chap 20- Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 20. Quá khứ.

Căn phòng hiu hắt vài tia nắng yếu ớt. Giọng nói trầm ấm của Ngô Thế Huân vang lên. Từng câu từng chữ phát ra, như có nỗi đau đớn ẩn sâu trong đó. Lộc Hàm lắng tai nghe, có chút chua xót. Bạch Vân vốn là chị gái Bạch Hiền. Từ bé, cô và Thế Huân đã có một hôn ước. Cả hai gia đình đều hi vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy anh cùng Bạch Vân bên nhau.

Khi biết tình cảm sâu đậm của Ngô Thế Huân dành cho Biện Bạch Vân. Khóe mắt Lộc Hàm khẽ cay cay, sống mũi cũng vậy. Đó là một mối tình ngọt ngào biết bao, nếu không phải một ngày tai nạn ập đến. Với Ngô Thế Huân lúc đó mà nói là một cú sốc quá lớn.

Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra, trên chiếc xe hôm đó, còn có cha anh, Ngô Thế Đạt, cùng Bạch Vân. Ngô Thế Đạt vốn muốn đưa Bạch Vân đến Ngô Gia chơi. Không ngờ!

Chiếc xe va phải một chiếc xe khác chạy ngược chiều. Đầu xe nát không nhận ra được hình dạng. Bạch Vân gặp chấn thương nặng không qua khỏi. Còn ba anh, Ngô Thế Đạt phải sống cuộc đời thực vật.

Ban đầu, anh hãy còn chưa chấp nhận được sự thật này. Nhưng sau rồi cũng đành gắng gượng. Mẹ anh, một thời gian lâm vào trầm cảm nặng. Thương bà, nên bây giờ mọi sự Ngô Thế Huân đều nghe theo sắp xếp của bà.

Biện Bạch Hiền năn đó đau thương khôn kể.

Có lẽ năm đó vì biết Ngô Thế Huân rung động trước Lộc Hàm nên sinh ra ác cảm với cậu.

Lộc Hàm khi trước là do không hề hay biết đến chuyện này, nhưng giờ đã rõ. Có lẽ tình cảm Bạch Hiền dành cho Bạch Vân rất lớn mà thôi.

Ngô Thế Huân nói xong, trút một hơi thở dài vào gáy của cậu. Dụi mái tóc có hơi xơ cứng vào làn da mềm mại, thơn tho của Lộc Hàm.

- Sắp tới em cùng Bạch Hiền làm việc chung, đừng ngại với cậu ấy. Bạch Hiền là người tốt!

Lộc Hàm nghe xong, gật nhẹ đầu. Nói rồi, quay lại, ôm chặt thắt lưng của Ngô Thế Huân. Dựa sát vào vòm ngực to rộng. Cõi lòng thật sự ấm áp.

Khi Ngô Thế Huân nói về Bạch Vân. Lộc Hàm không phù nhận bản thân có hơi ganh tị. Nhưng bây giờ người Ngô Thế Huân yêu là cậu, Lộc Hàm lại thấy hạnh phúc. Quá khứ đã đi qua, hiện tại mới là quan trọng. Lộc Hàm sẽ không vì ích kỉ của bản thân mà dỗi với Thế Huân.

- Em thấy vụ tai nạn này không hề bình thường. Phải không? Chẳng lẽ lại không có vệ sĩ đi theo ư?

Lộc Hàm thì thầm, nghi vấn của cậu quả không sai. Vụ án này có uẩn khúc.

- Vệ sĩ được mua chuộc, tất cả bỏ trốn sau tai nạn. Và kẻ chủ mưu là.. Kim Dương Minh!

Ngô Thế Huân nói, dù không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng Lộc Hàm biết rõ sự căn hận cùng cực của anh. Nỗi đau lớn như vậy. Nào có thể bỏ qua.

Lộc Hàm tự nhủ với bản thân sẽ giúp Ngô Thế Huân. Dù sao đi chăng nữa. Cậu nhất định thực hiện được.

- Mất Bạch Vân, anh rất đau, nên giờ anh không muốn mất cả em nữa! Lộc Hàm, hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không rời xa anh! Được không?

Giọng nói anh ôn nhu, ấm áp. Như một dòng hỏa lưu chạy vào trái tim cậu. Lộc Hàm ôm chặt hơn. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ngô Thế Huân rồi nói nhỏ.

- Em hứa với anh!

Trong căn phòng lạnh lẽo. Hơi ấm của cả hai khẽ tỏa ra xung quanh. Khung cảnh hạnh phúc đến lạ.

Lộc Hàm nói xong, liền đi ra ngoài cho Ngô Thế Huân nghỉ ngơi.

Cánh cửa căn phòng vừa khép lại. Trên mặt Ngô Thế Huân đột nhiên có vài tia tội lỗi. Có một sự thật anh đã che dấu. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Biết đâu, đến lúc đó cậu sẽ hận chết anh.

Ngô Thế Huân mệt mỏi xoa nhẹ thái dương.

"Tha thứ cho anh! Lộc Hàm!".

::::

- Biện Bạch Hiền là chị của Bạch Vân! Oa, thì ra là vậy.

Trương Nghệ Hưng nằm dài trên giường Lộc Hàm, làm mặt cún con để được nghe kể chuyện.

Lộc Hàm với Trương Nghệ Hưng không tính là người thân, nhưng cũng là bạn bè chi giao, Lộc Hàm không dấu giếm, bèn đem kể hết cho Trương Nghệ Hưng.

- Tớ thấy có lỗi quá! Ngày trước tớ cũng khó chịu với Bạch Hiền.

Lộc Hàm nói bằng giọng mũi. Tự dưng cảm xúc tuôn trào quá.

Lộc Hàm ngồi trên sôpha trong phòng ngủ. Hai chân xếp bằng với nhau. Tay chống xuống mặt ghế. Cậu mặc một chiếc áo Hoodie to, một chiếc quần lửng màu đen. Chung quy lại, trông rất vừa mắt.

- Cậu ta cũng có lỗi mà. Tự dưng tát cậu như vậy. Không bị ghét mới là lạ!

Cả hai nói chuyện phiếm một hồi. Trương Nghệ Hưng mệt mỏi thiếp đi. Lộc Hàm hơi chán. Bước ra ngoài ban công hóng gió trời.

Suy nghĩ vu vơ. Lộc Hàm tính toán về việc làm sao đối phó với Kim An An, thật nhức đầu quá. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là dám sát mọi hành vi của Kim An An. Không để cô ta tiếp cận Chính Vân Đồng, và cả Ngô Thế Huân nữa.

Trăng khuya sáng rực. Từng tia sáng chiếu xuống vườn nhà. Ở vị trí này có thể nhìn thấy nóc của Chính Vân Đồng. Nơi mà Ngô Thế Huân làm việc.

Tâm tình ngơ ngẩn nơi nào. Không kìm được, khóe môi Lộc Hàm nhếch lên một đường.

Nghĩ đến anh, cậu chỉ thấy hạnh phúc!

::::

Sáng sớm, Nghệ Hưng rời giường. Dù gì cũng đang đóng vai quản gia. Nên cũng phải ra dáng một quản gia chân chính chứ.

Lộc Hàm bị cử động của Nghệ Hưng đánh thức. Hôm qua nói chuyện khá lâu, làm Nghệ Hưng ngủ gật luôn.

May mà chiếc giường đủ rộng, hai thằng con trai tuy lớn nhưng vẫn có thể thoải mái mà ngủ. Lộc Hàm có chút không nỡ rời giường. Giấc ngủ hãy còn mơ màng.

- Cậu ngủ thêm đi!

- Không sao! Tớ dậy rồi!

Lộc Hàm ngáp dài một cái, lê bước chân lười biếng vào phòng tắm. Nghệ Hưng trông vậy, lắc đầu cười trừ.

"Lộc Lộc này, khi nào cũng dễ thương như vậy!".

:::

Vừa bước chân xuống lầu, Lộc Hàm thấy Kim An An ngồi trên sôpha, liền đi đến chào hỏi.

- Chị dâu! Sớm an!

Nói rồi không quên kèm theo một nụ cười. Kim An An nhấp li trà, hai mắt tinh anh mang đậm ý cười.

- Cậu Lộc cũng vậy!

Cô đặt li trà của mình xuống, lấy ấm trà, tinh tế rót ra một li khác. Li nước bốc khói nghi ngút, mùi hương sen thơm ngát tỏa ra không khí. Cộng thêm sắc trời rực rỡ. Cả hai một sắc xảo, một mĩ miều. Khung cảnh hòa hợp khiến người ta ngưỡng mộ, cảnh đẹp như vậy. Nếu không phải người làm trong nhà biết cơ sự nội tình giữa hai người, hẳn nghĩ đây chính là cậu mợ chủ trong cái nhà này rồi.

- Chị dâu khách sáo quá.

Lộc Hàm đón li nước của Kim An An. Tay chưa kịp chạm thì Kim An An cố hất đổ li nước vào tay mình. Vừa lúc đó, Ngô Thế Huân một bước xuống lầu.

Màn kịch hay đây.

Lộc Hàm thấy li nước nóng như vậy mà chỉ đổ ra một tẹo trên tay ả. Liền tương kế tựu kế, xuôi nước đẩy thuyền. Cậu đón lấy li nước dội tất cả vào bàn tay xinh đẹp của Kim An An. Bàn tay dính phải nhiệt nóng liền ửng đỏ. Người làm trong nhà nháo nhào đi kiếm bông bănh thuốc đỏ.

Kim An An không nghĩ cậu sẽ làm như vậy. Mặt mày nhăn nhó đau đớn, mà kêu.

- Huân.. anh xem..

Thế Huân mặt mày dửng dưng, cô ta quá xem nhẹ anh rồi. Vở kịch ngớ ngẩn như vậy đến đứa ngu cũng biết sự tình.

Lộc Hàm cười thầm trong lòng. Cả người giúp việc cũng khúc kha khúc khích, đúng là gậy ông đập lưng ông.

- A.. chị bất cẩn quá đi mà! Thật tình. Dì Du mau mau cầm thuốc lại đây.

Kim An An mặt mày tối xầm.

Ngô Thế Huân lại gần, xem bàn tay của Kim An An, nhếch miệng nói.

- Lần sau phải chú ý, kẻo làm bỏng Tiểu Lộc nữa thì phiền lắm! Nghe chưa?

Giọng điệu ngon ngọt, nhưng chẳng có tình cảm nào trong đó.

Không đợi người làm, Kim An An biết mình tính sai đường. Đùng đùng tức giận đi lên phòng.

Dì Du chạy ào theo lên phòng giúp cô nàng băng bó.

Xem ra không thể lợi dụng Ngô Thế Huân. Vậy đành phải dựa vào Hạ Tầm Anh rồi!

Lộc Hàm nhìn bóng lưng của Kim An An khuất dần, cậu nhảy cẫng lên lưng của Ngô Thế Huân. Anh cũng không phản ứng gì, chứng tỏ ngầm dung túng.

- Anh nói hay lắm a~ Oa oa~ Huân à! Anh nói xem, có phải anh lo cho em không?

Lộc Hàm cười cười, chủ động hôn hôn má trái của hắn.

Ngô Thế Huân quay lại, nhấc bổng cậu lên, ôm chặt lấy.

- Lần sau cẩn thận, nhỡ bỏng tay thì sao?

Nói rồi nhéo yêu mũi cậu. Nhóc này ranh ma thật. Xem ra chỉ số IQ không phải không có căn cứ.

- Hì! Em cẩm thận mà~

Trương Nghệ Hưng ngoài vườn tưới hoa, thấy cảnh này trong lòng liền có chút chua xót. Tự nhủ bản thân phải sớm có người yêu thôi, đau lòng quá.

"Tôi phải đi tìm! Nhất định phải tìm!".

:::

Kim An An trong phòng thầm tính cách.

- Cha bảo dữ liệu quan trọng của Ngô Thị đều có ở Chính Vân Đồng. Nhưng nơi đó lại cấm người đến. Phải làm sao đây!!!??

Cô ta đi qua đi lại, hai mày nhăn lại. Phá Ngô Thế Huân là điều không thể. Vậy nên, phải bắt đầu từ Chính Vân Đồng. Ả biết Ngô Thế Huân đã biết ý đồ của mình, nên mới cho Lộc Hàm đến phá.

- Hừ! Để xem mày sẽ làm gì?

Kim An An hiện lên một nét quỷ dị trên gương mặt xinh đẹp. Phải công nhận rằng độc nhất là lòng dạ đàn bà.

Cô ta lại là người thông minh, Lộc Hàm ắt gặp phải trở ngại rồi!

.
.
.

- End chap 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro