Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm chỉ cắm mặt vào quyển sách đặt ở trên bàn.
Mà thực tế đầu óc chỉ đang trong một vòng lẩn quẩn, cậu biết câu trả lời nằm ở đâu để thoát khỏi cái sự bế tắc ấy. Nhưng bản thân lại hiểu rõ chính mình không thể làm như vậy !

Đã hai ngày trôi qua, dường như mọi thứ đã trở về với nguyên trạng lúc đầu.
Từ việc thức sớm để bắt những chuyến xe bus đến trường, ăn ở một góc căn tin, tan học rồi lại bắt một chuyến xe khác về. Và dành cả suốt nửa quãng thời gian còn lại để ở một mình trong căn nhà rộng lớn ấy.
Sau mọi chuyện đã xảy ra, vẫn có thể thích nghi với kiểu sống đơn độc đó như chưa từng có ai ghé qua cuộc đời !

Chỉ có một điều khiến bản thân Lộc Hàm luôn cảm thấy day dứt, lạ lẫm.. thậm chí chẳng biết phải mô tả cảm xúc ấy như thế nào cho vừa.
Đó là vì sau ngày hôm ấy, Thế Huân dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống cậu.
Anh đã chẳng tìm đến cậu, mặc dù khuôn viên trường có rộng đến đâu cũng chẳng làm khó anh tìm ra cậu huống hồ cậu đã chẳng đi đâu để thách thức anh ...
Không phải Lộc Hàm nghĩ chính mình sẽ bỏ hết mọi chuyện, chờ Thế Huân đến van xin trước mặt mình hàng trăm hàng ngàn lần để cả hai quay lại.
Nhưng bản thân không thể tránh khỏi sự hụt hẫng khi vốn dĩ một người đã từng suốt ngày ở bên cạnh cậu, trói chặt không muốn buông,..
Giờ đây đã hoàn toàn không còn thấy mặt.

Sau đó Lộc Hàm lại nhận ra, bản thân mình là quá ích kỷ đi ?

Muốn người tìm đến ta, nhưng trước đó chính ta lại nhẫn tâm vứt bỏ.
Chính mình đã quá đề cao bản thân cho mình là quan trọng, Thế Huân đã không làm gì có lỗi để mà phải khẩn thiết van xin cậu rồi bị cậu không một lời bỏ đi. Cho nên tại sao Thế Huân lại phải tiếp tục hạ thấp sĩ diện của chính mình mà van xin thứ tình cảm từ cậu ?
Vì chính cậu sẽ lại bỏ nó đi !
Thế Huân có lẽ đã nghĩ thông suốt, nên đã không tiếp tục tới làm phiền cậu cũng như làm phiền cuộc sống của mình.

Như vậy cũng tốt, ít ra cậu sẽ không phải thấy bộ dạng Thế Huân đau lòng,  đứng trước mặt cậu hạ mình van nài những điều không đáng.
Bản thân chúng ta không muốn búng cháy rồi tắt lịm như tuổi trẻ. Vậy tại sao phải bỏ ra những phút giây thiêng liêng để ôm lấy những chuỗi ngày giông tố ?
Tại sao phải dùng tình cảm chân thành của chính mình để ôm lấy thứ gai góc như em ?
Chúng ta gặp sai người, sai thời điểm. Chi bằng để người khác đến yêu lấy chúng ta ?

Lộc Hàm luôn tự trấn an mình bằng vô vàn những lý do, rồi chôn vùi nước mắt chìm vào cơn say đi vào cõi mơ.

Giấc ngủ chỉ là những viên thuốc an thần.

******

Kỳ Kỳ chườm khăn ấm lên trán của Thế Huân.
Sau lần dầm mưa cả đêm đó, Thế Huân trở về với thân thể ướt sũng còn ngất trước cửa nhà.
Vì đợt mưa đó mà bị nhiễm phong hàn.
Đã hai ngày nay Thế Huân vẫn nằm li bì trên giường, sốt giảm rồi lại tăng trở lại. Thân thể không ổn định..

"Vì cái gì mà ra nông nỗi vậy chứ..."

Kỳ Kỳ đã không biết Thế Huân đã dầm mưa là vì Lộc Hàm.
Nên vẫn cảm thấy khuất mắt trong lòng, nhưng thật sự rất lo lắng mà luôn ở bên cạnh để chăm sóc Thế Huân.

Lúc này Ngô Tấn Long đi vào.

"Dượng"

"Nó sao rồi ?"

"Bác sĩ lúc nãy có đến tiêm cho anh Huân, hiện tại thì đỡ hơn hôm qua rồi ạ"

...

Bỗng lúc này Thế Huân sốt cao lên cơn mê sảng.
Liên tục nháo gọi tên Lộc Hàm.

Ngô Tấn Long lúc này chau mày.

"Kỳ Kỳ gọi bác sĩ đi"

"Dạ"

Sau khi bác sĩ tiêm thêm thuốc an thần, Thế Huân mới ổn định trở lại.

Lúc này Ngô Tấn Long mới gọi Kỳ Kỳ ra nói chuyện.

"Người mà thằng Huân nó nói lúc nãy cháu có biết không ?"

"Cháu.."

"Ta không biết nó là ai, nhưng dạo này thằng Huân liên tục dính vào nó khiến ta không thể bận tâm. Lần trước bỏ nhà đi đã ở nhờ nhà thằng đó không chịu về, khi thằng đó mất tích thì lại một hai đòi người đi kiếm về cho bằng được. Từ khi nó còn nhỏ ta chỉ cho kết bạn với một mình thằng Tử Hà, đáng lẽ nó mới phải thân thiết với Tử Hà chứ tại sao lại đi chơi với thằng này.Ta cứ nghi ngờ là.. "

"Không.. không phải đâu dượng !! Cháu nhớ ra rồi, Lộc Hàm đó cháu hôm trước có nghe Thế Huân kể là lúc trước giúp anh ấy rất nhiều chuyện, rồi bài vở ở trên lớp cho nên cả hai mới thân thiết như vậy thôi chứ không có gì đâu ạ"

"Ừ, nhưng sao cháu lại khẩn trương lên vậy ?.. Nếu không phải người xấu thì tốt, ta chỉ sợ nó bày chuyện xấu, rủ rê thằng Huân đi đua xe, ăn chơi không lo học hành thôi.  Nhưng  nói đi phải nói lại, dù thằng nhóc kia có tốt với nó thế nào thì thằng Huân nó đã hứa tìm được tung tích thằng đó xong rồi thì sẽ ở yên trong nhà không đi đâu nữa. Ta vẫn còn chưa tìm hiểu kỹ càng thân thế của thằng nhóc đó, cho nên vẫn không thể để nó kết giao với nhau được."

"Cháu tin Thế Huân sẽ giữ đúng lời hứa mà không bỏ đi nữa đâu, dượng đừng lao tâm quá. Cũng trễ rồi, mà anh Huân cũng đã ổn định có cháu ở bên cạnh trông chừng nữa, dượng yên tâm đi nghỉ đi ạ"

"Cảm ơn cháu Kỳ Kỳ, mấy nay làm phiền cháu quá. Khi thằng Huân khỏe lại ta nhất định phải bắt nó cảm ơn, sau này cũng phải đối tốt với cháu"

"Không có gì đâu ạ"

"Ừ, vậy ta đi nghỉ đây. Nếu cháu mệt thì cũng nghỉ ngơi đi nhé, ta đã nhờ quản gia sai người dọn một phòng cho cháu rồi đấy"

"Dạ. Cháu vẫn chưa thấy mệt đâu, dượng cứ đi nghỉ đi ạ đừng lo cho cháu"

"Ừ"

Sau khi Ngô Tấn Long đi rồi , lúc này Kỳ Kỳ mới quay lại bên cạnh Thế Huân.

Nhìn Thế Huân vẫn đang an giấc, trong lòng nghĩ đến chuyện lúc nãy Thế Huân chỉ gọi tên Lộc Hàm đó mà trong lòng cảm thấy uất ức.

"Em suốt ngày đêm lo lắng bên cạnh chăm sóc cho anh thì anh chẳng màng tới. Còn cậu ta đã là gì đâu mà chỉ có một chút chuyện lại khiến anh cuống cuồng lên. Như vậy chẳng phải bất công sao ? Cậu ta là con trai, em là con gái thì cái nào ngon hơn hả ? Ai sau này có thể sinh con cho anh chứ, anh thử nghĩ xem. Đồ Thế Huân đần độn,... lúc nãy em còn nói tốt cho tên Lộc Hàm đó để giấu dượng chuyện của anh. Em thật đúng là ngu quá mới giúp cho anh mà" 

******

Mạc Hy, một cái tên đã cũ mà chúng ta dường như sắp quên mất đi sự hiện diện. Nhưng hằng ngày vẫn đang đi tìm tung tích của Lộc Hàm. Sau hằng ấy năm trời cô ta chưa ngày nào yên ổn để sống, vì sự ám ảnh của tất thảy những tội lỗi mà chính mình đã gây ra, tội lỗi đó có liên quan gì đến chị em Lộc Hàm ?  Nếu gặp lại Lộc Hàm, vào ngày hôm nay cô ta sẽ làm gì ?

Sau cái lần cô ta nhìn thấy Lộc Hàm đến viếng mộ của Lộc Ân, nhưng cô đã không đuổi kịp Lộc Hàm. 

Vậy rồi cô ấy lại tiếp tục đi tìm, mục đích của cô ta khi tìm lại được Lộc Hàm là sẽ tự mình thú nhận hết mọi tội lỗi, những chuyện tày trời mà mình đã làm đối với chị em Lộc Hàm. Những chuyện Lộc Hàm đáng phải được biết , sau khi kể hết mọi chuyện sẽ tự động để Lộc Hàm muốn xử lý mình như thế nào cũng được. Điều trừng phạt cho cô sẽ là sự giải thoát mà Lộc Hàm ban tặng... 

Và điều cô mong chờ cuối cùng cũng đã  thành sự thật. 

Lộc Hàm đang đứng bên đường, đối diện trước mắt cô... Khoảng cách chỉ còn là 30 giây đèn đỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro