chap 14- Lộc Hàm gia gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG.

Chap 14. Lộc Hàm Gia Gia..

Ngô Thế Huân liếc nhìn tờ báo tỏ vẻ không quan tâm đến Lộc Hàm. Đương nhiên vì thế mà con nai ngốc mặt xụ xuống. Cơ hồ định bước vào trong thay lại quần áo thì, Ngô Thế Huân lại nói.

- Trông.. đẹp lắm!

Lộc Hàm nghe xong câu nói, chân như bị buộc lại không nhúc nhích nổi. Cậu cứ như chôn chân tại đó. Trong lòng bộc ra một trận thỏa mãn.

“ Anh ấy thực sự thấy rất đẹp đó a!!!”

Trong lòng vui là thế nhưng cũng không quá lộ liễu mà nhảy cẫng lên sung sướng, Lộc Hàm thư thái mà nhẹ bước lại gần Ngô Thế Huân.

Không nhanh, mà cũng chẳng chậm, Lộc Hàm cả gan ngồi lên đùi Ngô Thế Huân. Mặt lại biểu lộ chút phong tình trắc ẩn. Trong lòng không khỏi vui vẻ mà nghĩ. Đây chính là điều mà tình nhân phải làm! Không phải hay sao?

“ Anh muốn em làm tình nhân! Vậy được! Em sẽ làm cho anh sống chết không xa em được!”

Cái tay thon dài, mềm mị, cùng hương thêm thoang thoảng vờn trước ngực Ngô Thế Huân.

Biểu tình trên mặt anh lúc này thoáng hai giây bất ngờ trước sự đột ngột của cậu. Sau đó liền dửng dưng coi như chưa có gì xảy ra.
Hai mắt lại đăm đăm vào cuốn tạp chí trên tay mình.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân không cảm xúc như vậy, đương nhiên có chút bất mãn. Rõ là ban nãy hãy còn động tâm, sao chưa có gì liền lạnh như băng như vậy?

Cậu khẽ đưa bàn tay của mình vẽ vài đường lên ngực của anh. Rồi như một chú mèo nhỏ, vùi đầu vào lồng ngực Ngô Thế Huân.

- Không phải là tình nhân sao? Huân! Anh lạnh nhạt vậy sẽ không có hứng tí nào!

Hơi thở như chú cáo hoang quyến rũ động lòng cất ra khỏi khuôn miệng bé nhỏ của Lộc Hàm. Lần trước dùng chiêu này với Kim Chung Nhân, Lộc Hàm năm phần ngại ngùng khó thở. Nhưng với Ngô Thế Huân lại không chút buồn nôn. Trái lại còn cảm thấy như đang làm nũng với anh chàng.

Ngô Thế Huân thấy biểu hiện không tồi của Lộc Hàm lại nổi hứng mà muốn trêu trọc một phen.” Bảo bối cũng nên chịu thiệt một chút chứ nhỉ?”

- Em thử nói xem? Thành ý một chút chứ nhỉ? Bảo bối!

Con người băng lãnh của Ngô Thế Huân đột nhiên có chút sến xẩm, khiến Lộc Hàm hẳn chưa thể thích nghi. Không những vậy, anh còn chỉ tay vào môi mình. Đong đưa vào cái.

-“ Là đang khi dễ, lại còn khích tướng cậu nữa chứ! Lộc Hàm Gia Gia nay đã không biết sợ là gì rồi!”

Lộc Hàm chồm người lên. Đặt nụ hôn của mình nhẹ lên môi anh.
Cái tư vị ngọt ngào của Lộc Hàm làm cho Ngô Thế Huân thèm khát là bao nhiêu. Anh ngang nhiên ôm chặt lấy hông nhỏ của bảo bối. Cố giữ cho nụ hôn của cả hai lâu nhất có thể.

Cảm xúc hỗn độn làm Lộc Hàm không biết nên xử sự ra sao. Chỉ biết dựa hẳn vào người Ngô Thế Huân mà theo anh hôn sâu.

Chừng khi sắp cạn dưỡng khí, mặt Lộc Hàm một tầng đỏ rực Ngô Thế Huân mới chịu buông ra. Lại có chút không nỡ. Liền nhấm nháp mùi vị ấy một chút nữa mớ chịu dứt hẳn. Cậu căn bản đã hết khả năng tự điều khiển bản thân. Chỉ còn biết dựa hẳn vào anh.

Hai người đắm say mà nhìn nhau như vậy mãi. Đến khi không khí đột nhiên ám muội lạ thường thì Ngô Thế Huân đột nhiên hắng giọng.

- Lấy hết chỗ quần áo ban nãy rồi đi!

Lộc Hàm lẳng lặng như một chú cún nhỏ, nghe theo sắp xếp của Ngô Thế Huân. Không có nửa chữ chống đối.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng làm việc Ngô Tổng lúc này.

Phác Xán Liệt uể oải ngồi trên ghế dựa. Hai tay xoa lấy mi tâm đau nhức.

“ Ngô Tổng Thống cũng thật quá đáng. Việc gì cũng đổ hết cho anh làm. Từ dọn hòng đến xử lí văn kiện cơ mật”

- Ngài ấy thì một mình rảnh rối cùng bảo bối đi mua sắm! Thật là hạnh phúc.

Đang miên man thầm trách cứ. Tiếng điện thoại vang lên.
“ Bảo bối Biện Bạch Hiền gọi ông xã!!!”
Nếu như người ngoài nghe được hẳn bộ mặt của thư kí tổng thống chắc sẽ một đi không trở lại.

“ nhưng thế thì có sao? Anh đây yêu bà xã đấy thì sao nào? Anh đây sợ vợ đấy sao nào? Dù gì anh cũng không phải yêu tinh! Yêu đương sợ vợ là chuyện bình thường ở đời. Sau này, có khi ngay cả Ngô Tổng cũng vậy cả thôi!”

- Bà xã gọi làm chuyện gì vậy!?- Phác Xán Liệt vui vẻ hói thăm bà xã.

Biện bạch Hiền là người có thể gọi là khá nguyên tắc, và cực kì nghiêm túc. Vậy nên đột nhiên gọi điện làm phiền anh trong giờ làm việc thì thường có chuyện cực kì quan trọng.
Thoáng một cơn lo lắng dấy lên trong lòng. Phác Xán Liệt cơ mặt đột ngột nghiêm trọng.

Điện thoại tắt ngay sau câu nói của Biện Bạch Hiền. Anh như tên lửa, lao ra khỏi phòng làm việc.

Nội dung của cuộc điện thoại.
“ MẠng lưới bảo vệ  Ngô Tổng có hiện tượng lạ. Đột ngột xuất hiện những chấm đỏ cảnh báo bên chip thông minh gắn trên xe ngài ấy! Anh mau sai người đi bảo vệ! kẻo….”.

Tiếng trong điện thoại ngắt quãng, Phác Xán Liệt rời đi.
Với Ngô Thế Huân, anh một lòng kính trọng. Ngô Thế Huân bằng tuổi anh, nhưng chí khí hơn người. Lại có một bộ não rất kinh người. Cũng là người giúp đỡ anh có được ngày hôm nay. Phác Xán Liệt quyết trọn đời không quên.
Chính vì vậy, một sơ suất nhỏ xảy ra với Ngô Thế Huân cũng làm cho anh không dám tha thứ cho bản thân mình.

“ Phải cứu lấy ngài ấy!”

------------------------------

- Kim Chung Nhân! Thế Huân Tổng thống có chuyện rồi!- Phác Xán Liệt gọi cho Kim Chung Nhân.

Đầu dây bên kia lại không chút động tĩnh. Một cái nhếch mép giữa không gian tối tăm.

Hắn là đang nghĩ gì? Cái nụ cười đó mang hàm ý gì? Hắn không nhanh cứu lấy Ngô Thế Huân. Mà chỉ điềm tĩnh, quay người rót vào ly một chút Gin. Mùi vị nồng của loại rười thượng hạng bay ngào ngạt trong căn phòng u ám.

Hơi thở như mùi đông của hắn khiến không gian như đóng băng.
Ý tứ gì đây?

-“ Liệt ngươi còn non tay lắm! haha! – Kim Chung Nhân thất kinh cười đến rợn người.

-------------------------------------------------------------------
Trong chiếc Roy Roll 318.

- Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân gọi tên cậu. Giọng nói ấm áp chưa từng có.

- Hửm?

Có chút bất ngờ, Lộc Hàm cũng coi tựa không khí. Chỉ nghi vấn mà hỏi lại.

- Tôi…
- “Rùuuu”- Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

Ngô Thế Huân khẽ nhìn sang Lộc Hàm. Cẩn thận nghe máy. Anh cũng không muốn giấu cậu.
-“ Huân à! Anh đang ở đâu vậy?”- Kim An An ngọt ngào cất giọng. Cái giọng ngọt như hũ đường khiến anh không thích một chút nào. Có cái gì đó cứ giả tạo, và thật buồn nôn làm sao.

Bởi vậy cũng thật may. Nếu Kim An An là một cô gái trong sáng Ngô Thế Huân cũng sẽ phải khó xử bao nhiêu. Ngô Thế Huân không muốn bản thân chà đạp lên tình cảm chân thành của môt cô gái tốt. Như cậu cũng vậy!

Lộc Hàm nghe giọng nói kia liền suy luận ra đó là ai. “ chẳng phải là Kim An An tiểu thư, vợ ngài Ngô đây hay sao?”. Lộc Hàm thở dài.

Thật sự mệt mỏi. Lộc Hàm lại thấy bản thân chẳng khác gì cô ta. Giống như đang ve vãn Ngô Thế Huân. Làm người đa tình, lươn lẹo.

- Gì?- Ngô Thế Huân hỏi, giọng tràn trễ chán ghét.

Vừa nói vừa cố tình kéo Lộc Hàm lại gần mình. Đưa tay ôm trọn lấy cậu. Véo nhẹ cậu một cái rõ đau.

- Ưm…

Tiếng nhỏ nhẹ rên rỉ kích thích của Lộc Hàm, khiến cho Kim An An ở bên này đầu dây, mặt mày tối mịt.

Cổ họng cứng ra. Không biết nói gì với người đàn ông này.
- Không.. không có gì.. Em gọi lại sau.. Anh xử lí công việc.

Lộc Hàm tận giờ mới vỡ lẽ Ngô Thế Huân vừa làm gì. Cái gì mà công việc..” Hừ! quá đáng’.

Biểu tình ủy khuất của cậu biểu hiện trên gương mặt Lộc Hàm lại trông thật dễ thương. Ngô Thế Huân thuận tay mà ngắt mũi cậu. Lộc Hàm nhăn nhó mặt mày, trông rất tức giận. nhưng xem ra vớ Ngô Thế Huân, điều đó giống như một chú mèo chua ngoa mà thôi.

Tâm tình Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy hưng phấn vui vẻ lạ thường. Liền cúi nhẹ đầu xuống, hôn vào trán Lộc Hàm một nụ hôn đầy yêu thương. Sau đó còn vùi đầu Lộc Hàm vào lồng ngực anh. Vài cọng tóc lơ phơ, ma sát với cơ thể anh khiến Ngô Thế Huân cảm thấy thỏa mãn. Chỉ như vậy anh mới biết cậu đang ở cạnh anh.

Lộc Hàm ban nãy còn thấy chống cự. Một chút sau lại bị hơi ấm của anh bao phủ. Chỉ muốn nguyện xà vào lòng anh như bây giờ. Cả hai ôm ôm ấp ấp. Nồng nàn khó diễn tả.

‘ Két…..” – tiếng xe ô tô va chạm mạnh phía trước…… Lộc Hàm ôm chặt lấy Ngô Thế Huân không buông.
“ Em sợ…!!!!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------ end chap 14--------------------------

Sắp có biến nhẹ đó a…… cả nhà đoán xem Kim Chung Nhân có thâm ý gì nào?
Còn cả chuyện gì chuẩn bị xảy ra tiếp theo nha! Chap 15 sẽ giải đáp điều này!
À mà còn nữa.. cmt lại cho Lộc Anh nha nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! À mà vote cái đê nào^^♡
Thông báo nà: Từ tuần sau trở đi, mỗi tuần mình sẽ up một chap nhé! Vì sắp thi học kì rồi nên tuần cuối tháng tư và đầu tháng năm mình sẽ không up chap mới~ Khi nào thi xong chương trình 11 mình sẽ tích cực viết và up hơn. Bao gồm cả fic này và MĨ NAM NHÀ BÊN nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro