chap 16- Toàn tâm toàn ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống

Chap 16. Toàn tâm toàn ý.

::::

Hôn lễ của Ngô Thế Huân và Kim An An diễn ra trong không khí vui vẻ và ôn hòa, ánh sáng vàng trong trẻo đầy màu sắc, ngập tràn mùi hương của những đóa hoa tươi sắc.

- Người .. tình? - Kim An An lặp lại câu hỏi một cách đầy nghi ngờ.

Lộc Hàm vẫn vậy, nở một nụ cười thật đẹp, không chút gợn. Một làn sóng nhỏ lan tràn trong khóe mắt. Cậu.. hoàn toàn không vui. Mà đúng ra, chẳng ai trong hoàn cảnh này mà có thể vui nổi.

Thấy Lộc Hàm không lên tiếng, Ngô Thế Huân hắng giọng trả lời.

- Em họ anh! - Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Đôi mắt nâu lóe lên cái nhìn hài hước.

Lộc Hàm cười như có như không.

- Chào! Chị dâu!?

Chẳng ai rõ biểu cảm của Kim An An lúc này!

:::

Vậy là hôn lễ kín của tổng thống trẻ nhất Trung Quốc diễn ra một cách bình yên. Sau hôn lễ, Lộc Hàm bắt một chiếc Taxi về nhà. Việc ra khỏi lễ đường cũng có chút khó khăn. Đám nhà báo như kiến vỡ tổ, ào ra. Vì đây hôn lễ kín nên khách chỉ toàn những người có vai vế của hai gia tốc, ai cũng là kẻ máu mặt trong giới kinh tế, chính trị, làm đám phóng viên bám dai như đỉa đói khai thác thông tin. Lộc Hàm cũng không thoát.

:::

Vừa về đến nhà, Lộc Hàm mở cửa, tháo giày, quăng luôn cái túi qua một bên, lao thẳng vào chiếc sôpha đặt ở giữa phòng khách. Nằm dài ra, cố ưỡn ẹo xương lưng, xương cổ mỏi đớ vì phải đi lại mãi suốt ba giờ đồng hồ trong hôn lễ.

Nhắm mắt lại. Hình ảnh hôn môi giữa Thế Huân và Kim An An lại xuất hiện. Lộc Hàm một lần nữa cảm thấy bản thân như ngừng thở. Đau đớn? Ghen tuông?

Quả thật có vài chuyện không tài nào hiểu nổi. Giả như việc kết hôn của Thế Huân. Anh nói với cậu cuộc hôn nhân này là có mục đích, về chính trị, kinh doanh. Nhưng xem ra không chỉ có vậy. Bởi muốn phá Kim Dương Minh không bắt buộc phải chọn con đường này. Ngô Thế Huân không phải người có thể mang hôn nhân ra đùa giỡn. Hơn nữa ràng buộc rắc rối như vậy hoàn toàn không thích hợp cho kẻ có công việc chất cao như Everest như anh. " Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Suy tính điều gì? Hay Huân thích Kim An An??! Nếu vậy vai diễn của mình hẳn không có trong vở kịch?"- Lộc Hàm trằn trọc. Lăn qua lăn lại.

:::

Huân anh định làm trò quái gì thế?

:::

Lộc Hàm ngủ thẳng giấc đến sáng, lơ mơ nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu loạng choạng tìm ổ khóa mở cửa.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến Lộc Hàm không thể định hình cái người vừa nói, vừa xông thẳng đến ôm chặt cổ cậu bộ dạng ra sao.

- Tiểu Hàm! Tớ nhớ cậu chết mất nè~!

Là Nghệ Hưng đây mà. Mới sáng mà xem khí lực căng tràn đấy chứ!

Lộc Hàm ôm chặt Nghệ Hưng ngơ. Vừa nghe thấy giọng là cả hai đã tay bắt mặt mừng ra cả. Nhìn cả hai như chuột túi ấy!

- Này.. là anh.. là anh chứ!- Lộc Hàm đùa.

Nói rồi cười khì, khoác tay nhau vào bàn ăn trong bếp ngồi.

Nghệ Hưng đưa mắt quan sát. Hai mắt mở lớn như máy dò tìm kim loại ấy?!

Lộc Hàm mở tủ lạnh, rót hai cốc nước, đặt xuống rồi cũng ngồi xuống ở phía đối diện.

- Lúc cậu bỏ đi, tớ lo muốn chết!- Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm oán thán, hai mắt long lanh ủy khuất.

- Tớ xin lỗi! Cũng tại ..

Lộc Hàm chưa nói xong, Nghệ Hưng xua tay, cướp lời.

- Tớ biết rồi!

Nghệ Hưng rõ mồn một mọi chuyện cơ mà.( Anh này làm việc ở Ngô Gia, nắm bắt tin tức nhanh a ..~)

:::

Cả hai nói chuyện mà quên luôn cả bữa sáng. Mới xa nhau hai tháng mà như cả hai năm chưa gặp. Cũng đúng thôi. Suốt tám năm ở Ngô Gia, người nói chuyện và làm việc thân thiết nhất là Nghệ Hưng. Cậu bị anh chàng bắt kể lại rõ ràng. Nghe xong còn khí thế đòi đi bắt Kim Dương Minh về róc xương.

Lại nói về vụ giao dịch của Thế Huân và Lộc Hàm. Tuy Lộc Hàm không kể. Nhưng việc cậu xuất hiện ở lễ cưới cũng nói lên phần nào.

"Xem ra mối quan hệ dây dưa lại bắt đầu rồi!"- Nghệ Hưng nghĩ thầm.

- Hôm qua tớ không thấy cậu!?- Lộc Hàm lên tiếng.

Ngày hôm qua, Bạch Hiền, Xán Liệt, anh Văn.. đều đến đông đủ. Nhưng lại không thấy Kim Chung Nhân và Nghệ Hưng.

Thật sự Lộc Hàm cũng không mấy bận tâm.

- Hôm qua tớ vẫn còn ở New York!

Vừa nói vừa đẩy lên phía trước một mẩu giấy nhỏ.

Lộc Hàm nhìn vào chữ viết bên trong.

《365-Tosharm Hospital- AB street- New York》

Lộc Hàm đăm chiêu một lúc, ánh mắt lóe lên.

- Không lẽ..
- Bệnh viện của mẹ cậu đang điều trị.
- Mẹ tớ có sao không? Bà đã đỡ chưa? Còn..

Lộc Hàm hỏi dồn dập.

- Bác ấy ổn rồi! Tình trạng đỡ hơn trước rất nhiều. Tai nạn lần trước may mà Ngô Tổng kịp đưa đến bệnh viện. Nếu không..

Nghệ Hưng đang kể thì thấy Lộc Hàm nước mắt lưng tròng. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi địa chỉ. Cậu tự trách mình biết mấy. Nếu không có Thế Huân thì cậu chẳng những không có cơ hội được đi học, nói chi đến chuyện lần này. Thế Huân đã cứu mẹ cậu. Ấy vậy mà cậu.. còn ích kỉ muốn trả thủ?!

" Ngay cả tư cách cũng không có.!"

Lại còn bệnh tình của mẹ. Càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi.

Những giọt lễ của hạnh phúc, hối hận.. mọi thứ. Biết ơn tất cả, ít nhất cậu chưa thực hiện kế hoạch tồi tệ nào với Thế Huân.

- Tớ đặt vé rồi! Chiều hai giờ bay. Cậu chuẩn bị đi!
- Ừ!Cảm ơn cậu... Nghệ Hưng!

Nghệ Hưng thấy nụ cười trên gương mặt Lộc Hàm. Nó không thật sự tươi tắn, nhưng có thể thấy, khúc mắc trong lòng Lộc Hàm đang dần tháo bỏ. Vậy là tốt rồi!

" Ngài Ngô thật sự là thật lòng với Lộc Hàm! Ngài ấy chắc muốn cậu toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh, chứ không phải bằng mặt không bằng lòng! Lộc Hàm.. cậu phải biết giữ đấy!"- Những lời này Nghệ Hưng chỉ có thể nói trong lòng.

- Cậu đi mà cảm ơn ngài Ngô ấy! Mọi chuyện là ngài ấy sắp xếp cả!

.
.
.
- Tớ..
- Cậu chẳng phải đang làm việc với ngài ấy hay sao? Muốn cảm ơn có gì khó! Không phải sao?!?

Ánh mắt Nghệ Hưng không mấy trong sáng nha.

Nghệ Hưng bốn năm nay sống với Lộc Hàm trong khoảng thời gian Thế Huân đi du học. Khỏi phải nói, Nghệ Hưng còn hiểu rõ chuyện hơn cả bản thân cậu.
Cũng khó trách, người ngoài vốn tỉnh táo hơn người trong cuộc.

" Chỉ có điều hai người này hình như thích đi đường vòng hơn thì phải??! Giờ lại còn Kim An An! Haiz! Thật rắc rối!"- Nghệ Hưng thầm nghĩ.

::::::::

Một tuần sau.

:::

"Con nên nghĩ thông suốt đi! Ngài Ngô thật sự là người tốt! Con đừng có trách ngài ấy! Về giúp ngài Ngô xử lí công chuyện đi! Mẹ khỏe rồi! À! Ta thấy ngài ấy rất quan tâm con đấy! Cố mà giữ lấy!"

Có một lần Ngô Thế Huân đến thăm bà. Khi anh nói về chuyện mất tích của Lộc Hàm. Ánh mắt mất mát, lo lắng đó. Bà không quên được.

:::

Trên chuyến bay từ New York trở về. Lộc Hàm cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của mẹ.

" Cậu ấy thật sự quan tâm con"....

Cứ như vậy. Lặp đi. Lặp lại. Và có lẽ... cậu cũng thông suốt thật rồi.

"Đúng vậy! Mình phải cố gắng lên!"

Lộc Hàm trở về sau một tuần ở New York với mẹ. Lúc bà được chuyển đến, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ cũng ổn rồi. Tất cả cũng nhờ vào anh. Hẳn cũng đã đến lúc trả ơn cho anh rồi, Ngô Thế Huân.

::

Lộc Hàm xuống máy bay, vừa định bắt chiếc Taxi thì..

-"Bim.."- Tiếng còi xe oto vang lên. Một chiếc Caddilac đen đậu trước mặt cậu.

Cửa xe ôtô hạ xuống. Một gương mặt quen thuộc.

- Em đã về rồi?! Lên xe đi!

.
.

:::

.

.

- end chap 16-

Comeback^^♡
Chap này anh Huân không có đất diễn =(( . Chap sau sẽ có a^^

Mình đang edit bộ《 có ai yêu em như anh》 a.. bộ này có H ... đảm bảo hay! Mong m.n ủng hộ Lộc Anh a ..

Vì hè, có nhiều thời gian nên mình sẽ hoạt động tích cực hơn :))

Fic Người Tình Tổng Thống và Mĩ Nam Nhà Bên sẽ được luân phiên up! Cảm ơn m.n đã vote và cmt ủng hộ cho Lộc Anh trong suốt nửa phần một của fic NTTT nha! * cúi đầu*:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro