chap 7- Trò chơi còn chưa bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống

Chap 7. Trò chơi còn chưa bắt đầu!

Ngô Thế Huân ngay sau khi cùng Kim An An rời khỏi văn phòng tổng thống, liền bị một nhóm nhà báo bám theo. Tuy không hài lòng lắm, nhưng Thế Huân vẫn im lặng. Dù gì, đây cũng sẽ la một cơ hội tốt để mọi người được biết hôn lễ sắp diễn ra. Nhất là Lộc Hàm. Thế Huân chính là mong muốn điều đó, con nai nhỏ kia chắc chắn sẽ phải chịu xuất đầu lộ diện.

Ngồi trên ô tô. Không khí khá ngột ngạt. ' Cô gái này rốt cuộc đã xịt bao nhiêu nước hoa vậy?" - Trong lòng Thế Huân liên tục chửi rủa. Quả thật cái mùi không dễ chiụ này khiến anh nhớ đến mùi của Tiểu Lộc kia. Từ trước tới giờ Ngô Thế Huân luôn bị ám ảnh bởi cái mùi cỏ dại, mùi sương sớm và nắng mặt trời của cậu. Không biết lí do tại sao, nhưng trên cơ thể Lộc Hàm luôn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, khiến anh lúc nào cũng muốn ở gần cậu. Muốn cậu ở cạnh anh khi ngủ, như vậy giấc mơ sẽ ngọt ngào hơn. Nhưng đó không phải là điều anh muốn. Cái anh muốn thấy chính là con người thật sự của Lộc Hàm. Cái tính cái bất phục cùng sự mưu mẹo, nhanh nhẹn mới chính là điều Thế Huân muốn thống trị hơn tất thảy! Còn hơn cả đất nước này.

Ánh mắt sắc nhọn, cái nhìn lạnh lẽo của Ngô Thế Huân khiến Kim An An nheo mày. Cô nhìn qua người đàn ông bên cạnh.

' rõ ràng ban nãy hãy còn ngọt ngào, sao bây giờ? Hắn ta.. đang khó chịu gì sao?"- Kim An An là người thông minh, luôn tức thời. Vậy mà trước người đàn ông như thần này lại cảm thấy khó lòng nắm bắt. Cô vốn nghĩ với sắc đẹp của bản thân, chắc chắn sẽ làm người khác mê đắm. Nhưng Ngô Thế Huân lại là ngoại lệ. Điều này kích thích cô nàng hơn. Đó là phải làm sao cho người đàn ông này mê luyến cô. Cái ý nghĩ này của cô khiến trò chới rõ ràng thêm thú vị. Bởi như vậy chẳng phải sẽ có kịch hay để xem hay sao.

Đang lúc say đắm nhìn Ngô Thế Huân, tiếng chuông điện thoại của Anh Văn bất chợt vang lên.

- Ngô Tổng! Trợ lí Phác gọi đến!- Anh văn qua gương chiếu hậu, cất lời với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vừa dứt khói luồng suy nghĩ, nhanh chóng nhận lâý điện thoại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Kim An An. Cô gái thông minh này đương nhiên hiểu hàm ý. Liền nhanh chóng dịch ra xa, quay đầu ra ngoài cửa xe. Mặc cho làn gió mạnh thổi vào.

Ngô thế Huân cầm trên tay điện thoại. Lướt nhẹ vào nhấc máy. Không hề có động tĩnh trả lời.

Phác Xán Liệt hiểu rõ điều này, nhanh chóng cất lời trước.

-"Ngài Ngô! Kim Chung Nhân vừa đến!"

- Nói cậu ta làm như kế hoạch ban đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nói xong liền ngắt máy. Phía đầu dây bên kia như hiểu ý mà cũng gập máy luôn.

Kim Chung Nhân nghe lệnh xong liền cười một cái. Chuyện này hắn đã rõ. Dù có chút đau lòng, lẫn tiếc nuối nhưng cũng nhắm mắt làm theo.

Phác Xán Liệt liền đi đến bên cạnh mà nói.

-Nhân ngươi sao lại có thể thích Tiểu Lộc chứ ?- Nói xong liền lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ cho thằng bạn chí cốt.

Chung nhân như muốn quảng cái câu nói châm biếm đáng ghét của Xán Liệt sang một bên. Chân mày bất mãn chau lại.

- Ta đã từ bỏ từ tám năm trước rồi!

Xong, liền thở dài một lượt. Đau lòng lắm nhưng vốn những thứ không thuộc về mình sẽ mãi chẳng thuộc về mình. Đành chấp nhận buông tay. Với hắn hiện giờ, có thể giúp cậu chút nào hay chút đó.

- Nhân ngươi không phải cũng có khối người theo đuổi đấy ư? Giả dụ như Độ Khánh Thù? Ngươi thấy hắn sao?

Phác Xán Liệt hâu như chuyện nào cũng biết, nhất là những người liên quan đến mật vụ. Dường như nhớ mặt nhớ tên từng người. Lại nhờ bà xã là Biện Bạch Hiền biết ít nhiều về Khánh Thù- Bạn thân của Bạch Hiền- nằm trong đội tình báo đặc biệt, cậu chàng này nhỏ nhắn xinh đẹp. Từ trước đến nay đã thầm mến mộ Kim Chung Nhân nhưng còn ngại ngùng.

- Liệt! ta không nghĩ ngươi cũng nhiều chuyện như vậy? Ngô Tổng chắc hẳn phải dạy lại rồi!- Chung Nhân lại bị khuấy đảo suy nghĩ trong chốc lát. Lắc lắc cái đầu đang rối như tơ vò mà nói. Hắn đâu phải không biết điều đó, chỉ là tạm thời.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô thế Huân cùng Kim An An đến nhà một người quen của Thế Huân- BIỆT THỰ TƯƠNG GIA- đây cũng chính là nhà chính của nhà thiết kế lừng danh của Trung Quốc- cũng chính là tỉ phú chồng bà Hana Đặng- Justin Tương Tử. Nói ra cũng thật dài dòng. Justin là chú của Ngô Thế Huân định cư ở Mĩ từ bé. Hai năm cách đây lại trở về Trung Quốc đột ngột kết hôn. Người phụ nữ may mắn kia không ai khác lại là Hana Đặng Thu Khánh- Là chỗ quen biết với Kim Chung Nhân. Không những thế, nay lại còn là mẹ nuôi của Lộc Hàm. Không biết nói gì hơn. Có trách chỉ thách số trời đã định. Cái duyên ngàn kiếp tu được.

Hai người bước vào trong. Quả thật nơi này xa hoa không khác gì Ngô Gia. Lại dưới bàn tay của nhà thiết kế tài ba. Mọi thứ càng lung linh hơn. Thêm nữa nơi đây có nguồn không khí trong lành, bên cạnh biệt thự là cả một vườn hoa hồng, cùng vô số các loại hoa khác. Nội thất bên trong thì được phủ bởi màu vàng quyền quý. Vừa nhìn liền không khỏi cảm thán. Mọi chi tiết trong nhà hầu như đều được sắp xếp và lựa chọn kĩ càng. Cầu thang chạy lên tầng hai có thể xem như một hình rồng phượng đang bay lượn.

Đường cầu thang xoay tròn quanh một cái trục chạy lên. Kim An An là người không phải chưa từng thấy qua cũng phải mắt tròn mắt dẹt quay ngang quay dọc nhìn ngó.

- Nhà Tương bá quả thật rất đẹp!

Tương Tử cười cho qua, đáp lời:-" Thật không là gì với Kim Gia !"

An An liên tục lắc đầu từ chối.

Ngô Thế Huân không thèm để í đến. Một bước đi nhanh khỏi cuộc hội thoại nhàm chán. Nhanh chóng lên tầng. Kim An An thấy vậy, sợ Ngô Thế Huân không hài lòng. Cũng liền nhanh chóng nối gót Thế Huân lên tầng.

Tương Tử biết con người Ngô Thế Huân không phải đơn giản là thích An An thiên kim này. Chắc chắn là lại trêu đùa rồi. Lắc nhẹ đầu, nở nụ cười nhạt mà lên phòng để trang sức thiết kế mới nhất.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm đang ngồi trong bếp loay hoay nấu vài món. Thực sự không nghĩ nấu ăn lại khó vậy!

Quay đi quay lại vẫn nên nấu một gói mì. Vừa nhanh lại vừa no bụng, không phải phiền phức như vậy.

Vừa ngồi đợi nước sôi, Lộc Hàm vùa chống hai tay lên cằm. Gương mặt đăm chiêu, ánh mắt như không tiêu cự nhìn vào không trung. Chuyện kết hôn của Thế Huân khiến tinh thần của Lộc Hàm lại càng thêm sa sút. Vốn nghĩ có hay không Thế Huân có qua tâm đến mình. Vậy mà giờ người kia lại nhanh kết hôn tới vậy.

Lúc này, Lộc Hàm giật mình, bản thân định í trả thù, vậy mà lúc này điều đầu tiên nhớ đến lại là cảm giác mất mát cùng tuyệt vọng. Hoàn toàn chẳng để tâm đến việc trả thù. Nước mắt không kiểm soát mà lao xuống. Chính bản thân vọng tưởng. Ngỡ rằng mình sẽ trở lại mà thỏa chí dày vò anh. Ai mà ngờ...

Có lúc chính bản thân cũng không hiểu nổi mình. Vì cái cớ gì mà thích người kia đến vậy. Muốn hận cũng không xong. Lại luôn lừa gạt bản thân rằng đây là đang trả thù. Chứ không phải muốn gặp lại Ngô Thế Huân? Chứ không phải một lần nữa bắt đầu lại. Với một khởi đầu mới. Một thân phận mới. Chứ không phải kẻ hầu hạ của Ngô Gia, cũng chẳng phải kẻ ngốc bám lấy Thế Huân lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Lộc Hàm muốn một lần đường đường chính chính có được Ngô Thế Huân sau đó chà đạp lên cái tình cảm này. Như vậy chẳng phải vô cùng thú vị hay sao? Là không ăn được thì đạp đổ? Cậu không hạnh phúc và mất tất cả, thì vì lí do gì Ngô Thế Huân lại có được những điều này. Bất công! Bất công!

" TẠCH'- tiếng ấm nước điện tắt nhẹ vang lên. Lôi cái tâm trí đau đớn kia ra khói mộng ảo. Lộc Hàm qua loa chùi sạch nước mắt vô thức của bản thân một cách thô bạo, rồi rời khói tiến đến chế nước vào ấm.

Được một lúc sau, mở nắp mì. Khói ngun ngút bay lên, mùi vị không tệ nhưng... có điều gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ. Làm cậu không tài nào nuốt trôi. Hai hàng lệ lại rơi. "Làm ơn.. Đừng!!!!"- Suy nghĩ của cậu ăn mòn vị giác mất rồi.

Sao lại đắng vậy chứ? Chính là mùi vị của tình yêu? Hay .. là thù hận? Đến cậu cũng không rõ.

Nhưng có một điều Lộc Hàm nhận ra.. Bản thân phải mọc ra một lớp gai nhọn, phải mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn! Như vậy sẽ không còn đau, bởi chẳng ai có thể làm gì được cậu.

-' Tôi sẽ nhổ bỏ từng cái từng cái gai nhọn của em! Lộc Hàm! Đây mới là điều tôi muốn thấy ở em!"- Trích tâm tình của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm sẽ làm gì? Ngô Thế Huân sẽ làm gì? Kim An An ra sao? Và chuyện gì sảy ra tiếp theo khi Ngô Thế Huân gặp lại Lộc Hàm? M.n đón chờ chap sau nha!

=======================

Vote và cmt cho mk nhé!!!^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro