Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ tướng mạo như vậy lại là thụ ?!"

Lộc Hàm ngồi trên xe buýt, suốt hết đoạn đường về nhà vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện Thế Huân thích Tử Hà. Hắn ta cùng Tử Hà đã học chung với nhau ngần ấy năm, hẳn là mọi chuyện của Tử Hà hắn đều nắm rõ đi. Chả bù cho cậu chỉ mới biết Tử Hà chưa đầy 2 năm, không học cùng ban cũng chưa từng mở lời nói với đối phương câu nào, thời gian vừa qua là đơn phương chẳng có dấu hiệu tiến triển. 

Thế Huân ngoại trừ tính cách ra kể đến tướng mạo của hắn ta... Dù nói sao đi nữa thì hắn quả thực gương mặt khá anh tuấn, ngoại hình cũng hơn cậu.

Càng nghĩ càng thấy có chút bất lợi cho bản thân.

Còn cả chuyện ngày mai đến trước mặt Tử Hà để tỏ tình. Phải biết làm sao đây ? Vốn dĩ định đợi đến lễ tốt nghiệp mới chuẩn bị thực tốt mà đi thổ lộ. Đột nhiên tên ôn thần kia lại xuất hiện, gây cản trở cả kế hoạch đã đề ra sẵn của cậu từ trước. Nhưng nếu lần này không đến thổ lộ trước hắn ta, thì nhân cơ hội Tử Hà nằm viện hắn đến chăm sóc, thời gian lâu dài tệ lắm cũng sẽ phát sinh tình cảm không phải hắn lại sẽ được lợi sao ? 

"Ngô Thế Huân. Chẳng hiểu ở đâu ra lại xuất hiện tên này". Lộc Hàm chau mày, lẩm bẩm.

...

Về đến nhà, Lộc Hàm đi thẳng lên phòng ngủ.

Lộc Hàm hiện tại sống một mình trong căn nhà rộng lớn.

Gia đình đều đã định cư ở nước ngoài, nhưng kể từ sau khi cậu công khai với mọi người về giới tính, mới trở về đây.
Thực ra không phải bị mọi người kịch liệt phản đối, mới đến mức phải bỏ về nơi này. Phản ứng của mọi người trong gia đình ban đầu đều sốc khi Lộc Hàm công khai mình là Gay, nhưng thời gian sau họ thông cảm và quan tâm cậu hơn. Quyết định trở về sống một mình tự lập chính là do cậu muốn, cho dù ai có nói gì đi nữa vẫn không thể thay đổi quyết định mà cậu đã cương quyết. 

-9:30 PM-

Lộc Hàm sau khi đã chợp mắt được một lúc. Nhìn đồng hồ, Lộc Hàm bước xuống giường đi vào phòng tắm. 

Tắm rữa sạch sẽ, Lộc Hàm bắt đầu khoác lên mình một bộ đồng phục. 

-10:00 PM- 

Bắt đầu công việc làm thêm của mình ! Một nhân viên của họp đêm dành cho người đồng tính.

"Tiểu Lộc sao hôm nay đến trễ vậy ?" 

"Hôm nay hơi mệt"

"Mệt ? Cậu không khỏe chỗ nào ? Nếu không khỏe sao hôm nay không xin nghỉ đi chứ ?! Hay để mình nói Xán Liệt cho cậu nghỉ ngày hôm nay vậy."

"Không cần đâu Bạch Hiền, mình không sao chỉ là thiếu ngủ chút thôi. Ngày mai là chủ nhật không phải đi học, có thể ngủ bù. Tối thứ 7 đông khách như vậy hẳn là sẽ kiếm được rất nhiều tiền boa."

"Sao cũng được, nhưng đừng có cố sức quá !". Từ xa có vị khách gọi phục vụ."Có người gọi, mình đi đến đó đây. Cậu nhớ nếu thấy mệt hay gì đó thì vào trong nghỉ ngơi !" . Cậu ta căn dặn Lộc Hàm thật kỹ rồi mới rời đi làm công việc.

Sau khi Bạch Hiền rời đi, Lộc Hàm cũng bắt đầu công việc của mình. Đúng lúc một vị khách ở bàn VIP gọi cậu. 

"Xin hỏi vị đây cần gì ?". Lộc Hàm đi đến lịch sự hỏi. 

"Cậu xinh đẹp, tên gì đấy ??". Người đó đưa tay nắm lấy thắt lưng của Lộc Hàm kéo cậu sát vào. 

"À cảm ơn đã quá khen, tôi tên Lộc Hàm". Lộc Hàm cố gắng nở một nụ cười, nhẹ nhàng kéo tay của vị khách ra khỏi thắt lưng mình.

"Sao vậy ? Hình như em không muốn phục vụ tôi thì phải ?". Người đó lại đưa tay luồn qua eo cậu, rồi từ từ đưa tay xuống mông cậu.

Lộc Hàm làm ở nơi đây lâu nay vị khách nào cũng đã từng gặp qua. Cậu biết lần này đã gặp phải loại thích gạ tình, loại này rất thường gặp nhưng nếu càng tỏ thái độ, thì sẽ càng bị làm khó. Chưa kể nếu lớn chuyện thì sẽ bị cấp trên khiển trách. 

"Làm sao tôi lại không muốn phục vụ chứ ! Anh có hứng thú không ?! Nếu như tôi giới thiệu một số loại rượu thích hợp với đẳng cấp của anh đây ?". Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười của mình, nhỏ nhẹ mà nói với vị khách. 

"Không cần giới thiệu, em cứ bảo người mang ra đây !".

Không nằm ngoài dự đoán của Lộc Hàm. Cậu bắt đầu nhờ người đồng nghiệp, bảo họ mang rượu tới.

Một lúc sau rượu được mang ra chất đầy trên mặt bàn trước mặt hắn.

"À chết ! Hình như là nhiều quá rồi... Anh có thể chọn một vài chai, bảo họ đem những thứ còn lại vào cũng được"

Vị khách nhìn số lượng trên bàn quả thực rất nhiều loại, nhưng giọng điệu của Lộc Hàm đã chạm đến tự ái của hắn. Hắn không muốn bị khinh thường nên lại lớn giọng bảo:

"Nhiều ?... Em cứ bảo người khui hết tất thảy rượu ở đây !"

"Được !"

Lộc Hàm cười thầm trong lòng vì tên này không những không do dự mà còn 'chịu chơi' đến mức không lường hậu quả. 

Sau khi rượu được khui hết, nhân viên tại quầy thu ngân từ xa ra ám hiệu với Lộc Hàm báo cho cậu biết đã chính thức thành tiền.

Lộc Hàm lúc này kéo tay của vị khách kia, đã từ nãy đến giờ vẫn ôm cứng ngắt thắt lưng cậu mà sờ soạng đủ chỗ. Thái độ vẫn thật nhẹ nhàng mà nói:

"Xin lỗi, quản lý gọi tôi có việc gấp. Tôi đi đây !". Lộc Hàm dứt lời liền rời đi. 

"Vậy là sao ?... Người đẹp, em còn chưa cho tôi số điện thoại để liên lạc mà ?? ". Hắn ta định bỏ cả bàn rượu trước mặt để đuổi theo Lộc Hàm. Nhưng chưa kịp thì nhân viên đã đến mời hắn thanh toán số tiền trước khi đi .

Và sau đó hắn bàng hoàng khi nhìn vào con số trên tờ hóa đơn. Những loại rượu mà Lộc Hàm kêu cho hắn, trị giá gấp cả chục lần những loại rượu đắt tiền mà hắn thường gọi. Cuối cùng hắn mới ngờ rằng bản thân đã bị Lộc Hàm 'chơi' một vố lớn. 

...

Đến 3 giờ sáng khi hết ca làm Lộc Hàm chuẩn bị ra về. 

"Tiểu Lộc à ! Cái người khách lúc nãy sờ soạng cậu à ?"

"Ừ ! Nhắc đến lại thấy sôi máu mà"

"À mà hình như lần này cậu chơi hắn ta một vố có vẻ nặng đấy ! Lỡ hắn ta quay lại tìm cậu làm khó thì sao ? Con số hắn ta phải trả quả thực quá lớn... Mình nhìn mà còn chống mặt !"

"Mặc kệ. Ai biểu hắn ta giở trò dơ bẩn !! Nhớ lại lúc hắn cấu vào mông mình, chỉ muốn đấm vào cái bản mặt của hắn cho phun máu"

"Sao không bảo Xán Liệt ? Dù gì thì Xán Liệt cũng là quản lý ở đây có thể giải quyết được. Cậu làm như vậy lỡ gây thù thì sao ?" 

"Không cần đâu, cậu và Xán Liệt thường ngày chiếu cố mình nhiều rồi. Không thể cái gì cũng nhờ đến hai người cậu nữa." Lộc Hàm nói xong cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Ngoáp một cái rồi tiếp lời "Mình buồn ngủ rồi, mình phải về nhà nhanh để ngủ bù. Hai cậu về nhà cẩn thận !!".

Nói tạm biệt xong, Lộc Hàm quay trở về nhà. Kết thúc một ngày ! 

...

Bước đến cổng nhà, lục lọi trong balo tìm chìa khóa không cẩn thận làm rơi xuống đất. Khi cúi xuống nhặt, vô tình thấy một bức thư được kẹp ở dưới chân cánh cổng. 

"Đừng bao giờ trở lại nơi mà mày không đáng quay lại. Hãy nên nhớ những chuyện mày đã làm trong quá khứ, tao sẽ là kẻ luôn theo sau mày ! Đừng sợ, tao sẽ chơi đùa với mày" 









  




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro