Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 1:

04:30PM ,Trường Cấp 3 Nam Sinh XXX.

Trước cửa phòng học, một nhóm học sinh bị bắt đứng dàn hàng ngang. Giáo viên chủ nhiệm ở bên trong phòng học nhìn ra chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Vị quản giáo với gương mặt khó chịu tiến đến trước mặt của nhóm học sinh, bọn họ tự giác cuối thấp đầu.

"Các anh đã học trường này mấy năm rồi ?"

...

"Đến nội quy phải mặt đúng đồng phục khi vào trường cũng không nắm được !!!". Vị quản giáo quát lớn, cầm quyển sổ trên tay tiến đến vỗ vào đầu từng người bọn họ.

Đến cuối hàng, khi vị quản giáo vừa giơ tay lên thì một nam sinh năm lấy cổ tay ông ta. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ông.

"Hôm nay là tiết kiểm tra trái buổi, không phải buổi học chính thức. Việc mặc không đúng đồng phục không phải là không có lý do. Vả lại mặc bộ đồng phục có khoác vest ngoài vào buổi chiều với cái nóng như đổ lửa này, có phải là bất tiện không ? Chưa kể nhiều học sinh phải ngồi chung vào một phòng học, mùi cơ thể nồng nặc không dễ chịu !". Cậu ta nói xong buông cổ tay của vị quản giáo.

Giáo viên chủ nhiệm từ trong phòng học vội bước ra cửa, đỡ lời.

"Thầy quản giáo, em học sinh ấy nói cũng có lẽ đúng. Thầy niệm tình bỏ qua cho các em, cũng đã trễ giờ kiểm tra. Đây lại là bài kiểm tra quan trọng của học kỳ II, sau lần này tôi cam đoan nhất định sẽ kỷ luật nghiêm ngặt hơn nếu các em tái phạm".

Đến giáo viên chủ nhiệm cũng đã đỡ lời cho cậu ta, vị quản giáo muốn làm khó bọn họ hơn nữa cũng không có lý do.

"Cô đã nói vậy thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau tôi e rằng mình sẽ không thể tiếp tục bỏ qua như vậy đâu !". Ông ta nói rồi nhìn sang nhóm sinh bảo bọn họ "Vào trong đi !".

Nhóm học sinh nhanh chóng bước vào phòng học.

"Cậu này đứng lại cho tôi !".

Đến đúng nam sinh lúc nãy, vị quản giáo yêu cầu cậu ta đứng lại.

"Còn gì nữa sao ? Thưa thầy !"

"Tất cả những người khác tôi cho vào, tuy không mặc đúng đồng phục chính thức nhưng còn mặc đúng bộ đồng phục thể dục của trường. Chỉ có cậu, nhìn xem bộ đồ này thích hợp để đi chơi bên ngoài hơn hay là đến trường đây ? Dù là không phải buổi học chính thức, nhưng ăn mặc không chỉnh tề, không phù hợp thì vẫn không được vào phòng học".

Cậu ta định mở miệng đáp trả, thì vị quản giáo lại gằn giọng.

"Tôi không muốn nghe lời biện hộ nào hết, nếu không có đồng phục thì không được vào. Nếu cãi lại tôi, thì cái đạo đức của cậu e rằng không ổn để mà tốt nghiệp đâu !".

"Vậy bây giờ em chỉ cần mặc đồng phục trường thôi chứ gì ?!".

Cậu ta nói rồi bỏ đi.

Bên trong lớp học xì xầm.

"Nó chạy về nhà thật sao ? Không phải đến lúc quay trở lại trường cũng đã tan rồi à ? Rõ ràng ông ta muốn làm khó nó mà".

"Tao nghĩ nó chắc là về nhà luôn, không quay lại đâu. Nó không phải dạng siêng học gì, hôm nay nó chịu vào trái buổi, tao còn nghĩ trời sẽ đổ mưa nữa chứ đừng nói là nó chịu khó về nhà thay đồng phục trừ phi nó ghét, muốn tìm cách đối đầu với ông ta".

...

Cậu ta chạy về phía nhà thi đấu của trường.

Mở tung cánh cửa nhà thi đấu, mục đích cậu tới đây chỉ là để kiếm một người nào đó cùng trao đổi đồng phục. Nhưng lại chậm trễ một bước, những lớp có tiết thể dục đều đã về hết. Hôm nay cũng chẳng phải ngày luyện tập của đội thể thao trường.

"Con mẹ nó, lại gặp xui xẻo !". Cậu ta bực tức, đá thật mạnh vào cửa.

Đột nhiên lúc này có tiếng người khác nói vọng.

"Có chuyện gì vậy ?! Ai ngoài đó vậy ??". Từ phòng tắm của nhà thi đấu, một nam sinh khác vội chạy ra đến mái tóc vẫn còn chưa lau khô.

Cả hai đứng đối mặt với nhau.

"Tiếng lớn lúc nãy là...? Có chuyện gì sao ? Tôi vừa nghe thấy hình như có ai đó đập vào cánh cửa. Là cậu làm à ??".

"Nãy giờ ở trong đó sao không chịu lên tiếng chứ ?! còn tưởng là không có người". Cậu ta mừng thầm vì vừa kịp lúc tên này chạy ra, nói rồi kéo người kia đi.

Người kia không hiểu, còn lưỡng lự.

"Là sao ? Cậu ở đâu ra vậy ?"

"Nói sau đã ! Vào trong cởi quần áo ra đi".

" Cái gì ??"

"Trao đổi quần áo, tôi không có thời gian đâu. Tôi cần mặc đồng phục để vào kiểm tra, thằng cha quản giáo ấy lại nổi hứng thích làm khó người khác rổi".

"Chuyện đó liên quan gì đến tôi ?!".

"Xem như giúp người một lần đi ! Cảm ơn".

Cậu ta kéo người kia vào chung một phòng tắm, rồi đóng cửa lại.

"Này ! Này người ở ngoài, người ở trong không được sao ??... Được rồi, để tôi tự cởi, tôi tự cởi được mà !!!".

...

Thời gian còn 10 phút cuối cho bài kiểm tra, lúc này mọi người cũng chẳng nghĩ đến chuyện cậu ta có quay trở lại hay không.

Vị quản giáo đứng đợi ở cửa phòng học, vừa nhìn đồng hồ xong quay vào nói với giáo viên chủ nhiệm.

"Cũng sắp hết thời gian rồi, tôi có một số chuyện trên văn phòng nên đi trước. À... còn về bài kiểm tra lần này, cô nên nhớ nếu vắng xem như bỏ. Không cần phải cho cơ...".

"Vẫn còn thời gian cho em mà, đúng không ? Thưa thầy !".

Nói rồi cậu ta tiến nhanh đến bàn giáo viên lấy một tờ giấy kiểm tra rồi vào chỗ ngồi.

Vị quản giáo lại lần nữa không còn lý do nào để làm khó cậu ta. Sắc mặt ông ta đen lại, đành rời khỏi mà không nói thêm câu nào.

Cậu ta mỉm cười thõa mản.

Mấy nam sinh khác liền tò mò hỏi cậu ta. Có đứa đọc bản tên trên áo đồng phục mà cậu ấy đang mặc "Lộc Hàm" liền nhận ra người này.

"Mày trao đổi quần áo với thằng đó à ?".

"Thì sao ?".

"Nó là Gay đó ! Mày không biết sao ?".

"Tao không biết nó là ai hết. Thời gian gấp rút như vậy, có quần áo thay là may rồi".

"Sao cũng được , nhưng coi chừng mặc chung quần áo sẽ bị lây bệnh Gay của nó đó. Mày mà Gay rồi thì ai cho bọn tao mượn JAV (*) đây". Nói rồi cả bọn cười lớn.

Cậu ta cũng không thèm để ý đám bạn dở hơi cười nói cái gì, chỉ với tay tới bài của thằng ngồi cạnh đem đến trước mặt mà chép vào.

Sau khi tan trường, cậu ta cùng đám bạn đi đua xe. Mà quên mất một chuyện...

...

8:30PM

Cậu ta mới chợt nhớ ra.

"Tao về trường đây lúc nãy quên mất phải đổi lại quần áo với tên Lộc...Lộc gì đó".

"Quay lại trường làm gì ? Giờ này chắc nó không còn ở đó đợi mày đâu".

"Dù sao cũng phải quay lại xem thế nào. Với cả chiếc quần này của tên đó ngắn như vậy, tao mặc một lúc nữa gặp bọn trường khác không phải là khó coi sao ? Hôm nay vụ này bọn mày lo đi."

"Sao cũng được, nhưng nếu mày có gặp thằng đó thì đổi lại quần áo thôi. Không làm gì khác đó chứ ?". Cả bọn lại cười trêu chọc.

"Im miệng đi mấy cái thằng này...".

"Biết đâu Ngô Thế Huân có ngày lại đi 'thượng' đàn ông thì sao ?!".

"Lão tử không thiếu gái, cần gì phải đói khát đến mức tìm đại một thằng đàn ông chứ ?Nực cười ! Thôi đi đây không nói với bọn mày nữa !".

Vừa dứt lời liền phóng xe đi.

Khoảng 15 phút sau đến trường, lúc này trời tối mịt. Khu phòng học và những khu khác đều tối om, chỉ có đèn sáng ở phòng bảo vệ. Cậu ta nói dối là quên tài liệu học quan trọng để có thể vào trường, vì ở trường có một nội quy nếu bất cứ học sinh nào không phận sự, thì tuyệt đối không được ở lại trường vào buổi đêm.

Sau khi năn nỉ được người bảo vệ, cậu ta đi về hướng nhà thi đấu như đã hẹn với người kia đợi ở đó khi cậu ta xong việc.

Mở tung cánh cửa ra, bên trong không có ai cũng không có mở đèn. Cậu ta nghĩ bụng, chắc đợi lâu nên người kia đã về cũng không có gì lạ, chờ lâu đến trời tối ai mà kiên nhẫn chờ.

Cậu ta thở dài nếu biết như vậy, cậu đã không quay lại trường làm gì cho mất thời gian.

Cậu ta nhìn xung quanh một lần nữa, phát hiện ở phòng tắm có chút ánh sáng và bên trong có tiếng nước chảy.

Cậu ta định lên tiếng hỏi xem ai, nhưng từ đằng sau một tiếng nói vang lên bất ngờ.

"Cậu biết tôi đợi mấy tiếng rồi không ?"

Cậu ta giật bắn người quay lại. Thì ra là người kia, đã đứng phía sau cậu từ bao giờ.

"Aish... Cậu là thể loại gì vậy ? Đi không phát ra tiếng động gì, đứng phía sau tôi mới bất ngờ lên tiếng. Định hù chết người sao tên dở hơi này ?!"

"Cậu còn đổ lỗi cho tôi nữa ?! Cậu nói kiểm tra xong sẽ quay lại đổi quần áo, nhưng rốt cuộc để tôi chờ mấy tiếng đồng hồ. Tôi vốn dĩ đã định đi về, nhưng nhớ ra bỏ quên cái cặp mới quay lại lấy. Nếu không cũng không biết cậu đã chịu quay lại"

"Tôi quên, nhưng vừa nhớ ra liền chạy đến đây. Cậu còn muốn gì nữa ? Bất quá thì tôi xin lỗi"

"Thôi bỏ đi, nhưng... lúc nãy trước khi tôi lên tiếng cậu định làm gì vậy ?"

"Thì chính ánh sáng từ phòng tắm đằng kia...". Cậu ta quay lại chỉ tay về hướng phòng tắm thì mới phát hiện không còn thấy ánh sáng đó nữa. "Ơ... rõ ràng lúc nãy tôi thấy có ánh sáng từ đó phát ra mà !! có tiếng nước nữa, tôi còn tưởng là ai ở trong đó hoặc cậu, định lên tiếng gọi"

"Cậu có lầm không ? Từ lúc tôi theo sau cậu, có thấy ánh sáng từ đó phát ra đâu chứ ?! Với lại cả buổi chiều nay chỉ có tôi ở lại đây thôi. Sau khi trao đổi quần áo với cậu cũng chưa vào trong đó lần nữa !"

"Nhưng... không lý nào tôi nhìn nhầm ?"

Lúc này từ phòng tắm lại truyền ra tiếng động lạ.

Bọn họ nhìn nhau.

"Vậy bây giờ có cần vào bên trong xem không ?". Cậu ta lên tiếng trước.

"Điên ! Đi thôi."

"Còn quần áo ?"

"Đến nhà tắm công cộng"

Nói rồi cả hai chạy nhanh rời khỏi đó.

...

Sau khi đã đổi lại quần áo.

"Dù sao cũng cảm ơn đã giúp tôi ngày hôm nay"

"Vì cậu mà chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi mất rồi, may cho cậu nhưng xui xẻo cho tôi"

"Không đi xe ?"

"Nếu có xe thì cần gì đi xe buýt. Hỏi thừa"

"..."

Người kia nói rồi nhìn xung quanh hai bên đường muốn bắt một chiếc taxi. Nhưng mãi không có chiếc taxi nào dừng lại.

"Đợi biết đến chừng nào...Lên xe đi. Tôi cho quá giang"

...

"Lúc nảy...". Chạy một đoạn, cậu ta thắc mắc lên tiếng.

"Chuyện gì ?"

"Nghĩ xem, phòng tắm ở nhà thi đấu... Tôi chắc mình đã không nhìn nhầm"

"Trước đây mọi người đã thường hay bàn tán về trường vào ban đêm. Cậu chắc cũng hiểu, nên đừng để ý làm gì"

"Vậy..."

"Im đi, tối nay tôi còn muốn ngủ !"

"Ừ..."

"..."

Một lúc sau, cậu ta lại hỏi tiếp.

"Cậu hình như... là Gay ?"

"..."

"Tôi nghe bọn người kia nói. Là thật à ?"

"Nếu kỳ thị, thì đến ngã tư đằng trước có thể để tôi xuống được rồi"

"Tôi không kỳ thị, chỉ hỏi vậy thôi"

"..."

"Hèn gì lúc tôi cởi đồ cậu, lại lắm lời đến thế !"

"Này ! Thôi được không ? Tôi là Gay đã come out với gia đình và tất cả mọi người. Đừng có nói như kiểu tôi là Gay nên mới thế này thế nọ, tôi không trốn tránh vấn đề nhưng đừng có nói cái kiểu đó"

"Làm gì mà căng thẳng vậy ?"

"Dở hơi"

...

"Tôi là Ngô Thế Huân"

"..."

"Này !"

"..."

"Khinh người à ?!"

"Lộc Hàm"

"À..."

"Tới rồi, nhà tôi ở phía trước. Cho tôi xuống !"

Lộc Hàm bước xuống xe. Đi bộ đến phía trước, khi tới cổng nhà. Lúc này Thế Huân cũng lái xe lên, trước khi rồi khỏi:

"Nếu sau này có cần gì cứ qua lớp..."

"Không cần, con người của cậu nhìn sơ qua đã đủ thấy không đáng tin. Và còn cả ngày hôm nay, đã khiến tôi mang thêm phiền phức. Tôi nghĩ tốt nhất muốn mọi chuyện bình thường, thì không nên dính liếu đến cậu thì hơn". Lời nói của Lộc Hàm, cộng thêm ý chế nhạo đã động chạm đến lòng tự ái của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nổi giận đùng đùng.

"Người như cậu là cái thá gì mà dám nhận xét tôi ?... Tốt nhất sau này đừng để lão tử thấy mặt của cậu, gặp cậu ở đâu liền kiếm chuyện. Nhớ đó !"

Thế Huân phóng xe rời đi, trước khi đi không quên buông ra một tiếng chửi bậy.

...

Ngày đầu tiên chạm mặt giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã diễn ra như thế. Và liệu ngày sau họ sẽ lại gặp nhau trong tình huống nào nữa ?

Còn về chuyện tiếng động kỳ lạ phòng tắm ở nhà thi đấu của trường ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro