Chap 22- Say khướt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 22. Say khướt.

:::

Độ Khánh Thù đứng trước cửa nhà Kim Chung Nhân, tay định bấm chuông, rồi lại thôi. Ngày hôm qua Khánh Thù gọi cho hắn chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhưng chẳng có ai bắt máy. Với tính cách của Chung Nhân chưa lần nào lại như thế.

Đắn đo mãi, cuối cùng cậu cũng nhấn chuông.

Một lúc lâu sau, anh chàng vệ sĩ to cao mở cổng.

- Anh Chung Nhân có nhà không?

Khánh Thù lo lắng, đôi mắt to tròn hỏi.

- Kim Tổng đang ở bên trong.- Anh chàng to cao trả lời cứng nhắc.

Biết được Kim Chung Nhân ở nhà, Độ Khánh Thù thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi vào gặp anh ấy!

Nói rồi cậu tự nhiên đi vào. Chàng trai kia nhanh chóng bước lên chắn đường.

- Chưa có sự cho phép! Mời cậu ra ngoài!

Khánh Thù dùng sức đẩy cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng sức lức của cậu làm sao so với anh chàng này.

- Anh tránh ra!

Cậu đưa chân đá mạnh vào chân đối phương, anh ta thấy cậu thay đổi tốc độ bèn ta chiêu đánh hiểm vào gáy cậu.

Tuy thân hình nhỏ bé, Độ Khánh Thù vẫn là đối thủ đáng gườm. Hơn nữa cậu còn là điệp viên. Nhanh như cắt, cậu cúi đầu xuống tránh cú đánh, hạ một quyền vào hạ bộ đối phương.

"Hự!" Tên vệ sĩ đau đớn ngã lăn. Lợi dụng cơ hội, Khánh Thù đẩy cửa bước vào trong.

Căn phòng khách to lớn, vắng vẻ. Độ Khánh Thù từng một lần đến nhà Chung Nhân nên nhanh chóng đi đến phòng hắn.

Bên trong không đóng, Khánh Thù gõ vài lần. Sau tiếng gõ cộc cộc, không hian lại một mảnh yên tĩnh. Vệ sĩ đã chạy gần đến. Khánh Thù vội đẩy cửa phòng.

"Cộp!" Chai rượu rỗng lăn tới chân Khánh Thù.

Cậu nhìn theo hướng lăn của chai rượu đắt tiền.

Kim Chung Nhân một thân lộn xộn. Áo sơmi dính đầy rượu đỏ, quần tây tháo dây nịt. Đầu tóc có hơi bù xù, nhưng không làm mất đi vẻ ngoài phóng khoáng của hắn.

Chung Nhân nửa ngồi nửa nằm trên sôpha, hai mắt mơ màng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, áo trắng bay bay bám sát vào từng đường nét của cơ thể hoàn mĩ.

Chung Nhân loạng choạng đứng lên, thân người nghiêng ngả gắng đứng dậy, bước gần lại phía Khánh Thù.

Vừa sau đó, năm tên vệ sĩ chạy tới, tay cầm súng lục chạy đến. Chưa đến một phút đã bao vây cậu, họng súng đen ngòm hướng vào đầu Khánh Thù. Cậu yên lặng, không nói gì, cũng không thèm phản ứng lại.

Kim Chung Nhân lắc lắc đầu, trước mắt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Hắn nở nụ cười, một nụ cười khiến cả vệ sĩ lẫn Khánh Thù ngây người. Quả nhiên là một nụ cười từ tâm hồn, trong đôi mắt ấy có bao nhiêu là si tình.

- Lộc.. Hàm!

Vì hơi rượu cay nồng chưa tan, hắn tưởng Khánh Thù là Lộc Hàm, xét về dáng người, quả là cả hai khá giống nhau.

"Lộc Hàm?" Khánh Thù biết, đó là người của Ngô Tổng. Anh cũng biết mà! Tại sao lại còn vương vấn? Tại sao chứ?

Bất giác nước mắt cậu rơi. Một hạt nước mắt trong veo từ đôi mắt to tròn trào ra. Nghẹn ngào, đau đớn, chán ghét, bao nhiêu là cảm xúc cứ thế tuôn ra.

Vệ sĩ thấy Kim Chung Nhân không nói gì nên không dám manh động. Hắn thấy đầu súng chĩa vào cái người hắn yêu mến đó( Ở đây là Lộc Hàm nhé! ), hai mắt lửa giận liền bùng nổ.

- CÚT RA! BIẾN HẾT ĐI!

Hắn quát lớn. Năm anh chàng vệ sĩ đành thu súng, nhưng chưa dám li khai.

- Tôi là Khánh Thù- Chris!

Nghe thấy tiếng "Chris" vang lên, bọn họ liền cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Khánh Thù với thân phận gián điệp luôn phải dùng bí danh để liên lạc với tổng bộ. Nên cái tên Chris lừng danh mưu lược, thông minh lợi hại ai ai cũng biết. Không ngoại trừ thuộc hạ của Chung Nhân.

- Lộc .. ự.. Hàm! Em đến.. làm ..gì?

Chung Nhân khó khăn bước lại gần Khánh Thù. Vừa tới gần, hai chân mất lực, hắn ngã vào cậu. Khánh Thù nhanh tay đỡ lấy thân hình to lớn của hắn dìu vào giường. Cả một đêm chăm sóc cho con người mình yêu.

Nhưng những gì Khánh Thù làm chỉ đổi lại được đau lòng.

Trong cơn mộng ảo, Kim Chung Nhân đau đớn thốt ra nỗi khổ tâm thầm kín.

- Lộc.. Hàm! Anh phải.. làm ..gì đây? Phải làm ... sao ..với em đây..?

Nước mắt không tự chủ cứ rơi suốt. Cậu qua loa chùi đi, cố hít sâu một hơi, lại cầm khăn lau cho hắn.

Sao lại đau như vậy. Trái tim cậu sao lại đau như vậy?

Cả hắn và cậu đều đau đớn như nhau! Đều là những kẻ thất bại. Có lẽ thất bại nhất là biết không thể nhưng vẫn không nỡ buông tay.

:::

Lộc Hàm nằm trên giường lớn của Ngô Thế Huân. Lăn qua lăn lại, hai mắt đăm đăm nhìn ra cửa phòng.

Hôm qua, Kim An An nhất nhất đòi vào phòng của Ngô Thế Huân. Nào là vợ chồng một phòng là vô cùng bình thường. Ngô Thế Huân một câu tuyên bố, ngoài cậu ra không ai được bước chân vào phòng hắn.
Càng làm vậy, càng khiến Kim An An nghĩ trong phòng hẳn có bí mật nào đó. Báo hại Lộc Hàm giờ phải nằm vùng canh chừng.

Cánh cửa vừa mở hé, một luồng sáng nhỏ xuất hiện, Lộc Hàm biết cô ta đang đột nhập.

Thế Huân lại đi công tác hai ngày. Xem ra cậu phải ở lại đây hai ngày rồi. Nhìn ả lén lút bước vào trong. Mắt láo liêng nhìn trước liếc sau.

Lộc Hàm nhếch mép.

- Chị dâu làm gì vậy!

Cậu bước từ phía sau đến gần Kim An An. Nghe tiếng cậu, ả nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Quay lại mỉm cười vô hại (lại^^).

- Chị đang xem trong phòng có bừa bộn không, nếu có thì dọn dẹp lại một chút!

- Đó là việc của người làm! Chị không nên bận tâm.

Lộc Hàm nói dứt khoát. Kim An An không có cách liền bước ra ngoài.

Một lúc sau, Hạ Tầm Anh phu nhân gọi cậu đến phòng bà dùng trà.

Lộc Hàm biết đây rõ ràng là chủ ý của Kim An An, nhưng vẫn lễ phép ngồi uống trà trong phòng.

Hạ Tầm Anh nhấp một hớp trà, phong thái quyền quý không sao tả được. Nhìn ở góc độ này rõ ràng có thể thấy Ngô Thế Huân và bà giống nhau như đúc.

- Cậu đến đây sống là có mục đích gì!?

Hạ Tầm Anh tuy không tham gia chính trị, nhưng cũng không phải người ngu ngốc. Từ khi nhìn thấy Lộc Hàm ở lễ cưới, rồi lại xuất hiện ở Vân Đồng, nghi ngờ của bà càng lớn.

- Là Huân bảo cháu đến- Lộc Hàm thẳng thắn trả lời.

- Tại sao chứ? Còn việc gì ở đây hay sao?-" Chuyện này hẳn là đã kết thúc từ ba tháng trước rồi! Không phải sao?" Hạ Tầm Anh không rõ mà hỏi.

- Nhiệm vụ lần này của cháu là... loại bỏ Kim An An. Ngăn chặn cô ta phá hoại Ngô Gia!

Nghe xong, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Hạ Tầm Anh. "Mục tiêu là Kim An An- cô con dâu mới của bà ư? Rốt cuộc là sao chứ".

:::

Lộc Hàm đem đầu đuôi mọi chuyện cậu được nghe từ Thế Huân thuật lại không sót một chi tiết.

Ngô phu nhân quả nhiên không chịu nổi đả kích lần này. Người hại chồng bà lại cư nhiên sống cùng một mái nhà với bà? Chuyện nực cười này là sao chứ!

Không hổ là Ngô phu nhân, bà rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cất lời.

- Cậu... sẽ giúp Huân?

- Vâng!

Lộc Hàm chắc nịch một lời. Xem ra mọi chuyện thuận lợi hơn suy nghĩ ban đầu của cậu.

Có được trợ giúp của Hạ Tầm Anh, Lộc Hàm nhanh chóng lấy lại lợi thế.

"Để xem lần này ai thắng!".

:::::

Trong phòng ngủ của Ngô Thế Huân.

...

Ngô Thế Huân vừa đi công tác trở về, thân người mệt mỏi nằm dài trên giường.

Lộc Hàm bận rộn giúp anh thu dọn quần áo sau hai ngày công tác ở Nga. Vì thời tiết bên ấy khá lạnh, quần áo dày cộm, nên thu thập hơi chút tốn sức.

Đang trong phòng thay đồ, bên người bỗng xuất hiện một hơi thở mãnh liệt. Ngoài Ngô Thế Huân thì còn ai vào đây nữa. Nên cậu tiếp tục chầm chậm sắp xếp quần áo.

Ngô Thế Huân từ phía sau ôm lấy thân người bé nhỏ của Lộc Hàm.

Hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả vào vùng cổ nhạy cảm, cậu khẽ nhột mà rụt cổ lại.

Anh khẽ cười.

- Đừng! Huân!

Anh không trả lời.

Ngô Thế Huân vùi đầu vào cổ Lộc Hàm, thở dài một cái, pha chút mệt mỏi, khiến Lộc Hàm sót sa.

- Kế hoạch thay đổi!

- Sao vậy?

Lộc Hàm bất ngờ, quay lại nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Ngô Thế Huân.

Anh ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ, hơi nhăn nhó của cậu. Mỉm cười một cái thật đẹp.

- Kim Dương Minh hành động sớm hơn anh nghĩ! Hắn phá các mối làm ăn của Ngô Thị, cùng mấy lão già bên chính phủ liên kết, muốn dìm chết anh!

Ngô Thế Huân dửng dưng trả lời, mang nét lười biếng khoáng đạt nam tính. Anh xem chuyện này chỉ như giết một con kiến.

- Sao hắn lại hành động sớm như vậy! Không phải có âm mưu gì khác đó chứ?

Lộc Hàm cảm thấy như vậy là quá gấp rồi.

- Kim An An không làm được gì! Hắn đã đến đường cùng, nếu không sẽ không nhanh như vậy!

- Nhưng..

- Xán Liệt đã sắp xếp ổn thỏa rồi! Em không cần lo! Bốn ngày nữa chúng ta hành động.

Còn có lo lắng, nhưng Lộc Hàm tin tưởng Ngô Thế Huân. Cậu rất rất tin anh!

- Ưm! -cậu gật mạnh đầu.

Anh hôn lên làn môi mềm của cậu.

- Nghỉ sớm! Mai anh đưa em đi một nơi!

Lộc Hàm thắc mắc.

- Đi đâu cơ?

Lộc Hàm mắt long lanh, mở lớn.

- Hẹn hò!

Bỏ lại cậu ngơ ngác lâng lâng, anh quay đi ra ngoài. Nở một nụ cười tà mị. Anh sẽ cho cậu một bất ngờ!

Một bất ngờ hạnh phúc!

Nhất định thế!

.
.
.

- End chap 22-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro