Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy ngày nay ở đâu, đi đâu, tại sao tôi không thấy ?". Thế Huân ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, nhìn Lộc Hàm đang nấu mì cho mình. 

Không một câu đáp lại.

"Có lỗ tai không ? Hỏi không biết trả lời ??" 

Thế Huân đột nhiên to tiếng, Lộc Hàm sợ kẻ điên này nóng giận lên sẽ đem cậu ra trút giận nên tạm đáp lại qua loa. 

"Đi chơi" 

"Đừng có kiếm đại một cái cớ mà trả lời, nghiêm túc đi ! Đừng thấy tôi  ban nãy tha cho cậu là xong chuyện, nếu nghịch ý tôi lần nữa thì có chạy đằng trời tôi cũng theo bắt về ném lên giường chịch nát chổ đó của cậu, lúc đấy đừng có mà khóc lóc ủy mị như nữ nhân"

"Được rồi, được rồi nghiêm túc chứ gì ? Vẫn đi học bình thường nhưng là toàn xin về trước, ở nhờ nhà bạn bè tất cả là để trốn cậu được chưa ?... Mà đừng có hỡ ra là nói bậy nữa, từ ngữ thô bỉ". Lộc Hàm xoay lại nhíu mày nhìn Thế Huân. 

"Nói 'bậy' ?". Thế Huân nhếch môi "Lúc cậu say xỉn còn nói bậy hơn tôi gấp mấy lần, chưa hết còn dùng đến hành động cụ thể. Chắc cậu không nhớ là đã 'thẩm du' trước mặt tôi, miệng còn cầu tôi tới 'chơi' với cậu đâu nhỉ ?" 

Lộc Hàm mặt đột nhiên đỏ lên. "Ngụy biện, tôi không có ! Tôi say có thể không biết trời trăng gì nhưng tuyệt đối không dâm đãng như lời cậu nói. Chính là cậu cưỡng bức tôi trước !"

"Đã bảo say không biết trời trăng gì rồi, thì mấy chuyện đáng xẩu hổ đó phơi bày ra chắc bản thân cậu khi tỉnh sẽ nhận thức được ?" 

Lộc Hàm im lặng, khó chịu nhìn Thế Huân. 

"Sao ? Không cãi được chứ gì ? Thường thường những lúc say con người ta không biết nói dối, thậm chí sẽ đem toàn bộ những chuyện thầm kín của bản thân phô trương ra"

"Được, nghĩ gì tùy"

Lúc này mì cũng đã nấu xong, Lộc Hàm ngữ khí bực bội đem mì bưng ra đặt xuống bàn ăn trước mặt Thế Huân "Xong, ăn tự nhiên. Coi chừng mắc nghẹn".

Lộc Hàm nói xong một bước, hai bước rời đi, thì đột nhiên Thế Huân nắm eo cậu lại kéo ngồi lên đùi. 

"Biến thái !" . Lộc Hàm cựa quậy, cố tháo tay của đối phương đang vòng tay qua eo mình. 

Thế Huân cười. 

"Còn làm ra bộ dạng trinh tiết cái gì ? Là đàn ông với nhau cả, ôm eo, đụng chạm là chuyện bình thường... huống hồ 'have sex' cũng đã làm qua"

"Aish...Mì cũng đã làm xong rồi, ăn thì ăn đi kéo tôi ở lại làm gì ? Tôi cần đi tắm, không thấy bộ đồng phục từ trưa đến giờ tôi chưa thay sao ? Mồ hôi đỗ ra hết rồi ôm ôm không thấy có mùi à ?"

Thế Huân bộ dạng ngửi ngửi. Song : 

"Không ngửi thấy gì hết. Ngồi đây, chừng nào tôi cho đi thì đi !"

"Ngồi đây để làm cái gì ? Không phải là việc ăn càng thêm bất tiện sao ? Động não chút đi" 

"Vậy thì..." 

Thế Huân bắt lấy tay của Lộc Hàm rồi chỉ vào miệng mình. 

"Thổi nóng, rồi đưa tới miệng cho tôi" 

Lộc Hàm trừng mắt. 

"Trừng mắt cái gì ? Hỡ ra là trừng mắt. Một là mau chấp hành, hai là tôi đè cậu ngay trên bàn ăn này !... Lúc đó có khóc đến chết đi sống lại cũng không tha cho." 

Lộc Hàm nghe thấy Thế Huân nói mấy lời đó, bỗng chốc lại cảm thấy sợ sệt nên phút chốc giằng nén xuống cơn tức. Không còn cách nào đành phải ngoan ngoãn cung phụng cho hắn. 

...

Tối đến !

Thế Huân tắm xong bước ra khỏi phòng tắm tiến về phòng ngủ, vừa đi vào đã thấy Lộc Hàm nằm trên giường trên tay cầm khư khư cái điện thoại, mắt chăm chú vào màn hình.

Thế Huân đi đến bên giường, kéo chăn chui vào nằm cạnh. 

"Hừm... dán mắt vào điện thoại đến chừng nào đây ? Tắt đèn ngủ đi chứ, tôi không quen ngủ nếu có ánh sáng"

Lộc Hàm nghe thấy tiếng của hắn ta, bất giác nhìn sang mới phát hiện hắn ta đã vào đây từ lúc nào với hiện tại còn là nằm cạnh cậu. 

"Cậu thật sự là muốn ở lì nhà tôi ?" 

"Sau này sẽ sinh hoạt luôn ở đây, như vậy sẽ tiện cho việc cậu hầu hạ tôi"

"Không về nhà, không sợ ba mẹ cậu quản sao ? Cậu nói ba cậu là cục trưởng cục cảnh sát, nếu như vậy con người ông ấy hẳn là rất nghiêm túc chẳng lẻ không khắc khe gì với cậu đi ?" 

"Nếu tôi đi suốt, không ở nhà họ càng mừng đấy... Biết tại sao không ?" 

"Thôi được rồi, cậu nói vậy tôi cũng đủ hiểu" 

"Hiểu ?"

"Con người của cậu lưu manh như vậy, đi đến đâu ai cũng thấy sợ. Hẳn là ở nhà chắc sẽ chỉ biết nằm dài, ăn ngủ với chơi bời, quậy phá đến mức gia đình cũng phát chán cậu thôi" 

Nói rồi Lộc Hàm bật dậy, bước xuống giường. 

"Này ! Đi đâu vậy ?". Thế Huân nắm tay Lộc Hàm.

"Muốn ngủ ở đây thì ngủ, còn tôi xuống phòng khách ngủ"

"Ngủ chung đi !"

"Không quen" 

"Vậy ít ra thì cũng cho tôi một cái gối ôm đi, ở đây chẳng có một cái gối ôm nào hết thì làm sao tôi ngủ ?"

"Trước giờ tôi ngủ không thích ôm vật gì, rất vướng víu nên ở đây không có gối ôm nào"

"Còn tôi thì có thói quen ôm cái gì đó mới ngủ được, biết chưa ?"

 Thế Huân bắt lấy Lộc Hàm kéo mạnh lên giường khiến cậu ta ngã vào lòng mình.

"Không có gối ôm, thì phải để tôi ôm ngủ" 

"Ngô Thế Huân !! phiền quá đi" 

Lộc Hàm giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của đối phương. 

Trái lại, đối phương lại càng cảm thấy thích thú mà đùa giỡn với cậu ta hơn.

"Ờ, vật lộn đi ! Cắn tôi đi ! Cào đi !!! Tới khi mệt rồi thì ngủ" 

Thế Huân với Lộc Hàm, hai người vật lộn với nhau trên giường một lúc thì điện thoại của Lộc Hàm reo lên. 

Thế Huân nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại của Lộc Hàm.

"Trả đây, mau !!" 

"Nào, nào !! Xem ai gọi cho cậu đây" 

Thế Huân nhìn màn hình hiện lên của cuộc gọi không phải là của ba mẹ Lộc Hàm, bởi vì ảnh biểu thị của cuộc gọi tới là một nam nhân chụp cùng với cậu ta, trông cả hai thân thiết đến mức mặt kề gần sát nhau. 

Lộc Hàm giằng co cố với tay tới giật lại điện thoại. 

"Trả ! Tôi không đùa với cậu, Ngô Thế Huân !! Con người của cậu mặt dày đủ chưa ? Đó là vật riêng tư, cậu có quyền gì mà..."

Thế Huân bỗng nhiên thay đổi thái độ, quát lớn:

"lÀ ĐÀN ÔNG GỌI TỚI NÊN KHẨN TRƯƠNG ĐẾN NHƯ VẬY SAO ?"

"Vậy thì sao ? có quyền gì nạt lớn tiếng với tôi ?" 

"Đã vậy thì đừng hòng tôi cho cậu nghe máy, tôi sẽ thay cậu trả lời cuộc điện thoại này của hắn ta" 

"Không được... Ngô Thế Huân !!" 

Ấn nút tiếp nhận

"Lộc Hàm, anh có chuyện muốn nhờ em..."

"Tao không cần biết mày là ai ! Nhưng tao là bạn trai của Lộc Hàm, tao cảnh cáo mày sau này tao không muốn mày gọi cho nó nữa, nếu không tao sẽ tìm  đập vỡ đầu  mày ! Rõ chưa thằng khốn ? *****"

Cúp máy 

...

"Ngô Thế Huân ! Bị điên rồi à ?? Vừa nói cái chó má gì vậy ?"

Thế Huân phớt lờ lời nói của cậu ta, hiện tại đang lục lọi hộp tin nhắn. 

"Con mẹ nó cậu xâm phạm quyền riêng tư của tôi đủ chưa ?"

"Tên vừa gọi tới là ai ?" 

"Cậu còn dám hỏi tôi ? Cậu chưa biết đó là ai mà đã rống cổ lên chửi người ta ?" 

"Được ! không trả lời tôi cũng chẳng sao, nhưng bây giờ nhìn sơ qua cũng đủ biết hắn ta không phải là loại người tốt lành gì." 

Thế Huân mở màn hình tin nhắn giữa Lộc Hàm và hắn ta lên trước mặt Lộc Hàm. 

Lộc Hàm ngưng phản ứng. 

Thế Huân lại tiếp lời: 

"Hắn ta năm lần bảy lượt nhắn tin để mượn tiền cậu đủ kiểu nhưng thực chất là vòi tiền thôi, chẳng thấy hắn ta mượn rồi hẹn ngày trả, người như cậu thay vì tức giận trái lại còn ngu xuẩn chi cho hắn. Xem ra đây chính là cái "lỗ hỏng" trong túi của cậu , nên chẳng trách cậu làm bao nhiêu cũng không đủ"

"..."

"Sao im lặng rồi ? Không trả lời lại tôi như mọi khi đi" 

"..." 

"Cậu bị hắn ta nắm điểm yếu gì hay sao ?" 

"Hắn là bạn trai cũ. Đừng hỏi nữa" 

Lộc Hàm lúc này không giành giật lại chiếc điện thoại nữa, cậu xoay lưng lại với Thế Huân. 

"Hèn gì ảnh chụp lại thân thiết như vậy... Nhưng mà đã là bạn trai cũ, tại sao hắn ta còn liên lạc với cậu ? Còn mặt dày mượn tiền bạc, cả cậu nữa ! Lụy tình à ? Hà cớ gì phải cho hắn mượn ? Ngu xuẩn" 

"Cậu biết gì mà nói. Im đi, tôi không muốn nhắc" 

"Ngày mai tôi đi tìm hắn ta đòi số tiền mà từ trước đến nay hắn đã mượn cậu"

"Cậu lại làm chuyện điên khùng gì nữa vậy ? Chuyện của tôi..."

"Chuyện của cậu nhưng thôi thích quản thì đã sao ? Ngày mai tôi sẽ đi tìm hắn tính sổ, nếu hắn không trả thì tôi sẽ dần cho hắn một trận. Một lúc tính đủ cả vốn lẫn lời !" 

"Bây giờ nói bao nhiêu mới chịu hiểu đây đồ chết tiệt ??" 

"Cái gì ?"

"Đừng nghĩ tôi sợ cậu"

"Nói lần nữa xem" 

"Tôi không sợ..." 

Thế Huân lập tức lật người Lộc Hàm lại, đè lên mình cậu ta. 

"Chừng nào đủ lông đủ cánh thoát khỏi vòng kiểm soát của tôi, lúc đó hãy tính tiếp" 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro