Chap 28 (1): Ngô Thế Huân xin tha cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới ^^

Vào Chap nào________

Từ khi bà nội qua đời, Ngô Thế Huân càng băng lãnh hơn nữa. Hắn cứ như tảng băng di động vậy không cười, không nói, ánh mắt âm u đến tột đỉnh khiến cho mọi người xung quanh không dám đến gần đừng nói là đắc tội với hắn ( Au: làm chuyện để ý )

Nếu nói hắn có vẻ bề ngoài xuất chúng của thần mặt trời thì khí chất vương giả, lạnh lùng là thế thân của thần băng. Dường như hắn sinh ra để cho người khác phải tôn sùng, ngưỡng mộ dù chi là nam nhân hay là nữ nhân điều bị bề ngoài của hắn mê hoặc

Người ta nói đau khổ là lúc con người ta mềm yếu nhất, dễ rung động nhất. Vì vậy mà bây giờ hẳn là không ít chàng trai và các cô gái thừa lúc hắn mệt mỏi liền muốn leo lên giường của hắn để đường đường chính chính trở thành Ngô thiếu phu nhân, ai cũng hy vọng chính mình có thể đem trái tim đang bị tổn thương của hắn mà chăm sóc mong nó sẽ hướng về mình. Nhưng họ không hề biết những việc làm như vậy khiến Ngô Thế Huân càng khinh thường, sỉ nhục họ, hắn căn bản là một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho họ

Buổi chiều, mặt trời đỏ rực hướng về phía Tây, nhiệt độ giảm đi rất nhiều, không còn cái nóng rực đến bức người kia nữa.

Đứng sát cửa sổ cao nhất của tòa nhà, hắn thu hết tất cả hình ảnh vào đôi mắt màu cafe của mình. Lẳng lặng nhìn từng dòng xe cộ chạy lướt, hắn đứng nhìn chằm chằm như pho tượng tuyệt đối không có bất kỳ cảm xúc nào

Những ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều để đưa ra một quyết định, hắn sẽchơi trò trốn tìm cùng cậu. Cũng như mọi khi Ngô Thế Huân làm việc, trò chơi này là do hắn bắt đầu nhưng người kết thúc nó cũng không ai khác ngoài hắn. Ngô Thế Huân nhếch miệng cười nhạt ' Anh đợi em, Lộc Hàm'

Nói đến Lộc Hàm tuyệt không biết bà nội đã qua đời, nếu biết chắc cậu sẽ không vui vẻ như vầy. Lộc Hàm từ nhỏ có ba mẹ cũng như không, họ không xem cậu là con, họ lợi dụng cậu cậu chỉ là món hàng để cha mẹ lợi dụng, từ nhỏ cậu đã thiếu tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ, bà nội Thế Huân rất tốt, bà ấy rất yêu thương cậu, cậu thật sự rất cảm động.
Cậu coi bà như bà nội ruột của mình vậy

Đang làm bữa tối cùng Bạch Hiền thì tiếng chuông cửa vang lên, Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch:

_Chắc Xán Liệt đến, Bạch Hiền à cậu mau mở cửa cho người ta vào đi

Nghe Lộc Hàm nói Bạch Hiền bất mãn bĩu môi:

_Ai thèm mở cửa cho hắn chứ, mình đã cấm hắn không được qua đây nữa cơ mà! Mặt hắn dày thật đấy

Nhìn biểu hiện hưng phấn của Bạch Hiền nhưng ngoài miệng thì ác khẩu Lộc Hàm phì cười:

_Được rồi, mình sẽ ra mở, nhưng mà Bạch Hiền rõ ràng là cậu rất thích Xán Liệt đến. Đừng có giả bộ

Bạch Hiền bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận mà hối thúc cậu:

_Cậu...cậu mau ra mở cửa đi, đừng để anh Xán Liệt đáng ghét của cậu đợi (Au: đợi...liên quan đến anh hủm ^^ )

Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền trên môi nụ cười càng vẽ cao hơn, nhanh chóng ra mở cửa cho Xán Liệt

_Anh Xán Liệt mau v......

Chưa kịp nói hết câu Lộc Hàm đã hoảng sợ mà đóng sầm cửa lại.

Là Kim Chung Đại sao cậu ta biết mình ở đây? Có phải anh ta đang giúp Ngô Thế Huân tìm cậu

Đống hỗn độn những câu hỏi trong đầu Lộc Hàm, cậu sợ hắn bắt cậu về đó, tức giận vì cậu bỏ hắn đi mà hành hạ cậu tiếp, cậu rất sợ rất sợ.......nhưng cậu không hề biết Ngô Thế Huân đã yêu cậu

Cậu chỉ biết Ngô Thế Huân hận cậu đến thấu xương thấu tủy. Tại sao khi cậu đã dần quen với thời gian không có hắn thì khi gặp lại Chung Đại hình ảnh của hắn lại ùa về trong đầu cậu.

Hắn đã điều tra ra cậu? Ý đồ của hắn là gì đây? Hắn còn muốn giày dò cậu đến bao lâu nữa ?
Nghĩ đến đây nước mắt cậu tuông rơi không ngừng , đến cuối cùng cậu vẫn không thoát khỏi bàn tay ác ma của hắn

'Ngô Thế Huân, xin anh tha cho tôi '

End chap nha
Mn ngủ ngon, cho Zinn một sao nha, nếu có sai sót thì cứ nói ạ
À Zinn không phải Au truyện này là của Bạn trên Fb đã cho Zinn edit lại, bạn ấy cũng đang viết. Zinn chỉ muốn đăng lên Wappad cho Mn cùng đọc vì tác phẩm hay ^^

Yêu mn lắm ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan