Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài những tràng hoang ái diễn ra không những trên giường, mà còn đến cả phòng tắm... 

Lộc Hàm vì bị nước ngấm vào cơ thể trong thời gian lâu, vốn dĩ thể lực cũng chẳng tốt lắm nên đã phát bệnh. Ngược lại, Ngô Thế Huân vẫn rất tỉnh táo mặc dù cả đêm 'cuồng nhiệt' và ngủ thì căn bản chẳng đủ giấc ! 

Thế Huân quen thức sớm, nên khi Lộc Hàm còn say ngủ cậu đã lẳng lặng bước vào nhà tắm. Đến khi trở ra, cũng đồng thời là lúc đồng hồ báo thức bên cạnh giường reo lên. Nhưng reo một lúc đến khi tắt đi Lộc Hàm vẫn chưa thức, chỉ càng nép sâu vào chăn để ngủ tiếp.

Biết rằng là Lộc Hàm vì tối qua đã mệt mỏi, nên không thể tự mình thức dậy nổi. Nhưng hôm nay là đầu tuần quản giáo cực kỳ gay gắt với mấy vụ đi trễ. 

Thế Huân bước tới giường:

"Lộc Hàm...Lộc Hàm !! Thức dậy nào, đã 6 giờ 30 rồi". Thế Huân lay lay người Lộc Hàm. 

Lộc Hàm nhăn mặt, không mở miệng kêu ca gì nhưng sắc mặt rất mệt mỏi. 

"Chắc cũng không muốn đầu tuần bị quản giáo phạt đi dọn phòng kho đâu đúng không ?". Thế Huân vừa nói, nhìn sắc mặt của Lộc Hàm rồi đưa tay chạm lên trán của cậu. "Sốt rồi...". Thế Huân thốt lên. 

Lộc Hàm không nói gì, nhưng cũng dần dần mở mắt cố bật ngồi dậy. 

"Nếu sốt rồi thì ở nhà ngủ đi, nhớ đừng bật điều hòa rồi mặc quần áo vào hãy ngủ"

"Chết tiệt..." 

"Nằm xuống ngủ đi. Tôi đi học !". 

Nói rồi Thế Huân đứng dậy lấy cặp, thuận tiện tắt đi điều hòa rồi bước ra ngoài.

Đến khi tiếng nổ máy xe của Thế Huân rời đi, Lộc Hàm cũng không muốn ngủ nữa. Liền bám vào thành giường để bước tới tủ quần áo lấy đồng phục đi học, miệng thầm mắng chửi. 

" Cái gì mà 'đừng bật điều hòa rồi mặc quần áo vào hãy ngủ' đúng là giả tạo, nếu đã dám cởi hết đồ của người khác xuống vậy tại sao không mặc vào lại cho người ta luôn đi mà còn nói như kiểu quan tâm, khinh thật chứ !! Tôi sốt thì làm sao ? Tôi phát bệnh là tại vì cái hạng chó đểu nào ? Lúc tôi sốt tưởng Thế Huân chó cậu sẽ làm gì đó thì ra là kêu tôi 'đi ngủ đi'. Khốn kiếp! Đêm qua cậu hôn tôi, tôi lại còn tưởng cậu có tình cảm với tôi nữa chứ, đúng là nực cười thật mà..."

...

Lộc Hàm mở cửa nhà tắm bước ra, bất chợt một nam nhân đứng ngay trước mặt cậu. Lộc Hàm hơi hoảng hốt, nhưng kịp thời nhận ra người đứng trước mặt chẳng phải là ai xa lạ nên tâm bình tĩnh lại. 

"Anh đến đây thăm em, hình như sắc mặt của em không được tốt lắm. Để Anh xem...". Đưa tay định chạm lên trán Lộc Hàm. 

Nhưng Lộc Hàm đưa tay mình ngăn lại, kéo tay của đối phương xuống. 

"Em không sao, không cần phải như vậy..." 

Hắn ta cười nhẹ. 

"À anh quên, em đã có tình mới rồi. Việc động chạm không tiện lắm,..." 

"Người đó..."

"Em không cần lo, anh đợi 'nó' đi rồi mới vào nhà mà". Hắn tiến đến định ôm hôn Lộc Hàm. 

Nhưng Lộc Hàm lại đẩy hắn ra. 

"Nhật Diện !! Đừng như vậy..." 

"Em sao vậy ? Nó có ở đây đâu mà em sợ ? Cảm giác 'vụng trộm' kiểu này em không thấy rất kích thích sao ?" 

"Em là không muốn, chúng ta đã không còn là gì rồi... Anh chính chắn một chút có được không ?"

Hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ khi biết Lộc Hàm nhất quyết muốn cự tuyệt. 

"Có thằng khác rồi nên muốn cự tuyệt tôi chứ gì ? Hôm qua còn đưa điện thoại cho nó bắt máy để hù dọa tôi ?... Tôi còn tưởng nó là một thằng đại ca xăm trổ hay có thế có uy quyền gì thì ra chỉ là một thằng nhóc như em. Vậy mà hôm qua nó cũng lớn miệng quá chứ !!... Nó chắc có nhiều tiền lắm hã ? Nó bao em bao nhiêu tiền ? Nói nghe xem !!". Hắn nắm chặt lấy cổ tay của Lộc Hàm quát. 

"Cuối cùng anh đến đây cũng chỉ là muốn lấy tiền của em thôi, em không còn tiền nữa !! Anh mau bỏ tay em ra..." 

" 'Lấy tiền' ? Nói như kiểu tôi là thằng hèn chắc ? Chẳng phải trước giờ em tự nguyện đưa tiền cho tôi sao ? " 

Lộc Hàm giằng co tháo được tay của hắn khỏi cổ ta mình liền bước đi ra xa hắn. 

" Anh bây giờ nói sao cũng được, nhưng em thực sự chẳng còn tiền gì nữa. Anh đi đi..." 

" Đúng là có người mới, em liền trở mặt với tôi... Em ngủ với nó rồi chứ gì ?" 

" Không có..." 

" Vậy em giải thích tại sao từ sớm nó đã bước từ nhà em đi ra ?... Không chừng lúc đêm qua khi tôi gọi đến, thì cả hai đã bắt đầu rồi !" 

" Nhật Diện ! Đủ rồi... Anh đi đi" 

" Nhìn mớ chăn hỗn độn trên giường kia cũng đủ biết rồi". Hắn ta không nghe lời nói của Lộc Hàm, mà đi thẳng tới giường giở chăn ra. "Màu của máu còn dính trên đó, hình như không phải chỉ mới đêm qua đâu đúng chứ ?... Khốn kiếp !" 

"..." 

"Chối nữa đi ! Còn không phải vệt máu lần đầu làm tình ? Hay em định nói nó là do 'tới tháng' đi ?" 

Tiếng tát tay vang lên. 

"Anh im miệng chưa ? ... Đúng, tôi không phải nữ nhân mà tới tháng. Máu đó là tôi và thằng khác làm tình nên dính lên trên đó, anh hả lòng hả dạ chưa ?"

Cái tát tay của Lộc Hàm dành cho hắn, khiến hắn trở nên tức giận hơn. 

" Lúc trước em nói tôi là người đầu tiên mà em yêu, đến khi chúng ta chia tay em vẫn nói là em yêu. Đến hiện tại gặp kẻ khác liền xem tôi thua chó ! Mẹ kiếp, còn nhớ lý do chúng ta chia tay là gì không ? Quen nhau lâu như thế, nhưng mỗi khi tôi động chạm cơ thể của em em liền khó chịu, cáu giận đòi chia tay. Rồi khi tôi lén đi ra ngoài tìm người để phát dục, em phát hiện thì lại chửi mắng tôi là kẻ trăng hoa. Em như kẻ quái đản mắc chứng sợ làm tình, tôi vì muốn giữ mối quan hệ với em nên mới tìm người khác để làm tình cho thõa cơn thôi, như vậy là đã tốt với em lắm rồi ! Mà sự chịu đựng có giới hạn, bởi thế tôi mới nói chia tay em. Nhưng em thà chia tay tôi, chứ nhất quyết không chịu lên giường... không ngờ đến hiện tại, một thằng khác vừa đến em liền mở chân cho nó lần đầu tiên ! Vậy trước kia em yêu tôi cái kiểu gì ? Thực chất là chẳng yêu thương con mẹ gì hết... Khốn nạn, đồ giả tạo" 

" Phải, tôi giả tạo. Tôi nói với anh tôi sợ làm tình, nhưng sau này tôi lại đi làm tình với thằng khác... Nên anh cho tôi là khốn nạn. Vậy khi tôi nói không muốn làm tình , anh liền đi kiếm người khác để thõa mãn vậy anh là cái gì ?" 

" Thằng đàn ông nào chẳng thích những chuyện đó ? bắt nó nhịn lâu ngày, nó sẽ chán " 

" Tôi sợ làm tình nên tôi bắt anh nhịn là sai ? Anh sẽ yêu tôi nếu tôi làm tình sao ?"

" Đúng vậy, nhưng tôi chẳng hiểu em bị cái quái gì..."

" Một đứa trẻ bị ám ảnh cưỡng chế, bị bọn bắt cóc nhốt trong phòng tối, bị đánh đập, bị kẻ xấu muốn giở trò đồi bại... Tôi còn có hồi ức đẹp đẽ gì trong chuyện đó khi tôi vừa mới bước sang tuổi 17 ?"

"..." 

Hắn ta như lặng đi, những điều này Lộc Hàm chưa từng kể cho hắn biết bởi chắc có lẽ những lúc Lộc Hàm cự tuyệt, hắn đều bỏ đi những lúc Lộc Hàm muốn giải bày cho hắn cảm thông thì hắn lúc đó lại là vô cảm nhất. 

" Kể từ lúc chúng ta chia tay cho đến hiện tại, ngày nào tôi cũng ép mình coi phim khiêu dâm để tập quen với chuyện đó. Tôi nhồi nhét hết bộ này đến bộ khác, xem đến sởn da gà..." 

...

"Anh trách tôi sao dễ dàng lên giường với một người lạ, còn anh một người gắn bó cả chừng đấy thời gian thì lại không thể... Là bởi vì tôi yêu anh nhiều nhất, cảm giác sợ sệt khi bị chính người mình yêu thương cưỡng ép là một cực hình. Lên giường với người lạ, chí ít cũng là nỗi sợ thể xác, là sự nhẫn tâm chà đạp mà thôi. "

" Em cho rằng lên giường với người lạ là 'sự nhẫn tâm chà đạp' ? Hay là vì sự thõa mãn của cả hai ? Ngụy biện đủ rồi ! Vốn dĩ khi tôi rời xa, em lại bắt đầu làm quen với chuyện đó đến khi hứng thú thật sự thì tìm một thằng đàn ông khác chỉ để thõa cơn thôi. Dâm phụ !"

Nhật Diện hắn ta lại nổi cơn điên, nhào tới bắt lấy Lộc Hàm ném lên giường. Hắn trèo lên người của cậu, chuẩn bị xé nát bộ đồng phục mà cậu mặc trên người.

" Dù sau lần đầu tiên của em đã mất, em không tiếc với thằng đàn ông kia thì chắc cũng chẳng tiếc gì với tôi đâu chứ ? Em lên giường với hắn chỉ vì hắn với em chẳng có tình cảm, tôi cũng vậy ! Đã từ lâu cũng không còn tình cảm, hắn chà đạp em được thì tôi cũng chà đạp em !"

" Nhật Diện !! Anh bỏ tôi ra... đừng như vậy mà, dừng lại đi... tôi xin anh, tôi cầu xin anh"

Lộc Hàm vô sức vô lực khó lòng chống cự nổi sự cưỡng ép của hắn ta, chỉ biết yếu ớt cầu xin hắn ta. 

Nước mắt của Lộc Hàm cứ tuôn ra, khóc lóc cầu xin mấy lời vô ích còn hắn ta thì vô tư gặm nhấm cái thân thể đã được phơi bày trước mắt... 

Đột nhiên cánh cửa phòng bỗng chốc bật ra. 

Ngô Thế Huân sắc mặt ngỡ ngàng chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt, trên tay còn cầm một túi thuốc nhỏ đứng ở trước cửa phòng. 

Trong giây phút đó, Lộc Hàm khi đang vô vọng đột nhiên sự xuất hiện Thế Huân như một điều gì đó lóe sáng cứu vớt lấy cậu. Theo bản năng, Lộc Hàm yếu ớt cố gắng kêu tên " Thế Huân, Thế Huân...". 

Và khi Lộc Hàm kêu tên Thế Huân, Nhật Diện hắn ta mới khựng lại quay lại nhìn phía hướng cửa. 

Thế Huân liền nhận ra hắn, chính là người yêu cũ của Lộc Hàm là cái tên đã liên tục nhắn tin vòi tiền của cậu ta, đêm qua đã bị cậu cảnh cáo nhưng hôm nay lại dám vác xác đến khi cậu không có ở đây.

"Chó chết !". Thế Huân thốt ra câu đó, rồi liền lập tức lao nhanh tới. 

Thế Huân túm lấy cổ áo của Nhật Diện kéo hắn ra khỏi Lộc Hàm, rồi thẳng tay đấm vào mặt của hắn thật mạnh khiến hắn ngã khỏi giường lăn ra sàn nhà. 

"Hôm qua tao đã cảnh cáo mày rồi, mày còn dám vác xác đến. Mẹ kiếp". Thế Huân còn chưa chịu nương mà tiến tới giẫm lên người của hắn, đá liên tục mấy cái vào bụng hắn.  

"Thế Huân được rồi... đừng đánh hắn nữa !! Tôi không sao rồi ". Lộc Hàm nhìn Nhật Diện hắn ta đau đớn kêu lên, trong lòng không đành liền giữ Thế Huân lại. 

"Không cho nó một bài học lần sau nó lại đến, lúc không có tôi thì bị nó làm gì nữa hã ?". Thế Huân tức giận quát lại Lộc Hàm. 

"Lần sau hắn không dám đến nữa đâu, nghe tôi đi...". Lộc Hàm một hai nằng nặc giữ Thế Huân lại. 

Lúc này Nhật Diện hắn ta mới lòm khòm ngồi dậy. 

Hắn quệt máu ở khóe miệng do cú đấm khi nãy của Thế Huân ra tay, miệng nhếch mép cười khinh chỉ tay về phía Lộc Hàm. 

"Cũng tốt thật, sao không để nó đánh chết tôi luôn đi ? Cần gì phải làm ra vẻ thương tình, thật đáng khinh. Trước đây khi chúng ta chia tay, em luôn miệng nói cần tôi, yêu thương tôi nhất còn bây giờ thì sao ? Chẳng phải núp sau lưng một thằng đàn ông khác rồi thì sẽ quay lại trở mặt sao ? Được đàn ông bảo vệ rồi, tốt rồi ! Sao không kêu nó đánh chết tôi luôn đi. Mẹ kiếp, giả tạo" 

Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn cho Thế Huân biết con người của Lộc Hàm đã từng là của hắn. 

Thế muốn nhào tới đánh cho hắn thêm một trận, thì Lộc Hàm lại ngăn cản.

Lộc Hàm khóe mắt cay cay muốn trực trào lần nữa, nhưng cố kềm nén lại mà quát lớn lên với Nhật Diện:

"Anh đi chưa ?? Anh đứng đó làm gì nữa ? Phải, tôi giả tạo, tôi khốn nạn vậy đó. Sao không cút khỏi đây đi ? Lần sau...lần sau đừng đến tìm tôi nữa, tôi phát chán rồi. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa" 

Hắn ta lại cười khinh. 

"Cuối cùng cũng dám tỏ thái độ rồi, hay...hay lắm ! Thực chất mấy lời này cũng không đến phiên em nói đâu Lộc Hàm, tôi mới là kẻ đã phát chán em từ lâu rồi. Sỡ dĩ tôi luôn tìm em, nhắn tin cho em đều cũng chỉ vì tôi hết tiền tiêu sài mới tìm đến kẻ nhu nhược như em. Nhưng bây giờ thì hết rồi ! Chẳng còn tiền, thì chẳng còn thứ gì tôi phải luyến tiếc. Tạm biệt !". Hắn nói rồi bỏ đi. 

Thế Huân là người đến sau, chẳng biết chuyện tình trước kia của họ xuất phát từ đâu, yêu nhau vì cái gì, kéo dài đã bao lâu hay kết thúc như thế nào... Nhưng nghe những lời nói của kẻ kia, thật sự quá tàn nhẫn, hắn mắng chửi Lộc Hàm là kẻ giả tạo nhưng còn hắn ? chỉ lời của hắn thốt ra vừa rồi có được xem là một kẻ có lương tâm không ? Từng câu từng chữ khiến Thế Huân không hề nghe lọt tai, mà càng thêm phẫn nộ thay... 

"Cậu không làm gì được, thì để tôi xử nó. Không thể bỏ qua cái thằng chó đó được"

Thế Huân không muốn để cho Lộc Hàm ngăn cản nữa, nên liền dứt khoát buông tay Lộc Hàm. Nhưng nào ngờ, bàn tay của Lộc Hàm đã sớm vô lực mà thả lõng. 

Khi Thế Huân vừa ly khai thân thể Lộc Hàm, Lộc Hàm như không còn điểm tựa mà ngã khụy xuống sàn nhà. 

 Thế Huân tâm tri lúc này lại không muốn đuổi theo kẻ kia, thấy Lộc Hàm như vậy... 

"Cậu không thể cứng rắn một chút sao ?" 

"..."

"Nhìn cậu mà xem, hắn nói cậu nhu nhược đúng là không sai ! Bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại bị hắn sĩ nhục đến một câu chửi lại cũng không nói được"

"..."

"Lộc Hàm"

" Kết thúc rồi... cuối cùng cũng kết thúc rồi." 

Nói xong lời đó, Lộc Hàm vừa cười vừa khóc như điên như dại. Cười chính là cười nhạo bản thân, cười bản thân bao năm qua vẫn ngu mụi, cười bản thân vì đã quá sớm để bắt đầu rồi đến khi kết thúc... cũng quá nhanh. 

Rồi khóc. Khi chia tay Nhật Diện, tưởng rằng đơn phương một người khác là Tử Hà sẽ tốt hơn nhưng từ lúc bắt đầu hay tới khi kết thúc chuyện đơn phương đó, chẳng còn yêu người cũ, nhưng trong lòng Lộc Hàm vẫn còn vương vấn mối tình đầu... 

Là hết thương, nhưng còn vương ! 

Khóc cho hiện tại đã kết thúc, một chữ vương cũng không còn điều gì để tồn tại mà bù vào đó là chồng chất tổn thương.

Và cuối cùng cũng không biết nên khóc hay nên cười chính mình từng ấy năm vì vương vấn mối tình đầu đã cũ, đến khi bị người khác nhẫn tâm chà đạp mới hay mình là kẻ quá đổi bi thương. 

Mối tình đầu tiên, là mối tình mà con người ta luôn cố gắng vun đắp nhiều nhất. Đúng là vì tình đầu, nên người ta bỏ công để xây dựng mối quan hệ một cách hoàn hảo. Nhưng tình đầu cũng là mối tình khó để bên nhau cả đời.

Dù trải qua bao nhiêu cuộc tình, cũng sẽ không còn cái cảm giác ban đầu khi mới chạm vào tình yêu. Tuy nó còn hời hợt, vụng về nhưng tuyệt đối chân thành. Cho đi nhiều nhất, hi sinh nhiều nhất, yêu thương cũng vậy... Chung quy đó là vì lần đầu chúng ta yêu mà thôi ! 

Khi bắt đầu một mối tình, trong khoảng thời gian yêu thương đến đỉnh điểm ai mà chẳng từng ảo tưởng nó sẽ viên mãn ?!... Lộc Hàm cũng vậy. 

Cho đến khi chia tay, là cảm giác chia ly đau đớn thấu tận tâm can. Bất kể nó là do ràng buộc, lỗi lầm, hay là sự giải thoát tự nguyện... Trong lòng vẫn như đổ cơn mưa, mưa cuốn trôi hết biết bao năm tháng mà chúng ta đã tạo dựng, lần đầu tiên chúng ta cảm nhận bản thân cô đơn giữa dòng người tấp nập. 

Nhưng dù có đau thương đến thế nào, rồi người ta cũng không quên. Sẽ mãi luyến tiếc về khoảng thời gian khi yêu, là lần đầu tiên trong cuộc đời chạm tới yêu thương !

Và rồi tất cả chỉ còn là hoài niệm... 

-------

Ngày hôm đó Lộc Hàm khóc đến nghẹn lời. 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro