Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ở cùng với Ngô Thế Huân, sau đó cậu liên tiếp tìm cách lẫn trốn hắn. Tan học liền chạy đến nhà của Bạch Hiền, đến tối thì cùng cậu ấy đi làm. Hiện tại là không dám bước chân về nhà, mấy hôm nay đi làm Ngô Thế Huân có đến tìm nhưng do cậu dặn trước với Xán Liệt khi Thế Huân hắn ta đến cứ bảo cậu đã nghỉ làm, nếu có hỏi thêm gì về cậu thì tuyệt đối nói không biết.

Lộc Hàm không biết mình phải trốn đến khi nào, hầu như mấy ngày qua nếu không phải nói dối giáo viên nhà có việc hay đau ốm thì cũng là tự lẻn ra ngoài về trước, xem ra chuyện này chắc sẽ không kéo dài được đến hết tuần.

Vừa đi vừa nghĩ một lúc thì cũng tới nhà của Bạch Hiền, hôm nay còn có xe của Xán Liệt đậu bên ngoài. 

Lộc Hàm đi đến chuẩn bị gõ cửa thì nghe tiếng của hai người kia nói chuyện. 

" Bạch Hiền, hôm nay là sinh nhật của anh cũng là cuối tuần không phải đi làm thế nên chúng ta sẽ đi mua sắm xong rồi sẽ đưa em đi ăn tối, ăn tối xong sẽ đưa em về nhà, rồi sau đó là đem em tặng cho anh haha" .Xán Liệt ôm eo Bạch Hiền cười gian manh.   

" Xán Liệt, Chắc... hôm nay không được rồi, hay hôm khác đi." 

" Sao thế ?? Em đã có hẹn với anh rồi mà."

" Hôm khác em sẽ bù, đi mà !!!" 

"Khoan... khoan đã, tại sao lại không phải là hôm nay ? Em hẹn với ai mà bận không đi ? Ai mà quan trọng đến hơn cả anh ? Em mau làm rõ chuyện này cho anh, nếu không là tối nay em không xong đâu."

" Là mấy hôm nay Lộc Hàm gặp chút chuyện nên muốn sang ở nhà em, em quên mất chưa nói với anh. Cậu ấy nói sẽ ở tạm một thời gian cho qua chuyện, chứ không phải em hẹn với ai đâu."

" Nhưng mà... 'chuyện đó' anh đã nhịn lâu lắm rồi, 2 tuần trước là em giận dỗi, còn tuần trước thì em bị chứng nhức đầu anh không muốn làm em mệt nữa nên đành nhịn, lần này anh lại phải nhịn thêm nữa..."

" Em hiểu nhưng anh ráng nhịn một chút đi, em hứa lần tới sẽ ngoan ngoãn anh muốn làm gì em cũng được. Một đêm 5, 6 lần cũng được, tùy ý anh nhất định em sẽ không dở chứng đâu. "

Xán Liệt trên mặt lộ nét không vui, nhưng rồi cũng gật gật đầu.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng của Lộc Hàm. 

"Tiểu Lộc về rồi à, hôm nay cũng có Xán Liệt đến chơi nữa. Chúng ta vào trong ăn cơm thôi !"

"À à thôi được rồi Bạch Hiền, cậu và Xán Liệt ăn đi. Hôm nay mình đi học về sẵn tiện tới đây muốn báo cho cậu là mình sẽ về nhà lại, chuyện hôm trước thật ra là có một tên biến thái hay đi qua lại trước cửa nhà mình, nhưng mình đã báo cảnh sát rồi với lại gia đình mình bên nước ngoài vừa trở về . Hiện tại có người thân bên cạnh, mình cũng đã yên tâm về nhà." 

" Thật sao ?? Vậy thì tốt quá rồi."

" Với lại cảm ơn cậu đã cho mình ở nhờ. Mấy ngày qua làm phiền cậu , thật sự mình thấy rất áy náy."

" Không sao, áy náy gì chứ."

" Hừmm... tới lãnh lương mình nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa , còn hiện tại thôi mình về đây gia đình ở nhà chắc cũng đang đợi mình ăn cơm."

" Ừ vậy cậu đi cẩn thận." 

" Tạm biệt !"

... 

Ăn cơm cùng gia đình ?...

Đều là bịa ra, thực tế là đang tự mình đến cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì ăn liền. Đã ra riêng bao lâu nay, cái gì cũng lủi thủi tự mình đi đi lại lại nhưng thực sự vậy cũng tốt là ít ồn ào, ít phiền toái vậy mà đến hiện tại có nhà lại không dám về chỉ vì một tên đồng học cùng trường... khác người !?! 

Trong hoàn cảnh này nếu ba mẹ có bay về đây ở cùng nhà cũng tốt, ít ra hắn cũng không dám xông vào hay tới lui căn nhà của cậu.

Nhưng nghĩ hoài cũng không hiểu cậu ta làm ra mỗi hành động có suy nghĩ trước không ? Ban đầu là ghét cậu, chơi một vố thậm tệ rồi hiện tại lại nói muốn bao cậu ? Không cho cậu đi làm ở họp đêm, muốn ở nhà cậu, ngủ chung với cậu. Nếu vậy hắn xem cậu giống nhân tình ?... Cũng không phải, kể đến thái độ của hắn ta thực sự chẳng tỏ vẻ một chút yêu thích, đơn giản là muốn chiếm đoạt hết toàn bộ những thứ của cậu. 

Bây giờ chẳng thể ở nhà ai, đêm nay họp đêm cũng đóng cửa căn bản là chẳng biết đi đâu hết đêm nay cho tới sáng hôm sau. 

...

Lộc Hàm đã hết sự lựa chọn, đành trở về nhà. Cậu thành tâm cầu khẩn cho Ngô Thế Huân mấy ngày vừa qua không tìm được cậu, sẽ chán mà từ bỏ để cậu hôm nay bình an về nhà. Ngày mai mới đến kỳ lãnh lương, hôm nay thực sự không có tiền để thuê khách sạn bên ngoài ngủ hay nhờ nhà ai nữa...

Đi đến trước cổng nhà mới phát hiện cổng đã mở. 

Đằng trước còn có xe moto của Ngô Thế Huân đậu, cậu không biết tại sao hắn lại có chìa khóa để đi vào. 

Đúng lúc này... 

"Lộc Hàm đây phải không ??... Đúng là cậu rồi" 

Đó là người hàng xóm cạnh nhà của cậu, không biết bà ấy từ lúc nào đã đứng sau cậu rồi bất chợt lên tiếng khiến cậu một phen giật mình.

"Cậu đi đâu mấy ngày nay không về nhà vậy ? Sao không qua dạy học cho Tiểu Cương nhà tôi ?? Mấy ngày nay không có ai dạy kèm, mấy bài kiểm tra trên lớp không biết làm nên toàn điểm kém đến nỗi cô giáo gọi điện thoại mắng vốn tôi cậu biết không ?"

Lúc này Lộc Hàm thực sự mong cho bà ta nhỏ tiếng lại, cứ như thế này ở trong nhà Ngô Thế Huân nhất định sẽ nghe thấy. 

"Thím Trương à cháu thực sự xin lỗi, vì cháu có vài việc bận cần giải quyết nên mới không thể sang nhà dạy kèm cho Tiểu Cương được, thím thông cảm cho cháu một chút nữa Tiểu Cương đi học về cháu sẽ sang dạy học cho em ấy ngay". Lộc Hàm nhỏ giọng năn nỉ, mong sao cho có thể qua được tình hình hiện tại. 

"Thôi khỏi, đã dạy con tôi chưa lâu mà mất uy tín muốn bỏ dạy thì bỏ dạy kiểu đó sau này con tôi nó học hành như thế nào ? Tôi có nhờ không công đâu, là tôi thấy cậu chỉ một thân một mình muốn tạo điều kiện cho cậu có công việc kiếm tiền, tôi trả tiền trước cho cậu cả 3 tháng lương vậy mà chưa đầy nửa tháng cậu không thèm đến, qua nhà tìm cũng không gặp, bây giờ mới nói là có chuyện bận. Nếu vậy thì lúc đầu sao không nói một tiếng là không có thời gian dạy đi ? Để tôi còn đi tìm người khác"

"Thím Trương bớt nóng, cháu hứa sẽ dạy cho Tiểu Cương tới nơi tới chốn với lại để bù cho chuyện này cháu sẽ dạy thêm 2 tháng không...". Chưa nói hết thì bà thím đã cắt lời.

"Không cần, bây giờ tôi sẽ mướn người khác giỏi hơn cậu. Thứ người không biết điều, năng lực không biết đến đâu, dạy cho con tôi không biết chừng nó sẽ ngày càng đi xuống..."

Đúng lúc này Ngô Thế Huân từ trong nhà bước ra lên tiếng. 

"Không cần thì không cần, đứng xỉ vả nhiều vậy trông khó coi quá. Chung quy cũng là con bà dốt mà lớn tiếng lên cho mọi người biết làm gì ?" 

Lộc Hàm cuối cùng cũng không kịp ngăn cho Ngô Thế Huân đừng nghe thấy, đã vậy trong tình hình này hắn ta lại ra châm dầu vào lửa. Còn bà thím kia đột nhiên lại bị một câu nói như tát nước vào mặt khiến cho càng thêm tức giận.

"Cậu là cái thá gì ? Tôi thích xỉ vả ai là quyền của tôi. À... hình như là một phe với người này, nên mở miệng ra bênh vực như vậy. Toàn là lũ không được cha mẹ dạy !" 

"Nếu nói như vậy thì từ đầu đem con giao cho cậu ấy dạy làm chi vậy bà thím ?!!" 

"Nè... thôi đi !! Chuyện này có phải là của cậu đâu, đừng có nói nữa lần này là tôi sai". Lộc Hàm lên tiếng ngăn Thế Huân lại để cậu ta đừng làm thêm lớn chuyện. 

"Im đi ! Bị người ta ăn hiếp đến như vậy không biết đáp lại hã ?  Cậu đã hạ giọng hứa sẽ dạy lại không công cho con bà ta thêm 2 tháng rồi, nhưng là bà ấy không chịu thôi". 

"Bây giờ tôi không cần nói nhiều nữa, trả tiền mấy tháng lương trước cho tôi nếu không tôi sẽ đưa lên tới cảnh sát thì lớn chuyện !!!". Bà ta quát lớn. 

Lộc Hàm vừa nghe bà ta nói, chợt nghĩ đến hiện tại trong người không còn bao nhiêu tiền căn bản là không đủ đến một tháng lương chứ đừng nói là gấp 3 lần số đó. 

"Thím Trương à là cậu ta ăn nói hồ đồ nên thím bớt giận, cháu sẽ trả đủ tiền cho thím nhưng có thể thêm vài hôm được không ạ ? Vài ngày nữa lãnh lương xong, cháu sẽ đi tìm chổ xoay sở thêm trả cho thím mà..." 

"Vài ngày ?... Nực cười, nếu hôm nay không trả cho tôi, thì..."

"Trả thì trả, sợ bà sao ??". Thế Huân tức giận nạt lại bà ta. 

"Được, tổng cộng 2000 tệ"

Lộc Hàm chưa kịp phản ứng với số tiền mà bà ta đã nhân lên gấp đôi, thì Thế Huân đã nhanh chóng đáp trả. 

"2000 thôi chứ gì, bà cầm lấy rồi biến đi cho khuất mắt tôi". Thế Huân móc tiền trong ví, dúi vào tay bà ta rồi quay lưng đi thẳng vào nhà Lộc Hàm.

Bà ta không nghĩ Thế Huân sẽ đưa tiền nhanh đến như vậy, hiện tại trong tay còn lời gấp đôi số tiền đã trả cho Lộc Hàm khiến bà ta quên cả chuyện tức giận mà nhanh chóng cầm tiền rời khỏi. 

Đến nước này Lộc Hàm lại tức giận trước hành động của Thế Huân.  

Cậu đi vào nhà, thì Thế Huân hiện tại đang ngồi xem TV trong phòng khách như không có chuyện gì xảy ra. 

 Lộc Hàm đi đến cầm lấy Remote tắt TV. 

"Sao lại tắt ?" 

"Ai nhờ cậu trả tiền ? Cậu biết bà ta đã nhân đôi số tiền lên không hã ?" 

"Là tại vì tôi không muốn cái miệng của bà ta liên tục quát nạt cậu nên mới đưa tiền chặn miệng bà ta lại, bây giờ còn trách tôi ?"

"Số tiền đó rồi tôi cũng phải làm biết bao nhiêu tháng ói ra để trả cho cậu chứ tốt lành gì ? Rồi hôm nay làm mích lòng bà ta, bà ta là  sống cạnh nhà tôi sau này liệu sẽ không làm khó tôi chắc ?"

"Nếu sau này bà chằn đó dám làm khó gì cậu, tôi qua đốt luôn nhà bà ta"

"Mở miệng với thái độ lúc nào cũng thấy lưu manh. Không biết suy nghĩ " 

"Bây giờ thôi được chưa ?" 

"Chừng nào mới để tôi yên ?" 

Thế Huân không nói gì, mặc kệ vẫn ngồi lì ở đó. 

"Nếu còn tiếp tục quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát !" 

Lộc Hàm vừa nói hết câu, Thế Huân đã kéo cậu xuống sofa giữ chặt hai tay cậu lại nằm đè lên không cho cậu kháng cự, chân Thế Huân cũng kẹp chặt lên luôn hai chân cậu ở bên dưới.

 "Nói cho cậu biết ba tôi là cục trưởng cục cảnh sát, thiếu nợ tôi còn dám báo cảnh sát bắt tôi ? Cậu ngon rồi !" 

"Là do cậu tự nguyện trả, tôi không có mở miệng vay mượn"

"Được thôi, bây giờ cho dù không cần đến ba tôi. Cậu hiện tại thái độ muốn quỵt nợ của tôi sao ? Cậu lại ngon rồi !"

"Chết tiệt ! bây giờ muốn sao ?" 

"Chịch cậu đến hết lần số tiền cậu đã nợ thì thôi !"

...

Thế Huân úp mặt vào cổ Lộc Hàm, say sưa mút mát cái cổ trẳng ngần rồi trải dài từng dấu đỏ lên đó. Liếm đến vành tai Lộc Hàm khiến cho cậu rùng mình một cái. 

Thế Huân tiếp tục đưa tay cho vào áo Lộc Hàm mà sờ soạng. 

"Đừng mà..."

"Thích vậy". Thế Huân cười xấu xa, rồi nhấn xuống một nụ hôn lên môi của Lộc Hàm.

Tưởng chừng một nụ hôn ngọt ngào sẽ diễn ra, nhưng phút chốc Lộc Hàm cắn một cái vào môi của Thế Huân đau điếng. 

"Điên à ? Đau muốn chết..." 

"Tôi thích vậy"

"Được lắm, cậu ngon rồi !"

Thế Huân đưa tay quệt môi bị chảy máu, sau đó đưa tay xuống chiếc quần của Lộc Hàm. 

"Đừng cởi"

"Ai là người ra lệnh ?" 

"Tôi xin lỗi, đừng vậy mà... Tôi sợ" 

"Sợ cái gì ?" 

"Đau" 

"Làm thêm vài lần nữa sẽ hết đau" 

"Đừng... đau, tôi nói thật mà..."

 Mặc kệ Lộc Hàm giẩy giụa kịch liệt, Thế Huân kéo chiếc quần dài của cậu ta xuống đến mắt cá. 

Hiện tại phía dưới chỉ còn phơi bày chiếc quần lót. Thế Huân vẫn không buông tha muốn cởi nốt nó xuống nhưng đạng định thì... 

...

"Có gì đâu sao lại khóc ?"

"..."

"Chưa cởi mà ! Nín đi" 

"..."

"Được rồi, ức hiếp cậu là tôi sai được chưa ? Đừng có khóc như con gái nữa"

"..."

"Thôi không làm nữa. Đứng dậy mặc đồ vào, đi nấu mì cho tôi ăn mau lên !"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro