Chương 4 : (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bao giờ trở lại nơi mà mày không đáng quay lại. Hãy nên nhớ những chuyện mày đã làm trong quá khứ, tao sẽ là kẻ luôn theo sau mày ! Đừng sợ, tao sẽ chơi đùa với mày" 

Bàn tay run run, đánh rơi tờ giấy xuống đất. Khuôn mặt sợ hãi, đôi môi mấp máy muốn nói không thành câu. Người con gái sợ hãi không biết phải làm thế nào, đôi chân tê cóng không chạy nổi. 

Khí trời đêm thật lạnh, nhưng cái lạnh mà cô ta hiện tại đang cảm nhận chính là cái 'lạnh sóng lưng'. Cô luôn cảm thấy như có đôi mắt ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào gáy của mình, nhưng chưa bao giờ cô dám quay lại. 

"Chừng nào mới chịu buông tha cho tôi đây !!?...". Cô ta cúi mặt hét lên.

Vẫn không gian yên lặng và cái 'lạnh' ấy. Cô ta hiện tại là đang rất sợ, giọng cô ấy bắt đầu nghẹn lại.

"Tha cho tôi... Xin hãy tha cho tôi đi. Tôi đã hối hận lắm rồi, xin hãy tha cho tôi !! Tôi trở về đây đã 1 năm nay là để tìm lại em trai cậu, tôi nhất định sẽ đối tốt với nó. Để chuộc tội với cậu, cậu làm ơn hãy cho tôi yên..."

"Làm ơn... Lộc Ân, hãy tha cho tôi đi...". Cô ta khụy xuống. 

Gương mặt tiều tụy vì mất ngủ lâu ngày, cô khóc nức nở trông đến đáng thương.

Trong suốt những năm qua, cô ta sống... Nhưng chưa bao giờ được yên ! Những tiếng nói, hình ảnh lẩn quẩn trong đầu cô ta chưa bao giờ chấm dứt. Và một người mà cô luôn có thể cảm nhận đang cạnh bên rất gần, theo dõi cô, không những muốn giết chết cô mà còn tệ hơn... Là muốn cô ta suốt đời sống không bằng chết ! 

Mạc Hy, Cô ta đã làm gì mà phải bị 'trả giá' đến mức như thế ? Quá khứ sao ? Tội lỗi gì ? 

...

- 10:30 AM ngày hôm sau, khu nghĩa trang- 

Lộc Hàm cầm trên tay bó hoa, đứng trước bia mộ. 

"Xin lỗi vì em đến trễ, suýt chút nữa còn quên hôm nay là giỗ của chị, thằng em này đúng là chả được tích sự gì... Chị đừng giận ! Em mua loại hoa mà chị yêu thích đến đây".

Cậu dẹp những cỏ dại mọc xung quanh, rồi đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia. 

Sau đó cậu thở dài một hơi. 

"Em thật sự nhớ chị..."

"Hôm nay em cũng có một chuyện quan trọng đây !"

"Em có người mình thích, đã gần 2 năm rồi. Tuy hiện tại chỉ là đơn phương, nhưng hôm nay là ngày em nhất định sẽ đến trước mặt người đó để tỏ tình !!"

Nói xong rồi, cậu lại thở dài lần nữa. 

"Bây giờ phải làm sao đây ? Em thật sự không có lòng tin chút nào..."

... 

"Lộc Ân, hôm nay là tôi đến viếng cậu. Mang đến bó hoa mà cậu thích, mong cậu cảm được tấm lòng của tôi, xin hãy cho tôi thời gian để chuộc lại tội lỗi". 

Mạc Hy đi từng nấc thang lên trên khu đồi nghĩa trang. 

Vừa đến nơi, cô mới phát hiện một bó hoa được đặt cạnh tấm bia. Xung quanh của bia mộ đã được dọn dẹp gọn gàng. 

Mạc Hy suy nghĩ gia đình của Lộc Ân đang định cư bên nước ngoài, một năm trước khi cô tìm được gia đình Lộc Ân nhận được tin em trai của cô ấy đã trở về đây một mình sống tự lập. Không lẽ nào đó chính là em trai Lộc Ân ? 

Nhìn bó hoa còn tươi đặt nằm cạnh tắm bia. Mạc Hy như có chút hy vọng. 

...

- 5:15 PM, Bệnh viện-

"Sao giờ này còn chưa tới nữa !! Thật là...". Thế Huân đi vòng vòng, vừa lẩm bẩm. 

"Này ! từ sáng sớm đã vào đây cho tới tận bây giờ. Rốt cuộc là mày đang đợi cái gì ?". Tử Hà nằm trên giường bệnh lên tiếng.

"Mày đừng bận tâm"

"... Ừ mà mua chút gì đem vào đây ăn đi ! Ba mẹ tao bận công việc đến tối mới vào". 

Thế Huân nhìn đồng hồ xong rồi bảo: 

"Ừ nhắc mới nhớ, tao cũng thấy đói. Vậy đi ra ngoài mua thức ăn, chút quay lại".

Nói rồi đi ra ngoài.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn Tử Hà, ở một mình nhàm chán. Bỗng cậu chợt nhớ đến chuyện hôm qua, đột nhiên một người chưa từng nói chuyện hay quen biết như Lộc Hàm lại chạy đến cạnh cậu lo lắng như vậy ? Là ý gì ?

Đột nhiên từ ngoài có tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu. 

"Vào đi !"

Nghe thấy tiếng của Tử Hà, cánh cửa đẩy vào. Đó chính là người mà vừa Tử Hà nghĩ tới, Lộc Hàm.

Tử Hà bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Lộc Hàm.

"Chào cậu ! Tôi là Lộc Hàm". 

Tử Hà không trả lời, chỉ nhìn Lộc Hàm nghi hoặc. 

"Tôi...tôi... có đem ít trái cây đến". Lộc Hàm hơi run, đặt giỏ trái cây lên bàn. 

...

"Cậu đã thấy khỏe chưa ?"

"Khỏe rồi, cảm ơn". Tử Hà trả lời, nhưng ngữ khí có phần khó chịu.

"Ừ... à.. Không ai vào đây trông chừng cậu sao ? Đã ăn gì chưa ? Có đói không ? Lúc ở nhà tôi có nấu canh bồi bổ đem theo, để tôi lấy cho cậu..."

Lộc Hàm vội vàng đem bình canh ra,  múc vào chén cẩn thận rồi đưa đến trước Tử Hà. 

"Cậu đang làm cái gì vậy ?"

Lời nói và thái độ của Tử Hà như một thao nước lạnh. Khiến Lộc Hàm đứng sững, không biết nói gì. 

"Tôi nhớ chúng ta gặp mặt ở trường chưa được mấy lần, mối quan hệ cũng chẳng có. Cậu đột nhiên lại hành động như vậy, là có ý gì ?" 

"Tôi... tôi..." 

"Nói đi ! Chứ những gì cậu làm mà không có lý do đó, càng làm càng khiến tôi thấy khó chịu"

...  

Thế Huân một lúc sau mang những thức ăn đã mua quay lại, nhưng gần đến thì  tiếng xoảng vang lên cùng tiếng ồn ào từ phòng bệnh của Tử Hà phát ra.

Cậu khẩn trương chạy vội đến.

Tiếng xoảng đó là do Tử Hà dùng tay không bị thương của mình hất chén canh xuống đất. 

"Tao mặc kệ là gần 2 năm hay mấy chục năm đi nữa, tao vẫn không thể chấp nhận được. Tốt nhất nên tránh xa tao ra đi. Chuyện mà năm đó tao giúp mày, mục đích làm vậy chỉ là gây ấn tượng tốt trước mắt chị lớp trên mà tao thích thôi. Mày Hiểu chưa ?"

"..." 

"Tao không phải Gay. Tao thích nữ nhân, tao không hề thích loại người như mày ! Nếu nói thẳng ra thì tao thực sự kinh tởm loại đồng tính bệnh hoạn. Tao kinh tởm mày, còn chuyện mày cố gắng tiếp cận tao thời gian qua chỉ nghĩ đến thôi thì tao đã thấy rùng mình. Đường đường là nam nhân lại đi thích nam nhân ? Mày không thấy xã hội này sẽ loạn khi có những đứa biến thái, khác thường, bệnh hoạn như mày hã ? Thật bất hạnh cho ba mẹ mày đã sinh..."

"Tử Hà ! Đủ rồi". Thế Huân đứng bên ngoài đã nghe hết những lời của Tử Hà, nhưng lời nói của cậu cậu ta càng ngày càng xúc phạm quá đáng nên Thế Huân buộc phải lên tiếng.

Tử Hà quay sang nhìn Thế Huân. 

"Mày không thấy nó kinh tởm sao ? Nó đã tiếp cận tao cả thời gian qua, tao có thể không thấy hoảng ? Loại như nó là bệnh hoạn, cặn bã." 

"Mày im được chưa ?! Cái gì cũng có giới hạn của nó, nó còn chưa làm gì hại mày. Có cần phải đến mức như vậy ?". Thế Huân lớn tiếng quát. 

"Tao nói gì sai ? Sự thật là vậy. Nó là đồ rác rưởi ! Nếu mày bênh vực nó, thì cút đi đi. Tao không cần mày phải ở đây dạy đời đâu Thế Huân".

"Tử Hà, nói đúng lắm ! Tôi là rác rưởi, là thứ kinh tởm, cặn bã, bệnh hoạn... Cảm ơn đã nói ra, tạm biệt. Sau này sẽ không phiền tới !".Lộc Hàm hốc mắt đỏ như sắp khóc, cậu nói rồi bỏ chạy ra ngoài. 

Thấy Thế Huân nhìn theo Lộc Hàm chạy ra khỏi cửa, Tử Hà lại lên tiếng:

"Mày cũng cút đi ! Sau này tao cũng không cần mày vác mặt vào đây"

Thế Huân nghe xong câu nói của Tử Hà, cậu xoay lại trừng mắt nhìn cậu ta. 

"Chết tiệt ! Lần này là mày sai, tao nói mày không nghe. Được, tùy mày ! Mày không cần đến tao, thì tao càng không phải phiền !". 

Thế Huân ngữ khí tức giận, nói rồi rời đi. 

...

"Tiểu Lộc, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà sao đến đây ? Ơ... mắt của cậu ? Cậu khóc hã ?"

"Mình không sao. Mình hôm nay muốn uống rượu, mang rượu cho mình đi"

"Uống rượu ?! Tiểu Lộc cậu có chuyện gì buồn rồi đúng không ?"

"Bạch Hiền, mang rượu ra cho mình đi !"

"Nhưng..."

"Nếu không thì mình đi đến chỗ khác cũng được"

"Được rồi...được rồi ! Mình đem rượu cho cậu, đừng đi đâu"

Sau khi mang rượu ra, Lộc Hàm liên tục nốc hết ly này đến ly khác. Uống đến mặt đỏ bừng bừng, đã say nhưng cứ tiếp tục uống. 

Bạch Hiền bên cạnh không yên lòng. 

"Được rồi, uống nhiều như vậy thì làm sao ngày mai cậu đi học nổi"

"Mặc kệ... không muốn đi đâu hết..."

Bạch Hiền muốn lấy lại chai rượu của Lộc Hàm nhưng cậu cứ giữ khư khư quyết định không đưa. Đồng thời lúc này có vài người khách quen, họ gọi Bạch Hiền đến. Bất đắc dĩ Bạch Hiền phải rời đi, để cho Lộc Hàm uống tiếp. 

Sau khi Bạch Hiền đi không lâu sau chai rượu trên tay Lộc Hàm cũng bị cậu nốc cạn. Cậu loay hoay muốn gọi một chai khác. Thì một chai rượu mới được đẩy đến trước mặt cậu:

"Hết rượu rồi, thì uống tiếp đi chứ". Nụ cười đểu cáng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu ta. 

Lộc Hàm không cần biết hắn là ai, liền đưa tay lấy chai rượu mà rót vào ly đưa lên miệng uống. 

Hắn lại cười khi nhìn Lộc Hàm uống rượu mà hắn đưa không một chút do dự, hẳn là Lộc Hàm chắc sẽ không biết hắn đã bỏ vào trong đó chất gì. 

Hắn đợi cho cậu uống thêm vài ly nữa, liền kéo cậu vào lòng. 

"Uống bao nhiêu đủ rồi cưng à ! Đi thôi..." 

Lộc Hàm cố gắng nhìn rõ tên đó là ai. Phát hiện chính là tên khách hôm qua đã sờ soạng cậu, cậu tuy say nhưng dùng hết sức để đẩy hắn ra. 

"Muốn gì ?! ..B..Buông..." 

"Đã say rồi còn kháng cự, đợi một lát nữa xem còn kháng cự nữa được không !". Hắn nắm chặt tay của cậu, muốn kéo lôi đi. 

"Tôi không đi !!" 

"Hôm qua mày bắt tao tốn hết một khoảng tiền lớn, thì hôm nay tao bắt mày về mua vui cho tao. Xong rồi sẽ để mấy thằng bạn tao tiếp tục 'chơi' mày"

"Đồ cặn bã !!". Chửi rồi Lộc Hàm phun nước bọt thẳng vào mặt hắn.

Hắn nổi giận. 

"Mẹ kiếp...". Hắn giơ tay lên. 

Nhưng chưa kịp tát, thì một bàn tay khác siết chặt lấy tay hắn bẻ ra đằng sau. Khiến hắn đau điếng, miệng la oai oái. 

Lúc này Xán Liệt chạy đến. 

"Tôi là Quản lý ở đây xin hỏi có chuyện gì ?" 

Thế Huân nghe đến 'quản lý' liền yên tâm.

"Tốt rồi ! Người này muốn gạ gẫm bạn tôi, còn ra tay định đánh. Phiền anh đưa hắn ta đến cảnh sát !" 

"Cứ yên tâm, tôi sẽ kêu bảo vệ đến đưa người này đi. Thứ lỗi, đã phiền đến".

Sau khi tên đó được giải quyết xong, lúc này Thế Huân mới quay lại nhìn thì thấy Lộc Hàm tiếp tục cắm mặt uống rượu. 

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Thế Huân thấy Lộc Hàm vừa đi vừa khóc tò mò đuổi theo một lúc xem cậu ta đi đâu, thì phát hiện cậu ta vào họp đêm này. Từ đầu đến cuối Lộc Hàm uống rượu không ngớt, say xỉn nên bị tên kia gạ gẫm may rằng có Thế Huân ngồi một góc đối diện theo dõi cậu từ đầu đến cuối, nên mới ngăn kịp tên kia ra tay.

"Uống gì uống hoài vậy ?". Thế Huân giật ly rượu trên tay của Lộc Hàm.  

"Trả lại mau"

"Thất tình thôi, cần gì nghiêm trọng vậy ?"

"Chỉ thất tình thôi ?... Đơn giản vậy sao ?"

Lộc Hàm nói rồi, đôi mắt lại rưng rưng. 

"... Tôi biết cậu ta đã nói mấy lời xúc phạm cậu, như vậy rất quá đáng. Nhưng cũng tốt, sau này lại có cơ hội tìm người khác tốt hơn thì..."

Thế Huân chưa nói hết, thì Lộc Hàm đã quát lên với cậu ta:

" Bị nhầm lẫn người đó tốt với mình, nên cả gần hai năm trời yêu đơn phương. Đến hôm nay bị nhẫn tâm chà đạp, mới giác ngộ ra người đó chẳng có ý gì, thậm chí còn bị coi khinh dùng đủ lời cay độc để sĩ nhục. Thất tình sao ? Tổn thương, nhục nhã còn tệ hơn hai chữ 'thất tình' đó gấp trăm lần, lòng tự trọng bị hạ thấp, đến rẽ mạc". 

Nước mắt cũng từ từ trào ra trên khuôn mặt. 

"T..tôi...tôi không biết phải nói làm sao...nhưng xem như tôi thay mặt Tử Hà xin lỗi cậu."

Lộc Hàm lườm Thế Huân, song không nói gì mà tiếp tục quay lại đưa rượu còn đang uống dỡ đưa lên miệng.

"Không uống nữa. Tôi đưa cậu về !" 

"Biến !"

"Aish...Lại còn uống. Đưa đây !". 

Thế Huân giật lấy ly rượu của Lộc Hàm đưa lên miệng uống, uống xong lại giật lấy chai rượu còn lại uống hết. 

"Xong rồi. Không còn gì để uống nữa, đi về !"

"K..không đi... Buông ra..". Giọng Lộc Hàm lèm bèm, tay chân quơ loạng. 

Không để Lộc Hàm phản kháng, Thế Huân lôi kéo cậu đến cửa liền vác cậu trên lưng đi ra ngoài, mặc cho mọi người xung quanh dòm ngó. 

...

-12:00PM-

Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm về nhà cậu ta. Tìm chìa khóa trên người Lộc Hàm một buổi, cuối cùng mới mở được cửa đưa cậu ta vào. 

Thế Huân để cậu ta nằm trên sofa. Cậu ta say, nên hình như đã ngủ. 

"Lần này cậu bị vậy cũng một phần lỗi do tôi, xem như đem cậu về nhà an toàn là tôi đã chuộc lỗi rồi. Không ai nợ ai nữa."

Chuẩn bị về, thì Thế Huân cảm thấy trong người có chút nóng bất thường. Cổ họng cũng nóng khát, nên nhìn xung quanh tìm nước uống. 

Nhưng kỳ lạ uống nước xong, trong người vẫn còn cảm thấy hơi nóng mặc dù đã bật điều hòa.

"Nóng... nóng quá...". Lộc Hàm nằm trên sofa, nửa mê nửa tỉnh lên tiếng. 

"Hã ? Cậu cũng thấy nóng ?" 

"Nóng... nóng quá...cởi áo cho tôi.." 

"Cái..cái gì chứ ???". Thế Huân kinh ngạc.

Lộc Hàm cảm thấy trong người nóng như thiêu đốt, không thể chịu nổi nữa liền tự cởi hết mấy cúc áo. 

"Nè... đừng, đừng cởi nữa... tôi đi lấy nước cho cậu !!". Thế Huân vội vàng đi xuống bếp mở tủ lạnh, rót ly nước khác. 

Nhưng khi trở lại Thế Huân đứng sững người khi thấy Lộc Hàm đang cởi tiếp quần jean dài xuống. 

Thấy có chút bất thường, Thế Huân vội ngẫm lại. 

"Mẹ kiếp, nhất định thằng khốn đó đã bỏ thuốc kích thích tình dục bậy bạ vào chai rượu cho cậu ta uống. Cái tên Lộc Hàm này cũng thật là tại sao chưa gì đã uống nhiều đến như vậy... Aish !!! mình cũng đã uống chung với cậu ta".

Nói rồi Thế Huân đi đến ngăn Lộc Hàm sẽ cởi nốt chiếc quần boxer trên người, kéo cậu ta đi đến phòng tắm.

Cậu mở nước, nước từ vòi hoa sen đổ xuống người của cậu và Lộc Hàm. 

Vì Lộc Hàm đã uống quá nhiều, Thế Huân biết chắc trong người cậu ta hiện tại không khác gì lửa thiêu đốt không còn cách nào khác phải để nước lạnh làm cho cậu ta thoải mái một chút rồi mới tính tiếp. 

Một lúc sau thấy Lộc Hàm không còn kêu ca nữa, Thế Huân mới vác cậu ta trên vai đi tìm phòng ngủ của cậu ta. 

Đến phòng ngủ, cậu đặt Lộc Hàm lên giường rồi quay đi tìm quần, áo thay cho cậu ta. 

Thế Huân vừa chạm tay đến da thịt của Lộc Hàm liền bất giác rụt tay về. Cậu không hiểu vì sau bản thân lại cảm thấy áy náy, da thịt của cậu ta không thô ráp giống những đứa con trai khác. Ngược lại còn trắng trẻo, mềm mềm như mấy đứa con gái.

"Ư..ưm... chỗ này...". Lộc Hàm bỗng nhiên lên tiếng, cậu nắm bắt lấy tay của Thế Huân đặt lên ngực mình. 

"Này...này cái gì chứ ??". Thế Huân kinh ngạc. 

Lộc Hàm chỉ rên nhẹ không nói gì. 

Thế Huân biết Lộc Hàm là do thuốc kích thích tác động đến nên hiện tại cơ thể cực kỳ nhạy cảm, ham muốn. Bản thân cậu trong trường hợp này thực sự không biết làm gì để ngăn lại, bởi vì cơ thể của cậu cũng đang nóng hừng hực. 

Bàn tay của Thế Huân đặt trên ngực của Lộc Hàm, bất giác di chuyển.

Cơ thể của Lộc Hàm như được vuốt ve, nhờ đó mà dễ chịu hơn khiến cậu rên rỉ lớn hơn. 

Thế Huân cũng không hiểu vì sao mình lại chuyển sang sờ soạng cậu ta, cậu biết hành động của mình rất biến thái. Nhưng không thể ngăn lại được, vì da thịt của Lộc Hàm như khiến cậu phát điên lên khi đụng chạm đến. Vừa mềm mại, vừa thoải mái ! 

"tôi muốn...ưm...ư...làm ơn...ưm~"

Sau khi nghe câu này Thế Huân liền hoãng hốt, cậu lắc đầu mạnh để trấn tĩnh. 

"Không...không...mình thích nữ nhân hơn...không thể được !!". Thế Huân tự nhủ định đứng dậy bỏ đi. 

Thì lúc này Lộc Hàm đưa tay nắm lấy cổ áo của cậu kéo xuống mà hôn môi. 

Cái lưỡi nhỏ nhắn tự động nhẹ nhàng luồn lách vào khoang miệng của đối phương , chủ động quấn lấy cái lưỡi ấy mà triền miên mút mát.

Đột nhiên đang day dưa thì Lộc Hàm lại dứt ra, làm cho Thế Huân bất giác cảm thấy lưu luyến, tiếc nuối. 

"Con mẹ nó ! Đã tới mức này rồi thì giải quyết cho xong đi !!". Thế Huân đồng thồi cũng uống rượu nên không thể kiềm chế lại ngọn lửa dục vọng trong người, ngữ khí lại mang chút tức giận. 

Lần này cậu đè Lộc Hàm xuống giường, triền miên hôn môi thêm lần nữa. 

Thế Huân đưa cái lưỡi của mình tiến vào bên trong khoang miệng của Lộc Hàm mà khuấy đảo, vô tư đùa giỡn với cái lưỡi của cậu ta như chính cậu ta đã làm với cậu. Thế Huân đặc biệt thích chạm vào làn môi ẩm ướt, mềm mại của Lộc Hàm muốn cứ mãi day dưa trên đó. Cậu lại nhịn không nổi cắn vào môi của Lộc Hàm, khiến cho nó bật máu. 

"đau"

Thế Huân nhìn hai cánh môi của Lộc Hàm vì day dưa với cậu mà đã đỏ ửng, hơi sưng lên. Khiến cậu thích thú mà mỉm cười. 

"Là do cậu câu dẫn tôi trước. Đáng lắm !". Dứt lời Thế Huân lại hôn nhẹ xuống môi Lộc Hàm, rồi mới luyến tiếc rời. 

Thế Huân nhìn xuống thân thể trần trụi, trắn nõn của Lộc Hàm. Say sưa dán mắt lên người cậu ta, rồi nuốt nước bọt. 

Cậu cuối xuống hôn lên cổ của Lộc Hàm, từ từ đi chuyển xuống xương quai xanh để lại những dấu đỏ mang tính chiếm hữu. Bàn tay Thế Huân không yên vị mà sờ soạng loạng khắp nơi trên cơ thể Lộc Hàm.

Ngón tay Thế Huân đặt lên đầu nhũ của Lộc Hàm, nhẹ nhàng xoa xoa. 

"Ư..."

"Thích chứ ?"

Thấy Lộc Hàm lại rên rỉ, Thế Huân đưa miệng đến bên ngực kia ngậm lấy đầu nhũ còn lại vào miệng mà say sưa mút mát. 

"A~...ư.ưm.."

Thế Huân dùng cái lưỡi của mình lướt lên đỉnh của đầu nhũ làm cho Lộc Hàm liên tiếp rùng mình, ưỡn cong người sung sướng phát điên. 

Tiếng rên rĩ của Lộc Hàm càng ngày càng lớn, như muốn kích thích dục vọng trong người của Thế Huân. 

"Chơi tôi đi..."

"Cứ dâm đãng như vậy thì đừng trách tôi !"

"Làm ơn... tôi không chịu nổi nữa"

"Không thể dễ dàng như vậy đâu, làm gì đó câu dẫn tôi đi"

Thế Huân đột nhiên buông Lộc Hàm ra, nhìn cậu cười giang xảo. Xem cậu sẽ làm trò gì để kích thích cậu tiếp theo...

Lộc Hàm loay hoay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cởi chiếc quần lót còn sót lại trên người. 

Từ từ tách rộng chân mình ra, đưa ngón tay lên miệng mà mút đến ngón tay dính đầy nước bọt. Cậu bắt đầu đưa những ngón tay xuống cúc huyệt của mình xoa xoa, rồi cho một ngón vào bên trên trong. Tự động ra vào... 

Cậu ngẩng mặt, dùng biểu cảm gợi tình nhìn Thế Huân, bên dưới thì dạng chân vẫn tiếp tục kịch liệt dùng ngón tay động ra vào. 

Thế Huân nhìn bộ dạng này của Lộc Hàm, bên dưới của cậu cũng liền lập tức cương lên.

"Mẹ kiếp, kêu cậu câu dẫn tôi chứ không phải kêu cậu thủ dâm trước mặt tôi biết chưa ?!!... Dâm đãng như vậy , hôm nay tôi phá lệ dùng 'hàng' của mình thượng chết cậu". 

Thế Huân kéo khóa quần mình xuống, thứ to lớn bên trong lập tức cương cứng lộ ra. 

Cậu nhanh như chớp, đè Lộc Hàm xuống trườn lên mình cậu ta. Lập tức đem côn thịt của mình đâm vào cúc huyệt của Lộc Hàm chỉ bằng một nhịp.

"A~..ư...đau...đau quá..ưm" . Lộc Hàm cảm tưởng như cúc huyệt của mình bị xé toạc ra, đau điếng.

Thế Huân vừa đưa vào lập tức lỗ nhỏ của Lộc Hàm siết chặt lấy thứ to lớn của mình, nhiệt độ ấm nóng bên trong lỗ nhỏ của Lộc Hàm làm cậu sướng đến phát điên. Từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ 'chơi' với nam nhân sẽ có cảm giác thoải mái như thế này. 

Cậu nhấp từng cú thô bạo, mạnh hơn. 

"A..đừng..đừng...đau...ư..ư..a". Lộc Hàm đau đến phát khóc, cấu chặt tấm drap giường. 

Thế Huân không làm chủ được mình cứ liên tục nắm chặt lấy thắt lưng của Lộc Hàm mà ấn thật mạnh. 

"Ư...ưm..nhẹ một chút...lần đầu của tôi..". Lộc Hàm giãy dụa, đấm vào lưng của Thế Huân nhưng thế nào đi nữa cũng vô ích.

Thế Huân thô bạo đến mức làm cho bên dưới của Lộc Hàm đã chảy máu. 

Lộc Hàm rên rỉ lớn.

Thế Huân biết đã chạm trúng điểm nhạy cảm nhất, liền ra sức kịch liệt đâm vào. Một lúc sau đến đỉnh điểm cả hai cùng bắn ra, Lộc Hàm bắn đầy lên trên bụng của cậu và Thế Huân. Còn Thế Huân thì bắn đầy bên trong cậu.

Một đêm dài Thế Huân liên tục 'làm' đến mấy trận, khiến cho Lộc Hàm ngất đi.


  

  

  











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro