chap 11- Tình này về đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống

Chap 11. Tình này về đâu?

Sau khi tắt điện ngủ. Kim Chung Nhân nằm trên sô pha trong phòng Lộc Hàm, khiếm tạm một chiếc chăn mỏng mà phủ qua loa trên người. Tay hắn gác lên trán mà xoay người về phía cậu. Bóng lưng mệt mỏi của Lộc Hàm như ẩn như hiện trong ánh đèn lập lòe nhạt màu. Một nỗi cô đơn, buồn tủi không kể xiết. Kim Chung Nhân đang suy nghĩ một chuyện. Rằng hắn có nên hay không mà nói cho cậu một bí mật này. Nhưng ái ngại ở chổ Ngô Tổng.
-"Haizz"
Tiếng thở dài của hắn khẽ khàng phả ra bầu không khí.
Ở bên này, Lộc Hàm mở hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không ngủ được, cũng không buồn ngủ. Bởi vì trái tim của cậu đang không ngừng rỉ máu. Cậu tự hỏi tại sao người đến đây không phải là anh? Mà là Chung Nhân. Tại sao không đến gặp và tìm cậu dù chỉ một lần? Tại sao con người đó lại muốn mau chóng kết hôn tới vậy? Tại sao người đó không thèm đến nói với cậu về mẹ? Anh vô tâm vậy sao?
Trong lòng Lộc Hàm bây giờ, các nghi vấn cứ hiện lên trong đầu. Cậu như bản thân hoàn toàn kiệt sức. là cơn đau đầu ban chiều hay.. là anh- Ngô Thế Huân.
Trong căn phòng u tối, tâm trạng của hai con người liên tục chuyển biến. Một sắc buồn ảm đạm làm cho cả hai không ai dám lên tiếng. Một phần chẳng biết phải mở lời thế nào? Cũng chẳng biết làm sao để cả hai có thể cởi mở mối quan hệ giữa họ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Được khoảng một giờ sau, đinh ninh lộc hàm đã yên giấc, Kim Chung Nhân bật dậy. Tiến lại gần cậu. Đưa bàn tay lạnh như đá áp vào da mặt nóng hồi của cậu. Lộc Hàm thoáng chốc sửng sốt, nhưng vẫn nhắm tịt mắt. Nghĩ kĩ thì khi mở mắt ra, không khí hẳn phải khó xử lắm. thế rồi, Lộc hàm cứ để Kim Chung Nhân vuốt ve gương mặt mình.

Kim Chung Nhân tiếp xúc cơ thể cậu. Tận sâu trong đáy lòng không tránh khỏi có chút rung động mãnh liệt. Cùng lúc lại tham lam mà đưa mặt lại gần sát khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Lộc Hàm bối rối trong lòng, liền nhắm tịt mắt. Coi như mình ngủ say, và.. không nghe không thấy, cũng không biết và cảm nhận được gì.

Đôi môi dày ấm áp của Kim Chung Nhân phủ lên cánh môi mềm của cậu. Cảm giác vụng trộm này khiến hắn như xúc động lắm. Lộc hàm lại thấy có không thoải mái tẹo nào, nhưng phải làm sao đây. Chính cậu cũng hiểu được cái cảm giác cuồng si một người là như thế nào nên.. 'coi như em nợ anh!"

Sau khi chung Nhân rời khỏi cậu. Lộc Hàm khẽ cựa mình xoay đi. Nước mắt cũng chậm rãi chảy qua khóe mắt đi xuống gò má gầy, rồi nhanh chóng làm ướt một mảng gối. cậu cảm thấy tội lỗi là bao nhiêu. Chính cậu đã lợi dụng tình cảm hắn dành cho cậu mà đạp lên đó để trả thù. Là cậu.. một Lộc Hàm ích kỉ!

-' Chung Nhân tha thứ cho em!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa không gian tối như mực. Màn hình theo dõi tắt bụp, không thương tiếc.

Ngô Thế Huân châm một điếu thuốc lá. Sau đó, rời khỏi chiếc ghế. Tâm tình mệt mỏi khẽ phả một làn khói trắng vào không khí.
Bóng dáng anh vừa anh tuấn, vừa nam tính đến động lòng người đổ ập lên nền nhà sáng bóng.

Làn khói thuốc cuộn mình vài vòng, rồi liền không chút dấu vết mà tan biến....

Ngô Thế Huân liền không nhanh không chậm mà cho điếu thuốc đang hãy còn cháy dở vào gạt tàn. Cơ mặt dãn ra, anh nghiêng đầu nhìn ánh trăng thông qua chiếc cửa kính chạm đất. Nhìn xuống phía dưới, nhưng tiêu cự lại lạc lõng vào khoảng vô hình. Là sao đây?-" Anh nhớ em! phát điên lên được!"

Một cảm xúc ngọt ngào trôi chậm về khi khoảng thời gian ngắn ngủi trong sáng hôm nay. Cái cảm nhận được tiếp xúc với cậu làm tâm tình Ngô Thế Huân không kiềm nổi vui vẻ. chỉ là.. khi nãy theo dõi, thì thấy Chung Nhân hôn Lộc Hàm làm hắn suýt phát tiết.
Hai tay cứ vô thức mà nắm lại. Thật sự mà nói.. có thằng đàn ông nào thích người mình yêu hôn môi kẻ khác cơ chứ?
Đợi đến khi chuyện này kết thúc, Lộc hàm sẽ biết mình thuộc về ai? Và ai mới có quyền khống chế cậu?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng ấm áp vươn mình bướng bỉnh xông vào phòng Lộc Hàm.

Khi mà từng giọt, lại từng giọt soi rọi, cậu mới bình thường mà ngồi dậy.
Chưa kịp vệ sinh cá nhân, cơn đau của cậu lại ập đến. Ngỡ tưởng sẽ mau chóng qua đi, nhưng không ngờ nó vẫn dai dẳng bám theo.
Kim Chung Nhân mở cửa phòng cậu, định bụng cho cậu thưởng thức tay nghề của mình. Không nghĩ sẽ thấy Lộc hàm đang chật vật vịn lấy thành bàn. Cố sức mà vào nhà vệ sinh.

Sau đó, hắn dìu cậu vào trong nhà vệ sinh rồi nhanh chóng ra ngoài. Thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu, hắn cũng không nên mà không biết liêm sỉ, tiếp tục đứng phía trong.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thay quần áo xong, Luhan mặc mọt chiếc áo len mỏng, cùng với cái quần tây màu xám có vài hạt nút ở trên. Chúng ôm sát cơ thể, khoe ra cái vẻ đẹp thanh thuần của cậu.Trông chúng không có gì nổi bật nhưng so ra gắn lên người cậu lại trông đẹp và dễ thương đến mức này, làm ngay cả hắn còn muốn phạm tội.
Kim Chung Nhân cùng kéo cậu vào bàn ăn. Thức ăn cũng không quá phức tạp, gồm có một chút dưa muối, cá cùng với vài món trộn, cực kì không có gì bắt mắt.
Nhưng là vui, và hạnh phúc lắm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tình trạng của Lộc Hàm không còn nghiêm trọng nữa. Kim Chung Nhân cũng không còn cớ mà lưu lại. Đành phải trở về thôi.
Trước khi rời đi còn dặ cậu nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng một chút. Tí nữa sẽ cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng.

Cậu lên tiếng không muốn đi, nhưng Chung Nhân lại kì kèo, thế rồi cũng phải nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị như hắn nói.

Việc sửa soạn với Lộc Hàm thật chẳng tốn tí thời gian nào. Bởi cậu cơ bản là không hề bôi bôi trét trét mấy thứ mĩ phẩm độc hại này. Da mặt cậu vốn trắng và đẹp nên chỉ cần dưỡng da chống nắng chút là xong.
----------------------------------------------
Lộc hàm đón một chiếc taxi trước cổng rồi nhanh đi đến chỗ hẹn.
Nhà hàng Full Moon cách cũng không có xa, chỉ đi tầm khoảng 20 ohút là đã đến nơi. Cậu xuống xe và bước vào bên trong,mọi thứ trông sa hoa hơn cậu nghĩ. Bên trong chẳng nhưng lung linh như dáp vàng giáp bạc, còn có cả những bộ đèn chùm nguy nga tráng lệ.

Đi được một đoạn, cậu dường như phát hiện ra một điều lạ. Hôm nay ngoài cậu ra thì chẳng hề còn một bóng người nào khác. Nhà hàng như vậy không lẽ nào bị ế, hẳn là có người dở trò.
Lộc Hàm khẽ cười tủm tỉm vì ý nghĩ của mình:-" Không phải là đã bao trọn gói nhà hàng này đấy chứ?"
Được một lúc thì cửa phòng lớn nhất trong nhà hàng đã ở trước mắt. Nhân viên tiếp tân cúi nhẹ đầu chào, Lộc Hàm cũng nhanh chóng đẩy cánh của mà bước vào.
Vừa di chuyển tầm mắt khỏi cánh cửa thì ngay lập tức một khuôn mặt thân quen hiện ra.

- Chờ em hơi lâu đấy! Tiểu Hàm!
==============
Ai đấy? ai đây? Aiyo! Cái này đoán dễ quá luôn a!
----- Lộc Anh------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro