Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đi tắm rửa xong rồi đi tới bàn ngồi sấy tóc.

Thế Huân nằm trên giường, ngó sang.

"Lại cái gì mà khó chịu ?"

...

"Nói"

Lộc Hàm đặt mạnh máy sấy lên bàn.

"Muốn giằng mặt ai đó ?". Thế Huân lớn tiếng.

Lộc Hàm tiếp tục không trả lời, đứng dậy hướng đi ra ngoài.

Thế Huân từ trên giường lập tức đi đến chặn cửa.

"Ra phòng khách"

"..."

"chật chội, nay mệt muốn ngủ thoải mái"

"Không được bắt sang chuyện khác khi chưa trả lời tôi"

"..."

"Hỏi lần nữa, ai làm gì mà bực ? Ai làm gì mà cậu khó chịu nhăn nhó suốt từ lúc về tới giờ hả ?"

"Còn hỏi ? Chính là cậu đó"

"Tôi làm sao ??"

"Tan học trễ cũng không biết nói tôi một tiếng, để tôi chờ một buổi. Tại vì chờ cậu nên tôi mới phải bị đi khiêng bàn ghế một mình, khiêng vác đã mệt còn phải giải thích cho cái sự thô lỗ, không biết trước biết sau của cậu. Người ta là giáo viên, không biết lại nghĩ người ta là kẻ nào đó nguy hiểm, người ta cầm ống tiêm thì nghĩ người ta là kẻ xấu, muốn đâm chết người. Hẳn là trong đầu có 'quỷ' nên mới suy ra mấy thứ tiêu cực đó đi ? Không thấy mất mặt ? Chứ tôi đi chung với cậu, thấy xấu hổ lắm"

"Này Lộc Hàm !! Nói đủ chưa ? Ra là chuyện đó mà để trong lòng sao ?"

"Làm sao không để trong lòng được ? Cậu có thấy hồi chiều mình vô lễ không ? Cho là cậu không biết cô ấy , nhưng nếu cô ấy nghĩ mình đang giả vờ không biết thì sao ?? Nhỡ cô ta lại làm khó dễ, nói cho mà biết cô ta là con gái hiệu trưởng trường này đấy"

"Hồi chiều đã xin lỗi rồi, cô ta cũng có làm khó gì đâu ? Việc gì căng quá lên chứ ?!"

"..."

"Cậu lo cho tôi hả ?"

"Nằm mơ đi. Tôi chỉ sợ bị liên lụy"

".. Liên lụy cái gì ? Tôi chứ có phải cậu đâu, mà dù cô ta là con gái hiệu trưởng đi nữa cũng không sao. Hiệu trưởng ấy là bạn của ba tôi"

"... Tùy. Nhưng nếu có chuyện gì dính vào tôi, tôi không tha cho cậu"

"Tha ? Cậu định làm gì tôi sao Lộc Hàm ? Tưởng mình sức mạnh hơn ai ?". Thế Huân cười nhạo.

"Tôi mà tức giận lên, giết cậu còn được"

"Mười lần như một, đều bị tôi đè xuống làm cho đến không muốn đi nổi. Xem ra giờ mạnh miệng quá ?"

"Tôi.."

"Cậu là nam nhân, nhưng tôi mới chính là Đại nam nhân của cậu. Chỉ tôi mới có quyền là tha hay xử cậu thôi"

" 'Đại nam nhân của tôi' ?.. Thế Huân, câu nói là ý gì đây ? Chẳng phải trước giờ luôn xem thường coi khinh tôi là Gay sao ? Chẳng phải chán ghét đồng tính luyến ái sao ? Bây giờ để ý thấy cậu hình như .. đang muốn tán tỉnh tôi ? Đôi lúc còn tỏ ra thân mật, kề cạnh. Cậu bị tôi bẻ cong rồi ?"

Thế Huân bất giác nhận ra lúc nãy mình đã thốt ra lời không tự chủ, tự nhận mình là đại nam nhân của cậu ta ? Điên rồi, cậu đối với Lộc Hàm là dạng muốn làm chủ cậu ta, muốn cậu ta phục tùng mình, là trò giải trí, là cái thõa mãn dục vọng mà không sợ đến chuyện dính thai. Đâu phải là nhân tình... Đúng vậy, đâu phải là nhân tình !

Nhưng... cậu ta cũng nói không sai, mình dạo này đột nhiên lại thấy gần gũi với cậu ta, ngoài ở trường ra thì tất cả thời gian đều ở với cậu ta, làm gì cũng có cậu ta...

Đôi lúc thấy bản thân lại làm mấy chuyện vô bổ, tiền bạc gần đây cũng bị hao tốn không ít cho cậu ta.

Đến khi làm chuyện đó, không còn chỉ đơn giản là làm tình. Hôn cậu ta rất sảng khoái...

Hồi chiều cũng vì lo cho cậu ta, nên mới kích động lên như vậy.

'Không lẽ nào mình lại... không..'

Lộc Hàm nhếch môi, bỗng dưng nhón chân lên hôn môi Thế Huân.

Thế Huân còn chưa kịp động tĩnh gì, thì Lộc Hàm đã chủ động đá lưỡi với cậu. Vòng tay qua cổ Thế Huân, cuồng nhiệt hôn môi.
Đây lần đầu tiên Lộc Hàm không say mà dám chủ động với cậu, khiến Thế Huân một trận kích động, phấn khích. Bất giác quên luôn chuyện kia không những điên cuồng hôn trả mà còn ôm lấy cậu ta, tay không yên một chỗ mà sờ soạng khắp cơ thể ấy, đưa tay cấu lấy cặp mông tròn của cậu ta mà xoa nắn.

Đột nhiên Lộc Hàm đưa tay xuống chạm đến đũng quần đang căng phồng lên của Thế Huân. Cảm nhận cự vật trong đó đã sớm cương lên.

Lộc Hàm tỏ vẻ hài lòng, rồi đẩy mạnh Thế Huân ra.

Đang ân ái, đột nhiên Thế Huân lại bị đẩy ra bất thình lình không hiểu là chuyện gì ?!

Lộc Hàm đưa tay sờ sờ lên môi của mình đang sưng đỏ, vì vừa nãy Thế Huân đã cắn lấy.
Tuy nhiên chẳng phải là biểu tình khó chịu hay tức giận gì...

"Này ! ". Thế Huân có chút khó chịu.

Lộc Hàm lại kiểu nhếch môi ấy, nhưng mang theo ý tứ châm chọc.

"Tôi hỏi câu hỏi dễ, mà suy nghĩ lâu như vậy. Cậu mà cũng phân vân chuyện mình có bị tôi bẻ cong hay sao ?"

"Chuyện.."

Thế Huân chợt nhớ vừa nãy...
'Mẹ kiếp, mày làm sao vậy Ngô Thế Huân ?!!'. Thế Huân thầm trách.

"Xem đi, tôi chỉ vừa mới hôn cậu. Mà cậu liền phản ứng, cương lên rồi". Lộc Hàm cười khinh.

"Vậy ra chủ động là do chuyện này..."

"Câu trả lời thì cậu tự mình biết. Do tiếp xúc với tôi cả thôi, tôi đã nói rồi từ đầu chán ghét tôi thì tránh xa một chút. Sợ chưa ? Nếu sợ rồi thì từ nay đừng có phiền tôi nữa". Lộc Hàm nói rồi đẩy cửa phòng đi ra.

'Thì ra là như vậy nên mới chủ động ân ái, còn làm ra vẻ như tài giỏi, đắc chí khiến tôi cương lên...Mẹ kiếp, câu dẫn tôi cho đã rồi bỏ đi. Ngon rồi, ngon rồi muốn chọc Ngô Thế Huân tôi nổi điên'

Thế Huân như nổi khùng lên, chạy ra bắt Lộc Hàm.

"Con mẹ nó. Đùa giỡn à ?? Đùa giỡn kiểu gì khiến cho 'nó' cương rồi làm giọng sang trọng bỏ đi ?! Kỳ này đừng trách sao lại làm cho chảy máu, đừng trách sao chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". *vác lên vai.

"Này ! Này... thả xuống. Không được, nay tôi mệt lắm rồi. Tôi không muốn làm tình với cậu !! "

"Ai cho mà lựa chọn ?? Là cậu chơi tôi trước , không phải giỏi làm tôi cương sao ?? Thì tôi sẽ làm cho cậu lên đỉnh"

"Lên đỉnh cái đầu cậu. Tôi không muốn làm... không muốn !!! ... thôi tôi xin lỗi , xin lỗi không vậy với cậu nữa"

"Tôi không làm tình. Mà tôi sẽ hãm hiếp cậu !! Sẽ quất roi da lên người cậu như trong phim khiêu dâm đó biết chưa"

"Không.. không !!"

*Rầm. Tiếng cánh cửa đóng lại, cũng đồng thời Lộc Hàm bị ném lên giường.

Bên trong phòng.

"Biến thái. Đừng qua đây... Con mẹ , qua đây tôi cắt đứt cái đó của cậu "

"Bây giờ tự cởi đồ ra rồi nằm xuống hay đợi tôi tới ?!!"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Ngô Thế Huân"

"Không cần. Hỏi lại lần nữa, tự cởi hay bị cởi ?! Còn ngoan cố, ah.. quên, không cho cậu chọn. Tôi tới hiếp"

"Đừng...Đừng...Arhh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro