Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Thế Huân như muốn ăn tươi nuốt sống. 

"Trừng mắt cái gì ? Muốn..." 

Lộc Hàm dùng một cước đá thẳng vào hạ bộ của Thế Huân, khiến đối phương nằm lăn ra giường kêu lên đau điếng.  

"Được...được lắm... con mẹ nó đừng để tôi túm cổ được cậu...". Thế Huân bất ngờ bật dậy. 

Lộc Hàm không biết hắn sẽ nhanh chóng phản ứng lại, liền quýnh quáng chạy. Nhưng vừa bước khỏi giường được ba bước, cậu ta đã bị cánh tay của Thế Huân túm lấy, kéo quay lại. 

Lần này Thế Huân nhanh chóng rút dây thắt lưng trói tay Lộc Hàm vào cạnh giường, sau đó nắm lấy thắt lưng quần của Lộc Hàm một đường kéo xuống, cởi hẳn ném vào một góc. Chân của Lộc Hàm đá loạng xạ liền bị Thế Huân bắt lấy, siết chặt khiến Lộc Hàm đau đến không thể quẫy đạp nữa. 

"Do cậu thất lễ trước, nên không có màn 'dạo đầu' gì hết. Đừng hỏi sao tôi quá thô bạo !" 

Thế Huân kéo khóa quần của chính mình xuống, đem chân Lộc Hàm tách rộng ra hai bên. Đem côn thịt to lớn của mình kéo ra, một nhịp đâm thẳng vào cúc huyệt vẫn còn đang ửng đỏ kia. 

Lộc Hàm kêu lên đau đớn, cúc huyệt như bị xé toạc ra. Những trận mây mưa đêm qua khiến cho chỗ đó còn chưa lành, mà hiện tại lại bị thứ to lớn đó đâm vào thật sự như muốn hành hạ cậu đến chết đi. 

"Đau quá... Bỏ ra đi, mau bỏ ra...". Tay của cậu đã bị trói chặt, không thể chống cự thậm chí muốn cấu vào gì đó để cam chịu cơn đau cũng không thể.

"Bỏ ra ? Nói thừa, sướng đến như vậy kêu tôi bỏ ra ? Nằm im mà hưởng thụ đi". Thế Huân cười nhếch môi, càng thấy Lộc Hàm đau đớn càng thô bạo tiến tới nhấp từng cú mạnh để thõa mãn cơn tức cùng dục vọng của chính mình. 

"Tên khốn, không có liêm sĩ... A~ aaa...a.."

"Còn chửi rủa nữa không hã ??". Thế Huân vừa cắn một cái vào đùi trong của Lộc Hàm khiến cậu ấy đau đớn mà kêu lên. 

"Chết tiệt..."

"Muốn bị cắn luôn bên đùi còn lại nữa không ? Cặp đùi trắng trẻo, mềm mềm của cậu đừng khiêu khích tôi" 

Thế Huân nói rồi lại cười nhạo Lộc Hàm, ở bên dưới vẫn không ngừng động. 

Lộc Hàm lại lì lợm nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, mặc cho bên dưới đau điếng lần này cậu không kêu lên đau đớn nữa mà cắn răng chịu đựng trừng mắt nhìn Thế Huân. 

"Thái độ gì ? Mau mở miệng rên lên !". Thế Huân nắm chặt lấy thắt lưng của Lộc Hàm, thô bạo thúc từng cú thật sâu. 

Lộc Hàm lại kiên quyết cắn răng chịu đựng, đến nước mắt cũng ứa ra.

"Mẹ kiếp, muốn ngoan cố ?! Được lắm...".

Thế Huân rút chiếc đoạn thoại trong túi ra, bấm nút quay lại từ trên xuống dưới toàn bộ những thứ trước mắt, cuối cùng quay đến kỹ khuôn mặt của Lộc Hàm. 

"Đừng...đừng quay...". Lộc Hàm cố nép khuôn mặt mình xuống mặt gối.

Thế Huân lại kéo mặt của cậu ta lại. 

"Nghĩ xem, nếu tung cái clip này lên trang web của trường chúng ta thì như thế nào hã Lộc Hàm ?"

"Không... không được, tuyệt đối không được"

"Vậy thì cho đến khi cái clip này bị xóa, tôi nói gì cũng phải làm theo. Còn hiện tại thì mau mở miệng rên lên !!"

Lộc Hàm không còn cách nào, đành mở miệng rên rỉ.

Đột nhiên lúc này chuông điện thoại của Lộc Hàm ở bên cạnh reo lên, cậu nhìn sang. 

Thấy sắc mặt hoảng hốt của Lộc Hàm, Thế Huân liền nhìn vào màn hình điện thoại. 

"À... Thì ra là mẹ gọi". Thế Huân cười xấu xa nhìn Lộc Hàm. 

"Cứ... cứ mặc kệ đi, một lát sẽ tắt"

"Mẹ gọi đến sao lại không nghe chứ hã ?" 

"Tôi... đừng bắt máy, đừng..."

Thế Huân không quan tâm lời nói của Lộc Hàm đưa tay với lấy chiếc điện thoại, ấn mở loa ngoài sau đó đưa lên, ý muốn cậu nói chuyện điện thoại. 

"Tiểu Lộc, sau lâu vậy mới bắt máy ?... Tiểu Lộc à ! Đâu rồi ?"

"Vâng... vâng, con đây"

"Ừ, con đang bận gì sao ?" 

"À... không có"

"Vậy à... Ừm...Con đã ăn gì chưa ? Dạo này thế nào rồi ? Mẹ nghe nói bên đó đang trở lạnh, con giữ gìn sức khỏe đừng để bệnh"

"Mọi thứ vẫn bình thường, mẹ đừng lo con a~ ưm..." 

Lộc Hàm bất giác rên nhẹ, lập tức ngậm miệng lại. 

'Chết tiệt, tên khốn này !'. Lộc Hàm thầm chửi rủa, vì chính hắn ta đang liếm lên vành tai mẫn cảm của cậu. 

"Tiểu Lộc ! Giọng con hôm nay sao vậy ?"

"Không... Không có, con là đang bị nghẹt mũi thôi mẹ đừng lo con mới uống thuốc rồi. À... mẹ à con đang ở thư viện trường, không tiện nói điện thoại nên lần sau con sẽ gọi lại"

"Ừ, vậy thì thôi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, trời lạnh dễ bị nhiễm bệnh nhớ mặc nhiều áo giữ ấm. Nếu cần gì, hay có chuyện gì lập tức gọi cho mẹ !" 

"Con... con biết rồi ! Tạm biệt mẹ"

Sau khi mẹ cậu cúp máy, cậu liền thở phào một cái. Thật may khi vừa cắt cuộc trò chuyện kịp lúc, nếu như kéo dài không biết tên khốn Thế Huân sẽ làm cậu biến thành trò gì. 

Thế Huân lại nở nụ cười xấu xa nhìn cậu. 

"Đang ở với đàn ông mà lại nói dối với mẹ là ở thư viện sao ? Thật đúng là hư hỏng"

"..."

"Còn nữa, sao không nói với mẹ cậu là đừng lo cho cậu không mặc đủ ấm. Vì chẳng phải cậu đang được tôi làm nóng trên chính chiếc giường này sao ?" 

Thế Huân vừa nói vừa đưa tay vào trong lớp áo của Lộc Hàm. 

"Ư...ưm... đừng." 

"Đừng gì chứ ! Tôi phải tiếp tục làm nốt công việc còn lại". Thế Huân nói rồi cởi áo chính mình. 

Mặc cho con mắt sợ sệt của Lộc Hàm, Thế Huân lần nữa vồ lấy cậu ta. 

...

"Đủ chưa ? Tối nay tôi còn phải đi làm"

"Nghỉ đi"

"Không"

"Cậu quên rằng tôi nói gì cũng phải nghe sao ?" 

"Tôi đã nằm yên hàng tiếng đồng hồ cho cậu 'làm' rồi chưa đủ sao ?"

"Chưa"

"Tôi còn phải kiếm tiền"

"Tiền tôi trả cậu không bằng tiền lương ngày hôm nay ?" 

"Tiền của cậu tôi không lấy"

"Sao ? chê ít ?"

"Tôi không phải điếm, cũng chẳng phải trai bao"

"Nhưng kể từ bây giờ cậu là trai bao của tôi. Kể cả sau này, nên nhớ trừ phi cái clip kia bị xóa đi nếu không thì tôi nói gì cũng phải nghe, giống như tôi bảo nghỉ công việc đó thì lập tức phải nghỉ . Sau này tôi muốn đè cậu ra thì cũng phải nằm yên mà hưởng thụ. Rõ chưa ?"

"Đê tiện"

"Ừ"

"Người như cậu rõ là rất ghét đồng tính luyến ái còn gì ?" 

"Đột nhiên thấy hứng thú. Chính vì hôm nay làm tình với cậu nên tôi đã suy nghĩ lại, thấy cũng không tồi. Lâu lâu đổi khấu vị một chút"

"Biến thái"

"Chửi rủa một câu, phạt hôn một cái" 

Lộc Hàm từ đầu đã không hiểu Thế Huân là vì điều gì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu ? 

Một kẻ không quen biết, đến khi xuất hiện thì làm mọi chuyện ngày càng tệ. Nhưng hình như cậu ta luôn muốn chính mình làm quyền người khác ? 

Bản thân Lộc Hàm hiện tại là trò chơi tiêu khiển của Thế Huân ? 

Còn về Thế Huân ? 

Cậu ấy không ghê tởm nữa ? Tuy vẫn thấy con trai với con trai là kỳ quái nhưng lại muốn ở cùng Lộc Hàm làm những chuyện đó ? Là vì hứng thú nhất thời thật sao ?

 ...

"Tôi bảo nghỉ làm thì ấm ức lắm sao ? Cũng đã qua 10 giờ đêm rồi còn muốn đi đâu nữa ?"

"..."

"Này ! đừng có thái độ đó. Có tin tôi đè cậu ra làm tiếp nữa không ?" 

"Dục vọng cao đến như vậy thì sao không đi tìm chỗ khác để phát tiết đi !!" 

"Tôi thích làm ở đây !! Thì sao ? Sinh lý tôi rất mạnh, cẩn thận cái mông của cậu đi" 

"Đồ..."

"Chửi rủa một câu, phạt hôn một cái" 

"Tôi không thèm đôi co với cậu, giờ cũng trễ rồi về nhà đi. Tôi mệt rồi, muốn ngủ !"

"Nay tôi ngủ với cậu" 

"Không quen"

"Tôi mặc kệ"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro