Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nghe xong thì bất động vài giây.
Nhưng ý thức không lâu sau đó đã gạt bỏ đi những suy nghĩ mông lung.

"Trước đây cậu từng xem tôi là gì ? Cậu đã đùa giỡn với tôi như thế nào ? Tất cả cậu nghĩ tôi quên sao ? ... Cậu kì thị kẻ đồng tính này, thì dựa vào cái gì tôi phải tin lời của cậu ?!"

"Trước kia là trước kia"

"..."

"Phải. Tôi đã từng không thích kẻ đồng tính, tôi làm nhiều chuyện xấu. Nhưng... nhưng không có nghĩa là thời gian sẽ khiến tôi không thích em.."

"Lý do không thuyết phục"

"Tôi thích em. Nếu như trước kia tôi nói vậy là tôi bị điên, nhưng bây giờ thì khác tôi..tôi nói là tại..."

"Tại ?"

"Tại...". Thế Huân chần chừ một lúc.
Nhưng không biết nói gì.

"Được rồi, đừng làm khó mình thêm nữa".

Lộc Hàm chưa gì đã định bỏ đi.

"Con mẹ nó ! Tôi cũng mới biết điều đó thôi, em nghĩ tôi nói bừa ?? LÃO TỬ đã tự chất vấn bản thân mấy ngày trời rồi. Bây giờ nói cho mà biết tại thích thì là thích ..tôi biết nói mấy lời hoa mỹ gì đây chứ ?? Làm sao mới vừa lòng ?"

"Điều.. điều đó tôi đâu có ép cậu ?! Cậu từng ghét tôi, khi dễ tôi. Bây giờ cư nhiên lại nói thích tôi... Mà cậu đang nạt tôi đấy à ?"

"Đâ..đâu đâu có !!"

"Rõ ràng là vừa nạt tôi"

Lộc Hàm kèm theo một cái liếc mắt sắc bén, rồi bỏ đi.

Lần này Thế Huân phải chạy đuổi theo, hạ mình năn nỉ.

"Tôi không cố ý... tôi hơi to tiếng, tôi xin lỗi"

"Biến"

"Vì em không chịu nghe nên tôi mới nóng nảy thế"

"Không"

"Lộc Hàm đừng vậy mà.."

Vùng vằng một lúc tới chân cầu thang. Lúc này có đám nam sinh ngồi quanh quẩn đó, Lộc Hàm biết chắc trong đó có người quen của Thế Huân.

"Lúc này còn chưa muộn, bỏ tay tôi ra. Nếu như không muốn bị mất mặt, tụi nó thừa biết tôi là ai, biết cậu là ai cho nên không muốn bị trêu chọc, bị bàn tán thì đừng đi cạnh tôi"

"..."

Thấy Thế Huân không nói gì, Lộc Hàm giật phắt tay lại. "Tránh ra". 

Nhưng rồi...

"Em nghĩ tôi không dám ?"

Nói xong câu đó Thế Huân nắm chặt lấy tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm chưa kịp phản ứng đã bị Thế Huân một đường kéo đi, đi qua mặt cả đám nam sinh đó rồi đi tới hết dãy hành lang bỏ mặc những ánh mắt soi mói, bàn tán.

Cổng trường đông người như thế vẫn hiên ngang nắm tay Lộc Hàm mà đi.

Mà dù cho những kẻ trong trường này có để tâm hay kì thị tới mức nào đi nữa, thì dù gì cũng chỉ dám lén ở sau lưng mà bàn tán chuyện của Ngô Thế Huân. Dù Thế Huân có nắm tay Lộc Hàm công khai đi đâu, làm gì, mối quan hệ phức tạp ra sau thì bọn họ cũng chỉ câm miệng đưa mắt kinh ngạc nhìn theo. Tất cả thừa biết Ngô Thế Huân là người như thế nào, thế lực của gia đình họ Ngô đối với cái trường này ra sao, còn cha của Ngô Thế Huân; Ngô Tấn Long là người mà 'không nên động' đến. 

 ...

"Thế Huân, cậu cứ kéo tôi đi đâu vậy ??"

"Đi đâu mà chả được ? Chẳng phải em nghĩ tôi không dám sao ? Bây giờ tôi đang chứng minh cho em thấy đây, tôi không ngại nắm tay em cũng như không sợ mấy lời đàm tiếu của kẻ nào hết, đưa em đi tới chân trời gốc bễ cũng được"

"Nói nhảm"

"Sao cũng được, nhưng ít ra em cũng biết tôi đối với em như thế nào rồi. Vậy em có thích tôi không ?"

"Gì chứ ??"

"Hẹn hò đi" 

"..."

"Không nói tức là đồng ý"

"Nếu tôi nói không đồng ý thì sao ?"

"Không đồng ý cũng tức là đồng ý"

"Cái quái gì vậy ???" 

"Nói cho em biết dù em hiện tại làm bất cứ gì cũng đều tức là đã đồng ý. Điều tôi muốn rồi, nhất quyết phải làm cho bằng được" 

"Vậy còn hỏi làm gì ?"

"Hỏi như vậy biết đâu em sẽ tự nguyện nói đồng ý"

"Vậy bây giờ tôi trả lời cũng có ích gì. Tự cậu quyết định luôn đi"

"Lại giận ?"

"

Không biết"

"Vậy có khác gì là em đang giận đâu ? "

"..."

"Lộc Hàm, em không thấy tôi nhỏ nhẹ với em lắm rồi sao ? Có thể bỏ qua được mọi chuyện được không ?"

"Không"

"Em mà không nữa tôi hôn môi em ngay chỗ đông người. Em tin không ?"

"Cậu mà làm bừa. Đừng trách tôi giận cậu tới suốt đời..."

"Vậy bây giờ em muốn sao đây ?"

"Không muốn gì hết"

"Kể cả hẹn hò cũng không ?"

"Ừ"

...

"Hẹn hò đi mà"

Lộc Hàm không ngờ có ngày Thế Huân sẽ năn nỉ cậu, sợ cậu đến như vậy.

Nhưng nhìn bộ dạng này của Thế Huân, Lộc Hàm thực sự thấy hả dạ.
Trong thâm tâm cười thầm, cũng đã tới lúc được đảo chính.

"Lộc Hàm..."

"Chuyện gì nữa đây ?"

"Em thực sự không muốn ?"

"Đã bảo ừ rồi còn gì ?"

"Hay bây giờ có gì không hài lòng em cứ nói đi, tôi sẽ sửa đổi. Nếu trong thời gian hẹn hò tôi làm gì sai thì chúng ta chia tay"

"Cậu không có gì để tôi hài lòng hết"

"Đừng vậy mà, tôi thật sự thích em. Sau này tôi hứa sẽ không quát nạt em, không ức hiếp em, ngay cả chuyện đó cũng không hung bạo làm em đau"

"Nhỏ tiếng được không ?? Ở đây là ngoài đường, cậu muốn tất cả nghe thấy cho tôi xấu hổ chết sao ?"

"Lộc Hàm.."

"Cậu thôi lải nhải được không ? Đã nói không thích"

"..."

Im lặng một lúc. Ngô Thế Huân bắt đầu cáu gắt:

"Năn nỉ đến như vậy em còn chưa vừa lòng ?"

"Này ! Tôi đâu có bảo anh năn nỉ.."

"Trước giờ Ngô Thế Huân này chưa có kiên nhẫn mà năn nỉ một ai, hôm nay em như vậy là quá rồi. Còn muốn gì nữa ? Tại sao em trước kia hẹn hò đàn ông khác thì được còn tôi thì không ? Em ghét tôi vậy sao ?". Thế Huân bắt đầu to tiếng.
Đến người đi đường cũng quay đầu lại nhìn.

"Cậu lại tính nào tật đó, đáng ghét"

"BÂY GIỜ HỎI LẠI LẦN NỮA EM CÓ MUỐN HẸN HÒ VỚI TÔI HAY KHÔNG?"

Nhìn thái độ của Thế Huân, Lộc Hàm lại càng chán ghét. Mà nếu trả lời 'không' chắc chắn Thế Huân sẽ một đường lôi cậu về nhà, ném cậu lên giường 'làm' cho đến khi hả giận.

Nhưng rồi Lộc Hàm còn trừng mắt lên với Thế Huân, nhấn mạnh từng chữ.

"KHÔNG BAO GIỜ"

Tưởng chừng sau câu đó, Thế Huân sẽ đùng đùng nổi giận.

...

Nhưng rồi chẳng nói gì cả, trong ánh mắt lúc lúc này chỉ lộ rõ sự thất vọng.

"Ra là vẫn ghét tôi đến như vậy"

"Phải"

"Lộc Hàm, em chẳng thể cho tôi một cơ hội ?"

"..." . Lộc Hàm quay mặt đi.

"Được, nếu ghét cay ghét đắng đến không muốn nhìn mặt tôi. Cũng không cần em quay mặt đi đâu, tôi để cho xe tải cán chết mình cho rồi"

Vừa nói xong Thế Huân lao ra giữa đường.

Lộc Hàm liền xoay lại.

Tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi.

"Thế Huân !!"

Lộc Hàm hốt hoảng lao ra đường.

Và rồi...
.
.
.

Thế Huân vốn chỉ định hù dọa Lộc Hàm.

Lộc Hàm tưởng thật liền lao ra kéo Thế Huân lại, nhưng không ngờ bất cẩn mà té ngã. Thế Huân liền chạy lại đỡ, vậy mà lần này chiếc xe tải đã đúng lúc lao tới về phía cả hai !

...

May mắn là tài xế đã đạp thắng kịp lúc.

Và rồi là một tràn chửi mắng của người tài xế !

...

Tay chân của Lộc Hàm bị trầy xước do té xuống đường. Chẳng những như vậy chân còn bị trật.

Thế Huân đỡ cậu đứng dậy không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Lộc Hàm bắt đầu mắng.

"BỊ ĐIÊN RỒI HẢ ?"

"Tôi chỉ nói như vậy mà lao ra giữa đường"

"Có biết chút nữa là chiếc xe đó đã cán cậu  với tôi luôn không ??"

Thế Huân không nói gì đi đến phía trước Lộc Hàm khom lưng thấp xuống.

"Gì vậy ?"

"Lên đi tôi cõng về nhà"

"Tôi không lên"

"Lên đi ! Chân bị đau rồi muốn ăn vạ ở đây luôn à ?"

"..."

"Lộc Hàm, nếu tôi bế em như bế công chúa thì lúc đó còn mất mặt hơn đấy"

...

"Cậu có biết nếu tôi sợ, không lao ra đường bỏ mặc cậu ngoài đó, rồi nếu chiếc xe đó thắng không kịp..."

"Cuối cùng em cũng đã lao ra rồi"


"Đã bảo là nếu mà..."

"Em nhất định sẽ lao ra"

"Này ! Vậy ra là cậu cố ý để tôi ?"

"Như vậy sẽ biết chắc chắn em không ghét tôi"

"Cậu quá đáng vừa thôi! Cậu biết tôi hốt hoảng đến mức nào không ??? Mà đem tôi ra làm trò đùa ! Thả tôi xuống"

"Em hốt hoảng, chứng tỏ em lo lắng cho tôi rồi haha"

"Còn cười được sao ? Tôi không đùa đâu, đồ khốn"

Thế Huân lúc này nhận ra giọng của Lộc Hàm nghẹn như sắp khóc.

"Thôi mà, tôi không cười nữa"

"Cậu có biết khi chiếc xe đó lao đến tôi đã sợ tới mức.. sợ hai chúng ta..."


"Đừng khóc, đứa ngốc này đã bảo không sao rồi. Nhất định tôi sẽ không làm em sợ nữa, tuyệt đối sau này sẽ bảo vệ em mà"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro