Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Thế Huân đến chỗ tụ tập đua xe mà mỗi tối thứ bảy bọn học sinh cấp ba thường tổ chức ở đó.

Nhưng giữa chừng mới phát hiện ra điện thoại đã không còn nằm trong túi.
Thế Huân không nghĩ là bị lấy cắp, bởi vì từ lúc tan học đến giờ chưa có người lạ mặt nào xuất hiện gần cậu. Cho nên cậu đoán có thể là do cậu đã bỏ quên nó ở trường học, nhưng cậu không chắc là bản thân đã bỏ quên ở đâu. Là bỏ ở trong ngăn bàn ? Hay trong tủ cá nhân ?...

Thế Huân suy nghĩ cậu chưa từng để quên thứ gì quan trọng tại sao lần này lại không nhớ là mình đã để điện thoại ở đâu ?!
Nghĩ một lúc cậu lắc đầu khó hiểu.

Rồi lái xe quay lại trường học.Lúc đó cũng đã tầm 7 giờ tối !

...

Trời sụp tối trên hành lang với những ánh đèn điện yếu ớt mơ hồ Lộc Hàm đang đi theo một cô gái.
Mà thực ra chỉ là nhìn được phía sau lưng của cô ấy.
Cô gái bước đi thật thư thả. Mặc dù Lộc Hàm đã cố bước thật nhanh, nhưng không hiểu vì sao vẫn luôn chỉ ở phía sau cô ấy.

Cô ta vừa đi vừa hát đôi ba câu.

Cho dù cách nhau một khoảng, nhưng âm thanh tiếng hát cứ văng vẳng đâu đó cứ như ai đang hát cạnh bên tai cậu. Từng câu hát rất rõ, rất quen thuộc càng đánh sâu vào tâm trí cậu.

Rồi cô gái ấy bỗng bước nhanh hơn, càng ngày càng nhanh hơn... Khiến Lộc Hàm phải chạy đuổi theo.

Bỗng đến cuối hành lang, cô ta rẽ phải.
Do bị bức tường đã che khuất, nên Lộc Hàm cố chạy thật nhanh. Song, khi rẽ phải là chạm đến chân cầu thang thì bóng dáng của cô gái ấy đã mất hút.

Lộc Hàm chạy lên cầu thang, cố nhìn quanh tìm kiếm. Bước tới lầu hai khi nhìn dãy hành lang lúc này chỉ là một màu tối đen như mực. Cậu hụt hẫng...

Bỗng có tiếng động, cậu quay đầu lại nhìn. Từ vị trí này có thể thấy  được đường đi đến bãi đất trống sau trường.

Và rồi cô ta ở dưới đó ngước nhìn lên Lộc Hàm.
Vì trời tối nên khuôn mặt của cô ta cũng trở nên mơ hồ.
Cô ta vẫy tay gọi Lộc Hàm rồi quay lưng đi vào bãi đất trống.

"Lộc Ân !! Lộc Ân... đừng đi". Cậu thất thanh gọi nhưng cô gái ấy vẫn bình thản bước đi.

Và...

Một tiếng ầm vang lên.

Cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh làm cho va đập vào khung cửa. Khiến Lộc Hàm giật mình bừng tỉnh.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cậu đang ở thư viện trường !
Cậu nghĩ mình đã ngủ quên được một lúc lâu, vì hiện tại... Nhìn qua cửa sổ trời cũng đã sụp tối. Chắc có lẽ cậu ngủ thiếp đi sau mấy cái tủ sách lớn này nên bảo vệ đã không để ý. 

Lộc Hàm để sách lại chỗ cũ, rồi rời khỏi.

...

Thế Huân đậu xe phía bên đường đối diện cổng trường.

Vì có một quy định cấm học sinh lảng vảng ở khu vực trường học kể từ sau 7 giờ tối trở đi. Nên Thế Huân hiện tại phải lẻn vào bằng cách trèo tường.

Tuy trường học lớn như vậy, song cũng chỉ có một người bảo vệ nên việc này cũng không dễ bị phát hiện.

...

Bước lên cầu thang tới tầng lầu hai, cả hành lang của dãy phòng học mà chỉ có duy nhất ánh sáng của một bóng đèn điện phát ra.

Nhưng lớp của Thế Huân dù sau cũng nằm ở khoảng giữa, ánh sáng chắc cũng có thể le lói chiếu tới.

Thế Huân bình thản bước đi trên dãy hành lang đi tới phòng học. Nhưng thực ra bản thân cũng chỉ muốn đi tìm điện thoại thật nhanh rồi về, cậu đi thẳng chứ cũng chẳng muốn tò mò ghé mắt nhìn vào mấy phòng học.

Trước khi đi tới lớp học cậu trong đầu đã nghĩ sẵn những chổ mình cần tìm, để không phải tốn công vào đó rồi dừng lại suy nghĩ gây chậm trễ vì... trời càng về đêm càng 'lạnh' .

Lạnh theo cả hai nghĩa.

Nhưng khi bước vào tới cửa lớp, Thế Huân hơi ngạc nhiên khi chẳng phải tốn công tìm gì nữa chỉ cần nhìn về phía chỗ của cậu. Chiếc điện thoại đang nằm ở ngay trên bàn học.

Cậu đi đến chỗ bàn học của mình, rồi cầm chiếc điện thoại lên trong đầu không khỏi suy nghĩ.
Mới đầu là nghĩ do bỏ quên điện thoại ở đây, nhưng nghĩ là bỏ quên trong ngăn bàn hoặc tủ cá nhân gì đó... Có lý nào lại bỏ quên ngay chính trên bàn học ?!
Vả lại nếu cho rằng cậu mắt mũi hôm nay để đâu đâu nên sơ ý đi chăng nữa thì cũng có đám đồng học ngồi cạnh, chúng nó có vài thằng về sau. Nếu tụi nó thấy nhất định sẽ cầm về giúp cậu, báo cho cậu một tiếng !

Nhưng đằng này thì...

Thế Huân cầm điện thoại , mở lên kiểm tra thì mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có vấn đề ở chỗ, màn hình nền hiện tại đã được thay bằng ảnh khác.
Là ảnh được chụp phía sau lưng của cậu và Lộc Hàm.

Cậu hiện tại nghĩ rằng có kẻ nào đó đang cố tình phá cậu. Nhưng hắn có lẽ đã biết được gì đó giữa cậu và Lộc Hàm, mà kẻ này rốt cuộc là ai ? Tại sao hắn có thể tiếp cận được cậu, rồi lấy điện thoại của cậu cài bức ảnh này để mục đích gì ?

Tiếng nhạc của dương cầm bỗng nhiên được bật lên.

Thế Huân dè chừng, đứng yên ở đó để xác định âm thanh ấy được phát ra từ đâu.
Lắng nghe một lúc, thì tiếng âm thanh đấy càng nhỏ dần nhỏ dần. Song, hình như nó được phát ra ở phòng học bên cạnh...

Thế Huân thấy có gì đó không ổn. Có thể kẻ kia làm mọi chuyện là đang muốn dụ cậu tới đây... Nói đúng hơn Thế Huân đang trong cái bẫy của hắn.
Nhận thức được bản thân không thể ở lại đây lâu hơn nữa, Thế Huân cầm điện thoại quay lưng tính chạy ra khỏi đây thì cánh cửa đã bị đóng lại từ bao giờ ?!

Cậu đi tới vặn nắm cửa, thì phát hiện cửa đã bị khóa trái.

"Mẹ kiếp...". Thế Huân giật mạnh cửa.

Thế Huân tức giận quát: "Cái thứ chó đểu gì đây ? Là thằng nào muốn chơi tao ? Mẹ nó..."

Vừa dứt câu thì tiếng bước đi của giày cao gót bắt đầu...

Thế Huân bỗng nhiên đơ cứng người, một cơn lạnh dọc theo sống lưng khi tiếng rít gió bên ngoài cùng tiếng bước đi của giày cao gót cùng nhau phát ra chung một thời điểm.
Khu phòng học tối om,ngay lúc này chẳng còn một ai dám ở lại. Tại sao lại là tiếng giày cao gót của nữ nhân ?.. 

Tiếp giày đi đều đều theo từng nhịp, như chính cái tiếng tim đập thình thịch của Thế Huân ngay lúc này. 

Một kẻ dữ tợn trong tay có dao nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bằng cái nỗi sợ tột cùng quỉ dị trước mắt. 

Nó càng ngày càng đi đến gần lớp học này...
Thế Huân trong lúc này não như muốn nổ tung lên vì âm thanh đó.
Người cậu toát đầy mồ hôi, lo sợ...

Rồi đột nhiên nó điên loạn lên tiếng giày cao gót vang cốp cốp cốp dữ dội liên hồi, chính là nó !! Nó đang đến !!!

Thế Huân hoảng loạn, đạp cửa thật mạnh. Cánh cửa vừa bật ra cậu liền cắm đầu chạy thục mạng, mà không hề nhìn lại phía sau.

Tới cuối hành lang nơi cầu thang, cậu chạy như điên rồi vấp phải thứ gì đó khiến cho mình ngã nhào xuống đất . Cậu cố gắng vực dậy để thoát, nhưng rồi cậu phát hiện gì đó đang ở ngay sau lưng mình... 

Một bàn tay chạm lên vai cậu, cậu lúc này như chết đứng. 

Cho đến khi bàn tay lay mạnh vai của cậu. "Thế Huân"

Thế Huân bừng tỉnh, cậu bất giác quay lại. Thì người hiện tại đang đứng trước mặt cậu chính là Lộc Hàm !

Cậu nhào đến ôm lấy Lộc Hàm vào lòng mình. 

"Lộc Hàm...Lộc Hàm..."

Thế Huân mệt đến nổi chỉ biết ôm lấy Lộc Hàm, rồi thều thào tên của cậu. 

"Có chuyện gì vậy ?" 

Thế Huân sực nhớ đến tiếng giày cao gót đó, nó đang tới. 

"Tiếng..." 

Nhưng lúc này tiếng giày cao gót ma quái đó đã biến mất ! 

"Tiếng gì chứ ?". Lộc Hàm khó hiểu đẩy Thế Huân ra, nhìn xung quanh. 

Thế Huân lúc này còn chưa kịp hoàn hồn trước những thứ khủng khiếp vừa xảy ra. Nhưng có Lộc Hàm bên cạnh ngay lúc này hiện tại xem như cũng đã qua chuyện, Thế Huân cố gắng bình tĩnh lại.

"Nói sau đi. Chúng ta mau rời khỏi đây" 

Và rồi Thế Huân kéo Lộc Hàm nhanh rời khỏi đó. 

... 

Thế Huân chở Lộc Hàm trên đường về nhà kể hết những gì vừa trải qua cho cậu ta nghe.

"Tiếng giày cao gót đi trên hành lang ?.."

"Phải, cho đến khi cậu xuất hiện thì không còn nghe thấy nữa"

"Lúc đi xuống cậu thang tôi chỉ thấy cậu chạy thục mạng rồi ngã nhào xuống đất, nên cũng không chắc mình có để ý đến tiếng gì đó không" 

"Ừ.."

"..."

"Lộc Hàm, tại sao giờ đó cậu còn ở trường làm gì ?" 

"Tôi ở thư viện, ngủ quên một lúc. Nhưng chắc bị mấy tủ sách lớn che nên bảo vệ không thấy !" 

"..."

Cuộc trò chuyện gián đoạn một lúc. Rồi đột nhiên Lộc Hàm lên tiếng:

"Tôi đã nằm mơ đi theo một cô gái trên dãy hành lang" 

"Mơ ?"

"..Ừ"

"Ý cậu là gì ?" 

"Còn nhớ chuyện ở nhà thi đấu khi cậu quay lại tìm tôi chứ ?" 

"Nhớ"

"Kể cả lần đó, và chuyện vừa xảy ra lúc nảy và cả giấc mơ kia. Có lẽ đều chung một mục đích" 

"Mục đích đó nằm ở hai chúng ta ?" 

"Còn có liên quan đến Lộc Ân" 

"Lộc Ân là ai ?" 

"Chị gái tôi" 

"Chị gái cậu thì liên quan gì đến chuyện này ?... Là cô ta đã làm ?"

"..." 

"Cô ta đang ở đâu ? Chúng ta có cần gặp để nói chuyện này ?" 

"Chị ta chết rồi" 

"..Chết ? Tại ... ??" 

Lộc Hàm trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

"Bị giết" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro