Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au: Vì fic vừa bắt đầu lại sau 1 năm tạm ngưng, nên mọi người nếu quên có thể đọc lại những chương trước nhé, vì chương này nối tiếp không có tường thuật lại sự việc!]

_______

Thế Huân sau khi được Kỳ Kỳ cắt dây cởi trói, liền đứng dậy đi.

"Anh không thể đi như vậy được. Bên ngoài còn có hơn 10 tên canh gác, dù khí lực có khỏe mạnh cũng không phản kháng lại được"

Thế Huân dường như không có ý muốn đáp lại, Kỳ Kỳ biết với tính cách của anh không dễ dàng chịu khuất phục ai, giống như nếu cho dù bị dồn về bước đường cùng phía trước có là bức tường cũng nhất định sẽ liều mạng lao thẳng vào phá nát cho dù đỗ máu.

"Nhất định sẽ bị bắt rồi lôi đến trước mặt dượng, rồi dượng sẽ tiếp tục giam giữ anh còn em cũng sẽ không được tin tưởng nữa, đến lúc đó không còn ai có gan cắt dây trói cho anh"

Thế Huân nghe đến những lời Kỳ Kỳ nói thì sự ngông cuồng cũng bị đè xuống, anh một lòng muốn cùng Lộc Hàm một chỗ! đã bao tháng ngày anh không được gặp gương mặt ấy, dù con người đó có cự tuyệt anh thì giây phút này anh phải nhìn thấy được cậu bởi vì Thế Huân không biết từ khi nào bản thân rời xa con người ấy một khắc cũng không yên, chưa kể đã qua bao ngày như vậy anh không biết Lộc Hàm như thế nào? Lộc Hàm sẽ nghĩ anh dứt khoát thực sự thì sao? Trong lòng chỉ còn một mảng tơ rối.

Thấy bộ dạng của Thế Huân hiện tại trong lòng lại vừa bực bội vừa khó chịu nhưng lại không yên Kỳ Kỳ lại thở dài, nhịn không được đi tới lên tiếng:

" Thôi được rồi chừng nào nghe ở ngoài nháo loạn. Thì chạy nhanh, ở ngoài có xe của em lấy nó mà đi, chạy nhanh một chút nếu không muốn bị bắt kịp".Kỳ Kỳ đưa cho anh chìa khóa.

"Em?"

"Đừng nói gì, xem như lần cuối em ngu mụi giúp anh"
Nói rồi Kỳ Kỳ đẩy cửa bước ra, không lâu sau trên hành lang lập tức nháo loạn.
Cô thừa lúc tên canh gác không để ý giật khẩu súng của hắn và chạy đến bắt người quản gia ở gần đó làm con tin.
Lúc này bọn người canh gác còn lại không có phòng bị, mà chạy về phía nháo loạn. Thế Huân rời đi trong yên lặng...

Anh lập tức chạy ra bằng đường sau, đi đến sân nơi chiếc xe Kỳ Kỳ đậu lập tức nổ máy rời khỏi.
Thế Huân thấy có chiếc điện thoại ở trong xe nên lập tức bắt lấy bấm dãy số quen thuộc gọi đi nhưng điện thoại chẳng thể liên lạc được. Anh mới nhớ ra lần trước Lộc Hàm đã bị lấy mất điện thoại, lại tiếp tục bấm một dãy số khác... Anh cầu mong cậu đang ở nhà sẽ nghe máy.
Sau hai ba hồi chuông thì cuối cùng cũng được bắt máy.
"Lộc Hàm, là anh đây.. Em hãy nghe anh nói anh đang trên đường đến, em.. "
Bỗng dưng một giọng nói khác không phải của người mà anh yêu.

"Ai? Tại sao lại ở trong nhà của Lộc Hàm?"

"Này anh ơi bình tĩnh tôi là Bạch Hiền, bạn làm chung họp đêm với Tiểu Lộc. Tôi cãi nhau với bạn trai nên ở nhờ nhà cậu ấy , không phải người xấu. Hiện tại cậu ấy chưa về nên không thể nghe được điện thoại"

"Chưa về? Thế em ấy đi đâu??"

"Cậu ấy sáng đi học rồi chỉ nói chiều không về vì có chuyện riêng gì đó. Nói sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể nhưng giờ trễ rồi cũng chưa thấy về, à mà lúc nãy cũng có người đến tìm cậu ấy ,người đó nói là bạn của chị gái cậu ta nhưng tôi thấy hơi kì lạ. À mà anh là gì của..."
Chưa kịp để Bạch Hiền nói tiếp, Thế Huân đã sững sốt vội vàng hỏi lại.
" Cô ta nói là bạn của chị gái của Lộc Hàm? Cô ta có phản ứng gì không???!! "
" cô ta lạ lắm người thì mặc đồ kín mít, không thấy rõ mặt. Tôi hỏi có gì không thì không có giải thích thêm gì mà lặng lẽ rời đi "

"Chết tiệt"
"Này anh gì ơi?!! Bộ Tiểu Lộc xảy ra chuyện sao?? ".Khẩn trương

"Nghe tôi nói, tôi hiện tại cũng không thể xác định được nhưng tôi sẽ đi tìm em ấy, cậu cứ ở nhà chờ có thể Lộc Hàm không sao nếu như em ấy về thì gọi cho tôi, nhưng nếu cứ thế này 1 tiếng nữa thì báo cảnh sát cậu hiểu ý rõ rồi chứ? "

"Được được"

Sau khi cuộc gọi kết thúc trong lòng Thế Huân lúc này thực sự như ngồi trên đống lửa, kẻ tự nhận là bạn của Lộc Ân đột nhiên đi tìm Lộc Hàm cộng thêm cử chỉ mờ ám như lời kể của Bạch Hiền liền có thể nhận ra điều gì đó khác thường, còn Lộc Hàm quả thật em ấy liều mạng đi tìm chân tướng sự thật một mình mà không có anh, anh chắc chắn cậu đang ở trường và kẻ đã luôn theo dõi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế Huân trong đầu mắng chửi tại sao Lộc Hàm lại tự đem mình ra làm con mồi, cậu không biết nơi đó là cạm bẫy sẵn sàng khiến cậu gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào cho dù chuyện đó anh hàng vạn lần cầu mong nó đừng xảy đến .
Vừa chạy xe, Thế Huân miệng không ngừng cầu nguyện. Thậm chí còn không để ý mấy lần xém chút va vào người qua đường!

Khi xe lăn bánh đến trước cổng trường, Thế Huân bước xuống xe đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Chính là vì sức khỏe vẫn chưa hồi phục, cho dù gấp gáp không lo nghĩ gì chuyện mình có bệnh hay không nhưng Thế Huân biết mình đang yếu đi, không biết một hồi nữa sẽ ra sao nhưng vẫn cố bước nhanh đến chỗ phòng bảo vệ.
Nhưng khi Thế Huân bước vào, người bảo vệ đã nằm gục trên bàn.
Biết chuyện đang càng chuyển xấu, Thế Huân không thể nghĩ thêm nữa lập tức chạy ra ngoài.
Kể từ khi bước qua cánh cổng này thì không gian đã trái ngược hoàn toàn với bên ngoài của đèn đường, xe cộ. Nó là một khoảng không gian tĩnh mịch, yên ắng, còn có thể nghe tiếng gió đêm rít một cách rõ ràng. Anh nhìn lên các dãy hành lang, đi đến từng dãy lầu cuối cùng dẫn lên sân thượng vẫn không thấy một bóng người, Thế Huân xoay người tiếp tục đi tìm thì vô tình đạp lên thứ gì đó.
Cúi xuống nhặt lên xem xét, đó là một bịt nhỏ chứa mấy viên thuốc. Thế Huân trông thấy rất quen, hồi tưởng một lúc thì nhận ra đây chính là loại thuốc trong túi của cô Trương lần trước, người đã đi sau Lộc Hàm mà anh đã từng nghĩ làm chuyện mờ ám. Anh đứng dậy nhìn xung quanh không có dấu vết ẩu đả nhưng trong lòng không khỏi có điểm nghi ngờ người họ Trương. Điều gì để cô ấy bước lên trên đây còn đánh rơi thứ này?!
Lúc này Thế Huân mới nhìn đến phía dưới, một mảng đất ẩm khác thường. Cả ngày hôm nay hình như không mưa..

_____

Lộc Hàm cả người xích lõa bị trói trên chiếc bàn lớn. Bên cạnh đó còn có một ca "phẫu thuật" khác được tiến hành.

Cái xác bị chặt đầu lúc nãy, đang được mổ xẻ nát bét ra. Người ra tay không ai khác chính là người phụ nữ bệnh hoạn kia, mụ ta dùng con dao rọc một đường dài từ ngực xuống bụng cái xác không một chút run tay.
Sau đó moi nội tạng ra, với vẻ mặt đắc chí điên rồ.
" Mày thấy nó có đẹp không?".
Ả thấy Lộc Hàm trừng mắt, liền hướng cậu giơ lên phần đầu cái xác.

Lộc Hàm thâm tâm phẫn nộ, hận không thể nhào đến bóp chết ả ta, người đã sát hại Lộc Ân vẫn có thể ung dung ngoài pháp luật, đã giết người còn xem nó là thành quả trưng ra nụ cười nham nhở, ngoài Lộc Ân ra còn bao nhiêu người chết dưới bàn tay của kẻ này nữa?

"Trời đất không dung tha. Mày sẽ gặp quả báo"
Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi.

" Haha mày và chị của mày thật giống nhau. Ngày xưa nó cũng nói tao sẽ bị quả báo, thật không ngờ mấy năm sau tới lượt mày cũng nói y chang như vậy, mà buồn cười ở chỗ là hai tụi mày đều nằm trên bàn mỗ của tao ". Ả vừa nói vừa moi từng bộ phận của cái xác kia cho vào ngâm trong bể kính.

Lộc Hàm không thể ngăn được cảm giác buồn nôn.

Sau khi đem toàn bộ nội tạng xử lí xong, ả mới quay qua Mạc Hy.
"Còn không đi xử lý cái xác"

Mạc Hy từ lâu sau cái chết của Lộc Ân đã không có tiếp tay với người chị bệnh hoạn này, hôm nay nếu không phải vì muốn đến ngăn Lộc Hàm thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại căn hầm đầy mùi hôi tanh tội lỗi này.

"Tôi không muốn dính dáng đến chuyện của chị nữa"

Động tác lau tay của ả bỗng dừng lại.

"Mày vừa nói cái gì?". Ả quay lại nhìn Mạc Hy không nhanh không chậm đi đến nói.

Mạc Hy sợ nhất cái ngữ khí bình tĩnh, trầm ổn như thờ ơ không nhanh không chậm của ả, bởi vì nó toát ra đầy mùi nguy hiểm.
Mạc Hy không dám nói thêm gì lùi lại vài bước.

"Mày muốn làm phản à? Mày quên mày cũng từng giết người sao? Mày quên ngày đó mày chạy đi tìm tao nhờ tao trả thù cho mày rồi hả? Mày dám cãi tao".
Ả nắm đầu Mạc Hy ấn xuống bồn chứa máu và mấy thứ cặn bã hôi tanh gần đó. Mạc Hy giãy giụa vùng vẫy một lúc mới trượt khỏi tay của ả, xô ả ta ra. Sau đó không ngừng nôn ói..

Ả bị xô đập đầu vào tường, cảm giác đau đớn truyền tới, trên trán cũng bắt đầu ứa ra chút máu.

Nhưng không ngờ rằng điều đó không những không ngăn được ả ta, ngược lại càng chọc giận đến ả. Ả trừng mắt đỏ ngầu, lập tức chóng tay đứng dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro