Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 AM, ngày hôm sau.

Thế Huân thức dậy, ly rượu mạnh đêm qua khiến đầu cậu thật nặng nề. Cậu bật ngồi dậy, tay đấm đấm vào đầu mong cho cơn nhức tan đi.

Bất giác, cậu ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh. Toàn bộ hiện vật trong căn phòng, chẳng phải là sự thân thuộc của mỗi ngày. Nói chính xác hơn đây là phòng ngủ của một người khác !

Căn phòng này là của... ?

Câu hỏi vừa hiện ra trong đầu, không lâu sau cậu lập tức nhận thức lại được toàn bộ chuyện của đêm qua.

Xoay sang nhìn bên cạnh, bờ vai trần trắng ngần của ai kia để lộ. 

Thế Huân thở dài, suy nghĩ nếu người kia thức dậy phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào ? Rồi Thế Huân sẽ đối mặt với cậu ta ra sao ? Liệu rằng cậu ta có nhớ hết những chuyện đêm qua không nếu như Thế Huân lẳng lặng rời đi trong lúc này ?

Thế Huân chăm chú nhìn Lộc Hàm một lúc, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của Lộc Hàm. Cậu nghĩ rằng có lẽ Lộc Hàm là vì đêm qua đã uống rất nhiều rượu và cả những trận 'mây mưa' kia khiến cậu ta kiệt sức mà ngủ say. 

Thế Huân nhẹ nhàng rời khỏi giường, đem quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. 

Song, sau đó liền nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà của Lộc Hàm.

...

Lộc Hàm đến khi tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Cậu buông chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh xuống, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nên tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt thêm một lúc. Hôm nay là đầu tuần, nhưng căn bản đã quá muộn giờ học nên Lộc Hàm cũng không hối hả, xem như nghỉ một ngày. 

Cậu trở mình, đột nhiên một cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến cho cậu nhăn mặt, xuýt xoa một tiếng vì đau.

Không hiểu vì lý do gì mà khắp toàn thân, đặc biệt từ nơi đó lại đau nhức đến như vậy. Lộc Hàm cố gắng bám lấy cạnh giường ngồi dậy. 

Đến khi vạch chăn ra khỏi người, Lộc Hàm không khỏi phát hoảng khi nhìn giữa chân mình là một vệt máu đã khô lại trên drap giường, còn hai bên đùi là chi chít những vết bầm và dấu đỏ lạ lẫm.  Và còn quần áo trên người ? 

Đến lúc này cậu mới nhận ra trên người mình không còn mảnh vải, nhưng cởi hết quần áo đi ngủ sao ? đấy không phải là thói quen của cậu. Vậy vì sao trên người lại 'trơ trọi' như thế ? quần áo nằm lung tung trên sàn nhà và thân thể lại... 

Lộc Hàm cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. 

Là cậu đã đến bệnh viện thăm Tử Hà, Tử Hà biết chuyện cậu thích cậu ấy nên đã chửi mắng cậu, cậu chạy đến họp đêm, uống rất nhiều rượu... và tên khách hôm trước xuất hiện đưa rượu cho cậu uống, rồi... rồi... 

"Không thể nào !! Không thể nào lại bị hắn ta đưa về nhà của chính mình cưỡng bức được, hắn không làm gì biết mình sống ở đây...mà...nhưng nếu không phải thì là kẻ nào ?"

Lộc Hàm mãi suy nghĩ một lúc lâu, bất giác thốt lên...

"Không lẽ..."

...

Thế Huân ngồi trong lớp không thể tài nào chú ý vào những gì trên bảng và giáo viên đứng lớp đang giảng. Cũng chính là vì chuyện của đêm qua, cậu rốt cuộc đã làm tình với một đứa con trai. Mà đứa đó lại là Lộc Hàm, người mà cậu từng cho rằng bán nam bán nữ, nửa trai nữa gái đó. 

Cậu thực sự không hiểu tối qua là vì thuốc kích thích kia đã làm tăng ham muốn nên cậu mới phát sinh loại sự tình này, nhưng vì sao mà lại mãnh liệt đến vậy ?  

'Chết tiệt ! Tại sao nó lại có bộ dạng dâm đãng đó chứ' 

Thế Huân lắc mạnh đầu để không nghĩ tới hình ảnh ấy, cậu tiếp tục khẳng định đó chỉ là vì thuốc kích thích quá mạnh nên mới như vậy. Bản thân bình thường nhất định không thể nào động lòng trước một đứa con trai.

Sau này phải tìm cánh tránh xa cậu ta ra, cũng không còn gì để đùa giỡn nữa chuyện hôm qua là quá đủ rồi. 

Thế Huân cầu mong cho Lộc Hàm vì rượu lúc tối sẽ không nhớ những gì đã xảy ra. Đừng đeo bám cậu hay đại loại chỉ là đối mặt, bởi vì thực sự chỉ nghĩ đến chuyện tối hôm qua đã làm cậu 'nóng' trong người, thực sự rất kỳ quái. 

Cậu thở dài một hơi, cảm thấy thời gian sao cứ trôi lâu hơn mọi ngày đến giờ vẫn chưa hết tiết. Thế Huân đưa tay lên, định xem giờ thì mới phát hiện chiếc đồng hồ trên tay không còn nữa.

Lúc này cậu mới sực nhớ ra, lúc sáng khi tắm đã tháo chiếc đồng hồ ra. Hiện tại đã bỏ quên nó ở phòng tắm nhà Lộc Hàm. 

"Aish...Không phải chứ ?!! Thật là..."

Không phải tiếc chiếc đồng hồ đắc tiền đó, mà là vì cậu sợ Lộc Hàm sẽ phát hiện ra mấy ngày trước cậu đã đeo chiếc đồng hồ này. 

...

Đến giờ tan học, Thế Huân đến nhà xe để lấy xe về. 

Đột nhiên từ đằng sau có tiếng chân tiến về phía cậu ngày càng một nhanh, theo phản xạ cậu liền nhanh chóng xoay lại.

Song, khi thấy được đối phương cậu lại đứng chết trân. Vốn dĩ còn thủ thế, tưởng rằng tên nào muốn đến động thủ nhưng... Cậu hiện tại lại còn kinh ngạc hơn khi đối phương chẳng phải là thứ gì đáng sợ cả. 

Nhưng người đó lại là Lộc Hàm, thế nên mới càng kinh ngạc. 

"Nhìn tôi kinh ngạc vậy sao ?"

"..."

"Hôm nay tôi có chuyện muốn hỏi cậu". Lộc Hàm lấy ra trong túi chiếc đồng hồ đưa lên trước mặt Thế Huân "Cái này có phải là của cậu hay không ?"

Chính là chiếc đồng hồ của Thế Huân. 'Chết tiệt, quả thật là nhận ra rồi' Thế Huân trong lòng thầm mắng chửi, biết rằng thế nào cũng sẽ bị Lộc Hàm tinh mắt nhìn ra. 

"Không"

"Không ? Tôi rõ ràng đã thấy cậu đeo nó"

"Loại đồng hồ này đang thịnh hành như vậy, không lẽ chỉ mỗi tôi có sao ? nói chuyện thật nực cười" 

"Vậy tại sao hôm nay lại không còn chiếc đồng hồ trên tay hã ?"

"... Hôm nay để ở nhà, không mang thì có gì không ?" 

"Xem ra là cương quyết chối chứ gì ? Chắc cũng thừa biết tôi vì sự tình gì mà chạy đến đây hỏi cậu chuyện cái đồng hồ vớ vẩn có phải là của cậu hay không mà" 

"Đúng thật là vớ vẩn, toàn nói những câu không liên quan". Thế Huân leo lên xe moto, đội nón bảo hiểm chuẩn bị rồ ga chạy đi. 

Lộc Hàm tức giận, bước nhanh tới đứng trước đầu xe. 

"Vậy nói xem cái ví này là của ai ?!!"

Thế Huân lần nữa bất động. 

 Từ sáng đến giờ cậu chưa tiêu tiền cho việc gì, cũng chẳng buồn kiểm tra xem ví còn hay không. Thật không ngờ lại để quên cả ví ở nhà của Lộc Hàm, thà rằng để lại đồng hồ còn đường để chối nhưng đằng này xem như...

Thế Huân trong lòng lần nữa mắng chửi chính mình thật quá ngu xuẩn.

  "Có cần xem chứng minh thư trong này là của ai không hã ?"

Thế Huân câm nín không nói gì. 

"Được, bây giờ muốn lấy lại ví thì hãy nói chuyện rõ ràng đi. Tối hôm qua..." 

"Lên xe ! Đừng nói ở đây, muốn bị người khác nghe thấy à ?"

"..."

"nhanh lên !!"

...

Đến phòng của Lộc Hàm. 

"Bây giờ nói đi ". Lộc Hàm đối diện, trừng mắt nhìn Thế Huân. 

"..."

Lộc Hàm giận dữ tiến tới đẩy vai Thế Huân.

"Sao ? Sao không nói ? Rốt cuộc cậu thể loại gì ? Không phải tôi và cậu giống nhau sao ? Không phải là thích Tử Hà còn gì ?" 

"Tôi..."

"Từ đầu đến cuối là chơi tôi chứ gì ?... Tôi đã nhờ người hỏi những đứa lớp cậu, bọn họ nói cậu và Tử Hà là một cặp bài trùng, cả hai đều là những đứa đã từng 'chơi gái', còn nữa... cực kỳ ghét đồng tính luyến ái như tôi, nên sẽ không có chuyện cậu thích Tử Hà."

Thế Huân lại lặng thinh. 

" Chỉ vì ghét tôi thôi sao ? Nên muốn nhìn bộ dạng bị chửi rủa thua một con chó mới hã dạ mà đem tôi ra làm trò đùa ? Nhìn tôi bị chà đạp như vậy... thoải mái sao ?". Lộc Hàm tức giận quát lên, hốc mắt của cậu bỗng chốc cũng đã đỏ hoe.

"Tôi không biết Tử Hà sẽ làm quá lên như vậy..."

"Không biết ?... Chuyện đã xảy ra như vậy, rồi chỉ một câu 'không biết' xem như vô tội. Khốn kiếp, nếu vậy khi biết tôi bị chà đạp. Song, chưa đủ đáng thương nên lại tiếp tục đi tìm tôi 'trút giận' thêm lần nữa."

"Này ! Thực sự... tôi chỉ là thấy cậu trong họp đêm đang uống say bị một tên đến gạ gẫm, nếu không nhờ có tôi ở đó hắn đã bắt cậu đi rồi. Tôi còn có lòng tốt đưa cậu về tận nhà..." 

"Lòng tốt đến như vậy sao ?... Đưa tôi về nhà rồi thì nhân tiện đưa lên phòng để làm tình đúng không ?" 

"Thực sự không phải tôi cố ý, vì trong rượu tên kia đã bỏ thuốc kích dục nên..."

Chưa nói hết câu Thế Huân đã bị Lộc Hàm cầm ly nước tạt thẳng vào mặt. 

"Đúng là một con chó"

Thế Huân bực tức đáp lời. 

"Mẹ kiếp ! Tưởng mình còn trong trắng lắm sao ? Đêm qua là kẻ nào đã trước mặt tôi thủ dâm, rên rỉ cầu xin bị chơi hã ?... À mà...những điều đó cũng đủ hiểu là loại người gì, không chừng là một loại dâm phụ bị biết bao thằng 'chơi' qua. Bây giờ mượn cớ này để được 'ngậm tiền' chứ gì ? Được thôi, muốn bao nhiêu đây ??". Thế Huân nói giọng mỉa mai.

Vừa dứt câu, một tiếng 'chát' vang lên. Tiếng chát đó chính là cái tát tay của Lộc Hàm dành cho cậu ta.

"Tưởng mình là ai ? đang đi 'chơi điếm' sao ? Đồ vô lại." 

Sau câu nói này của Lộc Hàm, Thế Huân nổi giận đùng đùng đi đến bắt lấy Lộc Hàm ném lên giường. 

Nhanh chóng một tay khống chế cậu, tay còn lại mở trong ví. 

"Được, xem như 'chơi điếm'. Hôm nay sẽ tiếp tục làm nhục cậu, nên nhớ Ngô Thế Huân này tiền không thiếu !!". Thế Huân ném xấp tiền lên bàn. 

 


  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro