chap 10- Ngỡ là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG

Chap 10. Ngỡ là ...

Có gì đó luôn thôi thúc cậu." mở mắt ra.. mở ra..". Nhưng cơn đau chưa dứt khiến Lộc Hàm lại chìm vào cơn mê. Và một giấc mộng đẹp xuất hiện. là cậu đã thấy Ngô Thế Huân chăm sóc cho cậu. Lau đi những giọt mồ hôi vương trên cơ thể, với tình cảm vô cùng ngọt ngào. Chính vậy, Lộc Hàm lại không can tâm mà thoát khỏi giấc mơ này. Vì .. nó là điều tuyệt vời, là ước mơ của cậu. Chứ không phải cái cớ trả thù nực cười đó. Hãy thử nghĩ mà xem, với sưc cậu, thì dù có trăm người nữa cũng chẳng làm gì được Thế Huân. Chỉ là cậu cố chấp không phục mà thôi.

Ngô Thế Huân thấy cảm xúc trên khuôn mặt cậu liền vô thức mà vẽ lên môi một nụ cười.

-" Một chút nữa thôi.. anh muốn cho em làm điều mình mong muốn! Rồi sau đó sẽ mang em về bên cạn! Anh hứa với em! Tiểu Lộc!"- Tiếng thổ lộ nho nhỏ phát ra khói khuôn miệng nhỏ hắn kia, trở nên vô cùng cảm xúc.

Trong giấc mơ kia, Lộc Hàm cũng vô tình mà " Ưm.." một tiếng. Thấy vậy, không kiềm chế được Ngô Thế Huân vươn người đến đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ.

-Đồng ý rồi nhé!

---------------------

Sau đó, Ngô thế Huân liền gọi Kim Chung Nhân đến. xem như ban nãy là Kim Chung Nhân đã giúp đỡ cậu.

Xong liền li khai, Ngô thế Huân nhanh chóng trở về Ngô Gia. Ngay sau đó, chiếc Audi của Kim Chung Nhân cũng vừa đến cổng nhà cậu.

Nhanh như cắt mà hắn chạy thẳng vào nhà. Tìm phòng của cậu.

Mở cửa phòng thấy Lộc Hàm nằm yên ổn ở đó. Kim Chung Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác chờ đợi quả thật khủng khiếp.

Ban nãy vừa làm việc vừa nghĩ đên Lộc Hàm là liền bị phân tâm. Thật sự là như vậy!

Tiếng động khe khẽ khiến Lộc Hàm như thúc tỉnh hoàn toàn. Kim Chung Nhân thấy vậy liến tiến lại gần.

Hàng mi của Lộc Hàm khẽ mở, chớp chớp vài lần để làm quen với ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào căn phòng.

Thấy cậu tỉnh lại, Kim Chung Nhân liền hỏi han đủ thứ.

-Em còn đau không ? có thấy mệt chỗ nào không? Chúng ta đi viện nhé?- Kim chung Nhân như trúng tà mà nói một tràng.

Vì vừa mới tỉnh, cơ thể cậu liền đau nhức ê ẩm, nhưng không mấy nghiêm trọng. Đành lắc đầu. Nhắm mắt lại như kiểu muốn được nghỉ ngơi.

Kim Chung Nhân liền hiểu ý mà đi ra ngoài.

Lộc Hàm chỉ nhắm mắt một chút. Sau đó lại nghe tiếng mở cửa.

Kim Chung Nhân tiến vào, tên tay có cầm theo một li nước.

Đoán được cơ thể vừa mới tỉnh nên chắc sẽ khát lắm. Hắn tiến lại đưa li nước cho cậu. đồng thời ngồi ra phía sau, đỡ cậu dậy. cơ thể Lộc Hàm hiện còn khá yếu đành dựa cả vào người của Kim Chung Nhân.

Sau đó từ từ để nước thấm đẫm qua cổ họng khô rát của mình.

Phải thừa nhận rằng nước vừa uống vào thì mở miệng cũng dễ hơn. Cậu mấp máy môi, giọng nói nhỏ, vừa đủ để Kim Chung Nhân bên cạnh nghe rõ.

-Cảm ơn tiền bối!

Cảm thấy lại nợ Kim Chung Nhân thêm lần nữa, Lộc Hàm cũng chẳng biết bản thân phải nói gì cho phải.

Kim Chung Nhân mơ hồ đoán được có lẽ Lộc Hàm hiểu nhầm Ngô Tổng là mình.

Hắn sau đó liền hơi cứng nhắc mà trả lời cậu.

- Ừm! không có gì đâu!

Việc lừa dối này cùng khiến cho Kim Chung Nhân trong lòng thật không thoải mái. Chỉ biết nói cho qua. Mong rằng cậu sẽ không nghi ngờ.

Lộc Hàm sau đó cũng không thắc mắc gì thêm, làm cho Kim Chung Nhân thấy hơi lạ. Chẳng nhẽ thật sự Lộc Hàm không biết chút gì.

' Thôi! Như vậy cũng tốt! Ngô Tổng chính là muốn Lộc Hàm không biết chuyện ngài đến chăm sóc cậu!".

--------------------------------

Cứ như vậy Lộc Hàm lại chìm vào giấc ngủ. Kim chung Nhân cũng ở lại mà chú ý đến cậu hơn.

Bữa tối cũng nấu một chút cháo trắng.

Với việc bếp núc đã được rèn từ bé, Kim Chung Nhân tự tin mà mang đến trước mặt cậu. vừa mới tỉnh ngủ, lại thấy mùi cháo thơm lừng lờn vờn. Lộc Hàm nhận lấy tô cháo mà ăn sạch. Không quên tỏ lời khen ngợi Kim Chung Nhân.

- Tiền bối quả nấu ăn rất ngon!- Nói xong còn giơ ngón cái, dễ thương mà nối.

Kim Chung Nhân cũng không phải thánh mà tránh khỏi việc mất máu mũi vì hành động của cậu. Lộc Hàm thất sự rất biết cách làm người khác thỏa mãn, lẫn hài lòng. Chính là cái vẻ ngoài như vậy của Lộc Hàm làm Chung Nhân khó mà buông tay.

Thế rồi cả hai cùng trò chuyện phiếm chút xong thì đi ngủ. Kim Chung Nhân trên sô pha trong phòng.

Dù Lộc Hàm bảo rằng hãy về nhà đi. Cậu thực rất đã khỏe và tự lo được. Nhưng Kim Chung Nhân kiên quyết vậy, làm cậu chỉ biết nghe theo.

- Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Thế rồi màn đêm kéo đến, cả hai cũng chìm vào giấc ngủ ngon.

Ngày mai hẵng còn nhiều việc phải làm. Vì thế, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi!

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro