Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM, Giờ truy bài ngày hôm sau. 

Thế Huân đang úp mặt ngủ trên bàn, thì bị một cái búng tai. Giật mình lẫn đau điếng mà xoa vành tai ngẩng mặt dậy. 

Còn tưởng là chủ nhiệm hay quản giáo đến, thì ra là Tử Hà, thằng bạn trời đánh ngồi bên cạnh. 

"Thằng chó ! dở người" 

"Sao? sao? hôm qua vào trường cái tên kia còn ở đó không ?". Nó cười hả hê rồi lại hỏi một câu, khiến Thế Huân càng thêm khó chịu. 

"Đừng nhắc nữa". Thế Huân chau mày. 

"Nó bỏ về chứ gì ? mày thấy chưa ! Tao nói rồi, có thằng nào dám ở đó đợi đâu".

"Nói cứ như 'đúng rồi' ". 

"Sao ?"

"Nói chung tao không ưa cái loại như nó, nửa trai nửa gái nên miệng lưỡi mới đanh đá đến trình đó"

"Biết vậy rồi thì bực làm gì ? Nếu ngứa mắt thì chơi nó một 'vố' đi". 

"..."

"Hừm... Nhưng xem ra thằng này cũng gan lớn mới dám ở lại trường chờ mày hết cả mấy giờ đồng hồ" 

" À, nhắc mới nhớ còn một chuyện tao thắc mắc, hôm qua lúc tao vào nhà thi đấu. Phòng tắm ở đó..."

"Mày thấy rồi sao ?" 

"Thấy cái gì ?... Lúc đầu tao vào không thấy nhà thi đấu mở đèn, chỉ có ở chổ phòng tắm là lóa một chút ánh sáng với cả tiếng nước. Tao còn tưởng là tên kia, nhưng không phải nó đang đứng đằng sau sau từ lúc nào rồi, đến khi tao quay lại nhìn thì ánh sáng biến mất. Nó bảo từ lúc đi vào nó không thấy gì hết, nhưng tao chắc chắn tao đã không nhìn lầm. Một lúc sau, tao và nó còn nghe thấy tiếng động lạ. Nhưng nó bảo tao nên rời đi"

"Chết ! Chết ! Chết rồi !! Tao nghĩ mày nên đi tìm thầy cúng đi"

"Gì nữa ?"

"Mày bị ngu à ? Những chuyện mà bọn học sinh thường truyền nhau trước đây đấy"

"Tao không tin vào những tin đồn nhảm đấy. Ở trường lâu năm nào mà học sinh ở đó chẳng kiếm một vài câu chuyện để đồn đại ?"

"Vậy mày nghĩ xem, tại sao trường chúng ta lại cấm học sinh ở lại vào ban đêm ? Những hoạt động cắm trại, những khóa học buổi đêm đột nhiên đều bị cấm. Trong khi các trường khác đâu đến mức nghiêm cấm thế."

Tiếng chuông báo kêu lên, giáo viên bộ môn cũng vừa đến lớp. 

"Nói vậy mày tự hiểu. À còn nữa, chiều nay tao có giờ tập bóng rổ mày có đi ngang trường vào trường đợi tao trước nhà thi đấu chút, xong tập rồi đi đánh LOL " (Au:*LOL = game liên minh huyền thoại phổ biến trên thế giới nhe, các cậu đừng bắt bẻ mị ==)

...

5:00PM, khu nhà thi đấu.

Ngô Thế Huân lúc này từ xa đi đến, bắt gặp một người đứng ở cửa lén nhìn vào trong. Trông dáng vẻ rất quen, cậu đi nhanh hơn để nhìn rõ xem là ai. 

Người kia chăm chú đưa mắt nhìn vào trong, tập trung đến mức có người kế bên cũng không phát hiện. 

"Đến mức ở ngoài nhà thi đấu lén nhìn nam nhân, có cần lộ liễu đến mức vậy không ?"

Lộc Hàm bất chợt nghe tiếng nói, liền quay lại nhìn. Khi biết đó là Ngô Thế Huân, cậu không quên tặng cho hắn một cái lườm mắt. 

"Đúng là gặp mặt sẽ kiếm chuyện với tôi. Hôm qua gặp đến hôm nay lại gặp, xem ra ôn thần có mặt khắp mọi nơi".

"Miệng lưỡi đúng không thể xem thường. Coi chừng xuống âm phủ, diêm vương sẽ cắt mất lưỡi của cậu đấy". Ngô Thế Huân nhếch môi. 

"Lo cho mình trước đi".

"Sao cũng được, nhưng dù gì chuyện lén nhìn nam nhân chơi thể thao...hừm, mất mặt quá !"

"Chuyện đó có cần cậu xen vào ? Tôi còn chưa hỏi ngược lại cậu đến đây làm gì mà. Nhưng tôi biết cậu chẳng phải người thích chơi thể thao gì để mà đến đây"

"Ý của cậu là tôi đến đây nhìn nam nhân giống như cậu thôi ?" 

"Biết đâu lại như thế !"

Thế Huân mở miệng định chửi lại, thì bên trong tiếng động như có thứ gì đó rớt xuống. Tiếng la đau đớn bật lên, những người bên trong bắt đầu nhốn nháo. 

Thế Huân và Lộc Hàm đẩy cửa nhà thi đấu chạy vào. 

Thì ra tiếng la đau đớn đó chính là của Tử Hà, những thanh sắt lớn trên giàn giáo treo bên phần đang sửa chữa của nhà thi đấu đột ngột rớt xuống. Không biết tại vì sao lại rơi xuống ngay nơi của cậu ta .

Thế Huân và Lộc Hàm đều sững sốt, cả hai chen vào đám người.

"Cậu đau ở đâu ??? Tử Hà cậu đừng có chuyện gì mà". Lộc Hàm giọng run run.

"Còn ở đó nhiều lời , mau gọi cứu thương đi tên dở người". Thế Huân đỡ Tử Hà dậy, quát lên với Lộc Hàm. 

...

7:30PM, bệnh viện. 

Sau vài giờ cấp cứu Tử Hà cũng được chuyển đến khoa hồi sức. Cậu ta vẫn minh mẫn bình thường, chỉ là không thể đi lại được. 

" Không hiểu nổi mày tại sao đang ở bên sân bóng rổ lại chạy đến bên đang sửa chữa cho bị như vậy, để bây giờ nằm trên giường như bại liệt thế này. Vậy là 'hay' rồi !". Ngô Thế Huân mỉa mai. 

"Trái bóng rớt qua bên đấy, định nhặt lại thôi. Có ngờ là mấy thanh sắt quỷ sứ đó đột nhiên rớt xuống đúng lúc vậy đâu, dù sau thì cũng gãy mấy cái xương nhân dịp này được nghỉ học dài hạn cũng mãn nguyện rồi" 

"Lần này may mà mấy thanh sắt đó không đập vô đầu mày, nếu không giờ này mày cũng không nằm ở phòng hồi sức đâu mà chuyển thẳng xuống nhà xác rồi. Ở đó mà to mồm như 'đúng rồi' "... "Mà nè, mày với tên Lộc Hàm có quen biết ? Lúc nãy nó còn lo cho mày hơn cả tao, theo cả vào bệnh viện". 

"Làm sao tao biết được ? Tao có bao giờ nói chuyện với nó đâu!" 

"Không biết sao ?...". Thế Huân trầm ngâm một lúc rồi nhìn đồng hồ." Hừm...Tao gọi ba mẹ mày rồi, họ cũng sắp tới đó. Tao về nhà trước đây, mai tao lại đến. Đi đây !". 

Thế Huân nói rồi đi ra ngoài. 

Đi trên hành lang đúng lúc lại thấy Lộc Hàm đang đứng dựa tường. 

"Ê ! ". Lần này không phải Thế Huân kêu trước, mà là do Lộc Hàm cố tình đứng ngoài chờ cậu ta ra để hỏi chuyện.

"Sao ?" 

"Cậu với Tử Hà là mối quan hệ gì ?"

"Buồn cười... Tôi cũng đang thắc mắc, định hỏi cậu câu này"

"Đừng nói với tôi..."

"Chuyện gì nói thẳng đi, mọi khi miệng lưỡi lắm mà !" 

"Cậu cũng thích Tử Hà, đúng không ?"

Thế Huân nghe xong suýt chút phụt cười, nếu như không phải do nét mặt nghiêm túc mà Lộc Hàm bày ra ngăn lại.

"Này ! Tôi hỏi cậu có nghe không ?" 

" 'Cũng' thích có nghĩa là sao vậy ?"

" Trả lời đi ! Có thích hay là không ?" 

Thế Huân thừa biết từ 'cũng' của Lộc Hàm là ý gì nhưng vẫn cố ý hỏi, thật ra với thái độ tra hỏi kịch liệt về vấn đề xem cậu có thích Tử Hà hay không với thêm hành động chen lấn đám đông xông vào bên cạnh Tử Hà, thái độ lo lắng quan tâm kia nữa đã đủ để biết Lộc Hàm là có sự quan tâm đặc biệt dành cho ai kia.

"Dĩ nhiên là có. Yêu thầm cậu ta đấy ! Thì sao ?". Thế Huân cố trưng bộ mặt tỉnh ra để nói, ngăn bản thân không cười.  

Lộc Hàm chau mày. 

"Tôi còn tưởng cậu là 'thẳng', thì ra cũng chung giới. Chẳng những vậy lại còn thích chung người với tôi. Ôn thần đúng là ôn thần mà" 

Chung giới sao ? Thế Huân thật là chịu hết nổi với Lộc Hàm. Bây giờ trong mắt Lộc Hàm chắc đã xem Thế Huân như là tình địch rồi. Thế Huân nghĩ thầm, nếu như nhân cơ hội này lừa được cậu ta, càng hiểu rõ sẽ dễ dàng tìm cách chơi cậu ta một vố khiến cho cậu ta phải bẽ mặt.

"Rồi thế nào ? Muốn cạnh tranh công bằng không ?" 

"Cậu nghĩ sẽ đấu lại tôi ?"

"Xem cậu hiểu Tử Hà được bao nhiêu mà nắm chắc phần thắng thế kia ? Nói không phải khoe, tôi ngồi cùng bàn với cậu ta suốt mấy năm liền. Chuyện gì cũng đều nghe qua !"

"Chính vì đã gặp nhau hằng ngày trong khoảng thời gian quá lâu, nên suy ra Tử Hà nhất định sẽ không có chút hứng thú với cậu ." 

"Vậy thì chắc cậu ấy có hứng thú với cậu à ?! Nằm mơ đi. Cạnh tranh công bằng, ngày mai tôi và cậu đi đến trước mặt cậu ta tỏ tình xem, dám không ?"

"..."

"Vậy mà nói như kiểu bản thân nắm chắc phần thắng."

"Tại vì tôi chưa có ý định sẽ nói với cậu ta ngay, chứ không phải tôi không dám !"

"Nếu cậu không nói thì tôi sẽ tranh thủ đi trước cậu một bước, nhân cơ hội cậu ta nằm ở bệnh viện. Tôi hằng ngày sẽ tới chắm sóc, cơ hội tiếp cận càng nhiều hơn. Ở nơi chỉ có tôi chăm sóc cho cậu ta, chỉ có 2 người thôi... Cậu nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì ?"

Lộc Hàm bắt đầu nóng giận.

"Cáo già ! Không ngờ con người cậu lại là loại thích nhân cơ hội đến như vậy, vậy mà là cạnh tranh công bằng sao ?" 

"Ơ... vậy không phải cậu chưa có ý định sao ? Hình như là chưa muốn cạnh tranh mà ? Tại sao có thể trách tôi được ?!"

"Được rồi. Bắt đầu nghe cho rõ đây ! Từ ngày mai tôi chính thức đến đây để cạnh tranh công bằng với cậu. Đừng hòng giở cái trò 'hồ ly' ở nơi chỉ có 2 người !"

" 'Hồ ly' ? Gì mà ghê vậy ? Sợ là tôi 'mê hoặc' sao ?" 

" Nhìn mặt cũng đủ biết là loại Đại Thụ dâm đãng !!". Lộc Hàm dứt lời, liếc xéo Thế Huân rồi quay lưng bỏ đi. 

Thế Huân đứng đó chỉ biết cười trừ. Cư nhiên lại được phong cho cái mác "Đại Thụ dâm đãng", xưa nay Ngô Thế Huân được biết bao nữ nhân mời gọi, nguyện ý muốn bị cậu 'ăn' vào bụng. Vậy mà hôm nay có một tên dám đứng trước mặt sỉ nhục cậu là loại dâm dãng, thích mê hoặc nam nhân. 

Bỏ cái định kiến về đồng tính ra đi chăng nữa thì Lộc Hàm một cái tên miệng lưỡi đánh đá, việc thích lườm nguýt,  trợn mắt, thích tìm lời để sỉ nhục, mỉa mai người khác. Quả thật không có điểm nào để Thế Huân ưa nổi, mà càng muốn tiêu diệt hơn. Song, Thế Huân lại nghĩ sẽ có một ngày bắt Lộc Hàm phải cuối đầu trước cậu ta mà hạ giọng nhỏ nhẹ, bắt Lộc Hàm phải thuần phục. Nghĩ tới bất giác Thế Huân nhếch môi cười, bày ra vẻ mặt xấu xa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro