Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm suốt hàng giờ đồng hồ trong phòng, nhìn người kia rơi lệ nhưng thực trong lòng cũng trống rỗng. Không đến dỗ dành, cũng không nói lời gì chỉ ngồi lì ở đó dựa vào thành giường nhìn lên trần nhà. Như là chờ đợi... 'Chờ Lộc Hàm thôi nước mắt sao?'

Khi nắng chiều không còn chiếu qua cửa sổ xuyên vào căn phòng nhỏ nữa, bầu trời như đổ rạp xuống phía chân trời, còn lại một mảng mờ ảo , đơn bạc...

Lúc đó Lộc Hàm cũng đã thôi khóc.

Không gian lại lâm vào một sắc thái khác, tệ hơn tiếng khóc chỉ còn tiếng của cây kim đồng hồ lạnh tanh không xúc cảm của vật vô tri vô giác.

Không lâu sau Thế Huân chuyển hướng nhìn, sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi Thế Huân lay cổ của mình. Rồi nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối .

Thế Huân đột ngột xoay sang Lộc Hàm, áp tay lên trán của cậu.

"Trán nóng bừng bừng, vậy mà giỏi chịu đựng"

Cậu đưa mắt nhìn Thế Huân.

Thế Huân không nói gì đứng bật dậy đi tới lấy túi thuốc trên bàn mà ban sáng đã mua. Ném đến trước mặt Lộc Hàm.

"Tự hành hạ bản thân mình đến độ nào cũng không ai tiếc cho đâu, nhưng đừng phí tiền tôi. Ngồi yên đợi tôi rót nước"

Rót xong ly nước, Thế Huân đi đến đặt kế bên thuốc rồi lại ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi không cần, đi đi"

"Đừng chứng tỏ mình bất cần, tôi không quan tâm"

"Không quan tâm vậy đưa thuốc làm gì ?"

"Đừng có nói câu đó, mà hãy biết ơn vì tôi đem túi thuốc này về kịp thời trước khi cậu bị gã kia làm cho tơi tả đi"

"..."

"uống đi, trước khi tôi hành xử cách khác"

Ngồi lặng một chút, song cũng lấy thuốc đưa lên uống. Đợi Lộc Hàm uống xong, Thế Huân lại đến ôm ngang Lộc Hàm.

"Chuyện gì ?". Lộc Hàm liền phản ứng.

"lên giường nghỉ ngơi đi"

"Được rồi, tôi có chân.."

Nói chưa dứt Thế huân đã ôm Lộc Hàm đi đến giường đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người cậu.

"Có thuốc an thần nên sẽ ngủ nhanh thôi, đợi chút thuốc ngấm"

"..."

"Tôi đi tắm rửa, cậu cứ ngủ trước đi. Ngủ một giấc tới sáng hôm sau.. xem như không có chuyện gì nữa"

...

Thế Huân tắm xong bước ra, thì thấy Lộc Hàm vẫn còn chưa ngủ.

"Chưa buồn ngủ sao ? nghe người ở ngoài hiệu thuốc nói thuốc.. "

"Tôi nôn hết rồi"

"..."

"Tiền thuốc, tôi sẽ trả lại"

"Được, tùy.. bệnh chết con mẹ cậu tôi cũng không quản"

Thế Huân ngữ khí bực bội, nói rồi cũng lên giường nằm.

"Đêm nay tôi muốn một mình trong phòng"

"Lộc Hàm, càm ràm hoài tôi đánh chết mẹ cậu. Ngủ đi"

"Một chút riêng tư cũng không được?"

"Ở trong này làm gì ? Riêng tư hay ở trong này sẽ điên dại cắt tay, máu me, hay treo cổ, nhảy lầu gì đó.. đại loại mấy trò tự kết liễu giống trong phim ? Dẹp đi. Buồn ngủ lắm rồi"

Thế Huân kéo chăn qua khỏi đầu.
Một lúc sau Lộc Hàm lại lẩm bẩm
"Trớ trêu, khi tôi thảm hại nhất, đều bị cậu nhìn thấy.. hết lần này đến lần khác, cậu có thấy hả hê không ?... còn tôi thì thấy hổ thẹn"

Thế Huân liền bật dậy, lên người Lộc Hàm giữ chặt hai tay cậu. Mặt tức giận đối diện.

...

Môi của Lộc Hàm một lần nữa bị dán chặt bởi môi của Thế Huân. Thô bạo mút mát chứ chẳng ngọt ngào như lúc cả hai làm tình..

Lộc Hàm khó chịu phản kháng, cố đẩy Thế Huân đang tức giận ngấu nghiến môi cậu.
Nhưng vô ích , sau một lúc khi cưỡng hôn Lộc Hàm cho thõa cơn tức thì Thế Huân mới buông ra rồi quát.

"Giờ im lặng đi ngủ được chưa ? Nghe cậu nói tôi phát nhức đầu. Chẳng hiểu cậu là đàn ông, con trai cái kiểu gì . Mẹ kiếp hết khóc lóc đau khổ rồi lôi thôi lắm lời như đàn bà, con gái"

Lộc Hàm tránh ánh nhìn của Thế Huân, xem như không nghe không biết. Cho dù hóc mắt lại sớm đã đỏ lên như thể nước mắt muốn trào ra.

Thế Huân nắm lấy cằm của Lộc Hàm kéo mặt cậu lại.

"Giỏi khóc, khóc suốt hàng giờ đồng hồ vẫn chưa thấy đủ ? Không thấy mỏi mắt ?.. Cùng là đàn ông với nhau, tôi cả đời cũng chỉ mới khóc vì một người, đó là lúc mẹ qua đời. Còn cậu.. vì một thằng phụ bạc chó má, lại khóc thảm hại. Đồ ngu!"

Cậu cười nhạt.

"Đừng vội buông những lời mắng chửi đó, rồi sau này cậu tự khắc sẽ hiểu đúng thời điểm một con người... chỉ vô tình bước ngang đời cậu, không hiểu nguyên lai gì cũng sẽ có thể khiến cậu khóc. Không chừng sẽ còn thảm hại hơn tôi"

...

Một ngày khác...

Giờ nghỉ trưa trong lúc mọi học sinh đều đổ dồn về phía căn tin ăn trưa thì Thế Huân lại hay một mình đi đến phía sau bãi đất trống của trường, chủ yếu là để hút thuốc. Nhưng hôm nay khi đi trên hành lang cậu nhìn thấy Lộc Hàm, từ trong căn tin bước ra cậu ta bưng khay thức ăn đi đâu đó. Thế Huân vốn dĩ tò mò, nên liền bám theo sau Lộc Hàm để xem cậu ấy mang thức ăn đi đâu mà không ngồi lại mấy dãy bàn ở căn tin mặc dù vẫn còn bàn trống.

Cuối cùng tới nơi, thì ra chẳng phải chổ xa lạ gì. Lộc Hàm đi đến bãi đất trống, ở đó có mấy cái bàn ghế để sẵn nhưng đã cũ do lúc trường thay đổi bàn ghế nhà kho không đủ sức chứa họ tạm để đó.

Lộc Hàm đặt khay thức ăn lên bàn rồi thong thã ngồi xuống.

Lúc này ở cách đó không xa, Thế Huân tức tốc chạy đi về phía căn tin. Mặc kệ những người khác đang xếp hàng chờ tới lượt, Thế Huân chạy lên phía đầu giành mua thức ăn trước.

Thế Huân thường ngày vốn không ăn trưa, cũng ít khi đi đến căn tin để mua thức ăn. Hôm nay mặc dù đã đứng trước nhưng vẫn phải đợi, bởi vì ở đây tính suất ăn theo tháng. Thế Huân phải đăng ký thẻ, đang vội mà phải chờ đợi kiểu này khiến anh phát điên lên.. Vì lo rằng có thể người kia sẽ đi mất.

Khi vừa nhận được thức ăn, Thế Huân lại tức tốc chạy về hướng bãi đất trống.

Cũng thật may vì cái tên Lộc Hàm kia vẫn còn ngồi đó ăn từng muỗng. Ăn chậm chạp còn nhìn nhìn đi đâu đâu... Biết vậy anh cũng chẳng thèm hối hã chạy như chạy giặc ở ngoài này.

...

"Này ! "

Lộc Hàm đang ăn nghe tiếng nên ngẩng lên nhìn.

".. Gì ?"

"chỗ đó là của tôi"

"hình như có hiểu lầm thì phải ?! trên ghế là mông của tôi, chứ trên ghế không có dán tên ai". Lộc Hàm nhìn trơ trơ nói rồi xúc một muỗng cơm to đưa lên miệng ăn.

"Ngày nào tôi cũng ra đây một mình để ăn trưa, hôm nay có việc nên ra trễ một chút. Liền bị kẻ ở đâu chui ra giành chổ". Thế Huân hằng ngày hút thuốc ở đây, nên biết Lộc Hàm chỉ mới ra đây ăn trưa.

"Vậy thì sao ? Chậm một bước cũng là trễ... Mà đã trễ rồi thì nói gì nữa ? Tôi tới trước thì ngồi, việc gì phải tranh cãi nhỉ ? Tôi thích ngồi đây"

"Thói đanh đá lại quay trở lại rồi ?!... Trước còn khóc lóc thảm thương, mấy ngày gần đây tôi có làm gì thì cại miệng cũng không nói. Hôm nay thì lại miệng lưỡi trở lại,... mà dù gì cũng nên nhớ liệu hồn ! Còn gặp nhau ở nhà". Thế Huân nói rồi đi tới bắt ghế ngồi đối diện Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng không nói gì, vẫn cứ cắm mặt ăn thảnh thơi.

Thế Huân mở hộp của khay cơm ra, liền xúc một muỗng ăn. Nhưng vừa ăn vào mùi vị ... khiến cậu chau mày.

Cũng kiên nhẫn ăn, vì thức ăn ở căn tin căn bản chẳng phải là ngon như ở nhà, hay ra ngoài hàng. Cũng chỉ đạm bạt, chút canh, chút đậu hũ, với một miếng thịt mõng và đầy rau.

Lộc Hàm vốn không muốn để ý nhưng Thế Huân cứ liên tục lấy ly nước của cậu uống vì nghẹn, rồi buông muỗng xuống rồi cầm muỗng lên, mặt mài tỏ vẻ khó chịu với đồ ăn.

"Không ăn được thì đừng ăn, nhìn chướng mắt. Xem đi, ly nước đem ra bộ để cho cậu uống ? Tôi còn chưa uống "

"Ai nói ăn không được ? Ngày nào tôi cũng ăn. Nhưng... nay cơm khô khan quá, mùi vị cũng nhợt nhạt"

"Ngày nào cơm chả vậy..."

Lộc Hàm cũng vừa lúc ăn xong, đứng dậy cầm khay thức ăn rời khỏi.

Thế Huân quát.

"Nói vậy là ý gì ? Ý cậu nói... nói tôi nói dối đó hả ? Ngày nào tôi cũng ăn ở đây hết, chỉ tại hôm nay nhìn mặt cậu tôi ăn không vô thôi. Mẹ kiếp, lần sau không cho cậu bước vào đây ăn trưa bây giờ.."

"Biết có mặt chó ở đây, tôi lần sau cũng chẳng vác mặt tới"

" Gì ? Gì ? Nói ai ? Lộc Hàm đứng lại cho tôi.."

Thế Huân đuổi theo Lộc Hàm. Song, khi cả rời đi bãi đất trống bỗng trở nên yên tĩnh.

Tưởng chừng nơi này từ lúc cả hai đi vào cho đến khi trở ra chỉ có hai người...

Họ sẽ không tưởng tượng nổi, sự hiện diện của kẻ thứ ba trong góc tối từ lúc bắt đầu đã chằm chằm nhìn họ, lắng tai nghe những gì họ nói.

Nhưng ánh nhìn đó, sắc thái quỷ dị...
Đối với cả hai có thể sẽ không hình dung được, mối nguy hiểm đang cận kề . Vì họ chưa tình biết sự hiện diện của kẻ thứ ba.

Nhưng với kẻ thứ ba không mời mà tới này, đây đã là lần thứ hai nó gặp lại Lộc Hàm và Thế Huân.

Điều gì sẽ tiếp diễn khi lúc này nó đang cười ?
Nó đang cười khúc khích nhìn theo bóng lưng của cả hai..

___Hết Chương 11___

[Au: tuy ngắn nhưng hơi hơi creepy :) hẹn các chị em vào 2 ngày nữa sẽ có chương mới Yayyyy !!!]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro