chap 17- Từ tám năm trước anh đã muốn nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 17. Từ tám năm trước anh đã muốn nói...

Người nào cũng có hai mặt. Lộc Hàm giờ mới hiểu rõ ý nghĩa của câu này.

- Anh không sợ à?- Lộc Hàm trào phúng hỏi.

Vốn biết cái người này nhất kiến chung tình. Lúc nào cũng một tiếng bà xã, hai tiếng bà xã. Nào đâu còn có cái vẻ khoáng đạt, đa tình. Tâm trí còn vui vẻ đến mức muốn tán tỉnh cậu.

Tò mò xem kẻ nào lại đội vợ trên đầu mà sống đây?

- Hey! Lộc Hàm, là em không rõ anh rồi. Anh là chủ gia đình. Sợ với không sợ gì chứ?!!

- Phác Xán Liệt anh thật không sợ?

Thà nói con voi nhỏ hơn con chuột còn hơn nói Phác Xán Liệt không sợ Biện Bạch Hiền.

- Phác gia không hề biết sợ là gì!

Vẫn cách nói chuyện đó, cách biểu cảm ngộ nghĩnh đó. Phác Xán Liệt luôn làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Tâm tình cũng được thả lỏng nhiều. Lộc Hàm khẽ cười khi cùng Phác Xán Liệt bàn tán chuyện nhà chuyện đời.

Thật không hiểu cái người người tính cách rực rỡ như khí trời này làm thế nào có thể thân thiết với cái cục băng Chung Nhân, lại còn núi lửa Thế Huân?

Bội phục! Bội phục!

Phác Xán Liệt đón Lộc Hàm. Sau đó thẳng đường đến Ngô Gia- Vân Đồng. Lộc Hàm cũng không nói nhiều. Nhiệm vụ của cậu có lẽ cũng phải bắt đầu rồi.

Đến trước cửa Vân Đồng. Xán Liệt chào tạm biệt theo hình thức quân đội. Lộc Hàm cười rộ lên. Sắc đẹp của cậu quả thật có thể giết người không tiếng động. Trong trẻo, và ngọt ngào!

- Nghệ Hưng sẽ giúp em! Cố lên!

- Ừm! Cảm ơn anh!- Lộc Hàm nén cười trước vẻ mặt hào tráng của anh chàng dễ thương này.

Hai người trao đổi chút việc, nhiệm vụ của cậu khi Thế Huân vắng nhà. Phương pháp đối phó lẫn tình hình hiện tại của cậu.

Lộc Hàm cười nhạt trước cảnh sắc quen thuộc của Vân Đồng.

"Tám năm rồi! Quanh đi quẩn lại cũng vẫn là mày! Vân Đồng!".

Xem ra Nghệ Hưng chuẩn bị cho cậu rất chu đáo. Phòng ốc được hốt quét sạch sẽ, quần áo cũng yên vị trong tủ.

Căn phòng của Lộc Hàm nằm ngay chính đối diện phòng của Thế Huân. Cậu có chút suy nghĩ vu vơ. Liệu Kim An An có cùng phòng với Ngô Thế Huân.

Thật vậy?

- "Rù .. rù". Đang lúc Lộc Hàm hãy còn sắp xếp lại một chút đồ đạc. Điện thoạt trong túi quần khẽ rung lên.

Cậu lấy ra. Nhấc lên tai, đầu dây bên kia khẽ rè một tiếng nhỏ.

- Đến Chính Vân Đồng. Anh chờ em!

Là Ngô Thế Huân gọi đến cho Lộc Hàm. Dĩ nhiên! Không cho cậu cơ hội mở miệng, anh liền ngay lập tức dập máy. Với nhiều người thì đây là sự bất lịch sự không chấp nhận được. Nhưng với Thế Huân thì dù có nói gì cũng như nhau. Vì vậy cũng không nhất thiết phải nghe vế sau. Chẳng được gì, hơn nữa lại dài dòng mất thời gian.

Có một định nghĩa khi làm ở Ngô Gia. Đặc biệt là Vân Đồng, chính là:" Lời Ngô Thế Huân là mệnh lệnh! Vạn nhất không được chống đối!". Tám năm nay vẫn vậy. Lộc Hàm đã sớm quen.

:::

Chính Vân Đồng là khu vực cấm kị của người ngoài. Bao gồm cả Ngô Phu Nhân, Ngô Lão Gia, họ hàng thân thích,vv... Nơi này chính là trung khu của Ngô Thị. Nói cách khác, nó là bộ não của Ngô Thị. Về phương diện chính trị, nó chính là "hang ổ" tập trung lũ người tiến sĩ, thạc sĩ...

Nói không khoa trương, nhưng thật sự những người làm việc ở đây đều thuộc hàng " cực phẩm ", chỉ số IQ của người nào cũng khiến người ta phát run. Họ mỗi người một việc, kẻ phụ trách pháp luật, người phụ trách kinh doanh, kế toán. Cũng không dấu. Nơi này còn có thiên tài về nghiên cứu vũ khí, bom đạn, cùng các phương tiện chiến đấu tiên tiến thế giới. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, một chuyên ngành khác nhau, duy có chung một điểm. Họ- những con người này làm mọi việc vì Ngô Gia, phục vụ không hai lòng cho Ngô Gia.

Không đơn giản chỉ vì đãi ngộ của Ngô Gia có một không hai. Lợi ích ngập đầu. Mà còn một điều nữa. Đó là sự sùng bái, ngưỡng mộ và trung thành tuyệt đối với Ngô Thế Huân.

Bởi lẽ, mỗi một người trong số họ đều do đích thân Thế Huân chiêu mộ về. Còn cách thức? Lộc Hàm cũng không rõ lắm! Cũng không hiểu tại sao họ lại khuất phục trước Ngô Thế Huân. Họ hoàn toàn có thể kiến được một công việc tốt hơn và ít nguy hiểm hơn! Cậu xem như đây có lẽ là bí mật thương nghiệp của Ngô Thế Huân đi!

Chính Vân Đồng nằm cách Vân Đồng không xa. Hai khu vực này ngăn cách nhau bởi một con suối nhỏ, một cây cầu đá vững chắc, cùng rừng cây lớn.

Lối mòn dẫn bước cậu đến Chính Vân Đồng. Một lối đi quen đến không thể quen hơn. Lộc Hàm chậm rãi tiến dần lên. Khoảng mười lăm phút đi bộ, Lộc Hàm đã đứng trước phòng của Ngô Thế Huân.

Tay cậu vừa dương lên, định chạm gõ vài tiếng. Nhưng chưa kịp hành động. Tiếng nói trầm thấp trong phòng vọng ra.

- Em vào đi!

Lộc Hàm cũng không mấy ngạc nhiên. Ban nãy cậu đã quên chiếc camera tự động cảm ứng được lắp dày đặc ở bên ngoài hành lang.

Khẽ thở dài một tiếng. Xem ra hai tháng thong thả nghỉ ngơi đã cướp đi không ít sự nhanh nhẹn của cậu.

Lộc Hàm chạm dấu vân tay lên chiếc máy trước cửa. Lớp cửa gỗ mở ra. Tầng cửa thứ hai cần ốp cả bàn tay vào. Lộc Hàm nhanh chóng được thông qua. Tầng cửa kính chịu lực, chống đạn không khác gì kính máy bay đưa mình xé rạch ra hai bên. Lộc Hàm nở nụ cười vui vẻ đi vào.

Ngô Thế Huân ngồi trên sôpha, đôi chân dài vắt chéo với nhau, tay anh đút vào túi quần hướng khuôn mặt góc cạnh, mạnh mẽ của mình ra cảnh sắc bên ngoài. Ngắm nhìn mọi thứ.

Ánh sáng mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt qua lớp kính dày, len lỏi vào phòng. Hắt nhẹ vào thân hình hoàn hảo của Ngô Thế Huân. Đặc biệt là bờ vai rộng đầy uy lực của anh. Vô tình lại càng khiến cho Ngô Thế Huân tăng thêm khí thế bức người.

Một tầng mây hấp dẫn chí mạng bao quanh anh. Lộc Hàm cảm nhận rõ nhịp tim nhanh hơn mức bình thường của bản thân.

- Lại đây!

Ngô Thế Huân không biểu cảm gì gọi cậu ngồi bên cạnh anh. Lộc Hàm cũng ngoan ngoãn đi đến bên sopha. Đặt mình ngồi sát vào anh. Có thể nhìn thấy khoảng cách giữa hai người là con số không tròn chĩnh.

Bất ngờ nhất có lẽ là..

Ngô Thế Huân ánh nhìn pha chút lười biếng cùng mệt mỏi khẽ dựa đầu vào vai cậu.

Lộc Hàm không nghĩ đến hành động bất thường của anh mà a nhẹ lên một tiếng. Sau đó hiểu chuyện mà im lặng. Lắng nghe nhịp tim của Lộc Hàm chăm chú một lúc Ngô Thế Huân mới mở hờ đôi mắt nặng trĩu của mình, rồi cất giọng.

- Mẹ em.. bà ấy đỡ rồi?

Lộc Hàm gật nhẹ đầu. Ý bảo mọi việc đã ổn. Ngô Thế Huân đương nhiên biết rõ chuyện này.

- Có thể tha thứ cho anh?

Chất giọng buồn phiền của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm có chút đau đớn. Thế Huân không phải dạng người dễ dàng cầu xin người khác, thế nào lại xuống nước hỏi lòng cậu. Lộc Hàm thấy có chút hổ thẹn với Thế Huân. Việc không đáng lại thành gánh nặng trong lòng anh. Cậu tệ thật!

- Em không có tha thứ cho anh..

Lộc Hàm khẽ ngừng lại, Thế Huân cao cao tại thượng lại vì câu nói của cậu làm chấn động. Ngước đôi mắt long lanh nước của Lộc Hàm ra soi thẳng vào. Như một hố sâu không đáy.

Ý tình dào dạt cuốn lấy đôi mắt đẹp của Lộc Hàm.

-... Bởi vì em không có giận anh! Huân à!

Thế Huân nghe thấy vậy. Trong lòng liền trút bỏ gánh nặng. Ánh mắt nâu sâu sắc ánh lên vài tia sức sống. Khí huyết xem ra, so với ban nãy quả là một trời một vực.

Lộc Hàm phát hiện ra điều đó. Khóe môi không tự chủ nhếch lên một nụ cười ngọt ngào.

"Có lẽ mẹ đã đúng! Anh ấy thật sự qua tâm con!".

Thế Huân vẫn y như cũ. Không buồn nhúc nhích, đặt đầu lên đôi vai có chút không giống nam nhi của Lộc Hàm. Định ngủ tiếp?

Anh mệt mỏi đến độ giấc ngủ cũng không ngon hay sao?

- Tại sao lại quan tâm, giúp đỡ em như vậy?

Lộc Hàm có nhiều điều muốn nói. Như tại sao lại lấy Kim An An? Tại sao lại không công kích Kim Gia trực tiếp? Và còn.. anh có thích An An hay không?

Rất nhiều chuyện cậu vẫn chưa thông rõ.

Nhưng ban nãy lại tham luyến mà hỏi anh câu đó. Lộc Hàm cũng không hiểu tại sao. Cậu muốn xác nhận rằng Thế Huân có quan tâm cậu? Chỉ cần một đáp án thôi. Cũng có thể khiến tình cảm suốt tám năm được thỏa mãn, hoặc có thể sẽ đá bay đi cái vọng tưởng của cậu?

Thà một lần dứt khoát, còn hơn dây dưa mệt mỏi. Dù có ra đi chăng nữa, Lộc Hàm vẫn sẽ nhất nhất giúp đỡ Thế Huân. Vì.. cậu nợ anh ?

Nghe câu hỏi của Lộc Hàm, tim Thế Huân như khất một nhịp. Trong lòng có một chút xao xuyến không tên.

Anh quyết tâm với chính mình. Trốn tránh không phải cách hay. Hơn nữa tám năm nay cậu không thấu tình anh? Thật sự không?!

Nhưng riêng anh, Ngô Thế Huân đã xác định từ tám năm trước rồi.

" Lộc Hàm! Em đã không thể nhìn thấy? Vậy để anh nói cho em nghe!".

Nói rồi anh kéo tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình. Cảm nhận chân thật nhất cõi lòng anh.

Đôi mắt nâu thâm thúy nhìn sâu vào mắt cậu. Chắc chỉ có như vậy, anh mới tin rằng cậu đang nghe rõ những điều anh sắp nói.

- Từ tám trước anh đã muốn nói..

.
.
.

- Hết chap 17-

* Kỉ niệm tròn ba tháng chào đời của NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro