cũng yên tâm phần nào.

- Đang làm gì đó!

Ngô Thế Huân từ đâu đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Hai mắt xa xăm nhìn ngắm mặt trời đỏ lửa lặn dần xuống biển. Phải công nhận bọn họ thật may mắn, đáp máy bay kịp lúc ngắm khoang cảnh đẹp, lúc này cũng là thời gian đẹp nhất trong ngày trên đảo.

- Nhìn mặt trời a~ Đẹp thật đấy!

Lộc Hàm cảm thán. Thật ra, cậu đã đi nhiều bãi biển rồi, nhưng trước giờ hãy còn chưa mãn nhãn bằng nơi đây.

Điều này là đương nhiên thôi. Thật ra đây là hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của Ngô Gia.
Nhật Giao là hòn đảo không lớn lắm, nhưng cảnh sắc tuyệt không chê vào đâu được. Cộng với không khí mát mẻ, Lộc Hàm thật muốn tận hưởng những ngày cuối đời ở đây.

Vừa nói ra ý tưởng điên rồ này, liền bị Ngô Thế Huân hung hăng cắn một ngụm ngay cần cổ trắng.

- Sau khi giải quyết xong Kim Dương Minh, anh sẽ đưa em đến đây sống! Có được không?

Nghe Thế Huân thâm tình nói vậy Lộc Hàm đương nhiên vui vẻ muốn chết. Gật gật đầu.

Nghĩ một hồi cậu lại băn khoăn.

- Làm sao anh biết lão ta sắp hành động? Hắn cáo già như vậy...

- Là mật báo của Khánh Thù! Cậu ấy tuyệt đối tin tưởng được.

Lộc Hàm không nói gì, linh cảm không tốt lắm. Chỉ là cậu tin vào sắp xếp của Ngô Thế Huân. Chỉ cần anh nói, nhất định sẽ thành công.

.

Sau khi ngắm mặt trời lặn, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân thưởng thức bữa ăn tối lãng mạn ngoài trời. Có nến, có hoa hồng. Hai người đàn ông mà lại ngồi ăn như vậy hẳn sẽ kì cục, nhưng Lộc Hàm ôn hòa, nhu tịnh, Ngô Thế Huân tiêu soái bất phàm, trông ở góc độ nào cũng vô cùng bắt mắt.

Thế Huân cắt nhỏ một miếng thịt đưa vào dĩa của Lộc Hàm. Cậu vui vẻ nhận lấy. Ăn rất ngon miệng.

Thế Huân thấy như vậy thật hạnh phúc. Có thể cùng người mình yêu vui vẻ ở nơi hữu tình, ăn uống no say. Trên môi vô thức nở nụ cười đẹp rạng ngời. Lộc Hàm nhìn đến ngây ngẩn.

.

Gió lạnh lùa vào cơ thể, áo gió mong manh của Lộc Hàm tung bay trong gió, nhìn cậu cần bao nhiêu mỏng manh, yêu kiều, liền có bấy nhiêu.

Hàng sỏi dưới chân lộm cộm, va vào nhau trông thật vui mắt. Tiếng rì rì của sóng biển làm Lộc Hàm cười khanh khách.

Cậu bỗng dưng nhưng nghĩ đến một cảnh tượng. Nghĩ thôi hai má liền như lửa đốt, lại thấy thậy buồn cười. Lấy tay ôm mặt, cậu nín nhịn không phát ra âm thanh nào, sợ Thế Huân nghe thấy thật không hay.

Nhưng người nhạy bén như Thế Huân đương nhiên nhìn ra, nhanh chóng bắt lấy tay cậu. Ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Mặt toàn tiếu ý.

- Khai mau! Nghĩ gì mà cười thẹn như vậy?

Lộc Hàm a một tiếng. Vội vàng tìm hướng trốn tránh, mắt quay sang, không dám đối diện.

- Anh nghĩ nhiều quá rồi! Em có nghĩ gì đâu!

Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tay cậu, hướng môi cậu nhậm lấy, ra sức mút mát. Cậu ư ư đòi phản kháng, nhưng sức lực có hạn, đành để cho anh thỏa mãn mới thôi.

- Khai mau!

Nói rồi anh nhéo yêu cái eo mảnh của Lộc Hàm. Cảm giác nhột nhạt làm cậu hí hí thoát chạy khỏi Thế Huân, Lộc Hàm hét to.

- Không nói! Quyết không nói!

Ngô Thế Huân chân dài, chậm chạp cước bộ phía sau, ngắm nhìn cậu trai xinh đẹp, vui đùa trước mặt.

Một thoáng lo lắng hiện lên. Ánh mắt anh đăm chiêu, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cậu vui đùa trên bãi biển, lòng không khỏi có chút khổ sở.

Có vài chuyện Thế Huân dấu Lộc Hàm. Nhưng cũng là muốn tốt cho cậu, không muốn Lộc Hàm phải lo nghĩ, càng không thể để tình cảm cả hai rạn nứt chỉ vì chuyện ngày xưa. Anh tự nhận bản thân ích kỉ, nhưng chắc chắn, nếu sự thật bị phanh phui, người đau khổ nhất vẫn là cậu.

.

Nhìn Thế Huân thất thần phía sau, không nhúc nhích. Cứ ngốc nghếch nhìn vào khoảng không.

Khi định thần lại, Thế Huân thấy gương mặt Lộc Hàm phóng đại trước mắt.

Nhếch mép một cái, Thế Huân gian tà bất ngờ ôm lấy cậu, nhấc bổng thân hình Lộc Hàm lên không trùng quay vài vòng.

Cậu bất ngờ hét toáng lên, lúc sau lập tức yêu thích cảm giác được bay, liền bám riết Thế Huân không buông. Nằng nặc đòi được bế, mè nheo một hồi, Thế Huân vẫn dửng dưng.

- Em nặng chết được!

Lộc Hàm nhìn bản thân tuy có hơi thừa thịt nhưng chưa đến mức nặng không bế nổi chứ. Dạo gần đây Lộc Hàm được Nghệ Hưng chăm bẵm lên 1 cân rưỡi a.

Nhìn Lộc Hàm như vậy, Thế Huân không nhịn được cười. Cậu không da bọc xương là tốt lắm rồi. Thịt ở đâu ra mà thừa. Thế Huân thật mong cậu lên vài cân nữa. Như vậy ôm mới thích chứ.

.

Lộc Hàm bó gối ngồi nhìn mặt nước đem sậm phía trước. Cằm dựa vào đầu gối, chốc chốc lại trộm nhìn Thế Huân trầm tư. Trông gương mặt lúc này của anh thật là tuấn mĩ. Đôi mắt đen sâu thảm nhìn cảnh vật, góc cạnh nhất là hai nên gò má, mày kiếm rậm cũng thật là bắt mắt, cả đôi môi mỏng kia nữa. Mái tóc đen cuồng ngạo bay bay. Thế Huân ngửa người đón gió trời. Cả thân hình dài tuột, cơ thế cân đối, chân duỗi chân co, hai tay chống ra sau làm điểm tựa. Thân trên áo sơ mi trắng, phía trên cổ có rìa màu đen.
Phía dưới đơn giản một chiếc quần rin màu lam đơn giản.

Lộc Hàm cảm thán trong lòng, trên đời lại có người hoàn hảo đến mức này.

Không gian tĩnh mịch làm Lộc Hàm như cảm nhận được cả nhịp tim của mình. Hắng giọng một cái, cậu nhìn Thế Huân nói.

- Ban nãy em nghĩ..

- Điều gì?

Lộc Hàm duỗi thẳng chân. Tay vỗ vỗ lên đùi, ý bảo anh nằm xuống. Ngô Thế Huân cũng vô cùng biết nghe lời, cúi người gối đầu lên chân Lộc Hàm.

- Em.. ừm.. nghĩ đến chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở đây, em sẽ nắm tay anh như bây giờ, cùng nhau sánh bước đi dưới nắng chiều, dưới bình minh, mọi lúc.

Cậu đương nhiên không nói bàn thân mặc áo cưới như nữ nhân. Chuyện này là cơ mật!

Lộc Hàm vừa nói, bàn tay tinh nghịch xinh đẹp, vuốt ve tóc anh.

Ngô Thế Huân nghe cậu nói như vậy, cao hứng không thôi. Lộc Hàm biết anh đang nghĩ bản thân gián tiếp cầu hôn nên mạnh tay nhéo nhẹ anh một cái.

- Lộc Hàm!

- Hửm?

- Sau khi bắt Kim Dương Minh, anh sẽ bãi nhiệm, li hôn. Rất nhanh sẽ giải quyết xong, đến lúc đó, anh muốn sống vui vẻ cùng em.

Lộc Hàm nghe đến anh bãi nhiệm, liền có chút hoang mang.

- Tại sao phải bãi nhiệm? Anh làm rất tốt mà?

- Đó không phải sở thích, hay tham vọng của anh. Chỉ là mẹ bắt nên,..

- Phu nhân chắc chắn không đồng ý đâu. Anh sẽ làm bà ấy buồn.

- Bà ấy phải chấp nhận thôi. Sau khi li hôn, anh sẽ mất tư cách ứng cử!

Lộc Hàm nhận ra, thì ra đám cưới, và cả kế hoạch ngày hôm nay đều đã được Thể Huân chu toàn.

Vậy cậu còn gì phải lo lắng nữa chứ?

Ngô Thế Huân đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp.

Chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trong chiếc hộp nhung màu đỏ.

Gỡ chiếc nhẫn ra, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Lộc Hàm. Xong đưa tay Lộc Hàm áp vào môi mình. Yêu thương mà nói.

- Anh sẽ thật tốt với em. Lấy anh nhé!

Không hoa, không quỳ xuống cầu hôn như nam chính trong phim thần tượng. Nhưng cũng đủ làm cho Lộc Hàm ướt át.

Hai mắt cậu từ lúc nào đã phủ một tầng nước mỏng. Hạt trân châu từ đôi mắt lấp lánh, thoát chảy xuống.

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt ve gương mặt yêu kiều, đến mức nữ tính, diễm lệ của cậu.

Lộc Hàm xúc động đến một lời không nói ra được. Trong tim một dòng ấm nóng chảy vào. Cậu nghĩ như đây chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mà cậu có được.

Lộc Hàm trong mắt ánh lên sự kiên quyết, cậu phải nắm thật chắc hạnh phúc của mình.

- Hứa với em đi! Rằng anh sẽ yêu em hết cuộc đời. Vì nếu không có anh, em chắc chắn sẽ chết!

Lộc Hàm đưa ngón út ra trước mặt Thế Huân. Như một hiệp ước, cậu cần anh đóng dấu.

Thế Huân nhìn đôi mắt khóc đến đỏ lên của cậu, lại còn hành động trẻ con này nữa chứ! Anh cười, đưa tay mình khoác lấy tay cậu.

- Anh hứa!

Dưới ánh trăng, bóng dáng hạnh phúc của hai người càng làm Nhật Giao rực rỡ.

Cảnh sắc với con người hòa làm một.

Hạnh phúc xua tan đi bóng tối! Thời gian chỉ là thử thách lòng người.


.

Phác gia.

12:00 p.m

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đang chiến đấu... trên giường.

Xong xuôi, cả hai nằm xuống cạnh nhau. Biện Bạch Hiền rúc sâu vào lồng ngực Xán Liệt.

- Ưm..

Thật ra trong người Bạch Hiền gần đây tự nhiên rất hay khó chịu.

- Lại khó chịu? Anh bảo em đừng làm cái đó nữa mà không nghe.

Vốn dĩ cả hai kết hôn đã hơn 3 năm. Biện Bạch Hiền thật muốn có con, nên hết lần này đến lần khác tiến hành các tiểu phẫu lớn nhỏ. Là đàn ông, nên muốn có thai phải hi sinh rất nhiều. Sức khỏe cũng hao tổn, nhưng chưa chắc đã có thể mang thai, cơ hội là 50 phần trăm, hơn nữa phải mất 2 năm liên tục tiêm chích, cùng tiến hành các phẫu thuật phức tạp khác nhau.

Lo lắng cho bà xã, Phác Xán Liệt đã nhiều lần nói không cần, nhưng Bạch Hiền một mực không thay đổi, nên giờ mới đau đớn như vậy.

- Anh xoa bóp cho em.

Nói rồi liền nhẹ nhàng vuốt ve bụng phẳng của Bạch Hiền.

- Chuyện Kim Dương Minh em hơi lo lắng. Thật sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

- Em yên tâm! Anh, Chung Nhân và Ngô Tổng đã an bài cả rồi. Sẽ không có sơ suất!

Bạch Hiền được chấn an như vậy cũng đỡ lo hơn. Hai mắt từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

Thấy vợ yêu yên giấc, nụ cười trên môi Phác Xán Liệt cũng mất. Gương mặt hiền lên sự tàn nhẫn khó tả.

Liệu sự việc lần này sẽ êm đẹp mà thành công?

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!

Để xem lần này ông trời có giúp Ngô Thế Huân.

.
.
.

- end chap 23-

Lộc Anh Lala^^~

Mọi người đã xem MV Love Me Right chưa?

Các anh nhà mình thật sự rất rất tuyệt! Xem hoài k chán luôn^^.

Hunie rap nghe cũng rất hay nữa nhỉ? Hehe~

Nếu ai chưa xem thì ngay lập tức xem đi nhé! K thì phải hối hận đó a~

.

3/6/2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro