chap 13- Người tình xinh đẹp của Ngô Thế Huân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Tóm tắt chap 12.

Chap 13. Người tình xinh đẹp của Ngô Thế Huân!

- Anh đưa tôi đi đâu?

Ngô Thế Huân kéo Lộc hàm ra xe riêng. Trên xe không có lấy một tiếng động, chỉ khi đến nơi, thì như ban nãy. Lại xềnh xệch mà lôi đi thô bạo như vậy. Thật ra cũng chỉ là cái nắm tay có phần hơi dùng lực quá mà thôi. Nhưng đối với Lộc Hàm thì cũng có thể gọi là quá sức rồi.

Đứng trước Tương gia, Ngô Thế Huân lại ra lệnh cho người đứng ngoài canh chừng, anh cùng cậu nhanh chóng đi vào bên trong. Vẫn những kiến trúc xa hoa như mấy ngày trước. Duy có điều nơi này đã có phần ấm cúng hơn. Tại sao ư? Là do có một người đặc biệt đang sống ở đây!

-" Bing Boong!"- Tiếng chuông cửa vang lên.

Không lâu liền có người ra mở cổng.

- Oh! Con trai!

Là mẹ Hana. Vừa lúc mở của liền thấy Lộc Hàm đứng ngốc khó hiểu trước đó. Chính là vì Ngô Thế Huân không nói một lời liền đưa cậu đến nơi xa lạ như vậy. Biết anh dù không yêu cậu. Nhưng cũng là chỗ thân quen, không yêu thì vài phần cũng được quan tâm, nếu không sao lúc trước còn điên loạn tìm cậu. Chỉ là tự dưng bị đưa đi bất ngờ lại mạnh bạo như vậy khiến Lộc Hàm có chút hoang mang. Cậu sợ...

May mắn sao! Người phụ nữ mở cửa lại chính là bà Hana. Lộc Hàm trút bỏ được gánh nặng.

- Chào Dì!- Ngô Thế Huân cung kính cất lời chào.

- Chào con!- Bà ấy cũng chào một cách kính cẩn, thân phận của ngô Thế Huân chính là không dám cư sử một cách bất cẩn.

Lộc hàm nãy giờ như pho tượng mà im thin thít nhìn cả hai nói chuyện, chào hỏi.

-" là chuyện gì đang diễn ra vậy!? hai người này rốt cuộc là sao đây chứ?"
Nhìn vẻ mặt của cậu, Ngô Thế Huân chỉ biết cười trừ. Nụ cười không rõ, nhưng cũng xác định được là anh đang để mắt đến Lộc Hàm.

Nhìn biểu cảm của cậu thì rõ. Người này hoàn toàn chưa nghe dì Hana nói gì về quan hệ đặc biệt này.
----------------------------------------------------------
Thật sự vô cùng bất ngờ bởi quan hệ của mẹ Hana và Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nuột khan nước bọt xuống đầy khó khăn. Cơ miệng đột nhiên cứng ngắc không hoạt động, cũng chẳng biết nói hay thể hiện gì trên gương mặt của mình nữa rồi.

Cậu cứ như vậy một lúc cho đến khi bà Thu Khánh( Hana Đặng Thu Khánh) nhớ lại chuyện vừa nãy.

- Hai con đến đây có chuyện gì không? Mà sao lại cùng lúc đến đây? Biết nhau trước rồi ư? Trùng hợp thật!- Mẹ Hana đưa ra vô số giả thiết. Bà tin mình sẽ đoán trúng.

Ngô Thế Huân nãy giờ rõ ràng khó chịu khi hai người kia cứ liên tục nói chuyện này đến chuyện khác. Thật sự làm mất quá nhiều thời gian. Thiết nghĩ:" sao ban nãy không đến một nơi nào đó đơn gian hơn cái chỗ xa xỉ lại phiền phức này.

Lộc Hàm nghe câu hỏi của mẹ Hana liền như chết cả ra. Cơ thể rũ rượi.

Bởi cũng thật là quá khó để giải thích mối quan hệ của bọn họ hiện giờ. Lẽ nào bây giờ lại buộc cậu phải phun ra một cậu như kiểu..' Con là người tình, sẽ giúp anh ấy loại bỏ cô vợ quý tộc kia ra khỏi nhà..? " Lộc Hàm không dám. Có chết cũng vậy cả thôi. Vì câu còn liêm sỉ và lòng tự trọng. Hay là " con và anh ấy chỉ là bạn bè!' Không đời nào lại mang cái lí do ngớ ngẩn ấy ra bao biện cho sự việc này.Ngô Thế Huân là người thế nào bà lại không biết. chuyện nan giải như vậy, Lộc hàm chỉ biết cúi đầu, chờ câu trả lời của anh. Có lẽ vì chút tình xưa anh sẽ không để cậu chết chìm trong biển nhục! hay làm cậu xấu mặt với bà!- bởi dù sao, Lộc Hàm hãy còn nhiều giá trị lợi dụng. - Lộc Hàm đóng khuôn í nghĩ của Ngô Thế Huân.

Nhìn cậu si ngốc như vậy. đương nhiên cũng không nỡ nhìn bảo bối trong tay phải khó xử, Thế Huân như thêm phần tự nhiên mà cất giọng.

- Là người yêu!

" gì cơ? Người yêu? Huân anh có vấn đề sao?" " Này! Anh đừng có mà nói năng hàm hồ nha!"- Lộc Hàm trợn tròn mắt trước câu nói của Thế Huân.

Dù có chút bực tức nhưng lại không hề tỏ ý bài xích, lại cũng có chút nhẹ hàng mà ngọt ngào mà len lỏi vào trái tim này. Giường như chính Lộc Hàm đã bước ra khỏi cái đau đớn.

" Giả thành thật!" Lộc Hàm ta muốn một cơ hội.

Chính là:" Làm lại mọi thứ một lần nữa! Huân nhé!"

Cứ cho rằng cậu quả thực quá mê luyến mà chỉ vì một hành động hỏ mà rung động! Cũng đừng nghĩ cậu dễ dãi, buông thả.

Cái mà cậu muốn có chính là:" Tám năm trước ngay cả cơ hội còn không có! Tám năm sau tôi quyết tâm muốn có được anh! là tất cả.. mọi thứ.. Huân à!"

Không chỉ có vậy. Ngồi trên ghế sô pha xa hoa. Ngô Thế Huân còn không ngần ngại mà khoác lên eo thon mềm của Lộc Hàm.

Lộc Hàm liền nhìn thẳng xuống vị trí cái tay hư hỏng của Ngô Thế Huân, không an vị mà còn tăng động đến mức nhéo yêu một cái rõ đau. Lộc Hàm mệt mỏi để giải thích.

Vừa định mở miệng, Ngô Thế Huân liền nhảy vào mà nói trước.
- Hai chúng con đang yêu nhau!

" À! Yêu gì mà yêu! Chỉ có cậu đơn phương mà cũng gọi là yêu hay sao? Là yêu hợp tác cùng có lợi đấy ạ!'- Lộc Hàm muốn nói như vậy. Phải như vậy mới phải.

Tự buồn cười cho câu nói của Ngô Thế Huân. Nói vậy không phải là anh cũng yêu cậu hay sao?

Ngô Thế Huân như vô tình mà liếc nhìn biểu cảm khinh thường xuất hiện trên mặt cậu.

Lộc Hàm thì nghhĩ. Liệu câu nói này Kim An An mà nghe được không phải cậu sẽ thành kẻ thứ ba bị người khác bêu rếu này nọ hay sao?

Người vợ- Phu nhân tổng thống tương là Kim Tiểu Thư danh gia vọng tộc. Còn Lộc Hàm.. người mà sống chết cũng không có người hay.

Số phận trêu người, duyên tình trêu ngươi! Ngay cả người đàn ông cậu yêu cũng không chút lưu tình mà nói ra cho Lộc Hàm tiến thoái lưỡng nan. Kẻ mắc kẹt khó thở...

--------------------
Bà Thu Khánh nghe xong hai mắt mở lớn. Tuần rồi chẳng phải Thế Huân vừa đưa vợ sắp cưới đến đây sao? nay lại mang theo một chàng trai. Mà lại chính là con nuôi của bà đến nơi này, không chỉ vậy còn chẳng chút ngại ngùng mà tuyên bố một câu động trời.. Rằng cả hai đang yêu nhau.
Chuyện này là sao đây?

Ai cũng mang trong mình cảm xúc khó hiểu. Riêng Ngô Thế Huân mặt chẳng chút biến dạng. Anh là người biên đạo kịch. Còn cậu chỉ là diễn viên mà thôi. Rằng là kẻ người đặt đâu, mình ngồi đó.
Biết Thế Huân là kẻ suy tính kĩ càng, lại không phải là kẻ vô tình, máu lạnh. Cũng biết khi anh không nói, thì chính là có gặng hỏi mãi cũng như không.

Sau khoảng khoảng độ năm phút.. tình hình căng thẳng muốn chết.

Bà cũng không tiện mà làm khó cả hai.
- Hai đứa đến làm gì?
- Chúng ta đang muốn chọn một chút quần áo! Có hay không?
----------------------------------------
Sau khi đưa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đến phòng thiết kế may mắn của Justin.. - phòng thiết kế dành cho những bộ trang phục đẹp nhất của Justin.

Lộc Hàm thu mình lại khó xử. Cứ đặt mình trong hoàn cảnh của cậu thì rõ. Rằng là, mẹ nuôi cậu đang cùng người tình hợp tác của cậu nói chuyện. Lộc Hàm lại là người xen giữa. Thật khó xử. Chưa kể, nếu tính ra, Lộc Hàm lại là em họ của Ngô Thế Huân.

Vậy mà khi nãy, Ngô Thế Huân còn nói cả hai đang yêu.. là yêu nhau đó. Thật không biết phải nói gì nữa. Mà có làm gì đi chăng nữa, quả thật vẫn rất thừa thãi.

---------------------------

Không khí trầm xuỗng cực điểm, cậu cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không dám nói gì. Ngô Thế Huân châm một điếu thuốc. Liền đứng dậy, đi ra ngoài ban công cho thông thoáng.
Bà Hana như biết tâm trạng của Lộc hàm không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên rời khỏi nơi này.

Nghĩ là làm. Bà dặn dò cậu xong liền li khai.

Ngô Thế Huân đi lại vào bên trong. Ngồi ngay cạnh cậu trên ghế sô pha.

Lúc này chỉ còn cả hai. Lộc Hàm mới dám ngẩng đầu lên. Liếc xéo Ngô Thế Huân. Anh thừa điều tra được bà nhận cậu làm con nuôi. Vậy mà còn xàm ngôn khiến bà bất an như vậy. Có thật hai người là dì cháu không vậy. Nhẫn tâm làm bà ấy khó xử. ------

===============
Chưa kịp nói câu nào. Ngô Thế Huân nhanh chóng kéo cậu qua phòng thử đồ. Chọn lấy vài bộ quần áo rồi nhét Lộc Hàm vào phòng thay. Bản thân thì uy soái ngồi trên sô pha. Gác chéo cặp chân dài nuột, tay cầm cuốn tạp trí trên tay mà chăm chú nhìn vào.
Thật lòng trong đầu không có nửa chữ chú tâm. Thế Huân còn trông ngóng người trong phòng kia hơn. Cậu vốn xinh đẹp, nên hẳn mặc gì cũng thành mĩ nhân. Nhưng Ngô Thế Huân không muốn người mình yêu yếu thế trước Kim An An.
---------------------------
Lộc Hàm mặc xong bộ quần áo liền không dám bước ra.
Bộ cánh hai màu đen trắng lịch sự tao nhã, nhưng mà.. phía sau lại quá hở hang. Thế Huân đã nghĩ gì khi đưa cho cậu bộ quần áo nửa mùa như vậy.

Thật ra, Ngô Thế Huân biết cơ thể cậu đẹp. Muốn cậu khoe ra vẻ đẹp trời phú này mà thôi. Chắc là muốn nhân cơ hội này mãn nhãn một chút. Nhưng với cái tâm lí u70 của Lộc Hàm, thì ăn mặc kiểu này là không thể chấp nhận được.

Nhìn Lộc Hàm e dè như vậy. Ngô Thế Huân liếc nhìn một cái, nhạt giọng mà nói.

- Ra đây anh xem!- La đang ra lệnh, và dĩ nhiên người ta là tổng thống, nên Lộc Hàm sao dám cãi lời.

Suy nghĩ một hồi cậu cũng đặt chân ra khhỏi phòng thay quần áo.

Ngô Thế Huân như hài lòng lắm, lướt nhìn biểu hiện của cậu. Sau đó đưa tờ báo lên đọc tiếp.

-" Khó nhìn đến vậy hay sao! Quá đáng!"- Lộc Hàm thầm nghĩ trong lòng. Mặt khổ não mã xụ xuống.
Cậu thề rằng sẽ không bao giờ ăn mặc như vậy nữa....!!!!!
Nhưng cậu không biết được một điều. Tim ai đó đang vì cậu mà đạp loạn lên trong lồng ngực to rộng kia rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 13.......
Ta nói là giai đoạn ngọt bắt đầu rùi á nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lộc Anh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro