Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân quay lại phòng bệnh, lúc này đây thì thấy Lộc Hàm đã thay quần áo.

"Em định đi đâu ?"

Vừa hỏi, liền đi đến giữ chặt lấy tay Lộc Hàm. Vì cậu biết rõ tính khí của người kia, có thể sẽ không thèm nhìn đến cậu mà một mạch bỏ đi.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm, tuy câu hỏi đã đặt ra nhưng thực sự cậu vẫn có thể đoán được Lộc Hàm là muốn đi đâu, muốn làm gì.

"Em muốn về nhà. Được chưa ? "

"Em đã khỏe hẳn đâu mà về ?"

"..."

Lộc Hàm không nói lời nào, tự khắc Thế Huân biết bản thân bây giờ có ngăn cản, thì nhận lại cũng là sự cương quyết của Lộc Hàm. Nếu không thì cả hai sẽ lại cãi vã..

"Vậy chúng ta về"

******

Có lẽ vì hôm nay trong xe còn có một người tài xế khác, nên cả hai ở phía sau chỉ im lặng.

Cho đến khi gần đến nơi, Lộc Hàm là người lên tiếng trước.

"Khi đến nơi thì thả em xuống, rồi kêu người quay xe về nhà của mình đi"

"Em thực sự muốn như vậy ?"

"..."

Thế Huân cố gắng ngăn mình để không phát tiết lên ngay lúc này. Thực sự không biết mình đã làm sai cái gì mà phải chịu sự lạnh nhạt, mặt nặng mày nhẹ như thể tất cả tội lỗi là do mình gây ra.

"Tài xế, dừng xe".

Sau khi chiếc xe ngừng lăn bánh, thì Thế Huân lại ra lệnh.

"Xuống xe đi"

Trong khi người tài xế đang ú ớ không biết lý do gì, thì Thế Huân đã nhét vào tay người tài xế tiền rồi bảo anh ấy tự bắt taxi về.

Thế Huân chuyển lên cầm lái, và chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Lúc này chỉ còn có hai người, mục đích của Thế Huân là muốn ngay lúc này giải quyết chuyện riêng mà không muốn bất cứ ai xen vào.

"Em không muốn nói chuyện"

Chưa để Thế Huân nói ra, Lộc Hàm đã liền lên tiếng chặn lại. Ngay lúc này Thế Huân thực sự chịu hết nổi với thái độ của Lộc Hàm.
Nên lúc này liền phát tiết.

"Anh nhún nhường em hết lần này đến lần khác em còn chưa vừa lòng em sao ? Anh đã làm gì sai mà phải chịu sự lạnh nhạt của em ? LÀM CÁI CHÓ ĐỂU GÌ MÀ PHẢI HẠ MÌNH NHƯ VẬY HẢ ??"

Tính khí Thế Huân lúc trước vốn dĩ đã nóng nảy, đến khi yêu thương Lộc Hàm thì đã thay đổi. Nhưng cho đến hôm nay thực sự đã tức giận đến mức phát tiết lên .

"Vậy thì đừng chịu đựng nữa. Anh quay về nhà chính mình đi"

"Tôi tốn công tìm em về, rồi bị em đuổi như chó vậy sao?"

"Cha anh và cô ta đang chờ, về đi"

Thế Huân bỗng dưng khựng lại trước câu nói của Lộc Hàm.
"Lộc Hàm.. em..."

Lộc Hàm nhìn bâng quơ qua tấm kính cửa sổ. Gương mặt chẳng một điểm gì biến sắc, chẳng âu sầu, chẳng chút phiền muộn hay tức giận.
Chỉ là cái vẻ hờ hững ấy, không thể đoán nỗi trong lòng Lộc Hàm đang ra sao ? Hay đúng như sự hờ hững đó chỉ là đang chấp nhận sự thật hiển nhiên trước mắt ?

"Chúng ta đang cãi nhau, anh đột nhiên chạy đi. Em làm sao mà không đuổi theo.. Nên em cũng đã lén nghe hết rồi". Lộc Hàm thanh âm nhẹ nhàng mà nói ra.

Thế Huân trách mình lúc đấy đã không nghĩ đến chuyện này. Không nghĩ đến Lộc Hàm sẽ đi theo cậu rồi nghe hết những gì không nên nghe.

Thế Huân lần này không biết mình sẽ nói gì với Lộc Hàm nữa đây ? Không phải giải thích, không phải biện minh, không phải cầu xin.. Nó chỉ như một điều sẽ xảy ra, mà bất cứ điều gì đi cũng sẽ không thay đổi.

Lộc Hàm đăm chiêu một lúc, rồi lại nói.

"Anh bảo cô Kỳ Kỳ đó, là em sẽ không giành, nên đừng hù dọa anh nữa. Từ nay cũng không phải đóng vai phản diện gì đâu"

Thế Huân muốn lập tức nói rằng anh sẽ không cưới cô ta, anh thực sự chẳng muốn thấy cô ta trong cuộc đời của cả hai chúng ta một chút nào.
Nhưng...

"Anh đừng nói gì hết, làm ơn"

...

"Nghe em nói"

...

"Chúng ta từ lúc bắt đầu đã biết chướng ngại ở phía trước, từ gia đình, từ xã hội, từ chính bản thân một ngày nào đó cũng sẽ phải đương đầu. Chỉ là chúng ta đã trốn tránh nó để đến với nhau, nhưng anh biết đó trốn tránh đối với em không phải là cách. Em đã đối mặt với tất cả để nói ra mình là đứa đồng tính, nó chẳng dễ dàng chút nào để khiến mọi người chấp nhận. Nên khi anh bị Kỳ Kỳ dọa dẫm, em biết anh đã rất khó khăn, nhưng giả sử không vì cô ta biết được. Thì chúng ta rồi cũng sẽ bị người khác đến ngăn cản. Chúng ta đều là con trai, yêu nhau như vậy.. họ chỉ nghĩ nó trái đạo lý mà thôi. Lần này có thể chúng ta không chia tay vì cô ta, thì lần sau nhất định cũng sẽ chấm dứt. Từ khi bắt đầu đi đến kết thúc, thứ tình cảm mà chúng ta có cũng chỉ là thứ tình cảm tạm bợ!"

Sau câu nói của Lộc Hàm, Thế Huân biết ngay lúc này chuyện tình cảm của họ đã đứng bên bờ vực. Sẵn sàng rơi xuống, vỡ vụn hết đi..

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh.

Cho đến khi trời đột ngột đổ cơn mưa.

"Thế Huân, dừng xe lại đi"

"Lộc Hàm.."

"Tới nơi rồi, em.."

"Em đừng đi"

Câu nói khiến Lộc Hàm chậm lại vài giây.

Thế rồi cánh cửa cũng bật mở, Lộc Hàm bước đi.

"Lộc Hàm, em đừng đi. Xin em đó, anh chấp nhận bỏ hết tất cả.. Chúng ta rồi sẽ cứu vãn được mà, anh không muốn kết thúc như vậy". Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm im lặng không đáp, xoay người lại nhìn vào ánh mắt ấy.

Nhón người lên ôm lấy Thế Huân, hôn lên môi anh một nụ hôn sâu.

Khoảnh khắc khi cả hai âu yếm ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo ướt át giữa cơn mưa.

Tưởng chừng như vĩnh cửu...

Cho đến khi Lộc Hàm buông Thế Huân ra, chạy đi.

Ấm áp khi nãy dường như tan vào hư không.

Lộc Hàm vội vã vào nhà, đóng cửa lại.
Bỏ mặc Thế Huân ở phía sau không ngừng gọi tên cậu !

Thế Huân đi đến đập cửa, miệng khẩn cầu tha thiết xin cậu hãy mở cửa ra.
Nhưng đáp lại Thế Huân chỉ là sự vô tâm, hờ hững. Lộc Hàm nhất quyết không mở cửa, mặc cho Thế Huân khẩn cầu ra sao, đáng thương như thế nào...

Đêm đó trời vẫn không ngừng đổ mưa.

.....

Lộc Hàm vô tình ? Lòng người vốn dĩ vô tình như vậy sao ? Dù người ngoài kia khẩn cầu đến tội nghiệp cũng không một chút động lòng ?!

Thân thể nhỏ nhắn dựa vào cánh cửa từ từ khụy xuống.

Cái vẻ hờ hững đã hoàn toàn mất đi, thay vào đó là gương mặt tiều tụy, chính mình cắn chặt lấy đôi môi. Ngăn tiếng nấc bật ra...

Trái tim của cả hai con người như tan vỡ, hoàn hoàn toàn vỡ vụn từng mảnh.
Dù một người có muốn đưa tay chống đỡ cả bầu trời, thì nó vẫn cứ thế mà sụp đổ..

Như thứ tình cảm 'tạm bợ' đó cái kết là một người nhìn một người rời xa.

'Ngày ấy chúng ta ướt sũng dưới cơn mưa, lần đầu tiên chúng ta biết thời gian rồi sẽ qua, thanh xuân rồi cũng trôi xa. Câu chuyện như được lật sang trang,tan vào hư không.'

Thanh xuân là thứ vĩnh viễn không thể mua được.
Nó dường như tồn tại những thứ đẹp đẽ nhất của một đời người.
Sỡ dĩ người mà chúng ta yêu thời điểm đó, cũng chính là người khó quên nhất..
Thanh xuân còn tồn tại cả một chuỗi ngày đau đớn.

Nhưng về sau nếu được quay lại, ai cũng sẽ bất chấp mà đổi lấy đi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro