Chương 25 + 26 + 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Đứng giữa ngã tư đông đúc người qua lại , Mạc Hy bỗng sững người bất động. Cô không thể tin nổi vào mắt mình khi cô vừa thấy một Lộc Ân thứ hai.

"Lộc Ân... người.. người có thể còn sống sao ?? Cô ta trở lại.. không, không thể nào". Tâm trí Mạc Hy bắt đầu hoảng loạn.

Chính là khuôn mặt của Lộc Ân năm ấy. Chẳng bao giờ có thể quên được, nỗi ám ảnh của bao nhiêu năm trời làm sao có thể lẫn vào đâu ? ... Nhưng chẳng phải Lộc Ân đã chết từ lâu rồi sao ?

Nhìn nét mặt bình thản của đối phương, Mạc Hy lại càng lạnh người. Rồi bắt đầu lại thấy lo sợ, cô lùi lại từng bước. Lúc này đèn tín hiệu được bật lên, người người bắt đầu sang đường. Cô ta vì lùi lại mà tông trúng người phía sau, ngã xuống đất.

Người kia cũng sang đường, từng bước từng bước tiến về phía của cô. Mạc Hy như chết lặng, nhìn người kia ngày càng lúc càng gần đến mình.

Bỗng...

"Lộc Hàm..." . Từ phía sau có tiến gọi, Lộc Hàm bất giác khựng lại quay nhìn.

"Bạch Hiền ?!"

"Nhìn từ phía sau mình biết chắc là cậu rồi, nên liền đuổi theo sau từ nãy đến giờ. Nhưng vì mấy cái vali này nặng quá nên làm mình chậm lại, mệt chết đi được"

"Sao cậu phải mang theo vali ra ngoài chứ ?"

"..."

"Chuyện gì à ?"

"Mình không biết phải kể thế nào nữa.."

"Hay đến nhà mình trước đi ?!"

Cả hai nói rồi cùng đi, lướt ngang Mạc Hy.

Song, khi nghe được cái tên 'Lộc Hàm' Mạc Hy còn không tin được vào tai mình. Thì ra đó không phải là Lộc Ân ma quỷ gì cả ! Đó chính là Lộc Hàm, người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi bấy lâu nay.

...

Lộc Hàm đặt cốc nước xuống bàn trước mặt Bạch Hiền, rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh.

"Vậy là cậu và Xán Liệt cãi nhau, nên cậu bỏ đi sao ?"

"Chia tay rồi mình ở lại làm gì nữa"

"Chia tay ? Tại sao lại đến mức này chứ.."

"Hắn giấu mình có người khác, mình hỏi thì lại chối !!"

" Cái gì ? Xán Liệt lăng nhăng sao ? Xán Liệt đâu phải loại người đó ! Anh ta trước giờ vẫn luôn hết mực cưng chiều cậu mà"

"Lâu rồi không gặp nên cậu không biết đâu ! Sau khi cậu không làm ở họp đêm nữa, ở đó thiếu người nên tuyển thêm. Trong đó có một đứa từ ngày đầu vào đã quấn lấy Xán Liệt, làm như không hiểu chuyện nên cứ đi theo hỏi hết cái này đến cái khác. Tất cả nhân viên đều xì xầm to nhỏ nói là nó với Xán Liệt có gian tình ! Mình đi hỏi Xán Liệt anh ta liền chối, đến vài hôm sau chính mắt mình thấy nó ở nhà vệ sinh sà vào lòng của anh ta nữa đó !!"

"Này ! Khoan hãy suy ra là giang tình. Lỡ có hiểu lầm gì thì sao ?"

"Hiểu lầm gì chứ ?! Cậu có biết không lúc đấy mình kéo bọn họ ra, mình đi đến đánh nó. Nó liền làm bộ dạng vô tội nấp sau lưng Xán Liệt, đã vậy Xán Liệt còn bênh cho nó. Cậu xem có tức không ?!!"

"..."

"Xong rồi mình không làm việc nữa, mình bỏ về nhà. Anh ta không đuổi theo mình ngay, mà đợi đến gần sáng hôm sau họp đêm đóng cửa anh ta mới lái xe chạy đến tìm mình xin lỗi . Mà nếu đã chấp nhận đến xin lỗi thì phải chấp nhận nghe chửi, nhưng rồi anh ấy bảo mình cư xử người lớn chút đi, còn bảo công việc ở họp đêm bận rộn, nhiều chuyện phải giải quyết khiến anh ta mệt mỏi rồi xoay ngược lại trách mình làm nghiêm trọng quá vấn đề. Nếu bận rộn như vậy thì sao lại có thời gian cạnh thằng kia chứ ! Cãi nhau một hồi anh ấy còn lớn tiếng với mình..."

"Bạch Hiền à.."

"Còn nói với mình 'nếu thấy phiền quá thì chia tay đi'..."

"Haiss.. đừng buồn nữa mà ! Chắc Xán Liệt bị áp lực công việc nên mới nóng tính như vậy thôi"

"Cậu còn bênh có anh ta ?? Rõ ràng là anh ta chán mình rồi, cố tình muốn chọc tức mình, muốn chia tay với mình. Bây giờ là ai sai chứ ?? Chẳng phải anh ta sao ?!!"

"Thôi mà, thôi mà..Anh ta sai ! Anh ta đáng chết được chưa ?! Nhưng đâu cần phải bỏ nhà của mình đi lang thang ngoài đường chứ ?"

"Ai bảo nhà đó của mình. Nhà đó là hắn thuê cho mình ở đấy, bây giờ chia tay rồi mình lấy quyền gì ở lại. Từ hôm đó mình đến khách sạn ở, nhưng tiền phòng đắt quá.. hồi chiều mình dọn đi tìm một nhà nghỉ khác giá rẻ hơn ở tạm nhưng đúng lúc gặp được cậu !"

"Cũng may là gặp nhau, cậu cứ ở lại đây ! Dù sau thì mình cũng chỉ ở một mình, với lâu rồi không có đi làm nên không thường xuyên gặp nhau. Cậu cứ ở đây đến khi nào cậu muốn cũng được"

...

Cùng lúc đó Mạc Hy đứng ngoài cổng lặng lẽ nhìn vào căn nhà của Lộc Hàm.

Cô đã theo dõi 2 người họ, và là đến đây. Cuối cùng cũng tìm được nơi chốn của Lộc Hàm ! Tuy hiện tại có xuất hiện thêm một người, không tiện đển tiếp cận Lộc Hàm. Nhưng dù sau cũng biết được Lộc Hàm ở đây, sẽ còn rất nhiều cơ hội để trực tiếp gặp cậu ta.

Có một điều cô phải công nhận rằng Lộc Hàm thực sự rất giống Lộc Ân. Năm ấy Lộc Ân cũng bằng tuổi của cậu, nên có lẽ vì vậy mà khuôn mặt đặc biệt thật giống nhau đi... Chỉ khác ngoại hình là nam, còn lại khuôn mặt y như của cùng một người. Khiến cô suýt chút nữa còn tưởng Lộc Ân đã tái sinh !

-******-

Tại Ngô Gia.

Thế Huân sau mấy ngày nằm ở trên giường sốt mê man, cho đến hôm nay đã từ từ tỉnh lại.
Kỳ Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh anh ta để trông chừng bệnh tình suốt thời gian qua, khi thấy Thế Huân vừa tỉnh lại cô liền mừng rỡ chạy đi báo cho Ngô Tấn Long.

Khi Ngô Tấn Long và Kỳ Kỳ quay lại thì thấy Thế Huân đang cố gắng bước xuống giường đi ra ngoài.

"Thế Huân, anh mới tỉnh dậy thôi còn định đi đâu nữa vậy hả ?". Kỳ Kỳ đi đến giữ Thế Huân.

Anh căn bản chẳng quan tâm đến lời nói của cô, đẩy cô sang một bên.

"Đứng lại đó ! Mày nghĩ mày là ai mà muốn đi đi về về cái Ngô gia này tùy tiện như vậy hả ?". Ngô Tấn Long lên giọng.

Thế Huân bây giờ mới hay có sự xuất hiện của ông ta. Biết bản thân sẽ không dễ dàng gì bước khỏi đây..

"Tao đã làm cái chuyện đi tìm bằng được thằng bạn đầu đường xó chợ của mày rồi, mày cũng nên nhớ mày đã hứa gì với tao khi nó đã được an toàn rồi chứ ? Ngô Tấn Long này không phải người nuốt lời, cho nên tao cũng không muốn ai nuốt lời với tao "

"Rồi khi tôi về cha muốn tính sao cũng được"

Thế Huân bất chấp đi qua mặt Ngô Tấn Long bước ra khỏi cửa phòng.

Ngô Tấn Long tức giận kêu người bắt giữ lấy Thế Huân.

Lập tức mười mấy tên tay sai của ông ta vay lấy Thế Huân.

"Giữ yên nó lại, gọi bác sĩ đến mau !". Ngô Tấn Long ra lệnh.

Kỳ Kỳ đứng bên cạnh trong lòng không yên.

"Dượng ! Gọi bác sĩ ?? Sao vậy ạ ?"

"Chỉ còn tiêm thuốc an thần cho nó không làm loạn nữa, rồi trói nó lại để nó khỏi đi lêu lổng, bỏ cái thói không xem ai ra gì"

"Dượng à anh ấy mới vừa tỉnh lại, nếu cứ tiêm thuốc an thần liều mạnh như vậy sẽ không tốt đâu"

"Đừng cứ lo cho nó nữa"

Nói rồi Ngô Tấn Long bỏ đi.

"Dượng à, dượng !! Dượng.."

Ngô Tấn Long phớt lờ luôn cả lời của Kỳ Kỳ.

******


"Tiểu Lộc, cô.. cô gái này sao lại giống cậu thế ?? Còn đứa nhỏ đứng cạnh nữa.. Ơ sao cũng giống cậu thế ?? ". Bạch Hiền nhìn thấy ảnh đặt trên bàn trong phòng, thoạt nhìn còn tưởng đó là Lộc Hàm nhưng đó lại là ngoại hình của con gái, cả mái tóc dài ấy nữa khiến cho Bạch Hiền không khỏi tò mò.

Lộc Hàm khẽ cười đáp.
"Chị gái của mình. Còn đứa nhóc đấy là mình"

"Cậu có chị gái sao ? Chà.. hai người công nhận giống nhau như đúc vậy !! Suýt chút mình còn lầm tưởng là cậu đấy. Mình mới biết cậu có chị gái luôn... hình như trước giờ cậu không nhắc đến thì phải, vậy chắc chị ấy cũng đang sống ở nước ngoài với gia đình cậu nhỉ ?"

Nói tới đây lại làm Lộc Hàm bỗng cảm thấy chạnh lòng. Nếu như mọi thứ diễn ra như bình thường có lẽ Lộc Ân bấy giờ đã đang sống cạnh gia đình không chừng lại có cả một mái ấm riêng, và cậu vẫn sẽ là đứa em trai, dù có biến cố gì xảy đến cũng sẽ có Lộc Ân che chở.
Nhưng đời vốn dĩ sẽ không thể 'nếu như' , chuyện sẽ xảy ra vốn dĩ đã xảy ra. Chỉ là đáng tiếc vì quá trễ để ngăn chặn điều đó xảy đến !

Lộc Hàm trầm mặt.

"Chị ấy mất rồi". Thanh âm nhẹ, nhưng lại đượm buồn.

Khi Lộc Hàm thốt ra, Bạch Hiền sững sờ một lúc.

"Mình.. mình xin lỗi, mình nhiều chuyện .Mình không nên hỏi về chuyện riêng của cậu..Tiểu Lộc à mình thực sự xin lỗi"

"Không sao mà, chuyện cũng nhiều năm rồi cậu đừng ríu rít xin lỗi mình như vậy. Thôi cũng đã trễ, ngủ đi sáng hôm sau còn phải đi học. Trường cậu còn xa hơn cả trường mình, không lo thức sớm sẽ trễ xe bus cho xem "

"Ừ. Vậy cậu ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

...

Khi Bạch Hiền đã ngủ say, chỉ còn lại Lộc Hàm vẫn trằn trọc.

Trong đêm cậu nhìn Lộc Ân trong bức ảnh, cô gái của năm ấy.. Tuổi trẻ vốn dĩ có một hành trình tươi đẹp ở phía trước đang chờ đón, với cái tuổi đẹp đẽ của đời người ấy đáng được nhận nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng cuối cùng trong chớp mắt lại tắt lịm đi !
Khi Bạch Hiền nhắc đến cậu chỉ có thể ngậm ngùi nói rằng Lộc Ân đã mất.
Cậu không chủ động kể với ai, về cái chết của Lộc Ân vì chính nguyên do khiến Lộc Ân phải chết , cậu đã không biết gì cả. Cậu không biết Lộc Ân đã phạm phải tội lỗi gì mà phải mất đi cả chính mạng sống của mình...
Thâm tâm cậu mỗi khi nhắc đến cái chết của Lộc Ân chỉ cảm thấy mình là một đứa em trai tệ bạc khi bao năm qua chỉ vô dụng trước cái chết không lý do mà chị đã phải gánh chịu.

Lý do...

Phải rồi ! Tại sao cậu không đi tìm lý do ? Kẻ đã bắt cậu lúc trước hắn biết được nhiều thứ như vậy, không chừng dẫn dắt cậu đến với những điều kỳ lạ quái gở cũng chính là hắn ta.
Hắn từng nhắc đến chuyện cậu và Thế Huân đã không tiếp tục đi tìm ? Liệu hắn đã biết được nguyên nhân cậu và Thế Huân đi tìm chính là tìm nguyên nhân cái chết của Lộc Ân ?

Sau tất cả chẳng phải điểm khuất mắt bắt đầu đều dồn về sự xuất hiện của hắn mà ra sao ?!
Hắn là kẻ nguy hiểm, Thế Huân trước không cho cậu tìm. Nhưng bây giờ thì đã đến lúc không thể để yên được nữa, ngày mai cậu chính mình sẽ bắt đầu đi tìm.
Dù việc làm này có liều mạng, thì cũng sẽ chẳng phải lo liên lụy tới ai... sẽ không phải lo sợ liên lụy đến Thế Huân nữa !

____

Chương 26:

"Bạch Hiền, chiều mình sẽ không về nên cậu không cần phải đợi mình, cứ ăn trước đi"

"Sao thế ? "

"Không sao, mình có chút chuyện riêng thôi. Mình sẽ về muộn, cũng đừng đợi cửa mình có chìa khóa riêng rồi"

"Hừm.. Mình biết rồi, nhưng dù sao cậu cũng nhớ tranh thủ về sớm hơn một chút nếu có thể đấy. Về muộn nguy hiểm lắm"

"Ừ. Mình biết rồi, vậy mình đi đây ! Cậu cũng nhanh đi. Bye Bye"

Lộc Hàm đi đến trường và trong đầu đã tính chuyện ở lại trường vào chiều nay, cả đêm qua cậu đã nghĩ đến việc sẽ một mình dụ kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối kia ra. Sẽ không quá khó nếu cậu đi một mình dọc trên dãy hành lang và hắn nhất định sẽ có động tĩnh, hắn có lẽ chỉ là một kẻ nào đó xung quanh môi trường sống của cậu chỉ là hắn đang đội lốt một con người bình thường.
Cậu biết hắn là kẻ nguy hiểm, nhưng chuyện hắn đột ngột theo dõi rồi bắt nhốt cậu để lấy máu ? Đến giờ cậu vẫn không tài nào nắm được ý đồ của hắn.
Lần này cậu biết chắc mười phần bất lợi sẽ rơi vào cậu, nhưng vẫn ý niệm 'không chui vào hang cọp, thì làm sao bắt được cọp'.

Cho nên cậu đã nhét sẵn vào cặp của mình một loại 'giật điện', thứ này có thể khiến đối phương bất tỉnh. Dù gì nếu chạm trán với hắn, cậu sẽ lấy thứ này ra để tự vệ.

...

6 giờ chiều

Buổi chiều Bạch Hiền trở về nhà, hôm nay Lộc Hàm sẽ trở về muộn nhưng dù sao cũng đã nói trước với cậu nên Bạch Hiền cũng không lo lắng gì.

Nhưng chưa đầy 15 phút sau đã có tiếng gõ cửa.

'Ơ.. Về sớm vậy !'

Bạch Hiền nói rồi chạy ra mở cửa.

"Tiểu Lộc về sớm chuẩn bị ăn cơm thôi..."

Bạch Hiền còn tưởng rằng đó là Lộc Hàm, nhưng thực ra lại là một người lạ hoắc. Áo khoác đen cùng cái mũ của cô ta dường như che phủ gần hết mặt.

"Cô..cô tìm ai ?"

"Tôi là người quen của Lộc Hàm, bây giờ cậu ta đang ở đâu ?"

Nhìn bộ dạng của cô ta, Bạch Hiền thấy có chút kỳ lạ liền đề phòng.

"Tôi chưa nghe Lộc Hàm nhắc đến có người quen thân thiết ở đây. Cô là ai ? Tìm Lộc Hàm có chuyện gì thì tôi sẽ nhắn lại khi cậu ấy về"

"Tôi là bạn thân của Lộc Ân chị của Lộc Hàm, mau lập tức nói cho tôi biết Lộc Hàm đang ở đâu ?!!".

Khi cô ta gằng giọng Bạch Hiền mới nhận ra người này đang có chuyện rất gấp, với cô ta còn biết rõ tên của chị gái Lộc Hàm. Lúc này Bạch Hiền mới nói Lộc Hàm đi học rồi chưa về.

"Cô gấp như thế có chuyện gì với Lộc Hàm sao ?". Khi chỉ đường cho cô ta đến trường, song Bạch Hiền lại sợ có chuyện gì nên mới mở miệng hỏi.

"Không có gì"

Cô ta nói xong liền bỏ đi.

Bạch Hiền nhìn theo bóng dáng của cô ta, cô ta đã nói 'không có gì' thì Bạch Hiền cũng đỡ lo lắng nhưng lại thấy cô ta hơi kỳ lạ.

Đang suy nghĩ thì bỗng chốc một chiếc xe chạy đến đậu ở phía trước, Phác Xán Liệt từ trên xe bước xuống đi đến.

"Anh đến đây làm gì hả ?". Bạch Hiền liền lập tức phản ứng khi thấy mặt của Xán Liệt.

"Là buổi sáng Lộc Hàm gọi điện thoại cho anh nói em đang ở đây"

"Anh còn dám vác mặt đến nữa hả ?"

"Anh đã tìm em khắp nơi mấy ngày nay. Anh thực sự biết lỗi rồi"

******

Thế Huân vùng vằng với sợi dậy đang trói xung quanh mình.

"anh đừng như vậy nữa, sợi dây thừng sẽ càng cứa vào da anh đó"

"Câm miệng đi, không cần quan tâm". Thế Huân giận dữ quát lớn.

"Anh giận em cái gì chứ ? Em đâu phải không muốn giúp anh. Vì dượng nhất quyết không muốn anh đi ra ngoài thôi, anh cũng biết dượng đã quyết thì anh liệu đối đầu nổi với ông ấy không ? Giận dữ cũng không thay đổi được gì, thôi thì anh cố gắng yên nghe lời đi vài hôm nữa không chừng dượng sẽ niệm tình cởi trói.."

"Kỳ Kỳ, nếu em thừa hơi để nói nhiều chuyện như vậy thì tại sao không đi lấy dao đến đây cắt dây cho tôi đi ?"

"Em không thể.."

"Ông ấy sẽ chẳng làm gì em đâu, nếu sau khi tôi đi ông ấy phát hiện cứ đổ hết cho anh là anh đe dọa em. Em là cháu gái cưng của ông ấy mà"

"..."

"Mau lên ! Đem dao đến đây"

"Em không muốn. Anh rồi sẽ đi tìm cái thằng Lộc Hàm đó, anh với nó.."

"Em có ý kiến gì ?". Thế Huân gằng giọng.

"Anh cũng biết là em thích anh rồi mà !"

"Vậy thì sao ?"

"Em đã giấu chuyện của anh với nó không cho dượng biết. Anh đã đồng ý sẽ kết hôn với em còn gì ?"

"Bây giờ em cởi trói cho anh. Nhanh !"

"Anh.."

"Anh sẽ kết hôn với em !.. Nhưng anh không bỏ Lộc Hàm"

Khi nghe Thế Huân nói hết câu, Kỳ Kỳ thực sự không còn gì để nói nổi Ngô Thế Huân đang bị cơn mê mụi kẻ tên là Lộc Hàm đó làm cho lý trí ngông cuồng. Cô đưa ánh mắt tức giận nhìn anh, nhưng thực sự nước mắt cũng đã ứa ra. Ấm ức quay mặt đi thẳng ra ngoài..

"Nếu em tuyệt tình như vậy. Thì suốt cả cuộc đời này đừng hòng tôi liếc nhìn đến mặt của em"

Câu nói làm Kỳ Kỳ dừng bước. Trong lúc này cô dường như không thể ngăn lại mấy giọt nước mắt vì ấm ức của mình, cảm thấy mình vì cái gì mà phải đứng lại ? Tại sao muốn bỏ đi mà cả người như đông cứng ? Tại sao luôn phải nghe lời của anh ấy ? Tại vì cái gì lúc nào đối tốt với anh ấy cũng bị anh ấy xem nhẹ mà bản thân lại luôn phục tùng chứ ?! Thật ngu xuẩn.

___

7 giờ tối , trường học...

Qua sáu giờ tất cả mọi người trong trường đã đều về hết, Lộc Hàm đã trốn vào một góc đợi đến khi bảo vệ đi tuần và trời tối sầm mới bước ra.

Nhưng thực lạ, cậu đã đi qua tất thảy các dãy hành lang nhưng chẳng thấy nửa điểm gì.
Thậm chí vị trí mà cậu đứng là tầng ba, ở cuối dãy hành lang cái nơi mà cậu và Thế Huân đã luôn nghĩ nó sẽ xảy ra điều kỳ lạ vẫn không có chuyện gì.
Nhưng mỗi khi đứng ở đây cậu lại có cảm giác dường như tầm nhìn của mình luôn bị thu hút về phía con đường đi vào bãi đất trống.
Bất chợt Lộc Hàm lại bị gợi nhớ về giấc mơ khi trước, cậu đã thấy người chạy vào trong đó.
Người đó rất giống Lộc Ân, còn vẫy tay với cậu như muốn cậu đi theo...
Lộc Hàm không biết có phải đó là Lộc Ân muốn báo mộng cho cậu biết... Biết về chuyện có liên quan tới nơi đó hay chăng ?
Lộc Hàm nghĩ tới đây liền có ý định xuống đó, cậu ôm cặp quay đi.

Nhưng khi cậu vừa quay đi, đột nhiên có tiếng của thứ gì đó rơi xuống.
Cậu liền quay lại chạy đến lang cang.
Và rồi đã không khỏi bàng hoàng, sốc khi nhìn xuống phía dưới.

Âm thanh như thứ gì đó rơi xuống.
Chính là xác người đang nằm ở phía dưới đó, đỉnh đầu đã đổ ra một vũng máu..

Lộc Hàm quay đầu chạy xuống cầu thang.
Cậu không biết tại sao lại có chuyện như vậy, cậu đã ở đây suốt buổi chiều. Thậm chí cậu còn chẳng thấy ai ở lại nữa, bây giờ tại sao lại có người rơi từ trên xuống ? Là tự tử ? Vô tình ngã ? Hay bị hại ?
Vị trí chắc chắn là ở sân thượng, nhưng cậu đã đứng đây một lúc và sân thượng ở ngay bên trên cậu. Nhưng chẳng hề có một tiếng động của cuộc ẩu đả hay tiếng la hét nào cả ?!!

Lộc Hàm chạy nhanh xuống dưới lúc này đã đứng ở những bật thang cuối khi cậu nhìn ra. Lần này lại khiến cậu bàng hoàng hơn nữa chính là cái xác vừa nãy đã biến mất !
Chỉ còn lại vũng máu đỏ thẫm trên mặt đất.

Vậy là lại xuất hiện thêm một kẻ kẻ nào đó đã thu dọn cái xác, nhưng trong khoảng thời gian cậu chạy từ tầng ba xuống chẳng phải là khoảng thời gian dài như thế nào, tại sao hắn lại có thể tha cái xác đi nhanh như vậy ? Hắn giấu cái xác đó ở đâu được chứ ??

Lộc Hàm đứng sững ở cầu thang, cậu không dám bước xuống.
Cậu đảo mắt nhìn quanh tứ phía.
Im lặng để lắng nghe động tĩnh và..

Khi cậu nhìn về phía con đường dẫn qua bãi đất trống.
Chính là cái xác vừa nãy, bị đặt trên xe đẩy hàng kéo đi.
Lúc này trời tối, cùng bức tường đổ nát ở khúc cua rẽ vào đã che đi kẻ đó, và cái xác bị kéo vào một cách nhanh chóng.

Lộc Hàm lập tức theo dõi.

Khi đến khúc cua rẽ, cậu nấp sau bức tường.
Đến một lúc sau mọi thứ yên ắng, bỗng một tiếng phịch như rơi xuống lại vang lên. Cậu thử ghé mắt xem, và lại chẳng thấy gì nữa chiếc xe đẩy hàng đã bị giấu đi đâu mất dạng.

Lộc Hàm chờ một lúc, khi đã quan sát thấy không có sự xuất hiện của ai cũng như không có động tĩnh gì lạ mới đi đến.
Ở đây vẫn là một đống bàn ghế cũ kỹ xếp chồng chất lên nhau, xung quanh là bức tường cao, không thể nào nhảy ra ngoài nếu như không có thang.

Lộc Hàm bỗng thấy mọi chuyện lại càng trở nên kỳ lạ hơn. Đây là một vụ giết người giấu xác mà hung thủ lại ra tay nhanh lẹ, hắn làm mọi chuyện biến mất trong chớp mắt. Hẳn đây không phải là vụ đầu tiên đi ?

Lộc Hàm bắt đầu suy đoán tên hung thủ này và kẻ đã theo dõi, bắt nhốt cậu lần trước phải chăng là cùng một người ?

Cậu nhớ đến vũng máu lúc nãy, không thể để cho kẻ đó giấy xác xong rồi quay lại phi tang luôn những dấu vết đó được..
Lộc Hàm nghĩ đến phải báo cảnh sát liền chạy đi !

'A..'

Cậu đột nhiên vấp phải thứ gì đó ở phía dưới, ngã xuống đất.

Vật gì đó bị phủ dưới lớp cỏ nhô ra.
Cậu chắc có lẽ chính thứ đó đã khiến cậu vấp phải.
Lộc Hàm đưa tay phủi lớp đất cát và cỏ đi. Thì mới phát hiện ra đó chính là một cái nắp hầm !

___

Chương 27:

Khi Lộc Hàm bắt đầu đẩy cái nắp hầm ra, bỗng sâu trong khoảng không tối mịt ấy phát ra một thứ âm thanh kỳ dị.

Thứ âm thanh đó như đánh động vào đầu óc, tới từng dây thần kinh của Lộc Hàm. Lôi kéo cậu tiến sâu vào bên trong không gian tối tăm ấy..
Âm thanh đó càng phát ra như một thứ thôi miên điều khiển cậu.
Nhưng trong lý trí lúc này đâycủa cậu, thứ âm thanh này đã được nghe ở đâu trước đó.

Và rồi Lộc Hàm như vô hồn từng bước bước xuống bậc thang của căn hầm.

Trong khoang hầm tối âm u, Lộc Hàm chỉ đi theo hướng của âm thanh đó. Càng tiến tới thì thứ âm thanh càng rõ ràng, là một câu hát văn vẳng bên tai.
Cậu cứ đi, đi như người mất trí tiến vào nơi tối tăm u ám như địa ngục ấy mà bản thân không còn ý thức được gì nữa..

Và rồi dẫn lối đến một căn phòng.

Thứ âm thanh ấy bắt đầu chuyển sang tiếng thở gấp như thúc giục.
Lộc Hàm đẩy cửa đi vào, tiếng thở đó lại càng dồn dập hơn càng ngày trở nên dị .

Lộc Hàm đứng trước một cái tủ lớn.

Tiếng rít từ bên trong tủ phát ra nghe đến rợn người. Và nó bắt rung lên động đậy không kiểm soát !
Cho đến lúc Lộc Hàm mở cửa tủ ra.

Ngay tầm mắt của cậu là một quả tim đang thoi thóp ngâm trong chiếc bình thủy tinh.

Tiếng rít thở bắt đầu chạy dọc sống lưng của cậu, quả tim trước mắt đang đập mạnh như vẫn còn sự sống.

Và rồi tiếng tim đập, tiếng thở, tiếng hát , tiếng hét đau đớn của người con gái ấy như chạy loạn.

"Lộc Hàm !"

Bất chợt tiếng gọi như kéo cậu về với thực tại.

Lộc Hàm bừng tỉnh, nhận ra mình đang đứng ở trong một căn phòng lạ lẫm, cậu bắt đầu nhìn quanh căn phòng.
Một cái bàn lớn được đặt ở giữa.
Dao, kéo, kim tiêm, dây da, và những bịt đỏ thẫm rải rác khắp nơi trên bàn và xung quanh.

Những bức ảnh được dán đầy trên tường là những hình ảnh đầu người đổ máu, có bức chụp cảnh tượng đã bị biến dạng máu me kinh tởm khiến cho ai nhìn qua cũng sẽ buồn nôn.

Lộc Hàm lùi lại một bước, rồi bây giờ mới nhìn lại cảnh tượng trước mắt.
Cậu đang đứng trước một cái tủ lớn chứa đầy những con mắt, nội tạng, và cả bộ phận sinh dục của con người ngâm bởi một thứ chất dung dịch chứa trong những chiếc bể thủy tinh của cá.

Lộc Hàm hoảng sợ không biết mình đang ở cái nơi quái quỷ gì nữa. Tất cả mọi thứ và cái mùi hôi tanh xọc thẳng lên mũi khiến cậu chỉ muốn buồn nôn.

"Lộc Hàm ! Đi khỏi đây"

Cậu lúc này mới để ý đến người đã gọi tên cậu lúc nãy.
Cô ta là ai ?
Người mà Lộc Hàm chưa từng gặp, tại sao lại biết tên cậu ? Tại sao cô ta cũng ở cái nơi quỷ quái này ??

"Cô là ai ?"

"Tôi là Mạc Hy, hãy nghe tôi nói cậu không nên ở đây thêm một phút nào nữa. Mau chạy khỏi đây đi !! Mau chạy đi!!!"

Lộc Hàm lúc này mới nhìn thấy ở bên cạnh cô ta là chiếc xe đã đẩy cái xác đi lúc nãy.

"Thì ra cô... cô chính là kẻ đã gây ra những chuyện này, cô là kẻ giết người". Lộc Hàm chỉ tay vào mặt cô ta.

"Không phải như cậu nghĩ đâu"

Cô ta tiến đến, thì Lộc Hàm lại lùi một bước.

"Đừng bước tới đây. Cũng chính cô là kẻ đã theo dõi tôi và Thế Huân, kẻ đã nhốt tôi để lấy máu cũng chính là cô đúng không hả ??"

"Đừng nói nữa, mau chạy đi chị tôi sắp tới rồi. Chạy đi !! Cậu sẽ chết đó hãy mau chạy đi"

Tiếng Két của cửa ở phía sau vang lên.

Nhưng Lộc Hàm lúc này chẳng hề để ý tới.

"Đừng bước qua đây, tôi bảo cô đừng bước qua đây"

Lúc này Mạc Hy nhìn thấy phía sau của Lộc Hàm.

Đã quá trễ !

Tiếng đập vang lên.

Phía sau đỉnh đầu đau điếng, trước mắt của cậu từ từ chuyển sang một màu đen.

Lộc Hàm ngã xuống bất tỉnh.

...

Lộc Hàm không lâu sau từ từ tỉnh lại.
Lúc này bản thân cả tay và chân đều đã bị trói chặt lại, trên miệng cũng bị bịt lại bởi một miếng băng dính lớn.

Và đối diện cậu là cái xác của người mà bị rơi từ trên cao xuống.
Cậu chỉ thấy cái xác đang nằm lăn ra đất, và vũng máu ngày càng lan rộng hơn.
Do bị trói ngồi nên cậu cố gắng nhích tới để xem rõ người đó là ai..
Nhưng rồi Lộc Hàm đã phát hoảng lên, khi thấy cái xác đã bị chặt mất đầu.
Và cây búa nằm cách đó không xa !

Mọi chuyện ngày càng trở nên đáng sợ, Lộc Hàm biết mình đã bước phải vào hang ổ của một tên quỷ dữ máu lạnh.

'Chị dẹp cái trò bệnh hoạn lố bịch của mình đó đi', ', 'tha cho nó một con đường sống nhân lúc nó chưa biết chị là ai'...

Lúc này Lộc Hàm nghe thấy ở phòng bên cạnh như có cãi vã.

Mạc Hy ở bên ngoài lớn tiếng.

"Chị giết người không gớm tay sao ? Chị hãy chấp nhận sự thật đi, chị đã bị đuổi khỏi trường khoa Y học vì chị đã làm chết người. Ba đã cố dùng tiền che đậy, thì chị nên an phận đi"

"MÀY CÂM MIỆNG CHO TAO CON KHỐN"

Bỗng tiếng quát của người phụ nữ cất lên, Lộc Hàm nhận ra rất quen, dường như cậu đã tiếp xúc với người này.

Và cuộc cãi vã tiếp tục diễn ra:

"Tôi nói gì sai sao ? Chị học ngành Y chị muốn trở thành bác sỹ, nhưng vì muốn thử cái thí nghiệm điên rồ của mình mà đã giết chết người học cùng khoa. Giáo sư biết được đuổi cổ chị ra khỏi trường Đại học, nhưng nhờ ba nên chuyện đó mới không bị phanh phui , chị mới không phải ngồi tù. Chị đến bây giờ vẫn là một kẻ bất tài, một kẻ khuyết tật của ngành y, không phải có ba thì chị cũng không được làm công việc ở trường này đâu.."

'Chát'.Tiếng của cái tát tai vang lên.

"Phải. Tao giết người đó thì sao ?? Mày đừng quên cái chết của con Lộc Ân cũng một phần do mày. Tao chỉ hành xử như mày muốn thôi"

Lộc Hàm đã nhìn qua khe cửa, và không thể ngờ rằng người vừa mới khai ra cái chết của Lộc Ân cùng những tội ác giết người bệnh hoạn ấy.

Lại chính là cô Trương. Giáo viên phụ trách Y Tế của cái trường này !

Lúc trước Thế Huân đã không sai khi thấy điểm kỳ lạ ở cô ta, và chuyện buổi chiều hôm đó cô ta mang theo kim tiêm đi sau lưng cậu cũng là đã có chủ ý !!
Và cậu đã hiểu ra tại sao mọi hành động của cậu và Thế Huân luôn bị nắm rõ là do cô ta chính là kẻ biến thái đội lốt một giáo viên y tế bình thường hằng ngày đã theo dõi cậu ở trường học.

Thì ra cái chết của Lộc Ân cũng là do bọn họ. Thật khốn nạn !

"Tôi hận Lộc Ân, chỉ muốn chị hành hạ nó chứ không kêu chị phải giết nó ! Chị đừng đổ lỗi cho tôi"

Mạc Hy bắt đầu kể ra câu chuyện tội lỗi ấy...

[Hồi Tưởng]

6 năm về trước,

Khi Lộc Ân là một nữ sinh cấp 3. Có hai người bạn thân thiết
Là Mạc Hy và một người nữa là Tuệ Lam.
Vốn dĩ mọi thứ diễn ra rất tốt cho đến một ngày..

Mạc Hy phát hiện mối quan hệ khác của Lộc Ân và Tuệ Lam.

Trên sân thượng của trường, chính mắt cô đã thấy Lộc Ân và Tuệ Lam hôn nhau.
Trong lòng bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ vì nghĩ bản thân mình đã bị lừa dối.

Ngày hôm đó,

"Suốt cả tháng qua hai cậu nói với tôi là bọn cậu ở phòng máy tính giúp cô Châu, nên không thể cùng tôi đi ăn trưa được. Thì ra tất cả là nói dối, hèn gì tôi nói tôi muốn đi cùng các cậu lại diện lý do. Thực chất là trốn trên sân thượng ân ái với nhau, xem tôi như một con ngu không chơi chung nữa thì đá sang một bên. Khốn kiếp"

"Không phải bọn mình muốn giấu cậu đâu Mạc Hy, bọn mình... bọn mình chỉ vừa mới bắt đầu nảy sinh tình cảm, nhưng không biết phải làm gì để nói ra cho cậu biết. Bọn mình sợ khi nói ra, cậu sẽ bị sốc"
"Bọn mình sợ khi cậu biết loại quan hệ đồng tính này sẽ lại càng sợ bọn mình nên.."

"BỌN MÀY IM HẾT ĐI !! ĐỒ ĐỒNG TÍNH BỆNH HOẠN"

Mạc Hy nổi cơn thịnh nộ không chỉ vì họ đã lừa dối cô, mà thực ra cô đã có tình cảm với Lộc Ân từ trước nhưng cô sợ sẽ làm Lộc Ân ghê tởm nên giấu giếm tình cảm.
Cho tới hiện tại phát hiện Lộc Ân và Tuệ Lam yêu nhau.
Bản thân như bị bán đứng, nên ôm mối hận thù !

Sau đó khi cô luôn hết lần này đến lần khác muốn hại Tuệ Lam, và cuối cùng Lộc Ân phải tát cô để bảo vệ người mình yêu, cũng như cảnh cáo cô không được làm như vậy.

Điều đó lại khiến Mạc Hy một lần nữa nổi cơn thịnh nộ, ghen tức.

Và bắt đầu chuyển hướng sang Lộc Ân.

Mạc Hy biết Lộc Ân có em trai là Lộc Hàm, Lộc Ân rất yêu thương em trai của mình nên đã sai người bắt cóc Lộc Hàm.
Mạc Hy nói với Lộc Ân đã giấu Lộc Hàm ở trường cấp ba nam sinh, không tới kịp thằng nhóc sẽ bị đám nam sinh ra tay.
Nhưng thực chất Mạc Hy đã thả Lộc Hàm trở về nhà ngay sau đó.
Mục đích chính chỉ là dụ Lộc Ân ra.

Và ngày hôm đó tiếng thét thất thanh của Lộc Ân, đã ở trong căn hầm ấy vĩnh viễn không ai khác có thể nghe thấy.

Mạc Hy chỉ có ý định hành hạ Lộc Ân, nhưng không ngờ sự điên loạn thú tính của người chị gái của mình là vô hạn.

Cô ta ghiêm từng mũi dao giày vò lên người Lộc Ân, rồi khâu những vết mổ lại mà không có một chút thuốc tê nào.

Và trò bệnh hoạn đó tiếp diễn liên tục hằng ngày.

Đến ngày cuối cùng kẻ biến thái ấy đã cắt đi lưỡi của Lộc Ân, lấy cả đôi mắt và quả tim của cô.
Mặc cho máu từ miệng và hốc mắt trào ra, cùng tiếng la hét đau đớn, và cảnh tượng co giật của Lộc Ân trước lúc chết như một con cá nằm trên thớt không ngừng vùng vẫy. Khi đó không thể nào diễn tả bằng 2 từ "TÀN NHẪN".
Bọn họ đã kết liễu cô trong 5 ngày kinh hoàng ấy !

Mạc Hy vì bị chị gái dọa nếu không tiếp tay thủ tiêu cái xác thì khi mọi chuyện bị phanh phui sẽ khai cô ra là kẻ chủ mưu.

Vì sợ hãi sẽ bị ngồi tù và tệ hơn sẽ là bị tử hình nên Mạc Hy đã tiếp tay với chị gái, khiến cho cái chết của Lộc Ân trở thành điểm mù trong mắt cảnh sát vì khi phía cảnh sát tìm thấy cái xác gần như đã bị phân hủy hoàn toàn.

[...]

"Mày bị ám ảnh cái chết của nó à ? Haha, nó chết rồi có sống lại được đâu, huống hồ quả tim, đôi mắt của nó tao còn đang giữ. Nó muốn đi đầu thai hay tái sinh quay lại trả thù cũng khó lắm mày à"

"Chị câm miệng đi, tôi xin chị đừng gây ra tội ác nữa. Thằng em của Lộc Ân là vô hại, chị mà hại nó Lộc Ân sẽ ám chị đến chết". Mạc Hy hét lên.

Lập tức Mạc Hy bị cô ta đẩy mạnh vào tường, đầu bị va đập bất tỉnh.

"Mày dù sao cũng là con riêng của ba, tao cũng không có ngán mày đâu con khốn ngu xuẩn"

...
Lộc Hàm ở bên trong đã nghe thấy toàn bộ, cái chết của Lộc Ân thực sự quá tàn nhẫn !
Hai kẻ ở ngoài kia đều là loại cầm thú, tại sao có thể sống yên thân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt 6 năm qua. ?!

Bỗng lúc này đây người phụ nữ máu lạnh đó, quay đầu lại đã thấy cậu qua khe hở của cánh cửa.

Người phụ nữ ấy đưa nét mặt bình thản nhìn về phía Lộc Hàm.

Rồi giọng nói bật lên.

"Lộc Hàm. Mày bất ngờ không ?"

Kèm theo một nụ cười quỷ dị.

___Hết Chương 25 + 26 + 27___

[Au: 2 ngày sau có chương mới , và chương này có dùng một số từ ngữ gây kích động, giết chóc các cậu cân nhắc khi xem. Mị đã báo trước từ chương 24, nên không giải thích gì nữa .]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro