Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Thế Huân mở mắt ra đã không thấy Lộc Hàm nằm cạnh bên.
Liền rời giường lao ra khỏi phòng đi tìm, khi xuống dưới lầu thì mới thấy Lộc Hàm đang buộc dây giày, trên người đồng phục tươm tất, đeo cặp trên lưng.

"Thức sớm vậy ?"

Nghe thấy tiếng Thế Huân , Lộc Hàm liền khẩn trương quay sang.
"..."

"Tôi hỏi sao thức sớm vậy ?"

Lộc Hàm ậm ừ một chút rồi trả lời.

"Hôm nay... tới phiên trực nhật"

"Ừ.. mà..."

Thế Huân chưa kịp nói tiếp, thì Lộc Hàm đã vội vội vàngcắt ngang.

"Hôm nay tôi tự đi bus, trễ rồi tôi đi trước". Buộc nốt dây giày, Lộc Hàm nhanh đứng dậy.

Bước nhanh đi, nhưng thắt lưng bủn rủn đi một bước liền thấy đau ê ẩm chân muốn khụy xuống.
Thế Huân liền biết lý do, nên vội đến choàng tay qua eo đỡ lấy cậu ta.
" Hôm qua 'làm không ít' , bây giờ liền muốn cử động mạnh bảo sao không đi nổi. Trực nhật thôi cần gì khẩn trương quá lên ?!"

Lộc Hàm bỗng mặt đỏ bừng, liền dịch ra khỏi người Thế Huân.

"Chuyện của tôi, cậu đừng để ý"

" Khoan đã, vẫn 'cậu' ? ". Thế Huân liền nhíu mày.

"Tôi.."

"Đêm qua hình như đã nói rõ là thay đổi xưng hô"

Lộc Hàm im lặng, bộ dạng lúng túng.

"Đợi tôi một lát, để tôi đưa đi"

"Thực sự không cần như vậy.."

"Bảo chờ thì chờ"

...

15 phút sau..

Thế Huân chuẩn bị xong liền quay trở ra.

Lộc Hàm đã đi mất, trên bàn để lại tờ giấy.

'Xin lỗi, nhưng tôi đang gấp thật'

Thế Huân khó chịu lẩm bẩm.

"Sao cứ phải làm như mình có nguyên tắc ?"

Thật ra Thế Huân có điều muốn nói với Lộc Hàm. Nhưng nãy giờ cậu ta chưa để Thế Huân có cơ hội để đề cập tới.

...

Giờ nghỉ trưa.

Thế Huân sang lớp Lộc Hàm, nhưng không thấy. Liền đi đến căn tin để tìm..
Đúng lúc thấy Lộc Hàm đang bưng khay thức ăn từ căn tin đi ra.

Lộc vừa liếc nhìn thấy Thế Huân, liền quay đi hướng khác.

Thực ra Thế Huân đã thấy cậu ta.

"Lộc Hàm ! "

Thế Huân gọi cậu ta, nhưng cậu ta làm ngơ cứ cắm đầu đi.

Thế Huân liền đi một vòng, chặn đường Lộc Hàm lại.

"Này ! Cắm đầu cắm cổ đi đâu vậy ? Làm ngơ ?"

"Tôi.. tôi đi về lớp"

"Đừng nói dối, không phải nằm ở bên này"

".. Ah, à không phải sao ?? Vậy chắc tôi nhầm.. tôi đi về.."

"Khoan đi. Ra ngoài bãi đất trống, tôi có chuyện muốn nói.."

"Để lần sau đi..."

Lộc Hàm nói xong liền chuồn đi, căn tin lúc này đông người Thế Huân không thể đuổi kịp.

"Gì nữa đây ? Rõ ràng là đang không cho mình cơ hội để nói mà".

...

Đến tan học.

Lộc Hàm không để Thế Huân đến tận lớp tìm, nên vừa kết thúc tiết  liền ôm cặp chạy đi.

Đang đi bỗng nhiên điện thoại đỗ chuông, Thế Huân gọi tới. Lộc Hàm liền tắt máy !

Thế Huân lại nhắn tin đến.

'Đang đâu ? Sao không nghe máy'

Lộc Hàm nhắn lại.

'Nay lớp tiết , giáo viên đang đứng lớp'

'Lại nói dối, lớp trưởng còn đi v thì lớp còn ai lại ?'  (* ý Huân là lớp trưởng của lớp Lộc Hàm)

'Thực ra cũng không phải cả lớp, cái này hôm trước vài người trong lớp vắng nên bây giờ giáo viên bảo phải kiểm tra . tôi trong số đó'

"Thật không ? Lộc Hàm, tôi hơi nghi ngờ đấy"

"Thật"

"Vậy tôi đang đứng khu A, làm bài kiểm tra xong phải mặt. chưa ?"

Lộc Hàm sững người, chẳng phải là chỗ cậu đang đứng ở rất gần khu A sao ?

Lúc này từ xa Lộc Hàm thấy Thế Huân đang cầm điền thoại vừa đi trên hành lang đối diện.
Lộc Hàm hốt hoảng, liền chạy vào nhà vệ sinh.

Cũng may là Thế Huân vừa đi vừa chú tâm vào điện thoại, nếu không là đã bị bắt gặp.
Lộc Hàm nhìn hé qua cửa, xem xét tình hình của Thế Huân. Không biết là khi nào mới ra ngoài được...

Bỗng từ đằng sau một giọng nói cất lên.

"Đứng ở đó làm gì đấy ?"

Lộc Hàm liền xoay lại.

Đối phương nheo mắt nhìn , song hình như nhận ra thì lại mỉm cười với cậu.

"Ra là Lộc Hàm"

"Cậu... biết tôi ?"

"Từ khi rộ tin anh là đồng tính, thì cả khối ai mà chẳng biết anh, năm thứ nhất bọn tôi rất chú ý đến anh đó".Hắn cười đi đến rửa mặt .

Lộc Hàm không nói gì.

Hắn nhìn Lộc Hàm chằm chằm một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi từ bồn rửa tiến lại gần Lộc Hàm tiếp lời..

"Anh đứng đây trốn ai sao ?"

"Không liên quan tới cậu"

"Vậy à.."

" Làm phiền tránh xa tôi một chút" . Lộc Hàm nhìn bộ dạng và cách ăn nói của hắn liền biết chẳng phải là hạng đàng hoàng.

"Anh xem ra chẳng thân thiện gì...". Hắn đột nhiên đi tới khóa cửa.

"Làm trò gì vậy ??"

"Thật ra tôi cũng là dân đồng tính như anh, chúng ta khóa cửa lại ở trong này vui vẻ một chút đi". Tay Lộc Hàm đẩy ra thì hắn liền nắm lấy ép vào tường.

Lộc Hàm giẫy giụa kịch liệt.
"Mẹ kiếp ! Biến thái.. buông ra !!"
"Chẳng phải dân đồng tính chúng ta luôn phóng khoáng trong chuyện này sao ?". Hắn đưa tay bóp mông Lộc Hàm.

"Chết tiệt. Đừng chạm vào tao"

"Chỉ sờ một chút thôi mà, sao lại gắt vậy.."

Hắn liền vồ lấy Lộc Hàm, bắt đầu giở trò đồi bại.

"Buông ra !! Đồ dơ bẩn, chó chết...buông ra..đừng mà,ahh ". Lộc Hàm la lên.

Đúng lúc này Thế Huân ở gần đó nghe thấy, liền hiếu kỳ đi lại gần.

Đến gần rồi Thế Huân mới nghe tiếng nhận ra rất giống Lộc Hàm.

"Lộc Hàm.. Phải Lộc Hàm không ? ". Thế Huân đứng ở ngoài khẩn trương.

Tên khốn kia lúc này đã nhanh chóng bịt miệng Lộc Hàm lại không cho cậu lên tiếng.

Bỗng im lặng, lại càng khiến Thế Huân sinh nghi. Cậu vặn nắm cửa thì cửa đã bị khóa trái.

Thế Huân trong lúc này không biết chắc chắn Lộc Hàm có ở đó không.
Nên vội lấy điện thoại ra...


Quả nhiên tiếng chuông điện thoại của Lộc Hàm reo lên.

...

Ở ngoài đột nhiên tiếng bước chân đi, rồi im lặng. Hắn ta trong lúc này tưởng rằng Thế Huân đã bỏ đi, nên liền cười nói bên tai Lộc Hàm...

"Thấy chưa ? Bỏ đi rồi ! Sẽ không ai tới.."

Hắn vẫn còn hả hê chưa nói hết câu thì, *Rầm* một tiếng cánh cửa bật tung ra.

....

"Ngu ngốc ! Đáng lẽ lúc thằng ranh đó giở trò thì phải biết la lớn kêu cứu chứ, cứ mắng chửi nó, kêu nó buông ra... thì giải quyết được gì ? Nếu không phải tôi ở gần đó thì em.."

Lộc Hàm nghe Thế Huân gọi như vậy lại cảm thấy không thoải mái, mặt của cậu lại đỏ lên.

"Đừng có gọi như vậy nữa"

"Chuyện nói dối tôi, tôi còn chưa tính sổ"

"..."

Thế Huân vô tình nhìn thấy cổ tay Lộc Hàm bị bầm.

"Sao lại bầm ? Tại thằng ranh lúc nãy làm hã ?". Thế Huân cầm tay Lộc Hàm.

"..."
Lộc Hàm không nói gì giật phắt tay lại.

"Làm thái độ gì vậy ?". Thế Huân thấy khó chịu.

Lộc Hàm không nhìn đến Thế Huân.

"Này ! Sáng giờ tránh né đủ chưa ? Đừng nghĩ là tôi không biết em cố tình như vậy"

"..."

" Em không thích anh gọi như vậy anh càng sẽ gọi"

"Tôi đi về"

"Em đứng lại cho anh". Thế Huân giữ Lộc Hàm lại.

"Thôi đi được không ?". Lộc Hàm lớn tiếng quát.

"Gắt gỏng với ai vậy ? "

"Đừng làm mấy hành hành động đó nữa, thân mật như vậy có khác gì là đang cặp bồ không ?"

"Thì sao ?"

"Tôi biết cậu ghét đồng tình, nên không bao giờ có chuyện đối với tôi là loại tình cảm đó. Vậy làm ơn, đừng đối xử thân mật với tôi nữa được không ? Sở dĩ tôi tránh né cậu cũng vì tôi sợ sự thân mật đó"

"Sợ ? Sợ sao ? Tôi ghê gớm đến mức vậy à...". Thế Huân cười nhạt.

"..."

"Vì tôi hạ tiện đến mức thân mật một chút cũng làm cho người ta sợ ? Nói xem nào ? Đáng sợ vậy sao ? Ghét cay ghét đắng vậy sao ?" Thế Huân bắt đầu điên tiết lên.
"Không phải như vậy.."

"Vậy là vì cái gì mà sợ tôi ?"

"... tôi"

"Nói" . Thế Huân nạt nộ.

"Là vì tôi sợ mình ngộ nhận". Lộc Hàm giọng run run.

"Ngộ nhận ?"

Lộc Hàm im lặng không nói gì nữa.

"Lộc Hàm"

"Tôi sợ mình sẽ là kẻ ngộ nhận tình cảm, tôi sợ mình sẽ là kẻ có tình cảm trước. Tôi không thể tiếp nhận điều đó ngay lúc này"

"Lộc Hàm à..."

"Không cần nói gì, hiểu hết rồi thì sau này đừng đến nhà tôi nữa, đừng tìm tôi nữa, đừng lầm tưởng tôi là nữ nhân..."

"Sai rồi, không phải.."

"Có thể lâu quá cậu chưa tiếp xúc nữ nhân nên mới như vậy với tôi, vậy liền đi kiếm một nữ nhân đi"

"Tại sao em không để tôi nói chứ ? Em hoàn toàn nghĩ sai rồi, tôi không phải đã lâu quá không đụng đến nữ nhân, hay là tại cái quái gì mà em nghĩ đến... tôi có muốn nói cho em nghe, và muốn em phải nghe" Thế Huân tức giận quát.

"..."

Cả hai im lặng đến một lúc.

"Không biết sao nữa. Hình như tôi thích em rồi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro