Chap 27 : Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới ^^

Cảm ơn bạn vuongtieumin và Phng Dung đã ủng hộ ^^ ^.^

Vào truyện thôi_________

Trong biệt thự xa hoa của Ngô Thế Huân, một tang lễ long trọng được diễn ra. Khói nhan nhàn nhạt hòa quyện vào hương thơm của hoa Thủy Tinh bà bà nội thích lúc sinh thời.

Tiếng nhạc bi thương đến tột cùng, bà nội của Ngô Thế Huân nằm trong linh cữu đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt hồng hào nhờ vào trang điểm càng tăng thêm sự quý phái của vốn có của bà. Hôm nay có rất nhiều người đến viếng, đa số là đối tác làm ăn của hắn. Những kẻ đó từng người từng người bày ra bộ mặt đau khổ, khóc lóc đến thương tâm cũng chỉ để lấy lòng Ngô Thế Huân. Hôm ấy Triệu Ngọc Hân cũng có mặt, nước mắt cô rơi nhiều nhất trông cô yếu đuối lạ thường ( Au: Giả cmn tạo == )

Nhưng cô ta không đủ sức để sưởi ấm cõi lòng lạnh ngắt của Ngô Thế Huân, người làm anh cảm thấy ấm áp bây giờ chỉ có mỗi một người.....nhưng không có ở đây

Ngô Thế Huân đang đứng bên linh cữu của bà nội, bộ âu phục đen phẳng làm hắn tôn lên khí chất vương giả, bộ âu phục ôm sát người lộ ra tấm lưng rộng, bất cứ phụ nữ nào nhìn thấy cũng muốn dựa vào

Khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt đục ngầu, bề ngoài thì hắn luôn lạnh lùng như thế đấy nhưng trong lòng hắn bây giờ có ai biết hắn đang rất đau hay không? Trái tim hắn đau lắm, dường như có ai bóp nghẹn nó lại không cho nó tiếp tục đập, run rẩy lên từng đợt.

15 năm trước vì sự giận dữ ngang ngược của hắn mà thần chết đã cướp đi ba và mẹ của hắn, hắn còn chưa tha thứ cho bản thân, 15 năm sau hắn lại làm tổn thương Lộc Hàm khiến thần chết có cơ hội cướp đi người bà hắn yêu nhất. Đúng vậy! Chuyện Ngô Thế Huân hành hạ và ức hiếp Lộc Hàm bà nội hắn đã biết

LB ________

Hôm đó bà định đến để nói chuyện với cậu, nhưng không ngờ lại vô tình phát hiện bức thư của Lộc Hàm để lại trên bàn làm việc của Thế Huân. Bà thật sự rất tức giận, bà thật sự không ngờ rằng đứa cháu bà yêu quý nhất lại là một con ác quỷ. Nó đã hành hạ chính người vợ của hắn, ngay cả làm nhục cậu, bà thật không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại thành ra như thế!
Bà thấy rất có lỗi với Lộc Hàm, Hàm Hàm là đứa trẻ tốt rất hiền lành và ngoan ngoãn. Dù bị Ngô Thế Huân giày xéo, chịu bao tuổi nhục nhưng khi ở trước mặt bà điều dấu sâu vào trong lòng, không dám nói ra chỉ vì sợ bà lo lắng. Bà thật sự rất xấu hổ, đã vậy đứa cháu ngốc của bà còn bức đến người ta phải bỏ đi, thử hỏi sao bà không tức chứ

End LB__________

Ngô Thế Huân là một kẻ tồi tệ, rất tồi tệ. Suốt cuộc đời này hắn không xứng đáng để có được hạnh phúc ( Au: dữ vậy anh =___+ )

Cuộc đời hắn gắn liền với đau khổ, những báo ứng từng chuyện ập lên đầu hắn. Đúng! Họa hắn gây ra hắn phải chịu, cuộc đời hắn từ đây sẽ chìm trong đau khổ sao? Những chuyện hắn gây ra khiến hắn phải trả cái giá quá đắt làm hắn không thể nào chịu nổi

' Bà nội, con sai rồi, con sai rồi nội ơi. Nội tỉnh lại đi nội con hứa sẽ đem Lộc Hàm về với nội sẽ nghe lời nội yêu thương Lộc Hàm, con sẽ không bỏ em ấy một lần nữa, con xin nội đừng bỏ Nhân Nhân. Xin nội mà, nội ơi '

Nước mắt Ngô Thế Huân vô thức rơi xuống, phải hắn đau lắm, tim hắn như ai cầm dao rạch vậy. Hắn đã mất Lộc Hàm, bây giờ lại là bà nội yêu thương hắn thử hỏi hắn làm sao chịu nổi

Nhìn Ngô Thế Huân đau đớn, nước mắt rơi Kim Chung Đại cũng không biết nước mắt của y cũng rơi mất rồi. Y thật sự không biết làm gì cho anh ấy, chắc có lẽ bây giờ chỉ có một người có thể sưởi ấm cõi lòng của hắn. Là Lộc Hàm, không ai khác chính là Lộc Hàm
Vậy được! Y quyết định sẽ đưa trái tim lạnh băng này đến với trái tim ấp áp của Lộc Hàm, để hai người sưởi ấm cho đối phương.....

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan