chap 19- Đại chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 19. Đại chiến.

:::

Từ ngày hôm qua Kim An An trở về, không trong Vân Đồng phải nói là sinh động. Tính cách nhố nhăng của một thằng con trai tên Lộc Hàm 24 tuổi được bộc lộ đúng chất. Thiên kim tiểu thư, mợ chủ phu nhân Kim An An cũng không tốt hơn là mấy.

Mỗi lần cả hai ngồi vào bàn ăn, ban đầu không ai nói ai, sau đó Lộc Hàm khơi mào, thế rồi cuộc đấu khẩu, móc xỉa điển hình lại xảy ra.

Cái tính cách lạc quan vô lo vô sầu của Lộc Hàm từ khi trở lại Ngô Gia sau hai tháng rời đi quả thật thăng cấp đáng kể.

Hơn nữa phải gọi là lột xác mới đúng. Hình hài đó, gương mặt đó. Nhưng tính cách... Ừm.. thay đổi khá nhiều. Giả như, nói nhiều hơn, lẳng lơ( giống mấy ẻm người tình 1 đêm) hơn, và... cà chớn hơn!

Trên bàn bày đầy một núi thức ăn. Toàn sơn hào hải vị.

Lộc Hàm chúi húi húp canh một cách mực kì đáng sợ. Tiếng xùm xụp cứ oăng oẳng. Kim An An ngồi đối diện, mặt mày đen lại. Biểu hiện khó chịu.

Đến Nghệ Hưng còn cảm thấy mất hình tượng nữa là.

Ăn xong, Lộc Hàm thong thả, cầm giấy ăn "tao nhã" lau khóe miệng?

- Chị dâu không ăn sao?

Kim An An từ lúc ngồi vào bàn ăn cứ vừa đưa muỗng đến miệng lại nghe tiếng xì xụp húp canh của Lộc Hàm. Chán nản buông muỗng không muốn ăn. Cô ta dù gì cũng xuất thân thanh cao, ăn uống chừng mực. Liền khó chịu với cậu em chồng thiếu văn hóa.

Ừ hửm? Lộc Hàm đang áp dụng chiêu gì vậy? Định làm vậy để đối phó Kim An An sao? Nai dữ!

- Ha ha... Chị không định ăn sao! Vậy... Bác Nga!

- Vâng! Cậu Lộc có gì muốn gọi?

Bác Nga là đầu bếp của Ngô Gia. Là một người phụ nữ trên 40, gương mặt phúc hậu. Quan trọng, bà ấy thực nấu mấy món Trung ngon điên đảo. Lộc Hàm thích nha.

- Bác dọn đi, mợ chủ chắc sợ tăng cân, không dám ăn thịt cá! Phải vậy không chị dâu?

Lộc Hàm nói với Bác Nga nhưng mặt vẫn chăm chăm nhìn Kim An An.

Thấy vẻ mặt khiêu khích của Lộc Hàm, vẻ mặt một màu tươi tắn liền hùa theo. Không biểu lộ gì khó chịu.

- Ừ! Loại đồ ăn dầu mỡ như vậy có gì bổ chứ! Người không tài nào nuốt nổi.

Nói xong, cô nàng cầm cốc sữa nhấp một ít.

Lộc Hàm lắc lắc đầu. Quả nhiên người giàu giữ thể diện hơn giữ dạ dày.

Vẻ mặt bình tĩnh. Lộc Hàm đáp.

- Thật vậy! Bác Nga, bữa sau chuẩn bị hai phần thức ăn. Một phần rau muống giàu xơ cho mợ chủ. Phần toàn đạm với protein, khiến người tăng cân cho cháu. Như vậy là được rồi. Chứ cứ để mợ chủ nhịn ăn như vậy, Huân về lại trách mắng!

Kim An An bực đến nóng máu. Cô ta từ bé, rau muống hoàn toàn không có trong thực đơn. Mĩ vị theo nàng sống từ bé đến giờ. Đến khi về nhà chồng, lại bị thằng em họ vặn vẹo.

Tiếc là cô ta chưa biết nhiệm vụ thật sự của Lộc Hàm, cũng chẳng rõ động cơ.

Lộc Hàm lấc ca lấc cấc, càng nghĩ càng không tin là vũ khí chiến đấu của Ngô Thế Huân.

Đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Lộc Hàm nhếch mép, ánh mắt lóe sáng, lướt qua Kim An An tràn đầy tự tin.

- Huân sắp về rồi! Ăn mặc đẹp một chút!

Lộc Hàm nhỏ giọng nói với Kim An An. Sau liền cất tiếng cười nhàn nhạt bỏ lên tầng hai.

:::

Căn phòng ấm áp của Lộc Hàm hắt hiu chứa những tia nắng ấm vào. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ.

Trên chiếc kệ sách đối diện trong phòng có rất nhiều tiểu thuyết. Buồn chán, Lộc Hàm cước bộ lại gần, lấy ra một cuốn sách kém bắt mắt, trông nó cũ kĩ đến lạ, tò mò, Lộc Hàm rút nó ra khỏi kệ.

Trên bìa nhiều vết trầy xước, hai rìa sách cũng bị loe ra khá nghiêm trọng, màu sắc đã ngả từ trắng sang vàng. Miễn cưỡng nhìn ra được tên bìa sách. Hình như là Mộng Tan của Bạch Vân. Lộc Hàm trầm tư một chút. Hình như cách đây khoảng 10 năm bộ truyện này rất nổi. Có cả phim chuyển thể kia, ngày ấy theo phong trào, cậu cũng đọc nó. Nội dung không đường mật, cũng không quá hoang đường, mơ mộng. Nó nổi tiếng vì câu chuyện đơn giản, thuần khiết, một mối tình buồn, lắm sóng gió, của cặp nam nữ. Lộc Hàm thích vai nam chính ở bộ này lắm. Mẫu người không khác Ngô Thế Huân là mấy. Nồng nàn, lạnh nhạt, ngọt ngào, nhẫn tâm. Nghĩ đến tổng thống Ngô vào vai đóng lại, Lộc Hàm lại tủm tỉm cười.

Lật vài trang giấy, xem qua loa. Đang chuẩn bị lật tiếp trang tới, Lộc Hàm lại bị một dòng chữ đỏ bắt mắt. Dừng xem một lúc, phía dưới còn có chữ của Thế Huân.

"Bạch Vân thân tặng".

Lộc Hàm cũng không biết tại sao một linh cảm kì lạ. Hình như Bạch Vân... cái tên này rất đỗi quen thuộc, lại như in vào kí ức. Hình ảnh chợt vụt qua đầu tiên là tấm ảnh trong phòng Ngô Thế Huân. Bức ảnh đầu giường, một cô gái xinh đẹp, nét dịu dàng, khoảng 18 tuổi. Là trên bức ảnh có chữ Bạch Vân rõ ràng.

Buồn phiền một chút. Xem ra, là mối tình đầu của Thế Huân?

Dẫu sao đó cũng chỉ là quá khứ, cậu không muốn biết. Lộc Hàm vui vẻ gấp cuốn sách lại. Đặt vào vị trí cũ, rồi mau mau xuống lầu. Thế Huân sắp về rồi.

Vừa xuống lầu, Lộc Hàm đã thấy Thế Huân cùng Kim An An ngồi trên sôpha, không những vậy, còn có một kẻ cậu ghét nhất. Kim Dương Minh!!

"Hừ!" Lộc Hàm không kiêng dè, tỏ rõ thái độ chán ghét.

- Em lại đây!

Ngô Thế Huân đã nói, Lộc Hàm không thể làm khác, đành bước đến bên cạnh Thế Huân.

Kim Dương Minh cơ thể có phần phệ nệ (người mập mạp), cầm lấy li trà, nở một nụ cười .. giả tạo.

- Đây là...?!

Kim Dương Minh hướng mắt về Lộc Hàm, ra vẻ khù khờ.

"Cáo già. . Đúng là cáo già!!" Lộc Hàm tức giận trong lòng. Nhưng vẻ mặt vẫn tương đối hòa nhã.
Thật hận chết ông ta!

Ngô Thế Huân vui vẻ trả lời.

- Lộc Hàm! Em họ tôi!

Thế Huân nhã nhặn trả lời. Anh không xưng hô ba con với ông già độc ác đó, Lộc Hàm hả hê lắm.

- À..

Kim Dương Minh nên đổi nghề diễn xuất đi thì hơn. Mặt mày lai láng, đến cả cái nhếch mày cũng ra vẻ phúc hậu. Nếu không thật sự đối mặt với lão ta, khéo cậu cũng bị lừa.

- Chào ngài Kim!

Lộc Hàm lịch sự vươn tay ra phía trước. Kim Dương Minh dĩ nhiên tình nguyện đáp lại.

"Haiz ya~ Thật là ghê tởm!". Lộc Hàm rủa thầm.

Cả bốn người ngồi uống trà. Kim An An rót một li mới "lão già", một li kê tận miệng Ngô Thế Huân.

Tính ra đây cũng là lần đầu Ngô Thế Huân cùng Kim An An ở chung nhà?

Lộc Hàm thấy hành động này của cô ta, thấy có chút chướng tai gai mắt.

Bộ không phải là ghen sao? Có chút ảo não nha!

- Thế Huân anh uống đi!

Ả ta ngọt ngào, mặt mày không quên thêm mắm thêm muối cho không khí có chút lố bịch.

Thừa dịp này, Lộc Hàm a lê hấp ra trò vui. Nghĩ xong liền đưa tay cản li trà. Chặn nhẹ rồi đặt xuống.
Mọi người nhanh mắt nhìn chằm chằm cậu.

- Huân không thích loại này!- Nói xong cười nhẹ kiểu quan tâm, xoay người- Bác Nga! Lấy loại trà ở Linh Sơn cho cậu chủ!

Cách cư xử của Lộc Hàm trông ra có vẻ tùy hứng, vô tình. Nhưng Ngô Thế Huân cười mỉm một cái, diễn tiếp.

- Tiểu Hàm! Không sao! Uống cái này cũng được!

- Anh sao vậy? Rõ ràng không thích không nên miễn cưỡng!

Kim An An xấu hổ tận cùng. Cả người làm đều rì rầm đến lạ. Bởi một cô vợ mà lại chẳng biết chồng thích gì.

"Mợ phải theo cậu Lộc, chăm chỉ học hỏi đi nhé!"- Trong đầu đám người làm chung một suy nghĩ.

"Tôi mà là cô thà không có chồng!" Nghệ Hưng tự nhủ.

Kim Dương Minh đen hết mặt mày. Nói qua loa, vu vơ phá bỏ không khí ngại ngùng khó chịu.

Ngồi nói chuyện một lúc nữa, Kim Dương Minh bái biệt con rể cùng con gái rồi ra về.

Khi cánh cổng vừa khép lại. Mọi thứ giường như xoay chuyển, khép màn cho vở kịch ban nãy.

- Thế Huâ...- Kim An An cất giọng. Nhưng thật không may làm sao, Ngô Thế Huân nửa cái liếc mắt cũng không đáp lại. Vẻ mặt lạnh lùng bước ngang qua ả.

Kim An An hai mắt long ra, những tia máu hằn khắc lên gương mặt xinh đẹp. Sự thông minh cho ả ta biết, bây giờ cuộc chiến mới bắt đầu.

Lộc Hàm nhìn thấy điều này cũng chẳng phản ứng gì lắm. Bởi lẽ, đây cũng là điều đương nhiên thôi.

Người làm vườn, giúp việc quét dọn, ... chứng kiến xong, liền tản ra người nào việc nấy. Không xôn xao, cũng không bàn tán.

Chỉ thầm nói trong lòng, lại thêm một kẻ thất sủng.

:::

"Cộc.. cộc!" Lộc Hàm gõ cửa phòng Ngô Thế Huân.

"Vào đi!" Âm thanh trong phòng dội ra.

Lộc Hàm đẩy cánh cửa đi vào. Lần đầu vào phòng của Ngô Thế Huân ở Chính Vân Đồng so với bây giờ cũng không khác mấy. Duy nhất một tông đen huyền chủ đạo. Nội thất đơn giản mà tiện nghi.

Giữa căn phòng là một chiếc giường ngủ cỡ lớn. Phía đối diện là một bức tranh, một cô gái, nét mặt gần giống với vợ Xán Liệt ca. Lộc Hàm gọi vậy bởi, Biện Bạch Hiền có vẻ không thích Lộc Hàm. Nghĩ lại tám năm trước, Lộc Hàm thở dài một hơi. Cái tát của Bạch Hiền năm đó, có lẽ đã khiến cho cả hai hầu như không tiếp chuyện với nhau bao giờ nữa. Nhưng ngay cả nguyên nhân, Lộc Hàm cũng không biết là gì!

Rèm cửa màu xám tro, làm cho không gian trong phòng càng đen đặc, không khí bên trong mát lạnh.

Lộc Hàm cảm khái bước vào. Thấy Ngô Thế Huân đang dở ray tháo calavat, Lộc Hàm tiến lại gần anh. Rất tự nhiên, mà đưa tay giúp anh làm nốt phần còn lại. Xong, treo chúng trên móc quần áo bẩn.

Ngô Thế Huân cười nhẹ một cái, tiện thế người cáo dáng lớn, đưa tay nựng lấy khuôn mặt Lộc Hàm đặt xuống một nụ hôn nhẹ.

Mùi hương thanh trà thoang thoảng, hợp với mùi thơm nam tính trên người Thế Huân, khiến Lộc Hàm mê đắm dựa vào ngực anh.

- Có mệt không?

- Không sao!

Lộc Hàm hỏi thăm một chút. Thấy anh có vẻ cần nghỉ ngơi liền muốn đi ra ngoài.

Vừa xoay người thì bàn tay cậu được Ngô Thế Huân bao giữ lấy. Lộc Hàm bởi bất ngờ mà ngã vào lồng ngực ấm áp, rắn chắc của anh.

Đưa cậu đứng trước bức hình lớn trong phòng. Ngô Thế Huân ôm lấy eo nhỏ của Lộc Hàm, cằm khẽ kê vào đôi vai ấy. An tĩnh, Thế Huân thở ra một hơi.

- Cô ấy là mối tình đầu của anh! Bạch Vân!

Lộc Hàm có chút sửng sốt. Đôi mắt long lanh mở lớn, nhưng nhanh chóng được khống chế. Cậu cười mỉm, khóe miệng cong cong trông rất yêu.

- Cô ấy.. mất rồi!

Lần này Lộc Hàm thật sự hơi hoang mang, hình như có bí mật gì đó, làm lòng Lộc Hàm khẩn trương.

- Tại.. tại sao cô ấy lại... mất?

- Chuyện này là từ tám năm trước...

.
.
.

- End chap 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro