Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Thế Huân, Bạch Hiền theo lời chờ đợi ở nhà dù không biết Lộc Hàm có chuyện gì nhưng thời gian một tiếng đồng hồ trôi qua khiến cậu không khỏi sốt ruột.
Xán Liệt nhìn người yêu tâm trạng lo lắng trong lòng cũng không thoải mái đi đến ôm bả vai cậu lên tiếng trấn an.

"Em đừng khẩn trương như vậy, chúng ta chưa biết chắc chuyện gì mà."
"Sắp 1 giờ sáng rồi, cậu ấy còn có thể đi đâu giờ này chứ? Ở đây không có người thân, họ hàng nào hết. Một thân một mình, nếu bị kẻ xấu.. Không được, em không thể tiếp tục chờ nữa". Bạch Hiền gỡ tay Xán Liệt khẩn trương đi đến bàn lấy điện thoại.

Vừa định bấm số gọi cảnh sát thì bên ngoài có tiếng bấm chuông. Bạch Hiền bỏ điện thoại xuống lao nhanh ra mở cửa.
Vốn nghĩ rằng Lộc Hàm, nhưng khi mở cửa ra thì lại thêm một khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện. Lại là nữ nhân, nhưng trước mặt so với người kì lạ đến trước đó khác hoàn toàn, người này vẻ mặt sáng lạng, thanh tú nhưng có phần cứng rắn, khi đối mặt khiến người đối diện cũng có thể cảm nhận được khí chất và sự nhạy bén của người này chỉ qua ánh mắt.

Khi bắt gặp Bạch Hiền mở cửa, ánh mắt người này cũng lộ ra sự ngạc nhiên vài phần nhưng rất nhanh thu hồi lại vẻ ban đầu.

"Làm phiền cho tôi gặp người tên Lộc Hàm"

Là tìm Lộc Hàm, tuy không có nét cổ quái như người kia nhưng thực sự giờ này đến tìm người chắc chắn có vấn đề.

"Khoan, tôi muốn biết cô đến đây tìm cậu ấy vì chuyện gì? "
Đối với sự dè dặt của Bạch Hiền, nhưng người kia vẫn như bình thường đáp trả lại.
"Đây là tư mật, hiện tại tôi cần gặp chủ nhà ngay lúc này "

Nhìn thấy Bạch Hiền có vẻ không hài lòng, dường như càng thêm nghi ngờ và dè chừng hơn.
Nhưng cũng vì vậy cô ta có thể nhận thấy mối quan hệ của người trước mặt với Lộc Hàm, chắc hẳn không xa lạ mà còn có vẻ rất quan tâm nên mới phản ứng với cô như thế , mà thời điểm này không phải là lúc có thời gian để ngồi xuống bàn giải bày tất cả, cô ta lại nói tiếp với ngữ khí nghiêm trọng.
"Tôi biết giờ này không hợp để đến tìm người gặp mặt, nhưng tôi nhất định phải gặp cậu ta lúc này. Tôi chỉ có thể cho cậu biết chuyện này không phải đơn thuần, Lộc Hàm có nguy cơ đối mặt với nguy hiểm rất nghiêm trọng"

Bạch Hiền vừa nghe xong không khỏi sửng sốt, vừa rồi chính cậu lo lắng không biết Lộc Hàm xảy ra chuyện gì, nhưng những lời người kia vừa nói ra Bạch Hiền chắc chắn Lộc Hàm đang gặp chuyện.

Cô ta chau mày nhìn biểu tình của cậu, cảm thấy có chuyện không hay.

"Vậy người đâu?"

"Cậu ấy.. Tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi đang định báo cảnh.. "

"Cái gì? Cậu ta đi mất rồi sao?". Cô ta sững sốt.
Bạch Hiền gật đầu đáp.
"Thời điểm rời nhà là mấy giờ? Mất liên lạc từ lúc nào? Trước đó có người nào khả nghi tiếp cận hay có gì khác thường không?"
Không đoán trước người này lại hỏi tường tận đến như vậy, nhưng không biết vì sao mà ngữ khí lại chứa uy lực đến mức Bạch Hiền vừa nãy còn nghi ngờ dè chừng bây giờ lại trả lời răm rắp.
Khi cô ta nghe toàn bộ những gì Bạch Hiền kể lại, không ngoài dự đoán kẻ đi săn và con mồi chủ chốt cuối cùng cũng đã đến lúc trực tiếp chạm mặt

Bạch Hiền vừa dứt lời liền nhìn thấy người trước mặt lập tức thao tác khẩn trương rút điện thoại gọi cho người nào đó, và bên kia cũng rất nhanh nhanh chóng nhấc máy.

"Tiến độ của chúng ta đã chậm một bước, mục tiêu và con mồi đang cùng một chỗ. Lập tức hành động kế hoạch tiếp theo, tập kích địa điểm nghi vấn trong kế hoạch định sẵn. Gọi về tổng bộ cho thêm chi viện"

Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn người trước mặt. Trong đầu nghĩ rốt cuộc con người này là gì vậy? Là từ đâu tới đây chứ??

Định trực tiếp rời đi, nhưng nhìn thấy Bạch Hiền nhìn mình như thế mới chợt nhận ra từ lúc bước vào chưa để cậu ta biết mình là ai chả trách lại phản ứng như vậy.

"Duẫn Tuệ Lam(*). Thanh tra tổ trọng án, vì đang thi hành nhiệm vụ xin lỗi có phần đường đột. Hiện tại không thể nói tiếp với cậu nữa, dù sau cũng cảm ơn đã hợp tác"
Gật đầu với Bạch Hiền và Xán Liệt ở phía sau. Cô ta liền trực tiếp rời đi!

Bạch Hiền bây giờ rốt cuộc cũng thông, người này sỡ dĩ toát ra khí chất mạnh mẽ như vậy cũng là liên quan đến nghề nghiệp đi. Hèn gì từ khi cô ta bước vào, Bạch Hiền cảm thấy chính mình không khác gì đang bị hỏi cung.

Mà khoan đã, Lộc Hàm đã vướng vào chuyện gì mà cảnh sát phải lên kế hoạch điều tra từ trước?

_______

Quay lại căn phòng thối nát, ẩm mốc dưới tầng hầm.

Kẻ mang trong mình dã tâm man rợ, từ từ đứng bật dậy , tựa như hình ảnh con quỹ dữ trồi lên từ đáy địa ngục. Ánh mắt quỹ dị mở to trừng trừng, hướng tới phía trước lảo đảo bước trên đôi giày cao gót đỏ phát ra tiếng cốp cốp, rồi chiếc lưỡi hái sắt bén đặt ở bên góc tường gần đó cũng không biết từ lúc nào đã an phận trong tay ả.

Người kia nôn xong vẫn còn ngồi ở dưới đất cúi đầu cố điều hòa lại nhịp thở, không biết rằng mình như con cá đang nằm trên thớt.

Nhìn ả ta bước đi tới chỗ của Mạc Hy, nhìn bộ dạng đó Lộc Hàm không khỏi rùng mình kinh hãi. Tiếng ú ớ trong cổ họng đang muốn bật ra giục người kia chạy mau!!

Thì đã muộn...
Mạc Hy vừa phát giác, ngẩng đầu lên nhìn. Thì cái vung tay từ trên lập tức giáng xuống, cắm vào cổ.

Khi âm thanh xoẹt qua, Lộc Hàm nhắm mắt lại. Không thể tiếp tục chịu nổi viễn cảnh tàn nhẫn trước mắt!

Khi ả mạnh bạo rút cái lưỡi hái từ trên cổ của kẻ kia ra, lập tức ở vết cứa đứt lìa bắn tóe máu lên. Ả giơ chân đạp cả thân thể cuối cùng cũng đổ rạp xuống đất, đầu nửa đứt lìa kẻ kia đã sớm không còn có thể ý thức. Chỉ có đôi mắt cho đến lúc chết trắng dã vẫn đang mở to.
Máu ở dưới chân tràn ra lênh láng, ả gật gù nhìn thành quả.
"Tao ghét nhất kẻ chống đối, càng không thích bị ai làm đầu tao đau. 2 cái đầu ngu xuẩn rơi xuống của những đứa như tụi mày chết là đáng lắm"

Lộc Hàm không khỏi rùng mình từng chữ mà ả phun ra.
Đang nói với cái xác dưới đất, ả đột nhiên lại bật gọi "Lộc Hàm". Cậu giật thót người khi kẻ sát nhân gọi đích danh.

"Chúc mừng mày, sẽ là cái đầu thứ 3 của ngày hôm nay!"

Ả đi đến bên chiếc bàn của Lộc Hàm. Lộc Hàm lúc này không tự chủ run rẩy, mồ hôi trên trán liên tục đổ ra.

"Mày đang sợ hãi đó à? Lúc nãy có vẻ mạnh miệng đinh ninh rằng tao sẽ gặp quả báo mà nhỉ? Thử cứng rắn nói với tao những lời như vậy nữa đi, biết đâu tao có thể để mày chết chậm một chút". Ả cười đưa tay nâng mặt Lộc Hàm.

Cậu hất mặt sang chỗ khác, lập tức bị ả giáng xuống một cái tát.

"Tao kêu làm gì thì làm đó"

"Mày giết tao nhanh hay chậm thì cho dù khi tao chết đi, cũng sẽ từ địa ngục trở lại ..."

Bàn tay nhanh túm lấy cổ cậu, siết.
"Tao moi tim đủ cả hai chị em mày, chị em mày có chết cũng không thể tìm được tao, có chết cũng không thể siêu thoát, sẽ làm cho cả hai chị em mày không thể đi đầu thai!!!"
Từng cái móng tay bấu vào cổ của Lộc Hàm muốn bật máu.

Ả buông ra cậu, đi vào phòng bên cạnh một lúc sau kéo một vật đi đến.
Trông như một cái máy tự chế, trước giờ Lộc Hàm chưa thấy qua.

Ấn đầu cậu giữ lấy đeo vào cái máy.
Lộc Hàm tay chân bị trói chặt, vô lực giãy giụa. Chỉ cảm nhận được từng con ốc vít được siết vào, cái máy lúc đầu lõng bây giờ đã được thu lại sát đầu cậu.

Ả hừ lạnh một tiếng. Sau khi kiểm tra xong cái máy chắc chắn lúc này mới móc ra một cái remote nhỏ.
Ấn chốt mở khởi động, sau đó là cái nút cộng .

Lộc Hàm lập tức cảm nhận được đầu mình bị siết chặt, không lâu sau kêu lên đau đớn.
Đau đến mờ mắt, khi cảm tưởng như sắp không chịu được nữa thì ả bấm dừng lại.

"Cái này là tao đã lâu không dùng đến, chỉ những kẻ 'đặc biệt' nhất mới được nếm trải thôi. Đầu mày sẽ như quả táo được cho vào máy ép, những con ốc từ từ sẽ siết chặt lại ép đến khi nào hộp sọ mày vỡ ra, đầu nát bét thành một thứ hỗn tạp. Mày sẽ cảm nhận được điều đó mỗi khi tao làm như thế này"
Chốt mở lại được khởi động.
Một lần nữa Lộc Hàm cảm nhận đau đớn từ từ truyền tới, choáng váng càng lúc càng tăng lên. Tiếng kêu đau đớn liên tục bật ra trong căn phòng...

Ả chăm chú nhìn bộ dạng của Lộc Hàm không khỏi khoái chí, tiếng kêu thảm thương của những con mồi trước lúc chết làm ả cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cười điên dại, chuẩn bị nhấn nút tăng lên mức độ thì ở phía sau một vật cứng đập vào gáy của ả.
Chiếc remote trên tay ả rơi xuống, ả ôm gáy chao đảo ngả ra đất.

Thế Huân liền bắt lấy cái remote, ấn tắt đi.
Nếu không phải vì nghe thấy tiếng của Lộc Hàm anh cũng không thể tìm ra cái chỗ quỹ quái này.

Trong lúc đau đến không còn biết cái gì đang diễn ra trước mắt, cái máy mới được tắt đi. Toàn bộ cái đầu được thả lỏng, Lộc Hàm mơ hồ mới nhận ra sự xuất hiện của Thế Huân.

Anh gỡ cái máy ra khỏi cậu, tháo mớ dây đã buộc đến đỏ hết cổ tay của cậu ra. Nhìn cậu sau bao ngày thiếu vắng, không ngờ lại trông thấy cậu ở viễn cảnh này lòng anh chua xót khi nhìn đến gương mặt cậu nổi lên những vết bầm xanh tím.

Sau đó anh cởi áo khoác dài bên ngoài , khoác lên che thân thể xích lõa của cậu.

"Thế Huân.. Chạy"
Khi cậu lấy lại được chút khí lực, chưa kịp để anh đỡ đã bật dậy, nắm tay anh chạy .

Ả ta không biết từ khi nào lồm cồm bò dậy với được cây dao, cầm nó lao tới đâm vào hông Thế Huân.

Chết tiệt!

Lộc Hàm lập tức nhảy ra khỏi bàn mổ đạp ả ngã về sau va vào tủ gỗ lớn, cái tủ bắt đầu nghiêng và những chiếc bình thủy tinh trên đầu tủ rơi xuống trước bể tan, ả chạy về trước để tránh cái tủ sẽ ngã trúng nhưng khi cái tủ ngã ập xuống do không kịp nên chân ả bị tủ đè lại, mãnh vỡ thủy tinh ghim vào thịt khiến ả gầm lên.
Lộc Hàm lấy con dao mà ả đã đâm Thế Huân, đi đến vung tay muốn giáng xuống.
Thì Thế Huân giữ chặt tay cậu lại.
"Em mất trí à? Em muốn bị kết tội giết người hả? ".Thế Huân lớn tiếng, gạt phắt con dao trong tay Lộc Hàm.
"
"Là con khốn này giết chết chị, em không giết nó thì ai giết nó? Còn muốn làm hại đến anh, em phải giết chết nó! Em phải giết nó!!!". Lộc Hàm kích động vùng vẫy.

Thế Huân mặc kệ miệng vết thương đang ứa máu, giữ cậu ôm lấy.

"Em.Bình tĩnh đi em!"

Thế Huân ôm cậu, trong đáy lòng lại dâng lên chua xót.
"Em không phải là kẻ sát nhân, em không được giết người. Em kết liễu ả ta, ả ta chết dễ dàng còn em thì phải chịu tội. Em như vậy, anh không sống nổi"

Lộc Hàm nghe anh nói, trong tâm cũng lại nhói lên từng cơn.

Bỗng nhớ đến vết đâm, Lộc Hàm nhìn xuống máu đã chảy đỏ thẫm trên áo Thế Huân.

Thế Huân lúc này lại nhìn đến kẻ kia đang bị mắc kẹt, dường như khó khăn cố thoát ra.
Anh liền nắm lấy tay Lộc Hàm chạy ra ngoài, đóng cánh cửa lại giữ chặt khẩn trương nhìn quanh.

"Có cái gì đó chặn cửa lại không??"
"Không.Không có"
"Vậy phải chạy nhanh thôi"

Nhưng vừa cất bước Thế Huân lại choáng váng khụy xuống.
Lộc Hàm sững sốt đỡ anh, anh đổ rất nhiều mồ hôi lạnh gương mặt cũng vì bệnh tình trước đó mà xanh xao, khí lực hiện tại đang yếu lại đang trong tình trạng không được cầm máu.

Lộc Hàm cúi xuống cõng anh trên lưng, mặc kệ anh không đồng tình.
Cố gắng rời khỏi đường hầm.

Nhưng đến nửa đường , một chút ánh sáng le lói cũng đã vụt tắt. Cả hai nhầm hiểu được điều này cảnh báo, thứ mà họ sắp phải đối mặt.

Đường hầm tối tăm, Lộc Hàm vẫn cố mò đường bước đi ngày một nặng nề.

Không biết vì sao rẽ lối một lúc lại chạm đến đường cùng.

"Chết tiệt. Nhầm đường rồi"

"Lộc Hàm"
Giọng Thế Huân không ổn, Lộc Hàm tạm đỡ anh ngồi xuống dựa vào tường.

"Em chạy đi tìm đường ra đi". Môi Thế Huân khô lại, ngày càng trở nên tiều tụy.

"Anh cố chịu một chút, chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây"

Tiếng cốp cốp của giày cao gót lúc này bắt đầu vọng tới.

Cả hai nhìn nhau, âm thanh đó như gặm nhấm họ. Không khác gì hồi chuông tử!
"Anh không qua khỏi đâu, em chạy đi còn kịp"

"Muốn đi thì cùng đi, làm sao em bỏ anh ở đây được chứ?"

"Em phải bảo vệ mình"
Trước mắt Thế Huân hình ảnh Lộc Hàm dần mờ đi, cuối cùng cả mảng trời tối đen lại sập xuống.

Thấy Thế Huân nhỏ giọng dần rồi từ từ khép mắt lại, Lộc Hàm bàng hoàng.
Vỗ nhẹ mặt của anh nhưng rồi anh lại bất động.
" Thế Huân, đừng...đừng!!"
Lộc Hàm lay mạnh người anh, gương mặt cậu lúc này bắt đầu mếu máo.
"Mở mắt nhìn em, đừng như vậy lúc này mà"

Tiếng cốp cốp ngày càng gần.

Lộc Hàm cuối cùng phó mặt tất cả, đôi vai gầy run lên.
Vô lực chôn mặt vào ngực anh.

Cuối cùng âm thanh ấy cũng dừng lại.
Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào cả hai thân người dưới đất.

"Thì ra là ở đây, chúc mừng vì đã đoàn tụ. Nhưng chia buồn rằng tao mạnh hơn tụi bây nghĩ"

Ả ấn nút trên bức tường lập tức phía sau vách ngăn kim loại cũng từ từ hạ xuống. Phút chốc sau lưng cũng trở thành đường cùng.

"Trước sau tụi mày đều là đường cùng, để xem tụi mày làm được gì nữa đây?! À mà tụi mày cũng thật ranh mãnh, nếu tao không phải vừa xem camera cũng không biết được tụi mày chuẩn bị trước với cảnh sát bao vây nơi này. Thôi được, vậy hôm nay cùng chết chung. Tao nhất định không để cho tụi mày toàn mạng rời khỏi"

Tiếng động cơ máy cắt trên tay ả vang lên, đồng thời bên ngoài cũng bắt đầu có tiếng nhiều bước chân chạy đến.

Ả cong khóe môi, trong lòng cười nhạo bọn cảnh sát kia là thứ vô tích. Con mồi này đã nằm sẵn trên thớt rồi!
Không quan tâm đến thứ khác nữa, ả cầm cái máy cắt tiến đến gần hơn và càng lúc càng gần.Nắm đầu Lộc Hàm giơ máy cắt lên cao, một khắc giáng xuống.

Nhưng rồi...
Máy cắt của ả vừa hạ xuống nửa chừng liền khựng lại.

Khi khuôn mặt bị ả kéo ra, lập tức quay phắt lại nhìn ả.

Vẫn khuôn mặt của Lộc Hàm nhưng đôi mắt kia lại là của một người...

Khuôn mặt lạnh lẽo, mở to đôi mắt trắng dã chứa đựng căm thù, phẫn nộ, oán hận trừng trừng nhìn kẻ đối diện. Còn đôi môi thì nở một nụ cười...

"Mày... mày... "

Cái máy cắt trên tay dừng lại rơi xuống.Ả kinh sợ nhìn đôi mắt ấy.
Không tự chủ lùi về sau.

Người kia lại giương mắt nhìn ả không chớp mắt.

"Mày..mày là cái quỹ quái gì?"

Tiếng cười khúc khích bật ra.
Âm thanh lúc này như vang vọng bên tai của ả.
Người kia bắt đầu nói chuyện. Thều thào...
"Mày chưa nhận ra được tao sao? "
Từ từ đứng dậy.

Ả nghe xong liền lạnh sóng lưng.

Khuôn mặt lạnh lẽo đó bước nhẹ đến.

"Mày đừng hòng hù dọa được tao".
Ả không biết rằng mình càng lúc càng lùi về phía sau.

Đôi mắt kia giữ nguyên không đổi, nhưng nụ cười lúc này đã biến mất. Chỉ còn bộ mặt phẫn hận đáng sợ!

"Trái tim của mày đã bị tao moi ra, mày nên nhớ"

"Mày sẽ bị trả báo. Hôm nay là ngày tao trở lại, mày đã quên tao nói rồi sao? "

Giọng nói càng lúc càng vang vọng bên tay ả. Giống như đang kề sát bên, chứ không phải là từ người trước mặt phát ra.

"Con quỹ cái. Hôm nay tao sẽ kết liễu chị em mày"

Ả hét lên lao đến bóp cổ.

Trái lại đối diện không một chút biến sắc phun ra một câu.

"Tao chết đi cũng từ địa ngục trở lại"

Đồng thời bên ngoài lúc này không ai để tâm đến, những tiếng tít tít cuối cùng vừa dứt
Một tiếng nổ vang dội, vách ngăn kim loại lập tức bị phá tan.

Cảnh sát xông vào.
Khi bị bao vây, ả trong tình trạng như điên loạn muốn lao vào cấu xé.
Cuối cùng cũng bị bắt !


Ngày đó Lộc Hàm đã không hiểu tại sao trong giây phút ấy, ả ta lại nhìn cậu kinh sợ dù cậu không làm gì trong suốt 5 phút đó, không những vậy ả lại đối thoại một mình, rồi điên loạn lên.

Nhưng cho đến khi cuối cùng ả bị bắt giữ, đã gọi cậu bằng Lộc Ân.

Cậu mới không còn khuất mắt.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro