chap 8- Khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thổng

Chap 8. Khó khăn

Lộc Hàm khó khăn mãi mà chỉ nuốt trôi hai gắp mì. Sao mà lại khó nuốt như vậy chứ?

Cậu đặt đôi đũa lên bàn. Lấy đôi tay gầy guộc của mình chống lên trán. Hai hàng nước mắt nghẹn ngào cứ tuôn ra, nhưng lại bị chủ nhân ép giữ lại. Vô ích! Vô ích thôi! Nước mắt trào ra thì không thể giữ chúng ở lại hay chạy ngược vào trong được. Bởi đây là một điều tự nhiên. Chính Lộc Hàm như đang lạc lõng trong nguồn cảm xúc vô tận. tiếng ư ử phát ra ngoài cô họng. Cậu hướng gương mặt lên trời, chỉ mong sao cho chúng đừng tuôn nữa.

Cậu lại một lần nữa không kiềm được, vừa khóc vừa nói:" Mẹ ơi.. hicc phải.. phải làm sao bây giờ? Con mất tất cả rồi! thật sự mất.... hết rồi! Con ..vô dụng.. quá! Ngay cả hận cũng... không hận nổi! Báo thù ...cũng chẳng xong...! Hiccc .. phải làm sao đây?"- tâm trạng của Lộc Hàm có lẽ đã không thể xấu hơn được nữa.

Nhưng Lộc hàm không cho phép mình gục ngã. Luôn nhắc nhở bản thân đứng dậy! vì.. đây sẽ là lần cuối cho phép bản thân được khóc. Là lần cuối.. khóc vì anh.. Ngô Thế Huân!

-------------------------------------------------

Vừa mở của căn phòng trưng bày sản phẩm thiết kế của mình. Ông Justin liên mời hai người ngồi xuống. Ngô Thế Huân tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Kim An An thì đi đi lại lại khắp gian phòng ngắm ngía từng thứ một,

Trên chiếc tủ kính cao khoaảng 3m bày đầy các vật phẩm làm từ kim cương và đá quý. Hoa văn hết sức tinh sảo. Kim An An bỗng dừng chân lại một chiếc vòng tay màu bạc, bên trên có hai bông hoa cúc, trông mong manh và vô cùng tinh tế. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chúng. Ngô Thế Huân đoán chừng người phụ nữ này đã thích nó. Liền chẳng ngại gì mà chơi đùa một chút.

Ngô Thế Huân vốn rất điềm đạm, lại lịch thiệp tao nhã. Nhưng có lẽ, với kẻ thù thì không như vậy. anh luôn mang họ ra chơi đùa một chút. Hẳn là sẽ rất thú vị.

Nghĩ vậy, Ngô Thế huân liền di chuyển đến gần An An. Từ phía sau ôm lấy cái eo thon đẹp của cô. Kê đầu mình lên vai của nàng ta. Hơi thở dồn dập, ấm áp của Ngo Thế Huân khiến Kim An An dần mê đắm.Cô ngại ngùng đến không dám thở mạnh. Vốn là định sẽ câu dẫn nam nhân này, không nghĩ rằng, hiện tai bản thân còn yêu thích hăn như vậy. thật ra chỉ trách Ngô Thế Huân thật sự rất quyến rũ. Cái mùi thơm nam tính mạnh mẽ, uy quyền của anh khiến người khác phải quy phục.

- Em thích cái này sao?

Ngô Thế Huân nói xong liền nở một nụ cười như có như không. Thật ra anh không phải đang hạnh phúc mà chính là đang cười bản thân. Quả thật đóng vai một ông chồng chiều vợ, nói những câu nói sến sẩm khiến bản thân trở nên nhu nhược và có phần ngớ ngẩn như bây giờ.

Kim An An liền cúi đầu, ánh mắt vui sướng thấy rõ.

- Dạ! Trông chúng rất đẹp...

Chưa để Kim An An nói hết câu. Ngô Thế Huân liền nói tiếp.

- Vậy ta mua cho em! Như vậy có được không?- Hơi thở đầy nam tính của Ngô Thế Huân quấn lấy cảm xúc của cô.

Ngay sau đó, Kim An An liền nhẹ nhàng gật đầu. Không những thế còn quay sang hôn nhẹ lên má Ngô Thế Huân một cái .

Anh cười nhếch môi, một vẻ phong tình hiện ra. Làm cô gái bên cạnh nư điên đảo.

" Mới vậy mà đã siêu lòng rồi sao? Thật mất hứng quá"- Ngô Thế Huân đánh giá.

Quả thật cái công thức mĩ nam kế rất có hiệu quả.

- Nếu vậy thì trả ơn anh đi!- Anh lại bắt đầu. trò chơi này còn dài nên không thể nhanh chóng game over như vậy được. " Lộc Hàm! Tôi đợi em a!"

- Anh.. ưm.. Anh muốn thứ gì..?

- ...- Thế Huân không trả lời, chỉ nướng cặp lông mày đen dài đẹp của mình. Ra chiều đang suy nghĩ. Không những vậy, cái vẻ mặt lại điểm vài phần gian tà qua nụ cười nửa miệng.

-Ừm.. anh đừng như vậy! - Kim An An quay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt nóng bỏng, đầy ham muốn kia. Cô đang suy nghĩ vài chuyện sâu sa a~

- Haha! Tôi muốn 5% cổ phần của Kim Thị! Như vậy.. có được không?

Kim An An như cứng đờ ra vì lời của Ngô Thế Huân. Cô vốn nghĩ người đàn ông này có ý với mình. Hóa ra lại tự bản thân đa tình. Không ! cô không cam tâm. Cô nhất định phải có được người đàn ông này! Là nhất định phải có!

Nhìn vẻ mắt thất thần của Kim An An, Ngô Thế Huân như sung sướng mà tiếp tục cười. "Hóa ra lá gan nàng ta bé như vậy? thú vị thật!".

Không khí đang chết lặng, lại tiếp tục thêm khó xử vì câu nói của Ngô Thế Huân. Chỉ đến khi ông Justin bước ra, mọi chuyện mới dần lắng xuống. Vẻ gượng gạo của Kim An An đã hết. Cô nàng lấy lại nụ cười tự tin bước nhanh lại phía hộp nhẫn được nhà Tương Tử mang ra.

Phía trong chiếc hộp nhung, một chiếc nhẫn xinh đẹp hiện ra. Viên kim cương đính trên nó khiến mọi vật như bị lu mờ. Thiết kế tinh sảo ở mặt nhẫn làm Kim An An không thể không cảm thán.

- Thật đẹp quá! Tương Bá thật tài ba!

Cô tấm tác khen, không quên cung kính ra chiều bội phục người đàn ông trước mặt.

Ngô Thế Huân tiến lại gần chiếc hộp trên tay Kim An An, nhìn một lượt rồi cũng khen ngợi.

-Tương Bá quả rất lợi hại!

Tương Tử cười trù. Thật không muốn nghe những lời này. Nghe xong lại giống như bản thân được tâng bốc quá mức. Chính là sợ tự mình ỉ lại vào khả năng mình.

Ngô Thế Huân nhấc nhẹ chiếc nhẫn xinh đẹp ra khỏi hộp nhẫn. động tác linh hoạt mà từ tốn, vẻ đẹp lịch lãm của Ngô Thế Huân khiến cho Kim An An ngưng thở. Cảm giác như tê liệt tất cả các giác quan cảm nhận.Đến khi độ lạnh của chiếc nhẫn bạc điểm nhẹ vào làn da mỏng manh của cô. Kim An An hài lòng mỉm cười, hai mắt ánh lên vẻ ngọt ngào. Iền không đợi gì nữa, cũng vứt luôn cảm giác cứng nhắc vì có người lạ ở đây. Nhào đến ôm lấy ôm và xà vào lòng Ngô Thế Huân.

-Cảm ơn anh! Huân!

Ngô Thế Huân không hề trả lời, chỉ nhẹ cười.

" Như vậy mới phải! Ta là mong điều này! Haha!"

-----------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm sau khi tống khứ bát mì vào bụng, liền nhanh chóng lên phòng nằm nghỉ. Bởi cơn đau đầu cứ luôn tái phát thường xuyên, nhất là những lúc bản thân có cảm xúc mạnh. Cậu bước lên phòng, không may cơn đau đầu đầu ập đến. Cơ thể không trụ nổi mà ngã khụy xuống.

Cơn đau cứ đổ ập đến một cách mạnh mẽ. Lộc hàm cắn chặt môi. Dùng chút sức lực còn lại mà nằm lên dường. dù vậy cơn đau dường như ngày một nặng hơn. Cậu phát hiện ggần đây cơn đau như vậy thường xuyên ghé thăm, hơn thế, cường độ có phần mạnh hơn.

Cảm giác cô đơn vậy quanh Lộc Hàm. Bây giờ chỉ còn mình mình có thể giúp mình. "Vì vậy! Lộc hàm à! Mày phải cố lên! Mạnh mẽ lên!".

Đang trong lúc bị cơn đau hành hạ, ý thức mê man. Lộc Hàm nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên kệ bàn vang lên. Cậu cố vươn tay ra nắm lấy chiếc điện thoại. Gắng gượng đợi cơn đau đớn thể xác đi qua.

Cậu lướt nhẹ vào nút nghe máy.

-Alo! Lộc Hàm à!! Chúng ta gặp nhau nói chuyện chút đi!- Kim Chung Nhân cất tiếng ở bên kia đầu giây.

Cổ họng đau rát, cùng việc cơn nhức đầu hành hạ như muốn phát điên. Lộc Hàm chỉ có thể ú ới gọi tên Chung Nhân.

-Chung.. ân .. e.. đa..u!!!- tiếng nhỏ dần mất hút sau vài giây. Lộc hàm buông lơi chiếc điện thoại ra khỏi bàn tay mình.

-" lộp.. cộp"- Chiếc điện thoại yên vị trên sàn.

Chung Nhân đang ngồi liền đứng bật giậy khỏi ghế, miệng bỗng lắp bắp. Đây hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Đột nhiên linh cảm mách bảo đã có chuyên không hay với Lộc Hàm. Hắn liền cầm lấy áo vét lao ra khỏi cửa.

- Lộc Hàm! Đợi anh!!!!

Nói rồi liền tức khắc rồi đi.

Hắn không quan tâm phía trước là ai, chỉ biết Lộc Hàm đang nguy hiểm, chỉ thế thôi.

Vì cắm đầu chạy mà Kim Chung Nhân va phải một người. Hắn vội ngước nhìn ai kia.

Ánh mắt lạnh toát của người kia, cả cái nhíu mày nữa. Là... Ngô Tổng- Ngô Thế Huân.

============================
Vote và cmt lại cho Lộc Anh với a~~
Chap sau là hai trẻ gặp nhau đó nha~~ cơ mà .... bí mật^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro