chap 12- Trở thành người tình của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống

Chap 12. Trở thành người tình của tôi!

Lộc Hàm đang chuyển ánh nhìn từ bàn chân của mình, vừa nhẹ nhàng đóng sầm cửa. Khi quay lại thì không phải kim Chung Nhân mà lại là Ngô Thế Huân.

Giọng nói lẫn ngữ điệu của anh từ lâu đã đi vào máu thịt của cậu, nên ngay lập tức nhận ra. Đôi mắt Lộc Hàm mở lớn vì quá ngạc nhiên, cậu không thể nào tin được vào mắt mình là anh đang ngồi đây. Cảm giác khó xử lan tràn.

' Thôi thì cứ mặc theo tự nhiên vậy. Mà cái tên Chung Nhân Này cũng thật là! Tại sao một chút cũng không thèm nói trước với mình. Rồi sau đó nghĩ lại,.." Ừm Chung Nhân chẳng qua cũng chỉ là một trợ thủ bên cạnh anh. Sao mà quản được cái người cao cao tại thượng như vậy!".

Cậu nhanh chóng lấy vẻ mặt tự nhiên mà kéo hế ngồi xuống trước mặt anh.

" haizz! Ngay ban đầu nên đoán ngay ra như vậy mới phải."

Trong lòng Lộc Hàm liên tục gào thét cùng bối rối. Thật sự không biết phải làm sao?

Là tiếp tục trả thù hay ... bỏ qua tất cả.

- Em không có gì muốn nói?

- ...- Lộc Hàm làm không khí tự nhiên trở nên khó xử, khuôn mặt cậu cứ chú ý vào mũi giày- Không!.. có chuyện gì được chứ?

Sehun cười thành tiếng trước vẻ lắp bắp ngây ngô của cậu. anh đang tò mò, " Chẳng phải muốn trả thù lắm sao?"

- Mẹ tôi.....- đây chính là điều mà cậu muốn biết nhất. Và Ngô Thế Huân biết rõ điều đó.

- Mẹ em.. bà ấy..

Lúc này cậu nhắm tịt mặt, nước mắt vô thức rơi, nhưng khi nghe điều này khiến cậu lo sợ. Mẹ cậu đã chết ư? Dù có sắt đá mấy thì chuyện này vẫn đã quá sức rồi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu bị bắt đi. Mẹ cậu đã đau đớn như thế nào. Lộc Hàm cơ mặt nhăn nhó cực điểm. Nước mắt bị ép chảy ra ngoài. Càng ngày càng không thể kiềm chế được.

- Không....

Cậu chính là không muốn đối mặt với chuyện này.

-Bà ấy..- Ngữ điệu của Ngô Thế Huân ngày càng chậm rãi khó thở. "Anh muốn bức tử cậu sao? Quá đáng lắm rồi!"

- Vẫn còn sống!

Đến lúc này mắt cậu lại lần nữa mở to, đồng tử cậu như muốn trượt ra ngoài. Hai hàng nước mắt cũng theo đó mà ngừng rơi. Cậu bặm môi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Là cậu đang mơ sao?

Ngay sau đó, Lộc Hàm đứng bật dậy, chạy nhanh về phía anh, cầm chặt lấy tay Thế Huân.

- Xin anh... cho tôi.. tôi muốn gặp bà ấy!- Nước mắt nóng hổi hòa và làn không khí mát rượi, chuyển lạnh ngắt, nhanh như cắt mà trào ra.

" Mẹ còn sống! vậy có phải là... chuyện hận thù này.. đã có phương pháp giải quyết. Như vậy cậu sẽ cùng mẹ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn! Phải không?"

- Ừm! Anh sẽ đưa em đi gặp mẹ!

Tâm trí Lộc Hàm đã bay theo gió mất rồi, nên nhất thời không có phát hiện ra điều lạ trong câu nói của Ngô Thế Huân. Là gì nhỉ.. vừa rồi chẳng phải anh gọi Lộc Mẫu là mẹ.. Là " mẹ " đấy ư?Vừa dứt lời Ngô Thế Huân đã nhanh chóng thuận thế cầm lấy bàn tay cậu. Ôm chặt cơ thể bé nhỏ của cậu. Lộc Hàm như lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh. Điều mà ngay cả năm mơ cũng không nghĩ có thể thực hiện được.

Thế Huân ôm chặt cậu, khẽ cúi nhẹ thì thào vào tai Lộc Hàm đầy ám muội, lẫn yêu thương cùng nuông chiều.

- Em chịu khổ rồi!

Ngữ điệu ngọt ngào càng khiến Lộc Hàm như bị nhấn chìm trong mật ngọt. Là yêu thương nhớ nhung cùng một lúc mà dâng lên cuồn cuộn như sóng biển vậy.

Ngày yêu đã đến rồi sao?

Chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy thì tại sao không tận hưởng trọn hạnh phúc của ngày hôm nay!? Có chết cũng cam lòng!- Lộc Hàm chính là đang nghĩ như vậy.

Lộc hàm lắc đầu nguây nguẩy trong lòng anh, mùi hương ngọt ngào, thanh mát bay vào khí quản của anh, len lỏi đến tận tế bào. Đến tận bộ phận. Cả trái tim cũng bị đầu độc mất rồi.

Cả hai ôm nhau lâu thật lâu. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng thật sự thỏa mãn.

Lộc Hàm đến tận bây giờ cũng chưa thể thốt nên lời. Tay chỉ biết ôm chặt cơ thể săn chắc, bờ vai vững chãi kia, tha hồ mà dựa dẫm, nũng nịu.

Thế Huân đốí với cậu như vậy, chẳng phải là quan tâm tới cậu hay sao? Nhưng chẳng phải anh chuẩn bị kết hôn hay sao?

Nghĩ thế cậu nhanh chóng đẩy anh ra khỏi mình. Ngô Thế Huân có phần bất ngờ trước hành động của Lộc hàm. Anh mở mắt, khẽ nheo lại khó hiểu nhìn Lộc Hàm.

Mặt cậu đỏ bừng.

- Huân ! A.. Ngô Tổng anh sao lại tốt với tôi vậy?

" Cậu gọi anh là gì? Là Ngô Tổng sao? Thật là.. có vẻ như phải dạy dỗ lại rồi!"

- Vì.. anh thích em! Như vậy có được không.

Ngô Thế Huân những tưởng cậu sẽ hóc ào ào ra như mưa khi hắn nói như vậy. Nhưng .. Lộc Hàm lại không chút phản ứng.

Hai mắt cưa dán chặt vào bàn chân mình.

" nói gì cơ.. thích mình ư? Anh thật thích trêu chọc cậu vậy sao?"

-Hôn phu của anh sẽ đau lòng đấy!- Giọng nói nhàn nhạt của cậu cất lên. Nghe thì lạnh lẽo.. lại có chút mùi dấm chua. Không phải là đang ghen đấy chứ?

Ngô Thế Huân dường như biết ý ngĩ của cậu. Là anh quên giải thích. Mà thôi như vậy cũng tốt. Cứ thế sẽ có chút động lực để cậu cố gắng hơn mà.

- ừm... mà thôi! Anh không phải đã giúp em đi gặp mẹ hay sao? Chẳng lẽ không nên trả ơn anh một chút?

- Anh muốn gì?

Ngô Thế Huân giữ mặt đăm chiêu suy nghĩ, liền sau đó mắt sáng lên.

- Trở thành người tình của tôi! Như vậy có được không?

Ngô Thế Huân đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. Không phải Lộc hàm muốn trả thù Kim Dương Minh hay sao? Thế nên chẳng có lí do gì để từ chối chuyện này. Dù cho mẹ cậu qua nạn, nhưng vẫn là đã từng bị người kia ám hại. Cậu hẳn chết không tha.

Lộc Hàm lưỡng lự. Thực sự chỉ là giúp mình trả thù hay sao?

Ngo Thế Huân không chỉ muốn giúp cậu đòi lại công bằng mà là muốn đưa cậu trở về bên mình.

À mà đúng rồi! con người Lộc Hàm khi trở thành người phụ nữ thứ ba hẳn là rất thú vị.

Lộc Hàm suy nghĩ một hồi lâu. - Tôi ...đồng ý!

À thì cậu chỉ muốn trả thù thôi! Nhưng thật tâm có phải vậy?

Lộc Hàm cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Ban nãy còn tưởng anh thích cậu thật. Nhưng giờ xem ra chỉ là muốn lợi dụng cậu để xóa bỏ Kim An An. Mà có như vậy cũng chẳng sao. Hãy coi như một mục tiêu trúng hai đích. Vừa loại bỏ Kim An An, vừa đả kích Kim Dương Minh.

Xem ra cả hai đều có những mưu tính của riêng mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, lần này họ cùng đang đứng trên một chiếc thuyền. Đành phải diễn ăn ý một chút vậy!

Ngô Thế Huân gật đầu ra vẻ hài lòng lắm. Xong, còn xoay cậu vài vòng. Lộc Hàm choáng váng mà ngã vào người anh.

- Anh làm gì vậy?- Giọng nói thoát ra cái vẻ không mấy hài lòng, cùng bực tức.

- Phải gọi là Huân!.. à mà.. chúng ta cần chỉnh sựa một chút!

Nói xong liền lôi Lộc Hàm nhanh chóng rời đi. Vì lo ngại cánh nhà báo, nên đành đi cửa sau.

Lộc Hàm không tránh trong lòng thấy hụt hẫng. Rõ ràng là cùng người con gái kia tình tứ như vậy, công khai như vậy. Bản thân mình thì trông như kẻ phá hoại. Thật là đã tổn thương đến tự trọng của cậu rồi. Lộc Hàm lắc đầu cho qua, coi như đây là trả ơn, chỉ là trả ơn thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa.

Lộc Hàm muốn gặp mẹ trước, sau đó làm gì thì làm. Nhưng Thế Huân lại nói khii nào cậu hoàn thành nhiệm vụ mới cho gặp. Bảo là sợ cậu nhìn thấy mẹ xong sẽ nuốt lời hứa.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình đối với Ngô Thế Huân đã bắt đầu chẳng nể nang gì. Có vẻ như một thời gian sống bên ngoài Lộc Hàm như chim sổ lồng, được giải thoát, tính khí có phần sắc sảo, à thì có chút mưu mô, không còn như con sâu chui trong kén của Ngô Thế Huân nữa rồi.

Lộc Hàm muốn cho Ngô Thế Huân anh biết, tôi- Lộc Hàm đã trưởng thành như thế nào?

Và rồi sẽ có một ngày ... mọi chuyện thay đổi!

======================

Có ai biết Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm đi đâu không?

Hờ hờ đoán xem nào! Cái cảnh này hay có trong phim thần tượng lắm nè!!!!!

- Lộc Anh hí hoáy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro