chap 9- Tình cảm này là thật lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống

Chap 9. Tình cảm này là thật lòng!

Kim Chung Nhân vô cùng bất ngờ bởi sự ghé thăm này của Ngô Thế Huân. Bởi anh từ trước tới nay không bao giờ làm việc không toan tính trước. vì vậy, sự đường đột này hẳn có nguyên nhân.

-Ngài .. có chuyện gì sao?- Kim Chung Nhân nghiêm chỉnh đứng chào, trong lòng vẫn phập phồng lo lắng.

Ngô Thế Huân sắc lạnh nhìn Kim Chung Nhân. Vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.

-Cậu định đi đâu?- vẫn là cái giọng nhàn nhạt của vị tổng thống cao cao tại thượng.

-Ưm.. Tôi....- Chung Nhân không phải như thế này. Và Ngô Thế Huân nhận thấy sự khác lạ này.

---------------------------------------------

Ngô Thế Huân sau khi nghe Kim Chung Nhân nói sự tình vừa nãy. Liền tức tốc cùng hai vệ sĩ nữa đến nhà Lộc Hàm. Còn riêng Kim Chung cũng muốn đến, nhưng Thế Huân lại sai bảo giải quyết chuyện một vài chuyện khác.

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ đành phải nghe theo. Lòng tuy lo lắng cũng không thể cãi lời Ngô Tổng. Nếu còn muốn sống. Vả lại, hắn biết Ngô Tổng cũng quan tâm Lộc Hàm chẳng kém cạnh gì mình. Dù không nói ra cho Lộc hàm biết nhưng trước mặt Kim Chung Nhân , Ngô thế Huân cũng không khó khăn mà nói ra lời lo lắng cho Lộc Hàm. Biết là thế, nhưng có vẻ như tình cảm của hắn với cậu không thể nói hết là hết ngay được. Bây giờ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cậu. Như vậy là may mắn lắm rồi.

Trên xe ô tô, Ngô Thế Huân lao như tên lửa. Anh Văn cũng không biết làm thế nào, chỉ đành nghe theo. Qua các trạm kiểm tra, cũng may cảnh sát đều nhận ra đây là xe của Ngài Ngô. Quả không tiện làm khó dễ. nhờ vậy, mà chiếc xe Roll Roy 318 nhanh chóng lao tới nhà Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân đi nhanh vào. Thật may cổng không có khóa. Nếu có, chắc phải thuê người đến phá cửa. Hai tên vệ sĩ lần đầu nhìn thấy Tổng thống đương nhiệm khẩn trương như thế, vài phần cũng đoán được người bên trong thân thân phận ra sao. Lặng im, biết điều mà đứng canh cổng bên ngoài.

Công việc chất như núi, thế nên Thế Huân vô cùng bết quý trọng thời gian, hầu như đều xử lí chính sự. Thật không nghĩ hôm nay vì cậu, anh đã hoãn cả một cuộc họp.

Có nhiều người đoán Ngô Thế Huân chắc cũng không phải kẻ lo toan nhiều cho đất nước. Cũng thật như vậy, Ngô Thế Huân sẵn là chỉ thích kinh doanh. Chỉ vì nguyện vọng của bà Hạ Anh Tầm- mẹ anh, mà phải tranh dành cái ghế này.

Thế nên hầu như công việc do Phác xán Liệt lo toan gần hết. Những chuyện quan trọng hơn mới để Ngô Thế Huân đụng vào. Về vấn đề này, Phác soái ca làm rất ổn. Ngô Thế Huân cũng hài lòng nhất ở điểm này.

Đi nhanh vào trong. Ngô Thế Huân đẩy mạnh cửa ra vào. Có lẽ, sự lo lắng đã làm cho tâm tình Ngô Tổng không tốt lắm.

Căn phòng Lộc Hàm nằm trên tầng hai, Ngô Thế Huân lao vào từng căn phòng nhỏ, từ nhà bếp, đến wc cũng không chừa. Cuối cùng cũng thấy phòng cậu.

Vừa đẩy cửa bước vào, Ngô Thế Huân như chết lặng khi cậu nửa nằm nửa thả lỏng cơ thể trên sàn nhà. Chiếc điện thoại buông lỏng. Không thể nghĩ gì hơn, Ngô Tế Huân lao nhanh đến bên cậu. Dỡ cơ thể đã lạnh ngắt vì thiếu nhiệt của Lộc hàm. Sau đó, đắp phủ chăn lên cơ thể cậu.

Trong sắc mặt Lộc hàm nhợt nhạt đến đáng sợ, nhưng hơi thở vẫn ổn định, Ngô Thế Huân như trút được tảng đá to.

Ngay sau đó cầm chiếc điện thoại đời mới ra. Gọi đến cho Bác sĩ tư của Ngô Gia- Ngô Trưởng- Một trong những bác sĩ đa khoa nổi tiếng nhất bắc kinh. Tay nghề cũng là cỡ trình tiến sĩ.

Trong lúc đợi bác sĩ đến, Ngô Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm, ngồi lên chiếc giường của cậu. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cái vẻ ngoài rắn rỏi bất phục của Lộc Hàm luôn làm Thế Huân thấy thích thú và cả yêu mến.

Da mặt xanh xao của lộc hàm khiến Ngô Thế Huân như đau lòng mà nhăn hàng lông mày dày đẹp lại.

-Không biết chăm sóc bản thân gì hết! thật không biết lướng sức mình mà!- Vừa lau đi nhưng giọt mồ hôi toát ra của Lộc Hàm. Anh vừa tự lẩm bẩm trách móc. Giọng nói cũng ngập tràn yêu thương, cái vẻ ngoài "giá rét lại tan chảy vì em! Lộc Hàm ".

Thực sự mà nói, với Thế Huân, Lộc hàm em là mặt trời. Đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu lúc nào cũng ấm áp. Cùng với vẻ ngoài như một chú nai con nữa thì quả thật. Mị lực mà Lộc Hàm tỏa ra chính là điều Ngô Thế Huân lo sợ. Bởi cái vẻ ngoài người gặp người yêu này không chỉ có lợi mà còn chính là mối đe dọa khiến kẻ khác phải đố kị.

Cơ thể lộc Hàm vốn nhạy cảm. Hơi ấm từ Ngô thế Huân tỏa ra nhanh chóng khiến cảm giác của Lộc hàm thúc tỉnh.

Sự ấm nóng đầy thoải mái này làm cho Lộc hàm như muốn níu giữ. Liên nhanh như cắt động đậy, nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân. Anh như hài lòng mà nở một nụ cười ngọt ngào đến lạ. Chính bản thân cũng khó tin mình tại sao lại phản ứng như vậy với cậu. Hình ảnh này mà lọt ra ngoài, đảm bảo sẽ gây chấn động mạnh đối với người nào biết tính khí của anh.

Cứ như vậy cho đến khi bác sĩ đến. Ngô Thế Huân dùng bàn tay của mình sưởi ấm cho cơ thể cậu,

-"Cạch .. cạch!!"- Tiếng của phòng bật mở.

Ngô Thế Huân thấy vậy, liền đứng dậy. Vị bác sĩ cúi chào rồi nhanh chóng vào việc chính.

- Chào ngài Ngô!

Ngô Thế Huân không mấy bận tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể lạnh lẽo của cậu. Ngô Trưởng nhanh chóng tiến lại gần Lộc Hàm kiếm tra cho cậu.

Ngô Thế Huân lặng như tờ không nói câu nào, chỉ im lặng quan sát những động tác của bác sĩ Ngô.

Cơ thể Lộc Hàm đột nhiên có cảm giác lạ. Liền nhíu chặt chân mày. Có vẻ khó chịu. Thế Huân thấy vậy, tim khẩn trương. Anh chính là mong cậu không biết đến sự có mặt của anh ở đây.

Vị bác sĩ kiểm tra một hồi lâu. Cũng bởi Ngô Tổng đứng ở đây nên không dám có sai sót gì.

- Sao rồi?- Ngô Thế Huân nói. Vẻ mặt rất đáng sợ. Kiểu như ' cậu ấy mà có làm sao thì ông đi chết đi!"

Ngô Trưởng nói ra nhẹ nhàng.

- Cậu ấy do suy nghĩ quá sức, hơn nữa lại ăn uống không đầy đủ nên mới sinh ra như vậy! chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏi.

Ngô Thế Huân mặt không biểu tình, mối lo lắng nãy giờ như được gỡ bỏ. nhưng lại sinh cảm giác giận dữ một chút:" Bản thân mình mà không tự chăm sóc tốt được sao?"- Anh thầm nghĩ trong bụng.

Bác sĩ Ngô Trưởng như đã biết chỗ này hiện tại đã không cần mình liền nhanh chóng rời khỏi. "Thật là rất biết điều đó!"

Tiếng đóng của nhẹ vang lên. Ngô Thế Huân vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Ánh mắt lại thoáng chỗ thương tâm, nhẹ nhàng.

Sau đó liền bước lại gần cậu. Lấy bàn tay mình gỡ những sợi tóc phủ phía trước trán ướt đãm mồ hôi của cậu.

Lộc hàm nhíu mày. Như thể sắp mở mắt ra được nhưng vẫn thấy mệt mỏi, lại nhắm lại nghỉ chút..

_______________________________
Bởi ta nói~ không có gì là dễ dàng cả.. gặp nhau thật sự rất khó đó...
Viết fic cũng khó và mệt k kém ... thế nên vote cho Lộc Anh sau khi đọc nhé♡ kamssa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro