Chương 18 + 19 : (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự nài nỉ của Thế Huân, Lộc Hàm rốt cuộc cũng đồng ý hẹn hò với cậu ta. Nhưng trước tiên chỉ vỏn vẹn trong một tuần lễ, khi một tuần trôi qua mối quan hệ sẽ tự động trở lại như cũ.

"Ý anh là chúng ta hẹn hò đúng nghĩa kìa, chứ không phải chơi cái trò 7 ngày của mấy đứa học sinh trung học"

"Hẹn hò đúng nghĩa ? Gì chứ ?!"

"Này Lộc Hàm, anh đang nghiêm túc ! Đề nghị của anh từ hôm qua đến giờ càng không phải đùa giỡn, anh không phải hẹn hò với em chỉ là muốn thử cảm giác thôi đâu"

"Ai biết được một người từ trước ghét mình, rồi cư nhiên đòi h..."

*Chụt.

Thế Huân ôm mặt Lộc Hàm rồi hôn một cái lên môi. Cố tình chặn lại không cho Lộc Hàm nói thêm. Sau đó chính mình nói tiếp:

"Không nói câu đó nữa, anh giải thích rồi. Anh vẫn cứ thích em, vậy đi !"

"Nói thì nói những vẫn không..."

Thế Huân lại hôn một lần nữa.

"Anh thích em"

"Thôi cái kiểu cướp lời ngườ.."

"Anh thích em, anh thích em. Hôn một cái rồi lại một cái nữa ha !"

"Không nha.."

"Sao kiêu thế ?"

Thế Huân cười, kéo Lộc Hàm ôm vào mà hôn không cho kháng cự.

...

Trường học...

"Vậy là hẹn hò rồi, sau này thân mật một chút thì em không được kêu ca. Ngay cả xưng hô cũng phải thay đổi, không được 'tôi', 'cậu' gì hết. Khi nóng giận càng không được xưng 'tao'. Nếu không anh sẽ cho em một bài học"

"Bây giờ anh đang dọa nạt em đấy à ?". Lộc Hàm trừng mắt.

Thế Huân đột ngột thay đổi sắc mặt.

"Gì chứ, anh chỉ.. anh chỉ nhắc cho em biết thôi"

"Gọi bằng anh là niệm tình lắm rồi. Anh mà còn làm loạn, chúng ta chấm dứt bất cứ lúc nào"

"Anh biết rồi. Vậy.."

"Tới đây rồi không về lớp đi chứ, lớp anh ở đằng kia"

"Tí rồi về. Anh còn chưa hỏi em xong"

"Hỏi gì ?"

"Vậy... sau 7 ngày chúng ta vẫn hẹn hò đúng không ?"

"..."

"Đúng không ?"

"Không biết"

"Này nói một câu chắc chắn đi !!"

"Không biết. Trời ơi, đi về lớp đi ". Lộc Hàm xô đẩy Thế Huân đi ra khỏi cửa lớp mình.

...

Giờ học

Lộc Hàm bỗng nhận được tin nhắn của Thế Huân.

"Lộc Hàm, ra ngoài lớp gặp anh"

"Đang còn trong tiết, ra làm chứ ?"

" chuyện quan trọng"

"Thôi, không ra"

"Chắc em không muốn anh đi vào tận lớp kéo em ra ngoài đây đâu đúng chứ ?"

...

"Tốt, đi theo anh"

Lộc Hàm vừa bước ra ngoài cửa lớp, Thế Huân đứng nép bên cánh cửa tự bao giờ liền kéo Lộc Hàm đi một mạch.

Tới phòng thực hành sinh, tầng bốn.

Phòng thực hành này lúc trước dùng làm kho, chỉ mới sửa chữa lại đổi thành phòng thực hành. Nhưng vẫn chưa chính thức được sử dụng bởi vì thiết bị chưa được chuyển qua, phải đến tận ngày mai. Nên căn bản nguyên ngày hôm nay sẽ không ai ra vào nơi này cho đến hôm sau.

Thế Huân kéo Lộc Hàm vào bên trong, rồi khóa cửa lại.

"Này ! Làm gì vậy ? Sao lại khóa cửa ??"

Thế Huân xoay lại nhìn Lộc Hàm rồi cười nhếch môi.

Tay nới lỏng cà vạt, tiến đến Lộc Hàm.

Lộc Hàm liền hiểu ý Thế Huân muốn gì, cậu nhíu mày.

"Không làm ở đây được đâu"

"Tại sao lại không ?". Thế Huân kéo Lộc Hàm ôm vào.

"Này là 'chuyện quan trọng' đó hả ? "

"Tất nhiên, hôm qua cả hai chúng ta về nhà mệt mỏi đều lăn ra mà ngủ. Nên hôm nay lại thấy thiếu rồi...". Thế Huân bắt đầu đưa tay luồn vào áo Lộc Hàm.

"Không muốn "

"Không tự giác, thì để anh làm giúp em ".
Thế Huân ép Lộc Hàm đến tường, đưa tay cởi từng cúc áo Lộc Hàm xuống.

"Thế Huân"

Thế Huân lại hôn lên môi Lộc Hàm chặn lại lời nói.

"30 phút thôi, em không ngoan. Thì tăng thời gian lên"

"Nhưng... ah~"

Thế Huân áp vào cổ Lộc Hàm bắt đầu mút mát, từng chút một...
Bàn tay không ngừng xoa bóp khuôn ngực của đối phương.

Lộc Hàm bắt đầu thở gấp gáp.

Thế Huân bắt đầu từ cổ trải dài đến xương quai xanh, rồi từ từ đến ngực. Mút mạnh một cái liền hiện lên làn da trắng một vệt đỏ rõ rệt, Thế Huân không chỉ để lại một dấu mà liên tục làm cho khắp khuôn ngực đầy dấu đỏ sở hữu mới thỏa mãn.

Hai khỏa trước ngực hồng hào cương lên trần trụi phơi bày trước mắt càng không thể làm Thế Huân bỏ qua.

"Hai hạt đậu nhỏ của em muốn khêu gợi ha ?". Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười vô sỉ rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm mút.

Một bên bị đầu lưỡi của Thế Huân liếm mút, một bên thì bị bàn tay Thế Huân dày vò xoa nắn. Thân thể Lộc Hàm đều muốn rã rời trước những kích thích khoái cảm, không ngăn được mình mà rên rỉ...

"Ư..ưm..Thế Huân chịu..chịu không nổi nữa đâu mà..ư a~"

Thế Huân thôi dày vò hai khỏa trước ngực. Liền đến áp vào tai Lộc Hàm..

"Cưng à rên rỉ như vậy không sợ ai đi ngang sẽ nghe thấy em à ?". Thế Huân buông lời nhẹ nhàng, câu dẫn phả từng hơi thở lên vành tai mẫn cảm của Lộc Hàm. Còn mang ý dọa dẫm, trêu chọc cậu.

"Ưm.. vậy Thế Huân, thôi chúng ta quay về đi". Lộc Hàm vừa nghe đến sẽ bị 'người ta nghe thấy', bản thân lại sợ sẽ bị phát hiện thật nét mặt liền lo lắng kéo tay Thế Huân ra muốn rời đi.

Thế Huân liền đẩy Lộc Hàm lại vào tường, giữ lấy hai tay Lộc Hàm...

"Đứa ngốc này, nếu như có người đến thật thì anh làm sao đưa em tới đây ? Với lại em nghĩ anh sẽ để cho kẻ khác nhìn thấy thân thể của em sao ? Chỉ dọa một chút liền sợ ra mặt !.. nói cho em biết, chưa chơi xong chưa cho em về đâu".

Thế Huân cười, rồi áp lên môi Lộc Hàm.
Đôi môi mềm mại vừa chạm đến liền khiến cho Thế Huân hưng phấn, mút lên hai cánh môi mềm tận hưởng từng tư vị ngọt ngào.
Thế Huân nhận ra môi của Lộc Hàm có mềm mại thua kém chi nữ nhân đâu ?
Vả lại hơn ở một điểm, là không hề bị những mùi son hắt ra từ nữ nhân, nên cảm giác tự nhiên trơn tru hơn bao giờ hết.
Tại sao trước kia lại ngu xuẩn không hôn em ấy nhiều hơn ?
Thế Huân thiết nghĩ, bản thân sau này không chừng sẽ bị nghiện đôi môi câu dẫn này. Thiếu chắc sẽ chết mất...

Thế Huân đè Lộc Hàm ra hôn, cho đến khi Lộc Hàm muốn ngộp thở phải vùng vằng, đánh vào lưng Thế Huân mới chịu luyến tiếc buông tha.

" Ngô Thế Huân đáng ghét, thời gian đang trôi qua. Anh nhanh lên một chút đi..."

"Vậy cởi quần ra đi". Thế Huân nhướng mày.

Lộc Hàm lườm nguýt.

Rồi cũng tự mình cởi xuống.
Đến chiếc quần lót...

"Này ! Đừng cởi.."

"Sao ? Quần lót sẽ bẩn"

"Anh sẽ cẩn thận cho, chúng ta làm nhanh thôi mà"

"Nhưng mà..."

"Anh thích cái mông của em lúc mặt quần lót". Thế Huân đưa tay xoa bóp cặp mông tròn của Lộc Hàm.

"Vậy tôi mặc quần lót đi mười vòng cho anh xem, chúng ta đừng chịch nữa".
Lộc Hàm đưa mắt sáng rỡ nhìn Thế Huân, giống như mình vừa phát hiện ra lẽ sống mới.

"Em nằm mơ đi"

Thế Huân nắm Lộc Hàm xoay lại, bắt cậu trụ vào tường.

"Nâng mông lên cho anh"

Lộc Hàm nhăn mặt.

"Vễnh mông căng ra một chút xíu nữa được không hả ? Em không nghe lời một hồi nữa hết tiết học anh chưa cho em về đâu"

"Rồi nè ! Đáng ghét"

Cặp mông căng tròn, quần lót ôm sát vào cơ thể của Lộc Hàm. Càng nhìn càng thấy hưng phấn đi...

Thế Huân hận không thể một lúc đem thứ to lớn đang cương lên mà cắm vào.
Nhưng lại sợ Lộc Hàm đau.

Nên phải đành từ từ từng bước.

Thế Huân vạch ra đáy quần lót của Lộc Hàm, cho ngón tay cắm vào bên trong cúc huyệt.

"Ư... ưm.. "

Ngón tay bắt đầu lưu động.

"A~ ư.. Thế Huân ưm...ư"

Cúc huyệt như thít chặt lấy ngón tay của Thế Huân. Mông lại còn cố vểnh cao lên để đón nhận.

Lộc Hàm hôm nay thân thể cực kỳ mẫn cảm. Liên tục rên rỉ...

"Ư ân a... ưm a~ ..."

Dây thần kinh Thế Huân như căng ra vì phải kiên nhẫn, thực tình hiện tại đang rất khó chịu.

...

"A~ Thế Huân, Thế Huân... ư a~ em chịu hết nổi rồi".
Dịch nhờn tiết ra dính đầy lên ngón tay của Thế Huân.
Lộc Hàm quằn quại, rên rỉ ngày càng một lớn hơn. Cái mông còn lắc lư muốn ngón tay sáp vào sâu hơn...

"Này Lộc Hàm! Em thực hư hỏng quá rồi. Tôi mới chính là chịu đựng hết nổi em đấy"

Thế Huân bực bội không thể nào chịu nổi với cái kiểu rên rỉ như kích thích dây thần kinh, thách thức sự chịu đựng được nữa liền lập tức nắm lấy cự vật đang cương lên trướng đến phát đau của mình, rồi giữ lấy thắt lưng của Lộc Hàm một nhịp đâm vào bên trong.

"Ah... Thế Huân, ư ưm.. đừng... nhẹ thôi, anh muốn đâm em chết sau.. aa ư a~"

"Cũng tại em quá đáng trước thôi !!"

"A~ ưm... em..em không rên lớn nữa.. anh nhẹ lại một chút đi mà"
Thế Huân vẫn không niệm tình mà vẫn hung hăng nắm lấy thắt lưng Lộc Hàm, thúc từng cú thật mạnh.

Lộc Hàm bịt miệng mình lại, ngăn tiếng rên sẽ truyền ra ngoài.

Đột nhiên tiếng rên rỉ của Lộc Hàm từ từ nhỏ dần.

" NÀY ! EM RÊN LÊN CHO TÔI"

"..."

"Em cứng đầu nữa, tôi đâm em đến bắn ra. Lúc đó cả người em đầy tin dịch .."

"Em rên mà... a~ ư Thế Huân a~.. ưm ân ah"

...

Và rồi khắp căn phòng chỉ toàn là tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cơ thể, hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau. Sáp nhập hòa thành một, cả không gian đắm chìm vào dục vọng.
Chắc có lẽ sẽ chẳng ai ngoài cuộc biết được, ngày hôm đó ở phòng thực hành đã diễn ra một tràn hoan ái, tình thú như thế nào.

••••••

"Ngô Thế Huân đáng ghét ! Em đã nói anh đừng bắn mà, anh làm quần lót em bẩn rồi kìa"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Còn mấy tiết học sau nữa trời ạ.."

"Tan học anh đưa em đi mua quần lót mới"

"Không cần. Bây giờ kiếm đâu ra quần lót sạch ngay cho tôi đi !!!"

"Vậy.. vậy em muốn mặc của anh không ?"

"Thôi dẹp đi"

...
Lộc Hàm nhất quyết không chịu mặc quần lót bẩn, cũng không muốn thả rông.
Cuối cùng Thế Huân phải trốn tiết, lẻn ra ngoài tức tốc chạy đi mua quần lót mới cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm sau khi có quần lót mới, mới chịu về lớp.

¶¶¶¶¶¶¶

"Lộc Hàm, hình như chúng ta hẹn hò rồi em lúc nào cũng ức hiếp anh"

"Em ức hiếp anh cái gì ? Hả ?"

Thế Huân cầm xâu cá viên đúc cho Lộc Hàm.

"Ừ, thì thôi xem như anh không nói gì đi...".

"Đã qua một tháng , em chịu tiếp tục hẹn hò là may cho anh rồi". Miệng còn nhai nhòm nhoàm.

"Nếu sớm biết vậy...". Thế Huân lẩm bẩm.

"Này ! Anh lúc trước còn ức hiếp em nhiều hơn như vậy nữa sao không nói đi ? Đồ xấu tính"

Lộc Hàm giận dỗi bỏ đi.

Thế Huân liền lập tức chạy theo, chặn đường Lộc Hàm.

"Lại giận nữa"

"Chấm dứt đi"

"Một tuần em nói câu này hết 5 lần rồi"

"Lần này là lần cuối tôi nói, được chứ ?!!"

Thế Huân biết tính Lộc Hàm như thế nào, cũng thừa biết được số của mình bây giờ không còn quyền lực như xưa đành phải chấp nhận sự thật với số phận thê nô công.

"Thôi mà, bảo bối !! Là anh lỡ lời được chưa ?? Chúng ta làm lành đi, được không ? Anh an phận để em ức hiếp được chưa ? Mỗi sáng là anh thức sớm làm đồ ăn sáng cho em được chưa ? Tối em đói nói một tiếng, anh liền đi mua thức ăn khuya cho em được chưa ? Anh không chọc điên em nữa. Em muốn gì cũng được !! Em là ông trời, vậy đi". Thế Huân kéo Lộc Hàm vào ôm. 

"Tốt, em ghi âm lại hết rồi" 

"Này ! Không phải đó chứ ?? Em gài bẫy anh à ??" 

"Anh nghĩ sao cũng được, nhưng muộn rồi. Em ghi lại làm bằng chứng, sau này buổi sáng không được để em kêu anh dậy nữa, cả thức ăn khuya cũng vậy đừng để em giận rồi mới đến dỗ ngọt. Cũng không được chọc điên em !! À còn điều quan trọng, em muốn gì cũng được. Điều quan trọng nên nhắc lại ba lần là em muốn gì cũng được !!!" 

"Lộc Hàm..." 

"Bây giờ em muốn ăn bánh cá ở tiệm cuối đường, mua cho em đi !" 

"Ơ..."

" Anh tính nói em ăn nhiều ?? Được, anh có quyền không đi" 

" Anh đi mà, anh đi mà... Đứng đây đợi anh, anh đi mua cho em" 

Thế Huân vội vàng đi mua. 

Sau khi Thế Huân vừa chạy đi mua, lúc này Lộc Hàm liền thay đổi sắc mặt. Nhìn người kia vừa thấy mình không hài lòng, liền luống cuống chạy đi mua thức ăn... Bản thân lúc này tự nhiên lại bất giác cười. 

Làm người yêu của Ngô Thế Huân, thực sự không tồi chút nào. 

Đang vừa suy nghĩ, thì điện thoại bỗng reo lên có tin nhắn. 

Một số lạ gửi đến. 

Lộc Hàm tò mò mở ra xem, không thể ngờ rằng...

"Xin chào, đã lâu không gặp. Tiếp tục tìm kiếm nhau đi chứ !" 

Kèm theo một bức ảnh, chính là ảnh chụp phía sau của Lộc Hàm và Thế Huân của hơn một tháng trước. Là ngày mà bọn họ ở lại trường vào cái đêm ma quái đó... 

Nhắc mới nhớ ra, Thế Huân và Lộc Hàm cũng đã quên mất chuyện tìm ra điều bí ẩn trong cái chết của Lộc Ân. Tạm thời quên mất nhưng thứ ma quái đã xảy ra với cả hai !

Đột nhiên lại nhận được tin nhắn này, Lộc Hàm không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. 

Lúc này lại có cuộc gọi đến. Chính là của số điện thoại đó ! 

Lộc Hàm vội vàng nhấn nghe. 

"Ngươi là ai ?". 

Một giọng nói trầm, bỗng cất lên từ đầu dây bên kia. 

"Nhìn phía bên kia đường" 

Lộc Hàm cũng nghe lời nhìn sang. Nhưng sự thật khi nhìn qua chẳng thấy một ai... 

Bất chợt từ đằng sau, Lộc Hàm bị bịt miệng lại kéo vào sâu trong con hẻm tối.

...

Thế Huân đến lúc quay lại, thì không còn thấy Lộc Hàm đâu nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro