chap 15- Những điều anh muốn nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG

Chap 15. Những điều anh muốn nói!

Tiếng xe va chạm mạnh làm cho Lộc Hàm như muốn lao ra phía trước, may sao Ngô Thế Huân mau lẹ đỡ cậu giữ thăng bằng.
Không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước. Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh như không. Mặt anh chẳng có lấy nửa điểm chuyển biến. Thật sự như đã lường trước tất thảy những điều này..

Lộc Hàm mặt xanh lại. Trống ngực đập liên hồi.

- Quay xe!- Ngô Thế Huân ra lệnh.
Anh Văn gật nhẹ đầu ra hiệu. Ngay tức khắc chiếc xe chuyển bánh, chạy ngước lại hướng ban đầu.

Đằng sau vẫn như chưa từ bỏ. Một đoàn siêu xe phía sau vẫn cứ bám đuôi không buông. Lộc Hàm nhìn vẻ kiên quyết trên gương mặt anh khiến cậu cũng an tâm phần nào, nhưng chuyện này là sao chứ. Dẫu biết kẻ thù của Ngô Thế Huân kể sao cũng không hết. Nhưng ban ngày ban mặt lại ngang nhiên chặn đường Tổng Thống thì thế lực chắc không nhỏ.

Đang trong luồng suy nghĩ thì chiếc xe của cậu cùng Ngô Thế Huân đang đi, đột nhiên dừng lại.
Anh Văn quay đầu nói với Ngô Thế Huân.

- Thưa Ngài! Phía trước là ngõ cụt!

- Được rồi!

" Cái gì! Được gì cơ chứ?"- Lộc Hàm khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.

Như biết í nghĩ của cậu. Ngô Thế Huân quay sang, nhếch miệng cười.

- Không chết đâu! Kim Chung Nhân sẽ mau đến thôi!

Lộc Hàm nào có sợ chết. Ngô Thế Huân quả nhiên khinh thường cậu.

- Tôi không phải í đó! Tại sao anh lại làm vậy? rõ ràng không cần phải đợi Kim Chung Nhân.
- Muốn bắt được hổ, phải dụ nó ra ngoài hang!

- -------------------------

Đang nói dở dang. Bên tai Lộc hàm truyền đến tiếng nổ súng. Cậu bịt chặt hai tai. Nhưng dù sao Lộc hàm cũng chỉ được thực tâm trong mảng kinh tế, chứ không phải chém chém, giết giết như vậy.

Lộc hàm vài phần sợ hãi.

Ngô Thế Huân không đành lôi Lộc hàm vào chuyện rắc rối như vậy. Chỉ là chuyện này có hơi bất ngờ. Cũng may ban nãy anh có gọi cho Kim Chung Nhân khi ở nhà Tương Bá.

Kim Chung Nhân cũng thật mau lẹ. Liệu việc như thần. Vừa điều tra ra kẻ mưu đồ thì liền ra tay chặn đầu.

Ngô Thế Huân chỉ cười nhẹ. Lần này khổ nhất có lẽ là Phác xán Liệt- Người bị bơ trong kế hoạch lần này.

---------------------------

Với lực lượng cùng năng lực của Kim Chung Nhân. Đám lâu la chưa đầy 15 phút đã bị bắn sạch. Lúc Phác Xán Liệt tới nơi thì mọi chuyện đã rồi.

Xán liệt chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi này nọ. Ngô Thế Huân thì chỉ xua nhẹ tay, Ý bảo không sao đâu.
Những chuyện đã xảy ra không thể trách Phác Xán Liệt. Vì ngay đến Thế Huân còn bất ngờ trước sự liều lĩnh này kia mà.

---------------------------------------------------------------------------------

Sau vụ việc lần này, Sehun đã quyết định tổ chức hôn lễ kín, "thân mật giữa hai gia đình. Nghĩa là ngoài Cha mẹ hai bên, bạn bè thân tín của Ngô Thế Huân cùng Kim An An. Thì chẳng còn người ngoài nào khác.

Kim An An vui vẻ chấp nhận điều này. Dù lần trước có chút nghi ngờ Ngô Thế Huân lợi dụng mình, và chán ghét cô, có người phụ nữ nào khác. Nhưng cô mặc kệ. Bởi vì từ nay, vị trí Ngô Thiếu phu nhân là của cô. Người đứng tên hợp pháp trong bản đăng kí kết hôn cũng la cô. Để xem ai có thể làm gì?

-------------------------------

Một lễ cưới hoàn hảo diễn ra tốt đẹp. Và sẽ gọi là hoàn hảo nếu như.. Kim An An phát hiện một vị khách lạ. Một người cô ta chưa từng biết tên, cũng chưa từng gặp mặt.

Cậu trai phía dưới ăn mặc lịch thiệp. Ngũ quan bắt mắt. Cả cơ thể phát ra một thứ hào quang kì lạ. Đôi mắt trong veo, nhưng lại vô hồn nhìn chằm chạp cô. Kim An An liếc mắt thấy cái nhếch miệng khó tả của Ngô Thế Huân về phía cậu nhỏ ngồi dưới.

Cậu trai hai chân vắt chéo, quyền quý khó tả, cơ miệng cũng cong một đường, cúi đầu lễ phép khi cô nhìn xuống. Kim An An một cỗ lo lắng nổi lên trong lòng. Một thứ linh cảm đặc biiẹt cho cô ta hay, cậu trai này không hề tầm thường.

Lộc hàm hôm nay vừa bước vào lễ đường đã thu hút tất cả ánh nhìn. Ngô Phu Nhân nhìn cậu với ánh mắt ác í.

Cậu đi lại, cúi chào nhẹ nhàng.

- Chào phu nhân!- Cách chào nho nhã, lịch sự, và tự tin. Một điều mà từ 8 năm trước với cậu là không tồn tại.
- Cậu ... cậu làm gì ở đây?-Hạ Anh Tầm phu nhân hoảng hốt.

Bà không nghĩ con người này vẫn ở Trung Quốc. Nỗi hoảng hốt thoáng hiện lên nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Nhưng những điệu bộ của Lộc Hàm chỉ làm Ngô Phu Nhân thêm phần nghi hoặc. Vài lần gặp cậu, khí chất toát ra từ cậu không như vậy. Con người liệu thay đổi như vậy?

Đang trong tình huống câm lặng giữa cả hai thì vị cứu nhân xuất hiên.

Bà Hana Thu Khánh đột ngột đi đến.
- Chị! Thằng bé là con trai nuôi của em! Không phải người ngoài!- Bà Thu Khánh ra chiều giải thích. Bà không hay câu chuyện giữa cả hai còn phức tạp hơn rất nhiều.
- À!! Chào con!- Ngô Phu Nhân lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
- Con là Lộc Hàm! Chào phu nhân!
"Vẫn khuôn mặt này, vẫn giọng nói này, nhưng con người đã đổi khác sau vài tháng ư? Cậu là người hai mặt?"- Hạ Anh Tầm cẩn thận đề phòng cậu. Thực sự có điều gì đó bí ẩn ở đây.

Lộc hàm nửa chữ cũng không muốn hé lời, cậu đã nhất nhất bảo Ngô thế Huân rằng không muốn đến. Với đủ thứ lí do trốn tránh, nhưng khi Ngô Thế Huân nhẹ giọng một câu:" Em ghen à?". Lộc Hàm liếc xéo như một cô vợ khó tính. " Tôi đi! Tôi sẽ đi! Anh hài lòng chưa!'

-" Thật quá đáng!". - Lộc Hàm cảm thấy Thế Huân thật quá đáng.
Nhưng hết thuốc chữa mất rồi, bởi lúc nào cậu cũng chỉ răm rắp mà nghe theo anh. Thật không có tiền đồ mà.

-----------------------

Và đây là kết quả mà Ngô Thế Huân muốn thấy?

Cô vợ trẻ há hốc miệng mà ngạc nhiên bởi cậu trai lạ mặt trong lễ cưới kín.

Mẹ anh thì mắt trợn ngước lên vì thấy cậu như oan hồn, quỷ dị, kẻ không nên có mặt ở nơi đây.

Ngô Thế Huân hả hê trong lòng, vì đây là kế hoạch của anh. Còn cậu- Nhìn này, như một sinh vật lạ ngoài hành tinh.

"Ừ thì nhịn! tôi sẽ nhịn!!!"- Lộc Hàm dặn lòng mình. Cạu tự nhủ bản thân còn cả một đại nghiệp phía trước.

Không nghĩ trái tim khi nhìn Ngô Thế Huân cùng Kim An An trao nhẫn, hôn môi, lòng lại đau đến như vậy. trái tim trong lồng ngực cậu thắt lại đau đớn.

Lộc hàm bâng khuâng, trên gương mặt không hề có chút khí sắc nào. Trong bộ não bé nhỏ chỉ hiện lên đúng một câu hỏi.

" Mình làm vậy có đúng hay không? Mình sẽ nhân được từ việc này? Liệu đây có phải là đang tự làm tổn thương mình hay không?"

Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. phóng lao đành theo lao. Lộc Hàm xốc lại tinh thần. Liền khuôn mặt hiện ra cái biểu cảm cực kì.. khiêu gợi, hàm chứa, lại mê hồn người. Cậu quyết diễn đến cùng, xem ai lợi hại. Lộc Hàm không tin mình lại chịu thua như vậy.

Ngô Thế Huân thì xem ra đã không coi thường cậu chút nào. Lộc hàm đúng như anh mong đợi.
" Sắc sảo lắm! Con nai ngốc này! Chuyện này kết thúc, anh sẽ bù đắp cho em! Mệt mỏi lắm phải không? Anh biết! Nhưng... giúp anh lần này đi! Anh nợ em! Quyết dùng cả đời để bù đắp!".

Những lời trong lòng anh một chút cũng không thể hiện ra ngoài. Hỏi sao Lộc Hàm biết được.

Cuộc sống quẩn quanh đến khó hiểu. Mà thôi! Đợi một thời gian nữa, mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó thôi!

Nhưng có thể không? Khi mà ... chuyện này đi xa quá rồi!

- Cậu là..?- Kim An An đi đến chào khách.
Và vị khách mà ban nãy cô chú ý, Kim An An quyết không bỏ qua. Cô đi xuống thẳng về vị trí của cậu. Vùa khoác lấy tay Ngô thế Huân, vừa cười vui vẻ hỏi cậu.
Anh lặng im nhìn phản ửng của Lộc Hàm.

Thái độ nhẹ nhàng của Lộc Hàm cũng thật đáng nể. mặt không lấy một tia lúng túng.

- Người yêu của Huân!

Kim An An sửng sốt nhìn về phía Ngô Thế Huân. Và rồi chỉ nhận được cái nhếch mép nhẹ đầy ẩn ý của anh.

- Cậu là ai?- Kim An An gằn giọng.
- Lộc hàm- Người tình của Thế Huân.
- Người .. tình???- Một cô bất ngờ đổ ập đến. tia đỏ mắt của cô nàng như xuyên thủng mọi thứ.

Lạnh lẽo bao trùm. Chúng ta đang làm gì. Ngày mai rồi về đâu?

.............
Lâu lắm k up^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro