chap 18- Anh yêu em từ lâu lắm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 18. Anh yêu em từ lâu lắm rồi!

"Dù không có được tình yêu của anh, nhưng ít nhất cũng có đáp án chính xác sau tám năm yêu thầm!".

Thế Huân chăm chú nhìn vào đôi lắm long lanh, đẫm chứa tình cảm của Lộc Hàm.

Đến lúc anh phải nói ra sự thật rồi. Một sự thật tám năm trốn tránh.

- Anh không biết em có tin điều này hay không, nhưng... Lộc Hàm à! Anh thật đã yêu em từ tám năm trước rồi!

Câu nói của Ngô Thế Huân, từng thanh âm câu chữ phát ra đều đi vào não bộ của cậu. Lộc Hàm hãy còn chưa kịp sắp xếp mọi thứ. Đôi mắt vô hồn trống rỗng lao vào khoảng không phía trước. Một cỗ mù mịt. Chỉ có anh, Thế Huân với gương mặt thật lạnh lùng, thật cứng cỏi, mà cũng tràn ngập nhu tình nhìn lấy cậu, vây hãm cậu chỉ bằng một lời nói " Anh yêu em". Với Lộc Hàm, như vậy là quá đủ. Đủ để cậu thấm thía tình cảm anh dành cho cậu. Một tình cảm sâu sắc mà Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm.

- Anh nói thật?

Lộc Hàm thật không dám tin vào lỗ tai của mình được nữa. Có những điều người ta tuy mong chờ, nhưng lúc trước lại quá viển vông, không dám nghĩ đến, bây giờ thành hiện thực. Là ai cũng vậy cả thôi.

Vả lại, Lộc Hàm cũng chưa từng nghĩ đến những lời có trong phim điện ảnh này lại được Ngô Thế Huân phát ra. Nhất thời hơi lưỡng lự.

Tim Lộc Hàm đập mạnh đến là lợi hại. Cậu chỉ cảm nhận được gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí cậu bao lâu nay, dần thu hẹp khoảng cách. Khuôn mặt bảnh bao, tà mị, lôi cuốn ấy dần áp sát vào má cậu.

Ngô Thế Huân như muốn chứng thực cho lời mình nói là thật lòng. Muốn cho cậu biết tình cảm anh dành cho cậu bao lâu nay là sự thật. Anh áp môi mình lên cánh môi mềm ngọt của cậu. Nhẹ nhàng liếm mút lấy ngọt ngào của cậu.

Lộc Hàm ngốc nghếch mắt mở lớn, nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mà không có một tia phản kháng. Cậu thật sự không dám tin vào chuyện này. Thế Huân đang hôn cậu.

" A... Đáp lại đi!!!"- Lí trí của cậu điên cuồng gào thét, mau mau mà đáp lại tình yêu suốt tám năm của mày đi. Thế nhưng tất cả những gì Lộc Hàm là, đơ ra như một bức tượng, mặc kệ Thế Huân nồng nhiệt cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu. Càn quét vô độ trong khoang miệng cậu.

Lộc Hàm nửa chữ cũng không phát ra được, chỉ cuốn theo cử chỉ hôn môi thân thiết của Thế Huân.

Nhìn Lộc Hàm ngố lăng không phản ứng. Ngô Thế Huân không lấy gì làm giận. Chỉ khẽ nở một nụ cười như ánh ban mai buổi sớm.

"Lộc Hàm thật ngốc!". Thế Huân cười thầm trong lòng. Nai con của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn!

- Cái này ... em đã tin chưa?

Vừa nói vừa cười đến lạ. Đúng là chỉ có Lộc Hàm mới làm Thế Huân nở nụ cười theo đúng nghĩa đen của nó. Là cười, mà không mang theo bất kì ý tứ nào khác!

Lộc Hàm thiếu khí mắt đỏ lựng một tầng. Càng tăng thêm vẻ huyễn hoặc của một nam nhân trưởng thành, còn vương chút ngây ngô.

Lộc Hàm vô tri vô giác đáp lại.

- Cái đó... Tiểu Lộc em mau hít thở đi!

Quả thật cậu từ lúc hôn đến nay vẫn quên cả hít thở. Khuôn mặt nhỏ vì thiếu dưỡng khí mà có chút tái nhợt.

Đến lúc này Lộc Hàm mới thở hắt ra một cái. Cố gắng hít thở, lấy thêm chút không khí.

Mắt dâng lên một tầng nước mỏng. Trực chờ được trào ra. Phải nói thật, cũng chỉ có duy nhất Ngô Thế Huân mới có thể làm Lộc Hàm khóc mà không cần bất kì chiêu trò nào. Lộc Hàm đúng là sống nhưng tất cả đều bị chi phối bởi Thế Huân.

Sau khi khôi phục lại việc hít thở. Lộc Hàm nhào vào lòng Thế Huân. Khẳng định chắc chắn người vừa nói yêu mình là Ngô Thế Huân. Là anh ấy. Thật sự là anh rồi!

Lộc Hàm tỉ mỉ quan sát gương mặt hoàn mĩ của Thế Huân. Ghi khắc toàn bộ nào tim mình.

- Anh hi vọng dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh cũng chỉ yêu em! Muốn hai chúng ta hạnh phúc, Tiểu Lộc à!

Lần đầu tiên trong đời Lộc Hàm được nghe nhiều lời ngon ngọt, đến sến súa của Ngô Thế Huân. Cảm giác ngọt ngào bao phủ.

Lộc Hàm gật đầu thật mạnh trong lòng anh. Để anh biết, cậu nghe rất rõ, hơn nữa còn hiểu rất rõ.

Thế Huân vui vẻ ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ trong lồng ngực. Anh biết, chính mình yêu cậu đến dứt không ra được mất rồi.

:::

Ngô Thế Huân có chuyến công tác đến Hà Lan hơn một tuần. Đến nay cũng đã là bốn ngày rồi. Lộc Hàm ngồi trong phòng buồn chán phát rũ.

Lộc Hàm hiện sống ở Vân Đồng. Kim An An đến nhà mẹ Thế Huân sống suốt hai tuần, theo gia quy nhà họ Ngô đến mai cũng mới về.

Lộc Hàm không có việc gì làm liền gọi cho Nghệ Hưng đến giải tỏa.

- Oa~ Thật chán quá! Nghệ Hưng, cậu nói xem Huân đang làm gì? Ăn cơm, ngủ, hay đang họp?

Lộc Hàm nói chuyện, mười câu thì đã có chín câu dính dáng đến Ngô Thế Huân. Từ khi sáng tỏ tình cảm liền không chút kiêng dè mà thể hiện.

Cũng may Nghệ Hưng đã sớm biết. Mà phải nói đến Lộc Hàm, chuẩn bị phải đối phó với chính phu nhân Kim An An tiểu thư lại không hề có tính toán?

Có vẻ vô tư nhỉ?

- Lộc Hàm, cậu nói xem, cậu làm thế nào đối phó Kim An An? Cô ta rất được Tầm Anh phu nhân yêu quý a~

Nghệ Hưng biết cậu là người thông minh. Nhưng Kim An An không phải là kẻ đầu đất. Nghĩ sai cũng thấy nên tính cách thì tốt hơn.

- Đến đâu hay đến đó!

Lộc Hàm nằm ườn trên đệm. Phun ra năm chữ khiến Trương Nghệ Hưng tức đến phụt máu.

- Cậu mà không tính trước, có ngày ả An An đó sẽ ép dẻo cậu.

Nghệ Hưng nói hoàn toàn có lí. Kim An An sắc bén, lại thủ đoạn như vậy. Nếu không có sự chuẩn bị chu đáo sẽ thua thảm bại trong tay cô ta. Nhưng làm sao đây? Lộc Hàm hoàn toàn không có lên kế hoạch gì!

Bất quá cậu cũng là một nam nhân. Đứng trước Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân, cùng Phác Xán Liệt có chút yếu thế. Nhưng tuyệt nhiên đứng trước nữ nhân, Lộc Hàm thừa sức có thể đối phó a~

..

Sáng sớm hôm sau.

Lộc Hàm đang con mê man. Lại nghe thấy người làm tất bật. Tiếng động thật đã phá vỡ giấc ngủ của cậu. Chăn ấm nệm êm, hoàn toàn không có tác dụng chống tiếng ồn. Cách âm siêu tốt của Vân Đồng cũng giảm sao a..~

Lộc Hàm cảm thán nhìn ra phía cửa phòng.

"Haiz! Thì ra không phải cách âm kém mà là cửa phòng không có đóng kín!".

Lộc Hàm day day thái dướng. Ngáp một cái tránh uể oải ban sáng. Từ từ mở lớp chăn che đi thân thể hoàn mĩ, xinh đẹp ra. Bước đến phòng tắm, thanh tẩy cơ thể.

Xong xuôi, Lộc Hàm bước xuống đại sảnh. Lại bắt gặp bộ dạng vội vàng của người làm. Kẻ nào cũng tất tả chạy ngược chạy xuôi.

Lấy làm lạ, Lộc Hàm chụp tay một gia nhân.

Nhưng trước kia sống ở Chính Vân Đồng, cũng chưa từng đặt chân vào chỗ này, nên hoàn toàn không rõ người kia là ai.

- Có khách sao?

Lộc Hàm nhướn đôi mày đẹp hỏi cậu trai. Đứng trước vẻ đẹp như cậu, những người sinh lí bình thường đương nhiên tim đập chân run, lời lẽ có chút ngại ngùng.

- Cậu Lộc.. không.. biết sao? Hôm nay Ngô Phu Nhân về!

Cậu trai lắp bắp đến là yêu.

"Ngô phu nhân?".

- Hạ Tầm Anh phu nhân?

Lộc Hàm thắc mắc hỏi lại. Cậu người làm xoa mồ hôi trên trán, cười cười trả lời.

- Là Thiếu Phu Nhân- Kim An An tiểu thư ấy a! Cậu Lộc biết sao?

Cậu người làm ngây ngô giải thích. Xem ra Lộc Hàm không nhớ đến mợ chủ nhà họ Ngô lắm thì phải.

- À! Hóa ra là chị dâu! Nhớ chứ! Đương nhiên là nhớ!

Lộc Hàm vừa nói vừa cười đến là khó hiểu. Nhưng không ai dám thắc mắc hay nhận xét. Lộc Hàm được đích thân Nghệ Hưng quản gia đưa đến, thân phận không bình thường nha.

Lộc Hàm xua tay, ý bảo người này tiếp tục làm việc đi, bản thân cười một cái thật tươi thu phục chúng sanh, liền rời đi.

- Mợ chủ! Sắp có việc làm rồi! Quả thật gần đây chán chết!

Lộc Hàm than thầm vài câu, vào bếp uống chút nước.

Cũng đến lúc rồi...!

:::

Tất cả người làm trong Ngô gia nghiêm chỉnh đứng đầy đủ hai bên cổng lớn chào đón "mợ chủ".

Kim An An không khỏi cảm thấy tự hào khi địa vị của bản thân ở Ngô Gia lớn như vậy.

Trương Nghệ Hưng với vai trò là quản gia cũng đứng cuối cùng, cúi đầu chào Kim An An. Cô ta đắc chí nở nụ cười sáng lạn. Bước vào Vân Đồng, Kim An An thấy bóng dáng người con trai tao nhã ngồi uống trà. Cái dáng dấp không quen ấy, ăn sâu vào tâm trí. Cô ta bước nhanh về phía đó.

Người con trai đặt li trà xuống. Nở nụ cười đi vào lòng người.

- Là cậu?

- Xem ra trí nhớ của chị dâu không tồi! Gặp sơ một lần đã nhớ! Haha! Chị... ngồi đi!

Vừa nói, Lộc Hàm vừa chỉ tay lên chiếc ghế bên cạnh. Đôi tay xinh đẹp tao nhã rót một cốc trà nóng thơm nức.

- Chị.. không ngồi sao?

Kim An An bất động trước hành vi "hiếu khách" thái quá của Lộc Hàm.

Bị coi là người lạ, Kim An An bừng bừng nhuệ khí ngồi xuống.

Người làm cảm nhận rõ ràng không khí lạnh đi mấy phần. Nhìn biểu cảm của Kim An An, đến Nghệ Hưng cũng phải rụt cổ ái ngại.

Lấy lại vè mặt tươi tỉnh. Kim An An cười nhưng lại không có ý cười.

- Em cũng sống ở đây sao? Có chỗ nào không thoải mái cứ nói với chị!

Kim An An ra vẻ mà nói.

- Em sống ở đây cũng tám năm rồi! Chị dâu không rõ điều gì cứ hỏi!

Lộc Hàm không sợ trời, không sợ đất, chính thức khai hỏa cho cuộc chiến.

.
.
.

- Hết chap 18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro