chap 21- Hóa giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Tình Tổng Thống.

Chap 21. Hóa giải.

:::

Trong căn bếp, mùi hương thanh mát của chè Sen thơm ngát, Kim An An một thân tạp dề màu hồng, bận rộn trong bếp. Hạ Tầm Anh ngồi nhìn con dâu vì con trai mình mà đích thân xuống bếp mà hài lòng lắm.

- Mẹ! Mẹ nếm thử xem.

Kim An An múc một bát nhỏ đưa cho bà. Anh Tầm phu nhân cười vui vẻ, nhận lấy.

Lộc Hàm từ ngoài vườn về, thấy hai người thân thiết, hòa hợp. Đầu cậu lại đau nhức ghê gớm. Ngô phu nhân không biết thủ mưu vụ tai nạn năm đó, nếu không làm sao mà lại ngồi ăn chung với cô ta được.

Lộc Hàm xắn tay áo sơ mi trắng. Thong thả bước vào.

- Bác gái đến ạ!!- Giọng cậu ngọt ngào, hai mắt líu ra líu ríu cười rộ lên.

- Ừ!

Hạ Tầm Anh lãnh đạm trả lời. Bà vốn không thích cậu. Hơn nữa, bà nhìn được sự quan tâm của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm, chính vì vậy, bà các không thích Lộc Hàm.

- Cậu Lộc ăn không? Để chị lấy cho cậu một bát nhé!

Kim An An cười cười hỏi. Lộc Hàm chỉ cúi đầu nhẹ.

- Phiền chị dâu rồi!

Nói rồi cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện mẹ Thế Huân.

Kim An An đặt chén chè xuống trước mặt Lộc Hàm. Cậu nhận lấy, múc một thìa đưa vào trong miệng. Vị ngòn ngọt, thanh thanh của sen thơm nức. Hạt mềm, mùi vị rất ngon.

"Haiz! Mình phải đi học nấu ăn thôi!" Cậu tự nhủ với lòng mình.

- Ngon lắm a~

- Cảm ơn em!

Kim An An nói rồi quay sang Ngô Phu Nhân.

- Mẹ, chúng ta múc một chút mang đến cho Huân nhé!

"Thì ra là có mưu đồ".

Kim An An biết tự mình không thể tiếp cận Chính Vân Đồng nên mới lợi dụng Ngô Phu Nhân.

Lộc Hàm thầm tính toán ngăn cản. Nhưng sợ rằng không thuyết phục nổi Hạ Tầm Anh. Dự nói ra sự thật, nhưng sợ Ngô Phu Nhân lo lắng. Xem ra đây là hạ sách.

- Để con mang cho! Phu nhân và chị cứ đi nghỉ đi!

- Không cần! An An nó muốn tự mang đến cho Thế Huân. Cậu không cần bận tâm.

Hạ Tầm Anh ra mặt cự tuyệt. Lộc Hàm cũng không nói thêm gì nữa. Biểu hiện của Kim An An trông cũng thật đáng ghét.

Mắt cô ta khinh khỉnh nhìn thẳng Lộc Hàm. Lần này cô thắng.

:::

Chính Vân Đồng.

Hai vệ sĩ áo đen thấy có người đến liền chặn ngay lại. Hơn nữa, cả Kim An An và Hạ Tầm Anh chưa từng tới đây. Nên họ không biết cũng là chuyện thường. Hơn nữa, Thế Huân đã ra lệnh người không làm việc ở đây thì miễn vào.

- Ta là mẹ Thế Huân! Cho ta vào.

Ngữ khí cực kì bình tĩnh. Vệ sĩ nhìn vậy nhưng cũng không dám cho vào. Dù sao cũng chưa được phép.

Lộc Hàm từ phía sau bước lên. Cậu là người làm việc ở đây nhiều  năm. Cũng có chút địa vị.

- Lộc Ca...

- Để bà ấy vào!

:::

Vừa bước vào cửa thứ hai. Bạch Hiền từ đâu đi tới, Lộc hàm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cứu nhân tới rồi!".

- Cô Ngô đến gặp anh rể sao?

Bạch Hiền vô cùng tự nhiên hỏi thăm. Cậu ấy gọi anh rể cũng chỉ là thói quen khi hai nhà còn hôn ước. Đến giờ, nhà Biện và nhà Ngô vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp.

- Bạch Hiền đấy à! Ta đến gặp Tiểu Huân.

- Chào cậu!-Kim An An đến giờ mới lên tiếng.

- Chào! - Bạch Hiền lãnh đạm cất lời. Đến Lộc Hàm còn không được đỗi đãi tử tế, thì chẳng có lí do gì đến Kim An An.

- Anh rể bảo Lộc Hàm mang vào, hai người để con đưa về. Anh ấy rất bận rộn.

Biện Bạch Hiền ra sức cự tuyệt, khiến Hạ Tầm Anh và Kim An An khó xử. Nhưng Hạ phu nhân luôn rất quý Bạch Hiền, nên trả lời vui vẻ.

- Để An An đưa ta về được rồi, con cứ làm việc đi! Bảo Tiểu Huân nhớ ăn nhé! An An chúng ta đi!

Kim An An tuy bất mãn nhưng không thể làm gì, đành đưa căn chè cho Lộc Hàm. Quay lưng bỏ về.

Lộc Hàm đón căn chè, mặt mày sung sướng thấy rõ. Mải ngơ ngác nghĩ, Biện Bạch Hiền đã xoay lưng rời đi vào trong. Lộc Hàm luống cuống đuổi theo.

- Cảm ơn cậu!

- Tôi không giúp cậu! Ngài Ngô bảo tôi làm thôi.

Lộc Hàm lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Thì ra là Huân giúp cậu. Hơn nữa Bạch Hiền chỉ xưng hô anh rể khi có bà Hạ Tầm Anh? Tại sao nhỉ?

- Cậu sao trông ngốc thế! Chú ý tường kìa!

Lúc nghe Bạch Hiền cảnh tỉnh, mặt cậu đã đối diện với bức tường phòng làm việc của Thế Huân.

Dù có chút mất mặt nhưng cậu rất vui, ít nhất Bạch Hiền đã chủ động trò chuyện với cậu.

- Hì!- Lộc Hàm ngại ngùng, híp mắt cười- Tại mải suy nghĩ.

- Cậu thì nghĩ gì được chứ!

Bạch Hiền vừa nói vừa mở cửa phòng.

Bên trong, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đang thong dong uống trà. Thông qua màn hình theo dõi lớn ở trong phòng. Hai người cười cười.

Lộc Hàm chắc mẩm là thế nào cái cuộc hội thoại ngớ ngẩn kia đã bị nhìn thấy hết.

Cậu hào hứng dơ lên căn để chè sen, nói nhẹ nhàng.

- Ăn này!

Bạch Hiền đăm chiêu nhìn vào căn chè được nâng lên. Hai mắt như sao nhìn chằm chằm.

Ngô Thế Huân và Phác Xám Liệt biết đây là vẻ mặt khi làm việc của Biện Bạch Hiền nên không nói nhiều. Riêng cậu còn hơi lạ lẫm.

Biện Bạch Hiền xoay xoay tai nghe cảm ứng. Đây là một sáng chế mới của tổ chế tác. Thiết kế của nó rất hiện đại, chức năng đơn giản nhất có lẽ là, dò tìm sóng, những sóng này sẽ làm nhiễu hệ thống, hơi rườm rà. Nói chung Bạch Hiền đang thử độ nhiễu của sóng để xác nhận vài điều.

"Rè" Một thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai. Bạch Hiền cười nhếch một cái thật mơ hồ. Sau đó, tiến gần lại căn chè nhỏ trên tay Lộc Hàm, nhìn xuống phía dưới, tay phải nhẹ nhàng rút ra một chiếc máy nghe trộm nhỏ bằng con ruồi. Dùng một tay bóp vỡ chiếc máy nghe lén siêu tiên tiến.

Lộc Hàm mắt chữ O mồm chữ A. Cậu chỉ siêu về kinh doanh, còn mảng này thì, mù tịt.

- Cậu giỏi lắm Bạch Hiền!

Lộc Hàm nói xong liền dơ ngón cái ám chỉ số một. Bạch Hiền dửng dưng, liếc xéo một cái.

- Cậu còn cầm cái căn, kẻo có cả độc ở đó không biết chừng.

Thái độ cư nhiên muốn dọa nạn Lộc Hàm. Hai người đàn ông kia không nói gì, chỉ vui vẻ nhìn cậu ba chân bốn căng quẳng căn chè vào sọt rác.

- Cậu thật ngốc!

Bạch Hiền "chơi" xong liền đi tới bàn máy tính. Hai bàn tay xinh đẹp chăm chỉ gõ máy.

Phác Xán Liệt cười tươi rói, hai mày nhớn lên, nói nhỏ vào tai Lộc Hàm đang đứng ngốc ở gần sọt rác.

- Em thật ngốc.

Nói xong bước ra ngoài, công việc hãy còn đang dang dở.

Ngô Thế Huân bây giờ mới đi lại gần, cầm lấy bàn tay nhỏ của Lộc Hàm. Đi tới kệ sách trong phòng, tay anh nhẹ nhàng kéo hai cuốn sách sang bên trái, một chiếc nút màu nâu ẩn bên trong. Nhấn một cái, căn phòng bí mật mở ra.

Trong căn phòng nhỏ kì lạ, đến Sôpha cũng không có, nơi này tói om, ngay cả cử sổ cũng không có. Lộc Hàm khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.

::::

Thì ra nơi bé nhỏ ban nãy không phải là phòng, mà là một cánh cửa thông ra bên ngoài.

Ánh sáng mặt trời soi sáng rực rỡ, lấp lánh. Nền cỏ mềm mượt, xanh ngát một màu.

Bên ngoài gió thổi mát lạnh. Lộc Hàm hai chân khuấy đảo nước dưới hồ.

Sóng nước lềnh bềnh dưới lòng bàn chân, cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng của nó, mắt cười rộ lên.

Ngô Thế Huân ngồi sát bên cạnh, tháo đi chiếc áo vest phẳng phiu đắt tiền, đặt bó ở bên cạnh. Chân cũng cởi bỏ đôi giày da bóng nhoáng, gấu quần xắn thêm một lai. Áo sơmi trắng nổi bật, Lộc Hàm thầm cảm khái người nào kia, mặc gì trông cũng vừa mắt.

Ngô Thế Huân giờ nhìn không khác một cậu học sinh cấp ba là mấy.

- Ban nãy sao ai cũng cười em vậy?- Cậu hỏi.

- Em đúng là ngốc! -Ngô Thế Huân nói. Mặt mày dù không có biểu ảm khác nhưng giọng điệu lại khiến người ta khó chịu a~

Lộc Hàm đương nhiên không vui. Chỉ số IQ của cậu cũng là 188 nha. Vậy mà chưa đầy nửa tiếng liền bị mắng ba lần. Lại còn "Em đúng là ngốc!". Chuyện này là nỗi sỉ nhục to lớn đó.

- Anh quá đáng!

Lộc Hàm đá nước văng tung tóe.

Ngô Thế Huân mặt mày tối đen. Có thể đây là lần đầu anh bị trêu trọc như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu dám dở trò với anh.

Lộc Hàm nhận thấy ánh mắt khó chịu của Ngô Thế Huân liền biết mình đã làm sai rồi. Sao lại quên người đàn ông này là ai chứ?

Thế Huân nhích dần về phía Lộc Hàm. Nhìn gương mặt phóng đại hung dữ của anh, tim bất giác như ngừng đập. Thật sự nhìn Ngô Thế Huân bây giờ không khác sứ giả địa ngục là mấy.

Hơi thở lạnh lẽo của Ngô Thế Huân càng tiến lại gần, Lộc Hàm càng nhích ra xa.

Khi bàn tay của anh dơ lên không trung, Lộc Hàm theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Một nỗi sợ kinh hoàng tuôn trào. Có phải hay không anh sẽ đánh cậu.

Một giọt nước mắt chảy dài theo khóe mắt, lăn nhẹ vào miệng cậu.

Thật sao? Anh sẽ đánh cậu thật sao?

Môt vài phút trôi qua, Lộc Hàm lặng im, chỉ nghe tiếng thiên nhiên nhẹ nhàng, không một đau đớn nào xuất hiện trên người.

Bàn tay to lớn của anh chạm vào cậu, nắm lấy cằm nhỏ yêu kiều của cậu, kéo sát lại gần. Đặt môi mình lên môi anh. Lộc Hàm giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh.

Mùi vị nam tính tản ra khoang miệng. Hàm răng của cậu bị anh nhẹ khích mở, hai chiếc lưỡi dây dưa không dứt.

- Anh trừng phạt em!- Ngô Thế Huân thỏa thê, buông một câu nói hết sức có lí.

Hai má Lộc Hàm đỏ rực, cả gương mặt ngại ngùng đến là yêu.

Ngô Thế Huân thấy vậy, không nhịn được mà nhéo cái má phấn nộn của cậu. Thơm nhẹ vào má trái của Lộc Hàm.

-... - cậu lặng im.

- Em biết tại sao ai cũng bảo em ngốc không?

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Lộc Hàm. Tay vẫn không buông cằm cậu, khoảng cách giữa cả hai vẫn ít đến đáng thương.

Lộc Hàm lắc lắc đầu. Làm sao cậu biết được chứ? Nếu biết đã không hỏi.

- Kim An An đã cầm nó rồi đưa cho em?

Lộc Hàm gật gật.

- Nếu thật sự có độc cô ta có dám cầm?

Lộc Hàm lắc lắc.

- Vậy đã rõ chưa?

- Nhỡ cô ta bỏ vào trong chè thì sao?

Ngô Thế Huân thở dài. Tay buông cậu ra, gõ nhẹ trên xái trán trơn láng của Lộc Hàm.

- Tiểu Ngốc này! ...- Anh lắc đầu cười nhẹ- Mục đích của cô ta là gì?

- Lấy thông tin Ngô Thị!

Lộc Hàm nhanh nhẹn trả lời. Cái này cậu rất rõ, đây cũng là lí do cậu phải luôn cạn chừng ả.

- Thế nếu anh trúng độc, cô ta có thể sống tới ngày mai sao?

Đúng vậy! Cậu cư nhiên ngốc như vậy!

Lộc Hàm mặt ỉu xìu.

"Mọi người nói ngốc quả không sai!" Cậu cúi đầu mặc niệm, im lặng một lúc mới mở miệng.

- Lần sau sẽ không ngốc nữa!

Nghe Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân quả thật không nhịn được cười.

- Ngốc! Không cho phép em câu dẫn như vậy trước mặt người khác, nghe chưa?

Cái miệng nhỏ xinh của cậu chu lên, đỏ mọng. Đây là thách thức sức chịu đựng của anh nha~

Ánh nắng ban trưa dần gay gắt. Cậu tựa vào vai anh hưởng thụ làn gió ban mai tươi mát.

Hai con người tạo nên một bức tranh xinh đẹp.

Kim Chung Nhân nhìn thấy, sắc mặt ảm đạm lại. Họ là một đôi hoàn mĩ. Nhưng hắn sợ, sợ một ngày cậu sẽ tổn thương.

Có lẽ khi biết được sự thật ấy, cậu sẽ đau khổ. Hạnh phúc này quá mỏng manh. Còn Lộc Hàm lại quá si tình.

Chân mày nhíu lại với nhau. Hai tay vắt sau lưng. Điện thoại phá tan bầu trời đen trong tâm trí của Kim Chung Nhân.

"Anh Chung Nhân!? Anh Chung Nhân!?" Độ Khánh Thù trong điện thoại gọi tên hắn.

"A?" Kin Chung Nhân nhìn bóng dáng Lộc Hàm tay trong tay với Ngô Thế Huân khuất dần sau bóng cây. Tâm trí mới dần quay trở lại.

.
:::
.

"Sao lại khó khăn như vậy? Chung Nhân! Anh có thể một lần nhìn lại phía sau không?"- trích tâm tư Độ Khánh Thù.

.
.
.
- End chap 21 -

Chân thành cảm ơn bạn @zimina2612 nhiều nhé^^ ngoài vote cho fic k đk hay của mk còn thường xuyên cmt sốc lại tinh thần cho Au có động lực viết chap mới! Đa tạ nàng♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro