Chương 15: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ là 2 giờ sáng rồi, Thế Huân tôi nói cậu thôi được chưa ?"

"Cái đó là do cậu muốn thôi, nếu như ngoan ngoãn cho tôi làm vài ba lần có lẽ bây giờ cũng xong, rồi vui vẻ đi ngủ. Nhưng cậu lại chui vào nhà tắm khóa cửa, thử thách độ nhẫn nại của tôi nên tôi sẽ đứng đây đến khi nào cậu chịu mở cửa ra. Giờ tùy cậu thôi, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho cậu, hôm nay tôi vẫn còn sung sức lắm còn cậu thì..."

"Lúc nãy cậu có nói sẽ làm vài ba lần đâu ? Cậu hăm dọa sẽ hiếp tôi cho đến ngày mai đi không nổi, làm cho tôi chảy máu này nọ, đồ dối trá !"

"Vậy bây giờ cậu chịu mở cửa đi ra, tôi hứa sẽ làm nhẹ thôi. Nhẹ nhàng với cậu, chịu không ?"

"Cậu tưởng tôi tin cậu ? Tôi thà ở trong đây tới sáng"

"Cậu dám chắc ?"

"... Ừ, tôi sẽ ở đây đến"

Chưa nói hết câu đèn trong nhà tắm liền vụt tắt.

Lộc Hàm hoảng hồn, liền la lên, rồi vặn nắm cửa nhưng đột nhiên nó cứng ngắc không thể mở đẩy ra.

"Ngô Thế Huân !! Làm cái gì ngoài đó vậy hả ?? Mau mở cửa ra coi"

"Nói muốn ở trong đó mà, tôi tắt đèn để cậu ngủ"

"Khốn kiếp, chơi hèn. Mở đèn đi, rồi tôi ở đây tới sáng luôn cho cậu coi"

"Không mở, bây giờ tôi sẽ chặn cửa lại. Để cậu ở đây tối mù, một mình. Tôi xuống phòng khách ngủ"

"Này ! Cậu nghĩ gì vậy ? Cậu biết ai cũng sợ mà, sao lại làm vậy với tôi"

"Ai bảo cậu lì lợm"

"Thả tôi ra đi, tôi sẽ nghe lời"

"Thật không ?"

"Xem như tôi thua đi, muốn làm gì tùy. Tôi mệt mỏi rồi.."

"Tốt"

*Cạch

Vừa mở ra Lộc Hàm từ trong thủ thế giơ chân đá.

Nhưng may mắn Thế Huân kịp thời che chắn hạ bộ. Bắt được chân của Lộc Hàm.

"Biết thế nào cũng như vậy. Mẹ kiếp, xấu xa mà"

Thế Huân kéo Lộc Hàm lôi ra.

"Kể từ bây giờ đau cũng không cho la"

"Này !!!"

"Hét với ai đó ?!... Xấu xa"

"Xấu xa cũng không bằng cậu. Aaaarg.."

"Xấu tính như vậy còn không phải hả ? Còn muốn làm tôi vô sinh mà"

Thế Huân dùng ngón tay cắm vào cúc huyệt của Lộc Hàm.

"Aa~ đau, Thế Huân"

Vừa dứt câu, Thế Huân hôn lên môi Lộc Hàm một cái thật sâu.

Cái lưỡi ranh ma luồn lách vào trong khoan miệng đối phương khuấy đảo.

Ngón tay bên dưới không ngừng luân động ra vào bên trong cúc huyệt.

Cộng với kỹ thuật hôn môi của Thế Huân khiến Lộc Hàm thật sự không thể phản kháng lại.
Cho đến khi oxi bị rút cạn, mới nuối tiếc dời khỏi đôi môi đó.

"May cho cậu vì tôi chưa nổi điên lên, nếu không thú tính tôi sẽ thô bạo mà chà đạp cậu.."

"Thật chán ghét mà..a.ư ưm~"

Thế Huân cho thêm hai ngón tay vào bên trong nới lỏng nơi cúc huyệt chật chội phấn hồng, liên tục ra vào.

"Cơ thể mê người này, là để đàn ông chạm vào, là để đàn ông như tôi đến chà đạp..."

Thế Huân hôn lên vành tai mẫn cảm của Lộc Hàm, rồi từ từ xuống cái cổ trắng ngần...

"Đừng.. sẽ để lại dấu đỏ, sẽ bị nhìn thấy..". Lộc Hàm nhỏ giọng nói.

Thế Huân dừng lại, nhìn Lộc Hàm.

"Xấu hổ ? Sợ người ta phát hiện mình đã bị đánh dấu chủ quyền ?"

"Chủ quyền gì chứ.. người ta nhìn vào sẽ nói tôi không đàng hoàng"
"Đàng hoàng để làm gì ? Thực chất đã hư hỏng rồi"

Thế Huân cuối xuống tiếp tục hôn, dọc theo xương quai xanh mút mát đến để lại chi chít dấu đỏ.

"Ư..ưm~.."

"Khoái cảm tới nhanh vậy sao ?!"

Thế Huân nhìn xuống giữa hai chân của Lộc Hàm nơi ngón tay của cậu đang không ngừng luân động đã có chút nước trong suốt chảy ra.

"Nói không sai mà, cơ thể mẫn cảm này của cậu.. bị xâm nhập một chút liền nổi hứng ha. Sao ? Hiện tại mà tôi dừng lại sẽ khó chịu lắm đúng không ?!". Thế Huân cười trêu chọc.

Rồi bỗng luân động ra vào nhanh kịch liệt, khiến cho nơi đó phát ra âm thanh cùng dâm dịch tiết ra ngày càng nhiều.

Lộc Hàm bám vào cánh tay rắn chắc của Thế Huân.

"Ưm.. Thế Huân a.. nhẹ thôi...ưm ư ư..a~ aa"

"La lên kiểu 'em tới rồi đi' ". Thế Huân cười lại ý tứ muốn trêu chọc Lộc Hàm.

"Ư...khô..ng đời n..nào ư ư ư a~"

"Mấy ả trong JAV thường làm như vậy, cậu thử giống như thế kích thích tôi đi"

"N..nói nữa tô..i giận cậu.. ư ưm~ nhẹ thôi.."

"Không thích thì thôi"

Thế Huân động tác chậm lại, rồi từ từ dừng hẳn... đem hai ngón tay rút ra.

"Hư quá .Dâm dịch của cậu làm ướt hết ngón tay của tôi rồi". Thế Huân giơ lên trước mặt Lộc Hàm, hai ngón tay bị chất dịch nhờn trong suốt bao phủ.

Lộc Hàm gò má đỏ bừng mắng:

"Ai kêu làm như vậy.. đáng ghét"

" 'đáng ghét' ? Chà.. cậu mắng như vậy tôi lại thấy khả ái nha "

"..g..gì  ?? Ưm~"

Thế Huân lại một lần nữa đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn.

Song, khi dời đi lại cười nhìn Lộc Hàm.

"Làm nốt phần sau... được chưa ?"

"..."

"Im lặng chứng tỏ không phản đối ?!!"

"..Đừng làm đau tôi"

"Chịu phối hợp một chút sẽ không đau. Tôi sẽ đưa cậu lên đỉnh.."

Vừa dứt lời Thế Huân cởi áo, kéo khóa quần xuống đem cởi hết quần áo của chính mình, quần áo của Lộc Hàm ném sang một góc phòng.

Cơ thể rắn chắc, cơ bụng của Thế Huân đều lộ ra trước mặt của Lộc Hàm.

Thực sự khi Thế Huân không chú ý, Lộc Hàm đã nhìn rồi tự nuốt xuống nước bọt. Vì dù có không thích Thế Huân, nhưng thực sự cơ thể như vậy rất đáng ao ước đi... Chả bù cho thân thể của cậu, cái eo mảnh khảnh phẳng lì như nữ nhân nên mới bị Thế Huân suốt ngày châm chọc là cơ thể bị đàn ông chà đạp.

Còn cự vật to lớn dữ tợn gân guốc kia, thực sự càng không thể so sánh được. Không hiểu nổi tại sao cũng là đàn ông với nhau... mà kích cỡ lại chênh chênh lệch nhau như vậy.
Càng thấy xấu hổ.

"Đang nhìn tôi"
Bất chợt Thế Huân lên tiếng.

"..không có"

" Thích nhìn cứ nhìn, tôi có cấm đâu "

"Tôi đã bảo là tôi không có nhìn.. không thích"

"Tại sao lại không thích ?"

"Cũng... tầm thường thôi.."

"Tầm thường ?". Thế Huân lập tức thay đổi sắc mặt.

"Đ..đúng. vậy. Những người đàn ông lúc trước tôi gặp, còn đỉnh hơn cậu"

"... Vậy sao ? Chắc chứ ?"

"Ừ.. chứ còn gì nữa"

"VẬY XEM HÔM NAY TÔI LÀM ĐƯỢC GÌ CẬU !! "

Cái câu "Những người đàn ông lúc trước tôi gặp, còn đỉnh hơn cậu" đã chính thức chọc tới con thú tính Ngô Thế Huân.

Hiện tại cũng không cần phải hỏi, Thế Huân lúc này là muốn nhào đến chiếm đoạt cậu cho cậu biết cậu đã quá xem thường Ngô Thế Huân này. Và hôm nay sẽ dạy cho cậu biết ai mới chính là người đàn ông của cậu !!

Sau câu nói của Thế Huân, Lộc Hàm nhận ra được điều không hay sắp xảy đến nên liền hạ giọng.

"Ngô Thế Huân bình tĩnh...bình tĩnh...Tôi không biết cậu sẽ giận"

"Câm miệng cho tôi" 

Thế Huân lập tức đâm cự vật to lớn đang cương cứng của mình vào bên trong Lộc Hàm chỉ bằng một nhịp.

Lộc Hàm đau đớn hét lên. 

Cúc huyệt như bị xé toạc ra, vốn dĩ cái động nhỏ đó chỉ mới được nới lỏng bằng hai ngón tay so với cự vật to lớn của Thế Huân thì hai ngón tay đó chẳng là gì. 

Thế Huân cứ như bị điên lên vì "những người đàn ông lúc trước" của Lộc Hàm làm cho tức giận. Giống như là đang ghen chết sống với mấy thằng đàn ông khốn kiếp đụng đến người của mình, bảo vật của chính mình ! 

Thế Huân giữ chặt lấy cái eo nhỏ của Lộc Hàm, kịch liệt đâm tới không cho Lộc Hàm trượt lên phía trên. Mà để cho cự vật của mình toàn bộ đều có thể đi hết vào bên trong cái động nhỏ mê người của Lộc Hàm.  

"Thế Huân..a aaa ư.. đau quá.. Thế Huân... bỏ tôi ra aa". Lộc Hàm đấm vào lưng của Thế Huân nhưng cũng vô ích. 

Thế Huân không hề giảm lại tốc độ mà càng nhấp từng cú thật mạnh thật sâu.

  "Bây giờ biết ai mới là đàn ông của em chưa hả ??"  

Là 'em' sao ? Cái từ thân mật đó trong lúc này đã thốt ra. Là cố ý hay vô tình ? 

Lộc Hàm mơ hồ trong đau đớn nhưng vẫn có thể nghe rõ được Thế Huân gọi mình bằng gì, có phải chăng đó là vì ghen nên mới nói vậy  không ?... Tại sao khi nghe đến bản thân lại không thấy chán ghét ? Tại sao lại cầu mong điều đó là tận đáy lòng ?  

"Ư...ưm Thế Huân..aa đừng như vậy mà Thế Huân...". Lộc Hàm rên rỉ.

"Từ nay em chỉ là của tôi, tôi cấm em nhắc tới mấy thằng đàn ông khốn kiếp khác. Nó có gì bằng tôi hả ??"

"Thế Huân...T.tại sao.c.cậu ?...ư aaa đừng.."

Thế Huân không để tâm đến bất cứ điều gì khác, hiện tại nói ra cái gì bản thân nghĩ. Làm tất cả để chứng minh cho Lộc Hàm biết mình là thằng đàn ông quyền lực của cậu chẳng phải loại tầm thường nào hết.

Lộc Hàm đột nhiên ưỡn cong người rên lớn. 

Thế Huân biết đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất, liền ra sức kịch liệt đâm chọt từng cú thúc.

"Gọi tên tôi ! Rên lên cho tôi" 

"Ư...ưm~ a~.. ư ư" 

"Hỏi lần nữa ai là người đàn ông của em hả ? Là tôi hay ai ?" 

"ư...ưm ư arg" 

"Nếu em trả lời là ai khác, tôi liền rút ra" 

"Thế Huân...ư..ưm...Thế Huân..."

"Giỏi"

Thế Huân nâng một chân của Lộc Hàm lên dùng toàn bộ lực đâm vào sâu bên trong, ấn cả thân người Lộc Hàm vào hạ thể của mình. 

Cả hai lúc này cùng đạt đến cao trào, Thế Huân gầm lên một tiếng liền bắn hết vào bên trong của Lộc Hàm.

 Lộc Hàm cũng bắn ra đầy trên bụng của cả hai... 

Cả thân thể như không còn chút sức lực Lộc Hàm nằm vật ra giường thở hổn hển. 

Thế Huân nhìn Lộc Hàm khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt khép hờ. Trong lúc này thực sự mê người... 

"Lộc Hàm..." 

"Tên.. khốn kiếp". Ánh mắt Lộc Hàm nhìn Thế Huân như trách cậu đã quá thô bạo.

"Em nói gì ?"

"..bỏ cái kiểu em.. em đó đi" 

"tôi thích vậy"

"không..". Tiếng của Lộc Hàm càng ngày càng nhỏ dần, thậm chí chẳng còn chút sức lực nào mà vẫn muốn cố. 

"Mệt đến như vậy thì ngủ đi. Còn nói mấy lời đó nữa.. Tôi bắt em sinh con cho tôi" 

"Tên điên !... Làm sao tôi có thể sinh con" 

Vừa nói xong câu đó, Lộc Hàm đã thiếp đi lúc nào không hay. Thế Huân cũng vì mệt quá nên không lâu sau cũng thiếp đi.. 

Cả hai chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro